Tác giả: Lorraine Ferrier
Trong hơn ba mươi năm, ông George O’Hanlon đã cống hiến hết mình cho việc điều chế bột màu, cũng như nghiên cứu về các loại bột màu và dung môi tự nhiên, với hy vọng tìm ra công thức tốt nhất và phương pháp chế tạo bột màu để truyền lại cho giới nghệ thuật. Dưới sự dẫn dắt của niềm đam mê, ông đã bắt đầu hành trình khám phá, đi khắp nơi trên thế giới. Trong những chuyến đi, ông phát hiện ra một số nghệ sĩ và những người cùng sở thích giống như ông, tràn đầy nhiệt huyết với nghệ thuật hội họa và việc chế tác bột màu.
Trong quá trình khám phá ban đầu, ông George đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Giờ đây, ông cùng vợ là bà Tatiana Zaytseva đang vận hành “Công ty Natural Pigments” tại California, chuyên tâm phục vụ các nghệ sĩ trên khắp thế giới.

Từ vẽ tranh Thánh tượng đến Công ty Natural Pigments
Ông George quen bà Tatiana trong chuyến đi đến Nga vào cuối những năm 1990, khi đó ông đang học vẽ tranh Thánh tượng. Sau khi tốt nghiệp ra trường vào năm 1970, ông George đã thành lập công ty quảng cáo của riêng mình, trong đó ông chủ yếu đảm nhận vai trò họa sĩ minh họa — vào thời đại đó, đây là con đường sự nghiệp khả thi duy nhất cho các nghệ sĩ theo trường phái hiện thực.
Sự hứng thú của ông George đối với tranh Thánh tượng bắt nguồn từ việc ông nhận được một bài luận về nghệ thuật thời Trung cổ, một lĩnh vực mà trước đây ông không quan tâm cũng không hiểu rõ. Tuy nhiên, khi tiếp xúc sâu hơn với nghệ thuật Trung cổ, ông phát hiện tranh Thánh tượng trong đó là một cách quan sát bản chất con người rất hấp dẫn. Được truyền cảm hứng từ đó, ông quyết định đến Nga để học hỏi trực tiếp từ các họa sĩ và chuyên gia vẽ tranh Thánh tượng.
Sau đó, ông và bà Tatiana cùng nhau thành lập tổ chức phi lợi nhuận “Iconofile”, nhằm mục đích truyền đạt những kiến thức truyền thống về tranh Thánh tượng mà hai vợ chồng đã học được cho các nghệ sĩ. Công việc của hai vợ chồng tại “Iconofile” đã đặt nền móng cho việc họ thành lập Công ty Natural Pigments sau này.
Chế tác bột màu
Các họa sĩ vẽ tranh Thánh tượng chủ yếu sử dụng kỹ thuật vẽ tempera trứng. Ông George phát hiện ra rằng các loại bột màu truyền thống mà các họa sĩ thánh tượng sử dụng rất đặc biệt. Vào thời điểm đó, ông George đang vẽ bằng màu sơn dầu, vì tò mò, ông bắt đầu tự chế bột màu và cảm thấy rằng màu sơn dầu tự chế có chút khác biệt so với các loại màu vẽ thương mại mà ông vẫn luôn sử dụng. Ông không hiểu nguyên nhân, nhưng muốn tìm hiểu sâu hơn.
Ông George từng làm việc cho một công ty hóa chất của Nhật Bản, vận dụng kiến thức hóa học, ông bắt đầu nghiên cứu các loại bột màu do mình tự làm. Ông phát hiện, các bài nghiên cứu về “tính lưu biến của màu vẽ” (paint rheology, tức là paint behavior, chỉ đặc tính chảy của màu) là rất hiếm hoi. Và khi ông chuyên tâm nghiên cứu quá trình vẽ tranh của các bậc thầy cổ xưa, ông đã bị chấn động mạnh: “Tôi phát hiện ra rằng cách họ chế tạo bột màu đã làm thay đổi đặc tính chảy của màu.”
Các bậc thầy cổ xưa có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, không chỉ vì kỹ năng vẽ điêu luyện và cách xử lý tinh tế đối với bức tranh, mà còn bởi vì họ tự tay điều chế bột màu, và có sự hiểu biết thấu đáo về các công cụ và vật liệu.
Ông George tin rằng, chính vì các bậc thầy cổ xưa đều tự chế bột màu, nên họ đã giải mã được “thuật giả kim” của hội họa, trong khi ngày nay, đa số nghệ sĩ không còn cơ hội tự chế bột màu nữa.



“Lắp ráp” hay “Sáng tạo”
Hiện nay, nhiều nghệ sĩ không hiểu về bột màu. Họ phụ thuộc vào các tuýp màu vẽ bán sẵn trên thị trường. Ông George cho rằng đây là một tổn thất lớn của họ. Ông ví những nghệ sĩ này giống như những đầu bếp đi siêu thị mua vài lọ nước sốt và nguyên liệu rồi chuẩn bị làm một bữa ăn thịnh soạn. Thực ra, họ không phải đang nấu nướng, mà chỉ đang “lắp ráp” một bữa ăn. “Hãy tưởng tượng, một đầu bếp không biết cách làm nước sốt từ đầu, cũng không biết cách dùng các nguyên liệu cơ bản để nấu một món ăn, đó sẽ là tình cảnh như thế nào!” ông nói.
Các nghệ sĩ ngày nay đã không còn tự tay chế tác bột màu và tiến hành các thí nghiệm về màu vẽ như các nghệ sĩ trong quá khứ, bởi vì họ không được học kiến thức này ở trường đại học, và cũng không thể dễ dàng có được nguyên liệu thô của bột màu.

Bà Tatiana cho biết, về thực chất, khi các nghệ sĩ mua một tuýp màu vẽ trên thị trường, họ đã chấp nhận màu sắc và thành phần bột màu do người khác lựa chọn. Các công ty sản xuất bột màu kiểm soát việc thử nghiệm màu vẽ, và màu sắc của những loại bột màu này thường là để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Truyền thống hội họa
Trước đây, cha mẹ sẽ trả tiền để xin cho con mình làm học trò của một bậc thầy. Những người học trò thông qua thời gian hàng ngày ở bên cạnh thầy mình, đã học hỏi được kỹ nghệ của thầy và của các nghệ sĩ khác trong xưởng vẽ. Trẻ em bắt đầu cuộc đời học việc của mình trong độ tuổi từ 8 đến 12, và đến năm 18 tuổi thì dần trở thành họa sĩ.
Các nghệ sĩ ngày nay lại không có được trải nghiệm học việc kiểu đắm chìm như vậy trong quá khứ. Ông George nhận thấy nhiều nghệ sĩ được đào tạo ở trường đại học phải vật lộn, bởi vì họ chủ yếu học về lý thuyết nghệ thuật, chứ không phải là quan sát thực tế quá trình sáng tác nghệ thuật.
Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng ông George thực sự đã gặp một số nghệ sĩ đã hoạt động nghệ thuật 40 năm nhưng hoàn toàn không hiểu những kỹ năng cơ bản của hội họa. Ông nhấn mạnh, những người này không phải là kỹ năng kém cỏi, mà là họ thiếu sự rèn luyện thực tế về các kỹ năng cơ bản, điều này khiến họ bắt buộc phải tự học và tìm kiếm sự trợ giúp từ các chuyên gia như ông George.
Cảm thụ nghệ thuật
Ông George cho biết, các nghệ sĩ trong quá khứ sở hữu khả năng quan sát siêu việt, họ không có kiến thức khoa học để hiểu tại sao bột màu lại có những biểu hiện cụ thể, họ học hỏi thông qua các giác quan và ứng dụng thực tế. Ví dụ, trong bức “Bàn thờ Ghent” (Ghent Altarpiece), họa sĩ Jan van Eyck đã dùng hai lớp màu có cùng một màu sắc để vẽ nhân vật bên cạnh Đức Mẹ Đồng Trinh. Ông George giải thích, kích thước hạt của hai lớp màu này là khác nhau. Là một bậc thầy về quang học, Van Eyck biết rằng loại bột màu như vậy có thể tạo ra độ mờ đục (opacity) mà ông mong muốn.

Tương tự, các chuyên gia tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Washington gần đây cũng đã phân tích các bức tranh của họa sĩ Vermeer được lưu giữ tại bảo tàng, và phát hiện ra rằng nghệ sĩ này đã sử dụng tới bốn loại bột màu vàng khác nhau khi vẽ chiếc tay áo màu vàng óng ánh của người phụ nữ trong bức “Người phụ nữ đang viết” (A Lady Writing).

Mãi cho đến những năm 1950, khoa học cuối cùng mới bắt kịp, phát hiện ra hiện tượng mà các bậc thầy như Van Eyck đã quan sát được từ 500 năm trước — ánh sáng có các cách tán xạ khác nhau khi phản chiếu trên các môi trường (dung môi) khác nhau.
Ông George giải thích rằng, vào năm 1952, các nhà khoa học đã lấy một mẫu mỏng gồm ba lớp màu từ chiếc áo choàng màu xanh lam ngọc bích đậm của Đức Mẹ Đồng Trinh trong bức “Bàn thờ Ghent” của Van Eyck để nghiên cứu. Kết quả phát hiện, Van Eyck thực sự chỉ dùng ba lớp màu rất mỏng để vẽ ra màu xanh đậm đó.

Khi phân tích các lớp màu này, các nhà khoa học phát hiện, thứ tự của các lớp phủ màu rất đặc biệt. Van Eyck đã dùng một lớp màu tempera (chứ không phải sơn dầu) màu xanh lam đậm (Ultramarine) mỏng để thay đổi màu sắc hiển thị cuối cùng của lớp màu xanh lam. Đây là một đặc điểm nổi bật khác của bức tranh này (bột màu xanh lam đậm dễ bị phai màu trong sơn dầu, nhưng lại không bị phai trong màu tempera). Chỉ bằng cách sử dụng bột màu theo thứ tự cụ thể này, Van Eyck mới có thể đạt được màu xanh lam ngọc bích đậm sâu của chiếc áo choàng của Đức Mẹ.


Nghệ thuật trường tồn với thời gian
“Các tác phẩm hội họa thực sự sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng nếu một tác phẩm từ 500 năm trước mà trông vẫn y hệt như lúc ban đầu mới vẽ, thì đó thực sự là điều quá tuyệt vời!” ông George nói.
Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) là một tổ chức quốc tế chuyên xây dựng các tiêu chuẩn vật liệu của Hoa Kỳ. Khoảng sáu năm trước (năm 2019), các nhà khoa học đã có một phát hiện đáng kinh ngạc, một số loại bột màu được cho là bền sáng (chịu được ánh sáng) thực ra có thể bị phai màu. Phát hiện này có thể khiến một số tác phẩm hội họa (chủ yếu là các tác phẩm sau thế kỷ 20) đối mặt với thảm họa.
Ông George nói: “Đây thực sự là một cuộc khủng hoảng, nhưng lại rất ít người nói đến.”
Do phát hiện này, Công ty Natural Pigments đã trở thành một trong số ít các công ty có thể kiểm tra lại tất cả các loại bột màu bền sáng. Công ty phát hiện ra rằng, hai loại bột màu có công thức hiện đại có vấn đề, không phù hợp với tiêu chuẩn về độ bền sáng của ASTM; trong khi các loại bột màu khác sở dĩ đạt được tiêu chuẩn bền sáng là vì chúng sử dụng một lượng lớn các vật liệu truyền thống — những vật liệu này đã trải qua hàng trăm năm thử nghiệm và kiểm tra của các nghệ sĩ.
“Bức ‘Bàn thờ Ghent’ (vẽ vào thế kỷ 15) thực tế cho đến giữa thế kỷ 20 mới cần phải phục chế, điều này thực sự quá kỳ diệu,” ông nói.


Nguyên lý hóa học của việc điều chế bột màu
Tại Công ty Natural Pigments, ông George và bà Tatiana hướng dẫn các nghệ sĩ cách tự chế bột màu, và đảm bảo rằng tất cả các vật liệu đều có thể mua được. Họ cũng bán các loại bột màu và dung môi thành phẩm; nhưng họ tin tưởng chắc chắn rằng, khi các nghệ sĩ hiểu được nguyên lý hóa học của bột màu, sự sáng tạo của họ sẽ có sự thay đổi.
“Hội họa là một kết cấu phức hợp, chứ không chỉ đơn thuần là việc tô vẽ màu,” bà Tatiana giải thích, mỗi bộ phận của bức tranh — ví dụ như giữa tấm toan (canvas) và sơn dầu — đều sẽ tương tác với nhau theo những cách có lợi hoặc có hại.

Ông George khuyên các nghệ sĩ nên bắt đầu từ công thức bột màu đơn giản nhất, như vậy mới có thể hiểu rõ sự tương tác giữa các nguyên tố. Các nghệ sĩ thông qua việc tự chế bột màu, sẽ hiểu rõ hơn về tác dụng của từng nguyên tố trong bột màu, từ đó kiểm soát quá trình vẽ tốt hơn.
Vợ chồng ông O’Hanlon trong việc chế tác bột màu không chỉ học hỏi từ quá khứ, mà đồng thời cũng hướng tầm nhìn đến tương lai. Ông George không ngừng học hỏi trong lĩnh vực này, ông tiến hành phân tích khoa học đối với từng loại bột màu, qua đó xác định kích thước và sự phân bố của các hạt — cả hai chỉ số này đều có ích cho sự sáng tạo của nghệ sĩ. Các loại bột màu có cùng thành phần hóa học, nhưng do kích thước và hình dạng hạt khác nhau, nên khi ở trên cùng một dung môi cũng sẽ có biểu hiện khác nhau. Và những đặc tính vật lý này cũng sẽ ảnh hưởng đến cách thức mà bột màu bị lão hóa. Ví dụ, Công ty Natural Pigments có năm loại đất hoàng thổ (yellow ochre) đến từ các khu vực khác nhau, mỗi loại tương tác với dung môi (như dầu hoặc lòng trắng trứng) theo cách khác nhau, và tính lưu biến (độ chảy) cũng khác nhau. Trang web của công ty giới thiệu chi tiết về đặc tính của từng loại bột màu và phương pháp sử dụng của chúng.




Một loại bột màu đất quý giá nhưng bị hiểu lầm
“Có rất nhiều kỹ nghệ truyền thống tốt đẹp cho đến ngày nay vẫn còn giá trị,” ông George cho biết, một loại vật liệu nào đó ngay cả khi hiện nay không còn được sử dụng nữa, cũng không có nghĩa là chúng không có giá trị.
Một số bức tranh 500 năm tuổi mà chúng ta thấy trong các viện bảo tàng ngày nay sở dĩ có thể được bảo tồn cho đến tận bây giờ, là bởi vì các nghệ sĩ đã sử dụng màu trắng chì (lead white). Mãi cho đến đầu thế kỷ 20, các nghệ sĩ khi vẽ tranh đều sử dụng màu trắng chì, mặc dù nó có độc. Các nhà nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng, màu trắng chì có thể bảo vệ màu sơn dầu. “Màu trắng chì là chất duy nhất có thể phản ứng hóa học với dầu, tăng cường độ bền cho màng màu, ngăn chặn nó bị lão hóa nhanh chóng,” ông nói.

Bà Tatiana nói, nhiều nghệ sĩ tham gia các hội nghị nghệ thuật khi nhìn thấy màu trắng chì của công ty họ đều lùi lại một bước, thực ra độc tính của màu trắng chì luôn bị hiểu lầm một cách rộng rãi. Ông George giải thích, trong môi trường công nghiệp, những người làm việc [tiếp xúc với chì] bị ngộ độc chì là nghiêm trọng nhất, nhưng ở Mỹ, chỉ cần áp dụng các biện pháp bảo hộ đơn giản khi sử dụng, các nghệ sĩ chuyên nghiệp vẫn có thể sử dụng chì và các vật liệu độc hại khác trong bột màu.
Các nghệ sĩ hết lời khen ngợi màu trắng chì do Công ty Natural Pigments sản xuất. Nhà hóa học phân tích Paul G. đã viết trong bài đánh giá của mình: “Trong tranh sơn dầu, kết cấu tinh tế của màu trắng chì vượt xa màu trắng titan (titanium white). Khả năng hòa trộn một cách khéo léo của màu trắng chì với các màu sắc khác thật đáng kinh ngạc, có thể tạo ra những bức tranh chất lượng cao với màu sắc sâu sắc và tinh tế — trong khi màu trắng titan thì chỉ làm loãng màu, khiến tác phẩm trông nhợt nhạt.”
Kế thừa truyền thống Anh quốc
Ông George hy vọng khôi phục lại truyền thống “colorman” (người chế tác và bán màu vẽ) của Anh quốc, để người làm màu và nghệ sĩ bắt tay hợp tác, cùng nhau tạo ra những loại bột màu tốt nhất. Ông và bà Tatiana sẵn lòng dành hàng giờ đồng hồ để trao đổi qua điện thoại hoặc tại xưởng vẽ với các nghệ sĩ, nhằm đảm bảo rằng họ có được loại bột màu phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân.
Nhiều nghệ sĩ tốt nghiệp đại học sử dụng các loại bột màu giống như giáo viên của họ. Nhưng vợ chồng ông O’Hanlon cho rằng, không tồn tại loại bột màu nào phù hợp với tất cả mọi người. Nghệ sĩ bắt buộc phải tìm ra loại bột màu phù hợp với cảm thụ độc đáo của riêng mình. Vợ chồng ông O’Hanlon gần đây đã hợp tác với một nghệ sĩ đến từ Brooklyn, New York, nghệ sĩ này đã thử rất nhiều loại bột màu trắng, nhưng không có loại nào có thể hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của anh. Sau khi dành vài giờ đồng hồ cùng vợ chồng ông O’Hanlon tại xưởng vẽ của họ, cặp vợ chồng đã điều chế ra một loại bột màu trắng đặc biệt cho anh ấy.

Các bậc thầy cổ xưa đã rất dụng tâm trong quá trình vẽ tranh của họ. Họ đã viết các luận văn, trình bày chi tiết về tính năng, phản ứng của bột màu, và trong những tình huống cụ thể (chẳng hạn như khi bảo quản bức tranh), bột màu sẽ hợp nhất với loại dung môi nào. Vợ chồng ông O’Hanlon đang tận tâm điều hành “Công ty Natural Pigments”, và dự định sẽ truyền lại những phát hiện của họ cho các thế hệ nghệ sĩ chuyên nghiệp trong tương lai.
Để tìm hiểu thêm thông tin về bột màu thiên nhiên, vui lòng truy cập NaturalPigments.com.
Bài gốc tiếng Anh: “America’s Guardians of Rare and Hard-to-Find Fine Art Materials” được đăng trên The Epoch Times.
[Giới thiệu tác giả] Lorraine Ferrier viết các bài báo về mỹ thuật và thủ công mỹ nghệ cho The Epoch Times. Bà tập trung vào việc các nghệ sĩ và nghệ nhân (chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu) truyền tải các giá trị truyền thống và vẻ đẹp trong sáng tác của họ như thế nào, với hy vọng lên tiếng cho các loại hình nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ hiếm và ít được biết đến, nhằm bảo tồn di sản nghệ thuật truyền thống của chúng ta. Bà hiện đang sống và viết lách ở vùng ngoại ô London, Anh quốc.