Thưa quý vị, chỉ trong 72 giờ qua, bàn cờ quyền lực thế giới đã đột ngột xoay chuyển với một tốc độ và sức căng vượt xa tổng hòa của mọi cuộc xung đột địa chính trị trong nhiều năm trở lại đây. Đây không chỉ đơn thuần là sự chồng chéo của vài cuộc họp ngoại giao, mà là một cú va chạm kiến tạo địa lý ở cấp độ lịch sử. Tâm chấn của nó không nằm ở tiền tuyến cuộc chiến Nga-Ukraina, mà lại ở ngay trái tim của Tây bán cầu – Toà Bạch Ốc ở Washington. Và cơn sóng thần mà trận động đất này tạo ra lại đang nhắm thẳng vào Bắc Kinh.
Khi ông Trump hào hứng đăng đàn trên nền tảng “Truth Social” của mình, tuyên bố rằng “chưa bao giờ có nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cùng lúc ghé thăm Toà Bạch Ốc đến thế” và gọi ngày hôm đó là “một vinh dự to lớn trong nhiệm kỳ tổng thống”, thì ở phía bên kia của địa cầu, 2 quốc gia láng giềng Đông Âu lại tiếp tục những màn không kích trả thù qua lại; bầu trời đêm Ukraina bị một quả hoả tiễn đạn đạo của Nga xé toạc. Mục tiêu của nó nhắm thẳng vào một toà nhà dân cư ở trung tâm thành phố Kharkiv. Đây là thành phố lớn thứ hai của Ukraina. Và lần này, giữa đống đổ nát và ngọn lửa, bảy sinh mạng đã đột ngột kết thúc, trong đó có một bé gái chỉ vừa mới biết đi và một thiếu niên mới 16 tuổi. Hàng chục người khác bị thương, phần lớn là những người dân thường không có vũ khí, thậm chí là trẻ em. Trong khi Nga tuyên bố đã chặn thành công âm mưu khủng bố của Ukraina nhằm phá hủy cầu Crimea bằng bom xe.
Cùng lúc đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina, ông Syrskyi, đã đưa ra một cảnh báo khẩn cấp cho truyền thông toàn cầu ngay trước nửa đêm: quân đội Nga đang tái tập kết lực lượng tại mặt trận Zaporizhzhia, các đoàn xe bọc thép đang di chuyển quy mô lớn. Một cuộc tấn công trên bộ có khả năng viết lại hoàn toàn cục diện chiến tranh đã được chuẩn bị và đang bước vào giai đoạn khai triển cuối cùng. Tư lệnh quân đội Ukraina cáo buộc rằng, ông Putin không những không có ý định ngừng bắn, mà còn đang chuẩn bị cho những bước nước rút cuối cùng để “thôn tính hoàn toàn”.
Một bên là bữa tiệc chính trị sắp diễn ra ở Washington, nơi Toà Bạch Ốc sẽ đón tiếp một bữa tiệc ngoại giao đầy rượu sâm panh, những tràng pháo tay, những bức ảnh chụp chung và những chữ ký hào nhoáng. Bên còn lại, là một lễ tang đẫm máu được cử hành trong đêm tối ở Ukraina. Sự tương phản giữa chiến thắng và thảm hoạ này không chỉ hiện hữu ở “hai đầu của bản đồ”, mà còn tồn tại ngay trong một con người: ông Putin. Một mặt, ông Putin đang thì thầm những lời đường mật về một “viễn cảnh hòa bình” vào tai ông Trump giữa vùng băng tuyết của Alaska. Mặt khác, chính quân đội của ông lại đang dùng 140 chiếc UAV và 4 quả hoả tiễn dẫn đường chính xác để viết nên một bài thơ tử thần đầy ngột ngạt trên bầu trời Ukraina. Cố vấn trưởng của Tổng thống Ukraina, ông Yermak, đã giận dữ viết trên nền tảng X: “Điều này chứng minh chính xác rằng Putin chưa bao giờ nghĩ đến việc ngừng bắn. Ông ta vừa tận hưởng cảm giác hả hê khi đạn pháo phá hủy những thành phố yên bình, vừa nói với thế giới về cái gọi là ‘ý muốn chấm dứt chiến tranh’.”
Hai bức tranh này, thoạt nhìn không hề liên quan. Một ở phòng tiệc, một giữa đống đổ nát. Một đang cười nói vui vẻ, một đang gào thét trong đau đớn. Nhưng trên dòng thời gian, chúng lại trùng khớp một cách chính xác, tạo nên một sự mỉa mai tàn khốc nhất của thế giới đương đại. Và đằng sau sự đồng bộ tưởng chừng như ngẫu nhiên này, lại ẩn chứa một ván cờ sinh tử liên quan đến vận mệnh của cả toàn cầu. Ông Putin thực sự đã nói gì với ông Trump ở Alaska để khiến vị tổng thống Hoa Kỳ tự cho mình là cứng rắn lại có một vẻ mặt mãn nguyện và say sưa đến vậy? Tại sao các nhà lãnh đạo châu Âu, vốn luôn kiêu hãnh và xem tháng Tám là “tháng nghỉ ngơi chính trị”, lại hành động như một đám phụ huynh học sinh trung học đầy lo lắng, vội vàng xé bỏ vé máy bay nghỉ mát, mặc lại com-lê và khẩn cấp đổ bộ xuống Washington? Họ đang tập hợp lại để “khuyên giải” ông Zelensky, dàn dựng một “hành động ngăn chặn tập thể chưa từng có tiền lệ”. Giờ đây, ông Zelensky một lần nữa xuất hiện tại Toà Bạch Ốc. Cả thế giới lo ngại rằng liệu ông có hành động bốc đồng như lần trước và bị mời ra khỏi Toà Bạch Ốc hay không. Rốt cuộc, quân đội Nga đã bắt đầu cuộc thôn tính cuối cùng, và ông Trump cũng đã có một cuộc gặp mặt thân thiện như anh em với ông Putin. Liệu ông Zelensky có thể kiềm chế được không? Và một nhân vật khác, còn u sầu và hoảng loạn hơn, đang ẩn mình trong góc tối của sự kiện địa chính trị chấn động này – lãnh đạo Tập Cận Bình – lại đang có tâm trạng như thế nào?
Trong chương trình TIN CHUYÊN ĐỀ ngày 19/8 hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhà bình luận thời sự Giang Phong bóc tách từng lớp sương mù, để thấy rõ một vở kịch “sát nhân đảo ngược” sắp được trình diễn ngay tại Phòng Bầu dục.
MÓN QUÀ TỪ ALASKA VÀ CẠM BẪY NHẬN THỨC CỦA PUTIN
Để hiểu được chuỗi biến động kinh hoàng đang diễn ra tại Washington hôm nay, chúng ta phải quay ngược ống kính về 72 giờ trước, tại Alaska. Hội nghị thượng đỉnh đó không phải là một cuộc đàm phán ngoại giao truyền thống, và càng không giống những cuộc thương lượng hiệp định thường thấy giữa Hoa Kỳ và Nga. Nó giống như một “vở kịch được thiết kế riêng” do một thế lực tâm lý dẫn dắt.
Vở kịch này được thiết kế cho ai? Cho ông Trump. Một “show diễn cạm bẫy nhận thức” do ông Putin đạo diễn, lấy tính cách của ông Trump làm trục chính và được trình diễn trên bàn cờ địa chính trị. Một cuộc chiến nhận thức ở cấp độ cao. Ông Putin hiểu rằng, đối với một nhân cách chính trị như ông Trump, ngôn ngữ đa phương kiểu quan liêu hoàn toàn vô dụng. Ai đó nói về nghị quyết của Liên Hợp Quốc, ông ta chỉ nghe xem “có chốt được kèo không”. Người ta nói về quy tắc, hiệp định và an ninh tập thể, ông ấy chỉ quan tâm đến việc có “giữ được tư thế người chiến thắng” hay không, có đóng phí thành viên hay không. Vì vậy, ông Putin không lãng phí thời gian vào các điều khoản đa phương, mà đã chuẩn bị chính xác ba “món quà chính trị” mà ông Trump khó lòng từ chối, nhắm thẳng vào ba điểm yếu lòng, nhưng cũng nguy hiểm nhất trong nội tâm của ông Trump.
Món quà đầu tiên là sự bảo chứng quốc tế ở cấp độ cao nhất cho “tính hợp pháp của tổng thống”. Ông Putin gần như lặp lại từng chữ câu cửa miệng mà ông Trump đã nói cả vạn lần trong hai năm qua: “Nếu năm đó ngài là tổng thống, cuộc chiến này đã không xảy ra.” Sức nặng của câu nói này vượt xa bất kỳ tuyên bố chung nào của các hội nghị thượng đỉnh. Bởi vì nó không chỉ là sự công nhận công khai đối với cái gọi là “phong cách tổng thống vững như bàn thạch” của ông Trump, mà còn là một cái tát vang dội vào chính quyền Biden. Sự “chứng nhận uy tín” đến từ Điện Kremlin này, đối với ông Trump, không chỉ là một “chiến thắng ngoại giao”, mà còn là một cao trào phục thù cho câu chuyện của chính mình.
Món quà thứ hai là một sự “sùng bái kiểu cường nhân”. Ông Putin đã hết lời ca ngợi ông Trump trước ống kính máy quay, nói rằng: “Đất nước của ngài bây giờ nóng như một khẩu súng đã lên đạn.” Câu này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đối với ông Trump, nó quý như châu báu. Bởi vì đây không phải là những lời vỗ tay yếu ớt của ông Biden, cũng không phải là những lời mỉa mai của truyền thông châu Âu. Đây là sự công nhận anh hùng từ một vị “tổng thống sắt đá”. Ông Trump là một người hâm mộ cuồng nhiệt của các giải đấu quyền Anh và UFC của Hoa Kỳ, và các võ sĩ hàng đầu đều có mối quan hệ rất tốt với ông. Trong hệ thống giá trị của ông Trump, ông luôn dành sự tán dương cao nhất cho những đối thủ mạnh mẽ. Đây là một cảm giác mà những người sống trong cuộc sống bình thường khó có thể hiểu được: “sự trân trọng của một người đàn ông mạnh mẽ dành cho một người đàn ông mạnh mẽ khác”. Khinh miệt đồng đội yếu kém, ca ngợi kẻ thù mạnh mẽ. Tương tự, sự tán dương từ kẻ thù sẽ mang lại cho ông cảm giác chinh phục tột đỉnh. Các võ sĩ trên võ đài cũng thể hiện như vậy. Ông Putin đã khéo léo lợi dụng điểm này.
Món quà thứ ba, và cũng là món quà tinh vi nhất, đã nhắm chính xác vào nỗi ám ảnh sâu sắc nhất của ông Trump: cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp. Trong cuộc hội đàm riêng, ông Putin đã nói với ông Trump một câu như thế này: “Ngài thua cuộc năm 2020 chính là vì hệ thống bỏ phiếu qua thư lố bịch của các vị.” Câu nói này khiến ông Trump vô cùng hài lòng. Nó không chỉ làm ông cảm thấy được thấu hiểu, mà còn như thể đã tìm thấy “người bạn tâm giao” đầu tiên trên trường quốc tế. Có đồng minh phương Tây nào từng nói những lời như vậy không? Điều này khiến ông Trump phấn khích hơn nhiều so với lập trường của các nhà lãnh đạo phương Tây ở Canada và Liên minh châu Âu, những người luôn vây quanh ông Biden. Sau khi ông Trump thất cử và ông Biden vào Toà Bạch Ốc, các đồng minh này đã nói rằng Hoa Kỳ cuối cùng đã trở lại đúng quỹ đạo. Giờ đây, cuối cùng cũng có người đứng ra nói thay cho ông Trump câu nói đó: “Ngài là vị tổng thống bị đánh cắp.”
Ba “món quà” này không cần đến một sư đoàn cơ giới, không cần một chữ ký, không tốn một xu, nhưng lại đổi lấy được một thành quả chiến lược vô cùng giá trị: ông Trump từ một người trung gian hòa giải tiềm năng đã biến thành người quảng bá hàng đầu và đối tác tự nguyện cho kịch bản hòa bình của ông Putin.
Nhưng nếu nghĩ rằng ba “món quà” đó là tất cả, thì đã quá xem thường thủ đoạn của cựu điệp viên KGB này. Ba món quà đó chỉ là sự chuẩn bị, để dẫn đến bước thứ tư, độc địa và nham hiểm nhất: “chuyển giao trách nhiệm”. Sau khi dùng những lời đường mật để “chinh phục” hoàn toàn ông Trump và xây dựng hình ảnh mình là một đối tác hòa bình “biết điều, biết người biết ta”, ông Putin đã khéo léo hoàn thành việc lật ngược toàn bộ câu chuyện về cuộc chiến. Ông đã thành công trong việc khiến ông Trump tin rằng, giờ đây, trở ngại trên con đường hòa bình không còn là sự xâm lược của Mát-xcơ-va, mà là sự “cố chấp” của Kyiv. Ông đã khéo léo đẩy trách nhiệm bắt đầu hay kết thúc chiến tranh trực tiếp vào tay ông Zelensky.
Sự độc địa của nước cờ này nằm ở chỗ nó đã đặt ông Zelensky vào một “thế cờ chết không thể giải”. Nếu ông Zelensky chấp nhận “hòa bình” với điều kiện cắt nhượng lãnh thổ, ông sẽ trở thành “kẻ bán nước” trong mắt người dân. Nếu ông từ chối, thì trước mặt ông Trump và cả thế giới, ông sẽ trở thành kẻ “từ chối hòa bình, kéo dài chiến tranh”. Dù tiến hay lùi, đều là vực thẳm. Ông Putin, không tốn một binh sĩ, đã tự mình thoát khỏi vị thế “kẻ xâm lược”, biến thành “người chờ đợi hòa bình”, và đẩy toàn bộ gánh nặng đạo đức về việc có tiếp tục chiến tranh hay không lên vai của Ukraina. Đây mới chính là “thành quả” thực sự của hội nghị thượng đỉnh Alaska. Và ông Trump, sau khi vui vẻ nhận lấy ba món quà đầu tiên, cũng đã thuận theo lẽ tự nhiên mà nhận lấy “công cụ” thứ tư mà ông Putin trao cho: quyền lực gây áp lực lên ông Zelensky.
Ông Trump có ăn những viên kẹo ngọt ngào này không? Đầu tiên, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News, ông đã cho cuộc gặp “song Putin” điểm tuyệt đối, gọi đó là một “cuộc hội đàm cực kỳ ấm áp”. Ngay sau đó, trên Truth Social, ông đã giận dữ phản bác những lời chỉ trích, phủ nhận việc mình “bị Putin lừa”, vội vàng thanh minh và bảo vệ. Sau đó, ở cấp độ chiến lược, ông bắt đầu âm thầm thay đổi cụm từ mà cộng đồng quốc tế luôn kêu gọi, đó là “ngừng bắn ngay lập tức”, thành “khuôn khổ hòa bình vĩnh viễn”. Nhiều người không thực sự hiểu sự khác biệt ở đây. Ngừng bắn làm sao tốt bằng hòa bình? Tại sao không đi thẳng đến hòa bình? Nói một cách đơn giản, hòa bình không dễ dàng đến. Ngừng bắn có thể ngay lập tức chấm dứt sự tổn thương. “Khuôn khổ hòa bình” là một khái niệm mơ hồ, cho phép vừa đánh vừa đàm phán, vừa thôn tính vừa ký kết, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu chiến lược của Điện Kremlin, nhưng lại biến ranh giới sinh tử của Ukraina thành vùng đệm nghỉ ngơi cho quân đội Nga.
Cuối cùng, vào đêm trước cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump đã lật bài ngửa – gần như sao chép y nguyên lời lẽ của ông Putin – và vạch ra một lằn ranh đỏ trên mạng xã hội: “Từ bỏ Crimea, cam kết không gia nhập NATO.” Đến đây, toàn bộ khuôn khổ đàm phán đã hoàn toàn bị biến dạng. Bề ngoài, ông Trump vẫn là người chủ đạo, nhưng thực tế, ông đang thực hiện kịch bản do ông Putin thiết kế. Thứ ông thúc đẩy không phải là cấu trúc đàm phán do phương Tây chủ trương, mà là “ranh giới giao dịch” do Nga định nghĩa.
Thêm vào đó, một tài khoản tự xưng là “Tướng SVR”, một nguồn tin nội bộ của Nga, đã đúng lúc tung ra một nội dung đầy kịch tính. Nó tuyên bố rằng, ông Putin từ trước hội nghị thượng đỉnh Alaska đã soạn thảo một “hiệp ước hòa bình bí mật” dài ba trang, và đã trình cho ông Trump trong cuộc thảo luận kín. Trong hiệp ước đó, có một số điều khoản cần phải trao đổi với Ukraina, nhưng phần lớn đã được ông Trump “phê duyệt trước” là “có thể chấp nhận”. Nói cách khác, “ngay cả trong các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu sau hội nghị, ông Trump cũng không tiết lộ dù chỉ một nửa nội dung cuộc nói chuyện với ông Putin. Hôm nay, khi đối mặt với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Trump sẽ chia sẻ một số chi tiết, nhưng phần lớn vẫn được giữ kín, không chuẩn bị công khai.”
Một vở kịch ngoại giao không minh bạch, không đối xứng, mang màu sắc “thỏa thuận riêng tư” như vậy đã được âm thầm dàn dựng sau hậu trường của Toà Bạch Ốc. Đáng kinh ngạc hơn, tài khoản “Tướng SVR” thậm chí còn tuyên bố rằng “ban đầu ông Trump muốn ký kết một khuôn khổ ngừng bắn sơ bộ ngay tại Alaska với ông Putin”, “nhưng vì người có mặt tại hiện trường là ‘người đóng thế’ của ông Putin”, “không đủ thẩm quyền, nên mới không thể ký kết tại chỗ”. Những thông tin “thật giả khó lường” này chính là cốt lõi của cuộc chiến thông tin kiểu Nga. Nó không nằm ở việc thật hay giả, mà ở việc tạo ra một “thực tế khác”. Bất kể mục tiêu cuối cùng của ông Trump là gì, là vì dân sinh của Hoa Kỳ, hay để tiêu diệt mối đe dọa an ninh của Trung Cộng đối với Hoa Kỳ, bất kể ý định ban đầu của ông là gì, mong muốn cứu sống người dân hai bên Nga-Ukraina mãnh liệt đến đâu, ông đã rơi vào cái bẫy do ông Putin đào sẵn, trở thành người chịu trách nhiệm cho việc kéo dài cuộc chiến Nga-Ukraina. Tin đồn này không chỉ cung cấp một cái cớ hoàn hảo cho việc “từ chối ngừng bắn” của ông Putin, mà còn biến ông Trump thành một người điều khiển then chốt “mang trong mình một hiệp ước bí mật”, “đứng ở trung tâm của kịch bản”. Thậm chí nó còn để lại một “quả trứng phục sinh” về “người đóng thế của ông Putin” để chúng ta suy ngẫm sau này.
CHIẾN DỊCH ‘THUẦN HÓA RỒNG’ – CUỘC GIẢI CỨU TỪ CHÂU ÂU
Vậy, cộng đồng quốc tế sẽ ngồi yên nhìn âm mưu của ông Putin thành công sao? Ngay khi ông Trump đang hăng hái, chuẩn bị với tư cách là một “bậc thầy giao dịch” để kết thúc chiến tranh, kiến tạo hòa bình, thì các tinh hoa chính trị châu Âu, đặc biệt là những người Anh nhìn rõ nhất từ bên kia Đại Tây Dương, đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Ai là người hiểu rõ người Nga nhất, ra tay tàn nhẫn nhất? Người Anh. Lần này họ cũng đã hiểu rõ: ông Trump thực sự muốn tạo ra hòa bình, nhưng trong tay ông lại là một “giải pháp hòa bình giả” do ông Putin soạn thảo, thậm chí có thể gây ra sự chia rẽ trong nội bộ phương Tây. Một “kế hoạch giải cứu Toà Bạch Ốc” khẩn cấp, do chính London chỉ đạo, đã nhanh chóng được khai triển.
Tại sao người Anh lại phản ứng nhanh như vậy? Bởi vì họ đã từng nếm trái đắng. Một bài điều tra sâu của tờ “The Daily Telegraph” đã hé lộ màn kịch đầu tiên đằng sau vở kịch ngoại giao này. Hóa ra, lý do có quá nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cùng lúc đến Toà Bạch Ốc là vì vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Ukraina Zelensky đã một mình đến thăm Toà Bạch Ốc, cố gắng xây dựng lòng tin chiến lược với ông Trump, nhưng kết quả lại biến thành một thảm họa ngoại giao. Trong cuộc gặp đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance đã không ngần ngại quở trách ông Zelensky ngay trước mặt mọi người là “vô ơn, không biết nói lời cảm ơn với Hoa Kỳ”. Không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo, khiến các nhà ngoại giao Âu-Mỹ có mặt đều phải sững sờ.
Trùng hợp thay, ngay trước cuộc gặp thảm họa đó một ngày, vào ngày 27 tháng 2, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đến thăm Toà Bạch Ốc và giành được một “chiến thắng ngoại giao” trong mắt truyền thông và những người ủng hộ Công đảng. Thủ tướng Anh không chỉ thúc đẩy thành công tiến triển tích cực của vấn đề quần đảo Chagos, mà còn nhận được “lời hứa hẹn khởi động” về một hiệp định thương mại từ ông Trump. Và Tổng thống Hoa Kỳ cũng lần đầu tiên bày tỏ rõ ràng rằng ông sẵn sàng chấp nhận lời mời thăm cấp nhà nước. Bề ngoài, đây là một khoảnh khắc đỉnh cao như tuần trăng mật trong quan hệ Anh-Mỹ. Nhưng chính sự so sánh “chênh lệch quá lớn” này đã khiến đội ngũ ngoại giao ở Phố Downing cảm thấy “áy náy”. Một bên là thành công rực rỡ, một bên là sự thất vọng tột cùng của ông Zelensky. Đội ngũ của Anh sau đó đã thừa nhận rằng họ đã chuẩn bị hàng tuần cho chuyến thăm của thủ tướng mình, nhưng lại chuẩn bị không đủ cho chuyến thăm quan trọng như vậy của ông Zelensky đến Toà Bạch Ốc. Sự “thiếu trách nhiệm” này là một bài học mà họ không muốn lặp lại.
Vì vậy, một phương pháp mới đã được nhanh chóng xây dựng: ông Zelensky lần này không thể một mình đến Hoa Kỳ, mà phải có các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu đi cùng. Cuộc hội đàm phải được xây dựng thành một “cấu trúc đồng thuận liên minh”, chứ không phải là một cái bẫy một đối một, nơi “ông Trump gây áp lực lên một quốc gia duy nhất”. Điều này sẽ rơi vào đúng kế của ông Putin. Lần này, người châu Âu không còn đứng ngoài quan sát. Họ xé bỏ lịch trình nghỉ mát tháng Tám, bay hàng ngàn dặm đến Washington, không phải để bày tỏ quan điểm, cũng không phải để có được một bức ảnh chung hay chữ ký của ông Trump. Họ đến để thực hiện một nhiệm vụ ngoại giao vô cùng phức tạp: ngăn cản ông Trump đi quá xa trên một con đường sai lầm.
Toàn bộ chiến thuật này được London gọi một cách hài hước là “Thuật thuần hóa rồng”. Nó được xây dựng dựa trên một khuôn khổ thực chiến kết hợp “tâm lý học chính trị và điều khiển cảm xúc”. Ông Putin đã cho ông Trump ăn ba viên kẹo ngọt, và người Anh cũng có ba chiêu, đều được thiết kế riêng cho ông Trump.
Chiêu thứ nhất, gọi là “thuận thế phỉnh nịnh”. Sau cuộc hội đàm ở Alaska, truyền thông toàn cầu đồng loạt chỉ trích. Chỉ có Thủ tướng Starmer là người đầu tiên đứng ra công khai ca ngợi “những nỗ lực của Tổng thống Trump” đã “đưa chúng ta đến gần hơn bao giờ hết với việc chấm dứt cuộc chiến tranh phi pháp của Nga ở Ukraina”. Đây là một cách nói cao cấp, và cũng là chiêu đầu tiên trong “cuộc chiến tâm lý”. Trong thế giới quan của ông Trump, sự “khen ngợi anh hùng” đơn lẻ này thường có giá trị hơn nhiều so với những cuộc đàm phán phức tạp. Nó kích thích cảm giác thành tựu và vinh quang của ông, khiến ông ngay lập tức hạ thấp cảnh giác, cho rằng người Anh là “người biết hàng”, là “người của mình”. Đồng thời, nó cũng nhẹ nhàng nhắc nhở ông Trump rằng đây là một “cuộc chiến tranh phi pháp” do Nga phát động.
Chiêu thứ hai, gọi là “hướng dẫn riêng tư”. Chỉ có những lời ca ngợi công khai là chưa đủ, công việc cốt lõi nằm ở hậu trường. Cố vấn an ninh quốc gia của Anh đã huy động các chuyên gia cố vấn cao cấp, bao gồm cả cựu chánh văn phòng của ông Blair, để “dạy kèm” cho đội ngũ đàm phán của Ukraina. Yêu cầu cốt lõi chỉ có một: cảm ơn trước, yêu cầu sau. Mỗi lần nói chuyện với người Hoa Kỳ, hãy dành năm phút đầu tiên để ca ngợi sự vĩ đại và sự ủng hộ của Hoa Kỳ, sau đó mới cẩn thận đưa ra yêu cầu của mình. Rốt cuộc, người Mỹ đã chi quá nhiều tiền cho cuộc chiến Nga-Ukraina, đã cho họ quá nhiều hoả tiễn. Bất kỳ sự xúc phạm nào cũng phải được loại bỏ, bởi vì đối với ông Trump, lòng tự trọng chính là lằn ranh đỏ trong ngoại giao. Phương pháp này là để tránh một lần nữa chạm vào lòng tự trọng nhạy cảm và mạnh mẽ của ông Trump, bảo đảm việc giao tiếp có thể diễn ra suôn sẻ.
Chiêu thứ ba, và cũng là chiêu quan trọng nhất, gọi là “hộ tống kè kè”. Lần này, các nhà lãnh đạo châu Âu không đến để cười gượng, cũng không đến để bảo chứng. Họ đến để can thiệp một cách công khai vào thời điểm cuộc đối thoại riêng giữa ông Trump và ông Zelensky sắp “mất kiểm soát”, đưa ra những đề xuất can thiệp. Họ tạo thành một “đoàn cố vấn” tại chỗ, can thiệp vào nhịp độ hội đàm ở những thời điểm then chốt, dùng tiếng nói tập thể để tái cấu trúc không gian đàm phán. Ngoài “mô hình giao dịch”, họ cung cấp cho ông Trump một kịch bản chiến lược khác, “lịch sự hơn để rút lui”. Điều này cũng hoàn toàn tránh được tình huống ông Trump và ông Zelensky tranh cãi trước truyền thông thế giới như lần trước.
Vì vậy, người châu Âu lần này đến không phải để cãi nhau với ông Trump. Chắc chắn không. Họ đến để mong “hỗ trợ” ông, thậm chí có thể nói là để “làm phản gián”. Chiến lược cốt lõi của họ là cung cấp cho ông Trump một giải pháp chiến thắng “tốt hơn” kịch bản của ông Putin. Họ sẽ nói với ông Trump: “Thưa Tổng thống, ông Putin đang lợi dụng ngài. Ông ta chỉ cho ngài một chiến thắng giả tạo, ngắn ngủi, nhưng lại muốn ngài phải mang tiếng bán đứng đồng minh, chôn vùi uy tín của phương Tây muôn đời. Nếu ngài không tin, hãy xem những gì Nga đã làm tối qua. Hoả tiễn đã bay thẳng vào các tòa nhà dân cư. Còn chúng tôi, các đồng minh châu Âu, có thể giúp ngài giành được một chiến thắng thực sự, vinh quang, có thể đi vào lịch sử. Chúng tôi có thể giúp ngài xây dựng một hệ thống bảo đảm an ninh sau chiến tranh vững chắc, biến ngài thành một vị tổng thống vĩ đại, vượt qua cả Reagan, người thực sự kiến tạo hòa bình. Và điều kiện tiên quyết để thực hiện tất cả những điều này là phải biến ông Putin thành kẻ phá hoại hòa bình thực sự, kẻ phát động chiến tranh, chứ không phải đẩy trách nhiệm cho vị tổng thống Ukraina ông Zelensky.”
TẤM GƯƠNG VÀ CHIẾC BOOMERANG – KẺ THUA CUỘC THẦM LẶNG Ở BẮC KINH
Vở kịch lớn đang diễn ra tại Phòng Bầu dục hôm nay, ý nghĩa của nó đã vượt xa số phận của Ukraina. Nó giống như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất của thời đại chúng ta, dù là ở phương Tây hay phương Đông. Trước hết, nó phản chiếu sự rạn nứt nhận thức trong nội bộ thế giới phương Tây. Đây không chỉ là một cuộc tranh luận về chính sách ngoại giao. Đây là cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai logic quản trị hoàn toàn khác nhau, hai mô hình văn minh. Một bên là logic “giao dịch cường nhân” mà ông Trump tin tưởng và đại diện. Trong logic này, mọi thứ đều dựa trên sức mạnh, kết quả và lợi ích quốc gia, dĩ nhiên là lợi ích quốc gia hướng đến việc làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại (MAGA). Trước lợi ích này, mọi thứ đều có thể đàm phán, quan hệ đồng minh cũng cần được xem xét và định nghĩa lại. Bên còn lại là logic “quy tắc liên minh” mà châu Âu và Ukraina đại diện. Mặc dù đôi khi nó có vẻ chậm chạp, cứng nhắc và thậm chí giả tạo, nhưng nó vẫn cố gắng duy trì một hệ thống dựa trên luật pháp quốc tế, các giá trị chung và những cam kết lâu dài. Hiện nay, hai logic này đang có một cuộc va chạm trực tiếp nhất tại Toà Bạch Ốc. Kết quả của nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện thế giới trong nhiều thập niên tới.
Và khi chúng ta chuyển tầm nhìn từ Washington, xuyên qua lớp sương mù để nhìn về phương Đông, chúng ta sẽ thấy rằng logic chính nghĩa của người châu Âu cũng hoàn toàn phù hợp với Trung Cộng hiện nay. Một khi Trung Cộng xác nhận rằng ông Trump đang hành động vì cái gọi là lợi ích quốc gia làm cho Hoa Kỳ vĩ đại hơn, Bắc Kinh sẽ có thể chơi trò lừa bịp giống như ông Putin. Chúng ta sẽ thấy rằng Trung Cộng, vốn bị nhiều người lầm tưởng là “kẻ chiến thắng thầm lặng” trong mớ hỗn loạn này, thực chất đang phải trả một cái giá ngày càng nặng nề mà không ai nhìn thấy cho cuộc chiến của ông Putin. Trung Cộng không phải là người chiến thắng. Nó là một bệnh nhân đang dùng thuốc độc để giải khát, để giảm bớt sự lo lắng từ bên ngoài.
Ngay trước thềm cuộc họp tại Toà Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng, kêu gọi một cách vô thưởng vô phạt rằng “tất cả các bên” hãy nhanh chóng đạt được một thỏa thuận hòa bình. Hành động có vẻ như là “khuyên hòa thúc đàm” này, thực chất không phải là biểu hiện của sự mạnh mẽ và tự tin. Nếu tự tin như vậy, tại sao cuộc đàm phán lại không liên quan gì đến các người? Các người đã ở đâu? Đó là sản phẩm của sự lo lắng và sợ hãi sâu sắc. Nó phơi bày bộ mặt thật “ngoài mạnh trong yếu, lòng dạ bất an” của Bắc Kinh trong vở kịch toàn cầu này. Nó sợ rằng trong ván bài do các “cường nhân” chủ đạo này, nó sẽ bị hoàn toàn gạt ra ngoài lề, từ đó mất đi vị thế “người chơi tầm cỡ thế giới” mà nó vẫn khoe khoang trước người dân trong nước. Nó còn sợ hơn rằng người mà nó đã phải “truyền máu” bằng một cái giá khổng lồ, vì lợi ích của chính mình- ông Putin, sẽ quay lưng lại và đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ bằng cách hy sinh lợi ích của Trung Quốc. Như ông Trump đã nói, Trung Quốc và Nga là kẻ thù tự nhiên. Trong hiệp ước bí mật giữa ông Trump và ông Putin, có bao nhiêu phần là bán đứng Trung Cộng?
Mỉa mai hơn, trong thời gian diễn ra hội nghị, Trung Cộng còn âm thầm thúc đẩy một vài nước cờ mà họ tự cho là “then chốt”. Một là cố gắng dàn xếp một hợp đồng năng lượng mới giữa Trung Quốc, Nga và Iran, với ý định dùng “liên minh năng lượng” để ổn định hậu cần. Kết quả không chỉ gặp phải sự nghi ngờ của Iran, mà còn bị Mát-xcơ-va đối xử lạnh nhạt. Hai là hy vọng khởi xướng một dự thảo tuyên bố tập thể trong cơ chế BRICS để “chống lại sự can thiệp của phương Tây vào cuộc chiến Ukraina”, nhưng lại bị Nam Phi và Brazil từ chối ký kết. Sự việc này không chỉ phơi bày sự lo lắng của họ trong việc quay trở lại vũ đài thế giới, mà còn cho thế giới thấy rằng cái gọi là liên minh “Nam bán cầu” không hề đồng nhất như trong tuyên truyền của Trung Cộng, và Bắc Kinh rõ ràng đã mất đi sức ảnh hưởng của một nhà lãnh đạo.
Nỗi sợ hãi này, cuối cùng sẽ cùng với sự suy thoái kinh tế và mất lòng dân trong nước, tạo thành một “chiếc boomerang” chí mạng chắc chắn sẽ quay lại đánh trúng chính nó. Cái giá kinh tế mà nó phải trả để hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga đang biến thành những mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt trong nước. Gần đây, trên Bilibili ở Trung Quốc đại lục có một hiện tượng rất thú vị: các blogger video, nếu không nói vài câu xấu về chính phủ, video của họ sẽ không có ai xem. Trong khi đó, những video ca ngợi công đức thì hoàn toàn không có lượt xem. Đây là một tín hiệu cực kỳ mang tính biểu tượng. Nó cho thấy rằng bộ máy tuyên truyền “Đông lên Tây xuống”, “chống Hoa Kỳ viện trợ Nga” của chính quyền đã không còn có thể làm tê liệt cảm nhận của người dân bình thường về những nỗi đau trong cuộc sống hàng ngày của họ. Khi một người trẻ không tìm được việc làm, không trả nổi tiền thuê nhà, không dám kết hôn, không có thế hệ sau, nếu nói với anh ta rằng chúng ta đang hỗ trợ Nga chống lại đế quốc Hoa Kỳ, điều này không chỉ không có sức thuyết phục, mà còn đầy mỉa mai. Sự mất lòng dân mới chính là bằng chứng cho thấy “chiếc boomerang” đã được ném đi đang bay với tốc độ cao trở lại với Trung Cộng, kẻ đã ném nó ra.
Vì vậy, những gì đang diễn ra tại Washington hôm nay không chỉ là một cuộc họp quyết định số phận của Ukraina. Cuộc chiến của ông Putin, đối với phương Tây, là một cuộc khủng hoảng bên ngoài cần phải đoàn kết để đối phó. Thử thách nằm ở việc liệu họ có thể giữ vững được liên minh và đạo đức trong tình hình hỗn loạn hay không. Còn đối với Trung Cộng, thử thách nằm ở chỗ, khi người dân không còn tin vào những câu chuyện vĩ đại, khi những người trẻ trên Bilibili bắt đầu dùng “lượt không thích” để bỏ phiếu, thì đế chế được xây dựng bằng dối trá và quyền lực của nó còn có thể chống đỡ được bao lâu. Đây có lẽ mới là mối liên hệ sâu sắc nhất giữa cuộc chiến tranh xa xôi ở châu Âu và mỗi chúng ta.
***