Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên
Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện trong cuốn sách “Hạt giống vàng – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan”. Tập này kể về Nhiếp Thục Văn, nguyên phó giám đốc chuyên khoa tim mạch nhi của một bệnh viện nổi tiếng ở Thượng Hải. Từ một bác sĩ vô thần, bà lại đến với Pháp Luân Đại Pháp; từ thân phận danh giá ở đại lục, bà lại chấp nhận từ bỏ tất cả để đến làm dâu Đài Loan, sự thay đổi ngoạn mục này đến từ những thần tích mà bà đã tận mắt chứng kiến, và được cảm thụ thần tích phát sinh ngay trên thân thể mình.
Một hạt giống vàng vượt đại dương…
Năm 1993 là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Nhiếp Thục Văn. Vào mùa xuân năm đó, bà kết hôn với người chồng Đài Loan khi đã qua tuổi 60. Vào cuối năm, sau khi tham gia Hội chợ triển lãm khí công, bà đã trở thành một học viên Pháp Luân Công – một cuộc hôn nhân mới, một gia đình mới, một môn tu luyện mới mẻ và xa lạ. Một con đường với cuộc sống mới đang mở ra…
Vào cuối mùa xuân năm 1994, Nhiếp Thục Văn làm trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công Thượng Hải, cuối năm 1995, bà cùng chồng tới định cư ở Cao Hùng, Đài Loan. Khi đến Đài Loan, bà đã thành lập điểm luyện Pháp Luân Công đầu tiên ở miền nam Đài Loan, và hỗ trợ thành lập các điểm luyện công khác. Đồng thời, bà cũng đến Đài Bắc để chia sẻ cho các học viên Đài Loan phương pháp hồng truyền và kinh nghiệm mở “Lớp học Pháp chín ngày” ở Đại lục. Ngoài ra, nhờ sự động viên tích cực của bà, các học viên Đài Loan đã ba lần sang Đại lục giao lưu tu luyện vào năm 1996 và 1997. Điều này đã góp phần thúc đẩy rất nhiều những học viên Đài Loan – vốn còn hiểu biết nông cạn về ‘tu luyện’ và không biết cách hướng dẫn người khác tu luyện – khiến cho họ ngày càng trở nên thành thục. Nhìn lại hành trình này nhiều năm sau, mọi thứ dường như là Thiên ý.
Chứng kiến Sư phụ Lý chữa bệnh cho bà cụ bị liệt hơn mười năm
Là phó giám đốc khoa tim mạch nhi của một bệnh viện nổi tiếng ở Thượng Hải, Nhiếp Thục Văn không thể làm gì với căn bệnh của mình. Ngoài bệnh giãn phế quản (do bị ho gà từ nhỏ), bà thường sốt cao và nôn ra máu, ngoài ra còn bị viêm loét hành tá tràng, viêm túi mật mãn tính, viêm đại tràng mãn tính, viêm tụy mãn tính và đi tiểu ra máu suốt 20 năm, bà cho biết: “Nội tạng của tôi đều bị hỏng”.
Một ngày nọ, chị gái của Nhiếp Thục Văn – người đã từng tập Pháp Luân Công, thuyết phục bà đến học, người chị đã kể cho bà câu chuyện về Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, người đã trị bệnh miễn phí tại Hội Sức khỏe Đông Phương năm 1992 mà chị gái bà được tận mắt chứng kiến:
“Một người là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở khoa phụ sản, người đó bụng đầy cổ trướng, nằm trên cáng, bụng phình to. Sư phụ Lý vuốt bụng, sau đó cái bụng xẹp xuống, mủ cũng chảy xuống”.
“Người còn lại là một cô gái trẻ bị liệt cột sống do tai nạn ô tô, sau nhiều lần chữa trị bằng thuốc Tây, thuốc Bắc đều không thành, cô đã nảy sinh ý định tự tử, cho đến khi nghe tin Sư phụ Lý có khả năng cứu người, cô đến với tâm lý muốn thử vận may. Chồng cô ấy đã đẩy cô ấy đến hội chợ bằng xe lăn và đưa cô ấy xuống. Sau khi Sư phụ Lý đánh lên người cô ấy ‘bốp, bốp’ vài lần, cô ấy đã có thể đi lại”.
Chị gái kể lại một cách sống động, nhưng Nhiếp Thục Văn hoàn toàn không cách nào tin được. Từ góc độ của bác sĩ, cột sống của cô ấy đã bị gãy, mà ngay lập tức cô ấy có thể đi lại sao? “Tôi không tin. Điều này có khả năng sao? Tôi cảm thấy tai nghe không bằng mắt thấy”. Nhưng chị gái thề rằng: Chuyện thực sự là như thế đấy!
Bà Nhiếp Thục Văn, người đã tập Thái Cực Quyền 20 năm để rèn luyện sức khỏe, nhưng không cơn đau nào biến mất, và chứng tiểu ra máu vẫn không ngừng. “Lúc đó tôi hoàn toàn không tin vào khí công”. Nhưng vì nể mặt chị gái, bà Nhiếp Thục Văn đã theo chị tham gia “Hội sức khỏe Đông Phương” được tổ chức tại Trung tâm Triển Lãm Quốc tế Tam Nguyên Kiều ở Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 12 năm 1993.
Vào buổi chiều, lần đầu tiên bà Nhiếp Thục Văn gặp vị đại sư khí công được chị gái nhắc đến. Nhiếp Thục Văn hồi tưởng lại: “Sư phụ Lý trông trẻ và làn da giống như em bé”. Trải nghiệm tiếp theo khiến bà không thể nào quên.
Chiều hôm đó, một cán bộ của Bộ Công nghiệp Điện tử đưa mẹ già 70 tuổi đã bị liệt 17, 18 năm và các cơ của bà bị teo lại. Bà Nhiếp Thục Văn tự hỏi liệu một người bị liệt nhiều năm và già như vậy có thể chữa khỏi được không? “Là một bác sĩ, tôi không tin điều đó. Tôi phải xem Sư phụ Lý xử lý như thế nào. Tôi vội vàng len ra phía trước để xem”.
Bà thấy người cán bộ nâng mẹ già từ xe lăn xuống một chiếc ghế đẩu vuông. Sau đó, bà nhìn thấy Sư phụ Lý làm ba hành động, hành động đầu tiên là đánh từ trên xuống dưới sau lưng bà cụ, ‘bốp, bốp’, tiếp đó bàn tay của Sư phụ Lý hơi cong lại, dùng hai lòng bàn tay rỗng trượt từ trên xuống dưới sau lưng bà. Sau đó, Sư phụ Lý giữ cánh tay của bà cụ bằng cả hai tay và nâng lên vài lần.
Lúc này, Sư phụ Lý mới nói: “Bác gái, hãy đứng lên!”, nhưng người mẹ già bị liệt 17, 18 năm không dám đứng lên. Sư phụ Lý động viên nói: “Không sao đâu, bác hãy mạnh dạn đứng lên”. Bà cụ rất cố gắng, bà thực sự run rẩy đứng lên. Không ngờ, Sư phụ Lý tiếp tục nói: “Đi thôi!”. Lúc này, tất cả những người có mặt đều nín thở nhìn bà cụ. Bà cụ có phần khó tin, đã lấy hết can đảm để cố gắng bước một bước, nhưng không ngờ, bà loạng choạng bước, và thực sự đi được. Nhìn thấy cảnh này, bảy tám người con của bà cụ đều quỳ xuống trước mặt Sư phụ Lý, nhưng Sư phụ Lý nhanh chóng bảo họ mau đứng dậy và nói: “Bà cụ đã bị liệt nhiều năm, cơ bắp teo tóp, trở về nhớ nói bà tập thêm”.
Lúc này, bà cụ vẫn tiếp tục đi về phía trước, bà đi được khoảng năm mươi mét, khi quay lại bà đã đi rất vững vàng, khi đi đến trước mặt Sư phụ Lý, bà quỳ xuống, nước mắt chảy dài, khóc trên chân Sư phụ Lý. Sư phụ Lý đỡ bà lên và dặn dò các con của bà nhớ bảo bà tập đi nhiều hơn.
Nhiếp Thục Văn không thể tin vào mắt mình, chỉ ba động tác có thể khiến một người đã bị liệt hơn mười năm đứng lên sao?! “Tôi nghĩ Sư phụ Lý là một siêu nhân, và Pháp Luân Công là công pháp siêu thường. Tôi muốn tập Pháp Luân Công. Tôi muốn học theo Sư phụ Lý”.
Những căn bệnh ‘cứng đầu’ biến mất
Bà Nhiếp Thục Văn kể lại rằng: nhiều người đã chứng kiến công năng thần kỳ của Sư phụ Lý Hồng Chí trong việc chữa trị những căn bệnh nan y tại Hội sức khoẻ Đông Phương năm 1992. ‘Tiếng lành đồn xa’, vì vậy rất nhiều người đã tiếp tục tìm đến Hội sức khoẻ Đông Phương năm 1993.
Cùng ngày, Sư phụ Lý cũng tổ chức hội báo cáo khí công sư, địa điểm là một hội trường lớn có thể chứa hàng trăm người. “Các khí công sư nổi tiếng cả nước đều có mặt ở đây”. Nhiếp Thục Văn ngồi ở hàng ghế áp chót, nghe Sư phụ Lý giảng Pháp cho mọi người, trong lúc đó, Sư phụ Lý yêu cầu mọi người đứng dậy và nói: “Tôi sẽ trị cho mọi người một bệnh, mọi người hãy nghĩ về bệnh đó”. Lúc đó, bà Nhiếp Thục Văn đang bị viêm loét hành tá tràng, nên bà đã nghĩ đến căn bệnh đường ruột này của mình.
Bà thấy Sư phụ Lý huơ tay từ trên bục giảng xuống phía dưới hội trường, giống như chộp thứ gì đó vào trong tay, tiếp đó đến bên cạnh bục giảng xoa hai lòng bàn vào nhau.
Khi Sư phụ Lý huơ tay, bà Nhiếp Thục Văn cảm thấy một lực mạnh đang đẩy về phía mình. Sau này, bà hỏi Sư phụ Lý: “Có phải Ngài đã bắt linh thể đó trong tay và chà nó chết phải không?”. Sư phụ Lý nói: “Đó không phải thành ra sát sinh sao? Tôi là giúp mọi người đưa nó đến một không gian khác”.
Sau đó, Nhiếp Thục Văn rất hối hận, tại sao lại quên chứng tiểu ra máu đã hành hạ mình hơn 20 năm? “Tôi nhất định phải nhờ Sư phụ Lý loại bỏ giúp tôi chứng tiểu máu!”. Sau đó, Nhiếp Thục Văn quả thật được tham gia buổi thứ hai của hội báo cáo như ý nguyện.
Hóa ra, có nhiều người vì không mua được vé vào ngày đầu tiên nên họ không thể vào hội trường, nghe nói về câu chuyện Sư phụ Lý giúp loại bỏ các bệnh nan y nên đã phản ánh với Hiệp hội Nghiên cứu Khí công hy vọng họ sẽ tổ chức thêm một buổi hội nữa. Do đó, một buổi nữa đã được mở vào ngày 17 tháng 12 và một buổi khác vào lễ bế mạc ngày 20 tháng 12. Hội chợ này đã tổ chức tổng cộng ba buổi hội báo cáo.
Sau đó, Sư phụ Lý Hồng Chí đã được trao giải thưởng cao nhất “Giải thưởng Khoa học Liên ngành Tiên tiến” và “Giải thưởng Vàng Đặc biệt” tại hội chợ, và được vinh danh là “Đại sư khí công được quần chúng hoan nghênh nhất”. Cùng năm, Sư phụ Lý cũng nhận được bằng khen của Tổ chức “Bảo vệ Công lý và Giải cứu Người gặp nguy hiểm”, thuộc Bộ Công an Trung Quốc.
Sau hội chợ, tất cả những căn bệnh cứng đầu hành hạ bà Nhiếp Thục Văn đều biến mất. Tuy nhiên, ban đầu bà không biết điều đó.
Ba tháng sau, báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ được công bố, kết quả cho thấy sức khoẻ của Nhiếp Thục Văn đã hồi phục bình thường. Nhìn đống giấy xét nghiệm nước tiểu tích tụ nhiều năm, đây là hiện tượng chưa từng có, nên bà nghi ngờ kết quả kiểm tra sai.
Bà lấy báo cáo kiểm tra và tìm gặp một đồng nghiệp trong khoa Chăm sóc sức khỏe, hỏi: “Có nhầm lẫn gì không? Mẫu xét nghiệm của bệnh nhân khác sao lại thành của tôi! Nước tiểu của tôi chưa bao giờ âm tính. Tại sao bây giờ lại không có hồng cầu?”, bà Nhiếp Thục Văn tiến hành một cuộc kiểm tra khác ngay tại chỗ.
Bà đã kiểm tra một lần nữa vào ba ngày sau đó, “thực sự không có chút hồng cầu nào cả”, lần này đích thân bà nhìn chằm chằm vào kính hiển vi.
“Tôi vẫn không nhận ra rằng căn bệnh đã được chữa khỏi bởi Sư phụ Lý”.
Bà Nhiếp Thục Văn nhìn kết quả lần kiểm tra thứ ba vẫn bình thường, “Lúc đó tôi mới nghĩ, à, tôi đã xếp hàng chỉ để nhờ Sư phụ Lý giúp tôi loại bỏ chứng tiểu ra máu. Tôi thực sự không còn bị tiểu ra máu nữa!”
Chấp nhận chủ nghĩa vô Thần từ khi còn nhỏ và là một bác sĩ, những trải nghiệm phi thường trước mắt này đã đảo lộn những quan niệm và suy nghĩ từng có của Nhiếp Thục Văn, bà không thể kìm nén sự xúc động của mình, bà hạ quyết tâm trong lòng phải tu luyện theo Sư phụ Lý. Tiếp đó, bà đã liên tục tham gia nhiều lớp khí công do Sư phụ Lý Hồng Chí giảng dạy: Lớp học ở Thiên Tân vào tháng 1 năm 1994, lớp học thứ hai ở Thiên Tân vào tháng 3, lớp học ở Tế Nam vào tháng 6, lớp ở Đại Liên và lớp cuối cùng, khóa học Pháp Luân Công lần thứ năm ở Quảng Châu được tổ chức tại sân vận động Quảng Châu vào tháng 12 năm 1994.
Vào tháng 3 và tháng 4 năm 1994, Nhiếp Thục Văn nhận được cuộc gọi từ Hiệp hội Nghiên cứu Bắc Kinh, đề nghị bà làm Trạm trưởng trạm phụ đạo Thượng Hải. Tuy đây chỉ là công việc tự nguyện, nhưng bà cảm thấy thời gian tu luyện của mình quá ngắn, sợ rằng không thể đảm đương được công việc ‘phụ đạo’. Nhiếp Thục Văn cũng nhớ lại, rằng Sư phụ Lý từng giảng người tu luyện nên “thuận theo tự nhiên”. Tuy rằng yêu cầu trở thành trạm trưởng trạm phụ đạo khá đột ngột, nhưng nó có thể không phải là “ngẫu nhiên”. Sau nhiều lần cân nhắc trong tư tưởng, bà đã tiếp nhận công việc, và đảm đương trách nhiệm.
Năm sau, khi bà Nhiếp Thục Văn tới định cư ở Cao Hùng, Đài Loan cùng chồng, bà đã bôn ba khắp bắc nam để hồng truyền Pháp Luân Công. Nhiếp Thục Văn đã không thể có thời gian làm công việc chữa bệnh của mình, thậm chí để xoay sở có tiền đi lại, bà còn nhận giúp giặt quần áo cho các cựu chiến binh. Tuy nhiên, bà không cho rằng điều đó là khổ chút nào, bà tin rằng mọi thứ đã được an bài có trật tự kể từ khi bà bước vào tu luyện. Nhớ lại trải nghiệm một năm làm trạm trưởng trạm phụ đạo Thượng Hải, bà cảm thấy mình giống như một hạt giống bay qua đại dương, đó hẳn là sự chuẩn bị của Sư phụ Lý đối với môi trường tu luyện ở Đài Loan.
Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị hãy nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.