Hội nghị Trung ương 4 cuối cùng cũng đã có thông báo sẽ được khai mạc. Thông báo của Bộ Chính trị về sự kiện này được viết một cách hoa mỹ, rằng sẽ nghiên cứu các đề xuất cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Thoạt nhìn, có vẻ như đây là một cuộc họp mang tầm nhìn xa trông rộng, hoạch định cho tương lai. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, tại sao không có một dòng nào đề cập đến việc điều chỉnh nhân sự? Đấu đá nội bộ đã im hơi lặng tiếng? Khủng hoảng kinh tế không cần xử lý?

Quý vị cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không hoảng sợ sao? Nó đang rất hoảng sợ. Chỉ là hiện tại, nó đang chờ đợi. Chờ một người phải ra đi để toàn bộ hệ thống có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng được công bố này đã trở thành một cái án tử mà tất cả mọi người trong nội bộ đảng đều ngầm hiểu. Tiền để ăn chơi hưởng lạc không dám tiêu, thị trường nhà đất không dám chạm vào, các doanh nghiệp thậm chí không dám thu hồi công nợ. Cái ảo ảnh GDP từng chống đỡ cho “Giấc mộng Trung Hoa” bây giờ giống như lớp sơn vàng bong tróc bên cạnh bồn cầu, vẫn còn đó, nhưng ai cũng ngửi thấy mùi hôi thối.

Và tất cả những điều này đang quy về một hướng duy nhất: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này?

Truyền thông bên ngoài tuy không nói thẳng, nhưng nếu quý vị theo dõi các hãng tin lớn như The Telegraph, The Wall Street Journal, The Times of India, hay Les Echos gần đây, quý vị sẽ thấy họ có một sự ăn ý đến kỳ lạ. Họ không đưa ra kết luận, mà chỉ trình bày các chi tiết: nào là vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh, nào là các tướng lĩnh quân đội bị thanh trừng, nào là các hoạt động ngoại giao không thấy bóng dáng Tập Cận Bình. Tất cả đều được liệt kê ra, chỉ chờ quý vị tự mình ghép nối các mảnh ghép và đi đến câu trả lời.

Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiên sinh Giang Phong, ghép những mảnh ghép này lại. Bởi có những điều, không nói ra lại còn vang vọng hơn cả khi nói ra.

PHẦN MỘT: TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ ĐỒNG LOẠT “RA PHÁN QUYẾT” NGẦM

Gần đây, rất nhiều khán giả đã đặt câu hỏi: “Các vị luôn nói Tập Cận Bình mất quyền lực, nhưng tại sao không có một hãng truyền thông nước ngoài nào nói rằng ông ta đã sụp đổ?”

Đây là một câu hỏi rất hay, nhưng nó cũng cho thấy một sự thật: quý vị đã đọc tin tức, nhưng chưa hiểu được tin tức. Ở đây, chúng ta phải nói về cái gọi là “ngôn ngữ trong nghề” của báo chí chính trị. Các phương tiện truyền thông chính thống, đặc biệt là các tờ báo lớn của phương Tây, họ không phải là không dám nói, mà là họ không muốn thay quý vị đưa ra kết luận. Công việc của họ là cung cấp tất cả các mảnh ghép, và để quý vị tự mình hiểu ra.

Hãy lấy ví dụ từ tờ The Daily Telegraph, một trong những tờ báo bảo thủ lâu đời nhất của Anh. Độc giả của nó là những cựu quan chức cấp cao của cơ quan tình báo MI6, những người bạn trong các viện nghiên cứu của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, và một nhóm người trên toàn thế giới có sự nhạy cảm đặc biệt với hoạt động của quyền lực. Đây không phải là một tờ báo lá cải chuyên đi giật gân câu khách.

Vào đầu tháng 7, tờ báo này đã đăng một bài viết đặc biệt dài gần 3.000 từ với tiêu đề: “Quyền lực của Tập Cận Bình đang phai nhạt”. Nhưng quý vị yên tâm, nó không hề nói Tập Cận Bình sẽ hạ đài. Nó chỉ từ từ kể cho quý vị nghe:

Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, ông Tập Cận Bình đã “bốc hơi” khỏi truyền thông trong suốt 14 ngày.

Nhà tưởng niệm cách mạng mới được khánh thành tại Thiểm Tây vào tháng 6 lại không treo tên cha của ông ta, Tập Trọng Huân.

Miêu Hoa, Chính ủy Hải quân do chính tay ông Tập đề bạt, đột nhiên biến mất khỏi danh sách của Quân ủy Trung ương.

Tiếp đó là Hội nghị thượng đỉnh BRICS, một sự kiện mà ông Tập đã tham dự liên tục trong mười hai năm. Năm nay, ông đột ngột vắng mặt mà không có một lời giải thích. Đây là sân khấu quốc tế mà ông ta yêu thích nhất để thể hiện mình, vậy mà lại nói không đi là không đi.

Tờ The Telegraph còn giúp quý vị bổ sung thêm một nhát dao: Ngay cả khi tất cả những sự kiện này đều có thể tìm được một lý do nào đó, chẳng hạn như “thời tiết nóng”, “mệt mỏi”, “không muốn gặp ông Modi”, nhưng khi chúng được ghép lại với nhau, chúng tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Đây không phải là “không xuất hiện”, mà là “bị giấu đi”.

Tiếp theo, chúng ta hãy xem tờ The Times of India. Nhiều người không chú ý rằng đây là tờ báo tiếng Anh có thị phần lớn nhất ở Ấn Độ. Nó vốn không có quan hệ sâu sắc với các vấn đề Trung Quốc. Nhưng vào ngày 25 tháng 7, nó đã đăng một bài viết chuyên đề dài một cách hiếm thấy với tiêu đề: “Thanh trừng, Lo âu và Quyền lực: Câu chuyện bên trong chiếc hộp đen của Trung Quốc. Liệu Tập Cận Bình có đang mất kiểm soát?”

Bài báo này viết còn thẳng thắn hơn cả người Anh, không cần phải úp mở. Nó chỉ ra:

Một cuộc “đại thanh trừng” các quan chức quân sự cấp cao, Miêu Hoa, Hà Vệ Đông đều lần lượt ra đi.

Nhiều ủy ban trung ương do ông Tập Cận Bình chủ trì đã không họp trong nửa năm, từ nhóm cải cách kinh tế đến nhóm hội nhập quân-dân, tất cả đều mất liên lạc.

Phe cánh thân tín của ông Tập không còn xuất hiện trong các sự kiện ngoại giao. Người đại diện cho Trung Quốc bây giờ là ông Lý Cường, là ông Lưu Kiến Siêu, chứ không phải là hạt nhân Tập.

Điều đặc sắc hơn nữa là tờ Quân giải phóng báo của ĐCSTQ còn đăng bài cổ vũ cho “lãnh đạo tập thể”, một cái tát thẳng vào mặt chính sách “một búa định âm” mà ông Tập đã theo đuổi suốt 10 năm qua.

Đến đây, quý vị hẳn đã cảm nhận được rằng đây là một quá trình chỉ ra sự mất quyền lực của ông Tập một cách có hệ thống.

Giờ chúng ta hãy nhìn vào The Wall Street Journal, một tờ báo của Hoa Kỳ vốn nổi tiếng với việc không bao giờ nói mọi chuyện một cách chắc chắn. Trong tháng 7, nó đã làm hai việc. Một bài viết về ngoại giao, chỉ ra rằng ông Tập Cận Bình không còn công du nước ngoài, thay vào đó là ông Lý Cường và ông Lưu Kiến Siêu tiếp quản các mối liên hệ đối ngoại. ĐCSTQ đang bước vào giai đoạn ngoại giao đa trung tâm. Một bài khác viết về thể chế, rằng Bộ Chính trị ĐCSTQ nhiều tháng không họp, tần suất xuất hiện của ông Tập Cận Bình trên truyền thông giảm xuống, và các công việc đối ngoại được giao cho cấp phó. Đây là dấu hiệu báo trước của một khoảng trống quyền lực.

Tờ báo không nói rằng đã có biến, nhưng nó đã ba lần nhấn mạnh rằng “điều này không bình thường”. Nó còn mời các học giả bình luận rằng đây không phải là mất quyền lực, mà là thể chế đang chuẩn bị cho thời kỳ “hậu Tập Cận Bình”.

Và nếu quý vị nghĩ rằng đây chỉ là những lời đồn đoán của giới truyền thông, thì quý vị phải xem tờ Les Echos của Pháp. Đây là tờ báo kinh tế mà giới tài chính Paris yêu thích nhất. Nó đã viết thẳng một câu khiến Trung Nam Hải phải run rẩy: “Vào ngày 30 tháng 6, trong số 24 thành viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, có 23 người đã tham gia một cuộc họp kín để thảo luận về việc để Tập Cận Bình xem xét nghỉ hưu.”

Đây không phải là tin đồn từ một tờ báo mạng, đây là một phương tiện truyền thông tài chính chính thống của châu Âu đang nói rằng, trong nội bộ cấp cao của ĐCSTQ, vấn đề “phi Tập hóa” đã không còn là điều cấm kỵ.

Phong cách chung của các bài báo này là gì? Họ không đưa ra kết luận, nhưng họ đang ghép một bức tranh. Mỗi mảnh ghép đều được viết một cách rất kiềm chế, nhưng khi ghép lại, chúng tạo thành một tín hiệu rõ ràng: Ông Tập Cận Bình chưa hạ đài, nhưng ông ta đã không còn là “quốc gia một người” mà mọi việc đều do ông ta quyết định. Ông ta vẫn tại vị, nhưng các quyết sách không còn xoay quanh ông ta nữa. Ngoại giao không cho ông ta gặp gỡ, quân đội cũng không phải là nơi ông ta muốn bắt ai thì bắt. Vai trò của ông ta đã chuyển từ trung tâm thành biểu tượng, và là một biểu tượng có thể bị gỡ xuống bất cứ lúc nào.

Đây chính là bức tranh mới về cấu trúc quyền lực của Trung Quốc mà truyền thông chính thống nước ngoài đang vẽ ra cho thế giới.

PHẦN HAI: MẠNG LƯỚI BAO VÂY KINH TẾ CỦA HOA KỲ

Nói đến đây, chúng ta phải tiếp tục xem xét chất xúc tác cho sự thay đổi này là gì. Đó không phải là ai đó muốn thách thức ông Tập. Đó là Hoa Kỳ, đặc biệt là chính quyền của Tổng thống Trump, đã dùng những hiệp định thương mại để cắt đứt từng mạch máu kinh tế của ĐCSTQ.

Hai năm qua, điều ĐCSTQ sợ nhất không phải là bị trừng phạt, mà là bị lãng quên. Quý vị có thể mắng tôi, bao vây tôi, khiêu khích tôi, nhưng chỉ cần quý vị vẫn còn mua hàng của tôi, tôi vẫn có thể sống sót. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Sau khi Tổng thống Trump trở lại, ông không những không mắng mỏ ĐCSTQ, mà còn không nói gì cả. Thay vào đó, ông quay đi và tập hợp một vòng các nước láng giềng.

Chưa đầy một tháng, Tổng thống Trump đã ký sáu hiệp định thương mại với năm quốc gia xung quanh Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Mỗi điều khoản trong các hiệp định này đều nhắm thẳng vào huyết mạch xuất cảng của ĐCSTQ. Người khác đàm phán hợp tác là để làm phép cộng, còn Tổng thống Trump đàm phán hợp tác là để vẽ một bản đồ phong tỏa. Chúng ta hãy xem từng nhát dao đã được chém xuống như thế nào:

Nhát dao thứ nhất: Nhật Bản. Tổng thống Trump tuyên bố Nhật Bản sẽ đầu tư 550 nghìn tỷ đô la vào Hoa Kỳ, trong đó 90% lợi nhuận sẽ do phía Hoa Kỳ kiểm soát. Không chỉ vậy, xe hơi Hoa Kỳ sẽ được miễn thuế quan, Nhật Bản hủy bỏ các bài kiểm tra an toàn bổ sung đối với xe hơi Hoa Kỳ, và hơn 90% sản phẩm nông nghiệp được miễn thuế hoặc hưởng ưu đãi. Phía Hoa Kỳ chỉ áp mức thuế tiêu chuẩn 15% đối với hàng hóa Nhật Bản. Tóm lại, Nhật Bản không còn là trạm trung chuyển cho sản phẩm Trung Quốc, mà đã trở thành một hồ đầu tư và cửa ngõ xuất cảng nông sản cho Hoa Kỳ.

Nhát dao thứ hai: Hàn Quốc. Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Hàn Quốc. Hàn Quốc sẽ đầu tư 350 tỷ đô la vào ngành đóng tàu và bán dẫn của Hoa Kỳ, đồng thời mua thêm 100 tỷ đô la khí đốt hóa lỏng của Hoa Kỳ. Mức thuế quan tiêu chuẩn cho thương mại hàng hóa giữa hai bên là 15%, nhưng điểm mấu chốt là Hàn Quốc mở cửa thị trường xe hơi, nông sản và công nghệ, cho phép các doanh nghiệp Hoa Kỳ tự do gia nhập và cam kết đối xử công bằng với hàng hóa Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là gì? Các sản phẩm của Hàn Quốc vốn dựa vào sản xuất trung chuyển ở Trung Quốc trong tương lai sẽ được sản xuất trực tiếp tại Hoa Kỳ, không cần đi qua Trung Quốc nữa.

Nhát dao thứ ba: Việt Nam. Tổng thống Trump đích thân giải thích rằng Hoa Kỳ áp thuế 20% đối với sản phẩm Việt Nam, nhưng bất kỳ sản phẩm nào của Trung Quốc “mượn đường Việt Nam” để trung chuyển sẽ bị áp thuế trừng phạt 40%. Ngược lại, Việt Nam cam kết miễn thuế hoàn toàn cho Hoa Kỳ và mua 8 tỷ đô la phi cơ Boeing, 2,9 tỷ đô la nông sản, thậm chí chấp nhận gia đình Tổng thống Trump đầu tư 1,5 tỷ đô la để xây dựng khách sạn tại địa phương. Quan trọng nhất, hai bên đã quy định rõ ràng về việc truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt, cấm trung chuyển, và cập nhật công nghệ hệ thống khai báo hải quan. Điều này nói thẳng rằng: ĐCSTQ đừng hòng giả dạng hàng Việt Nam để xuất cảng nữa.

Nhát dao thứ tư: Indonesia. Indonesia tuyên bố hủy bỏ thuế quan đối với 99% hàng hóa của Hoa Kỳ, mở cửa hoàn toàn thị trường cho các ngành công nghiệp như xe hơi, nông sản, thiết bị y tế. Hoa Kỳ duy trì mức thuế 19% để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Nhưng đồng thời, Indonesia đã ký một thỏa thuận quan trọng, xuất cảng các khoáng sản chiến lược và năng lượng cho Hoa Kỳ, từng bước thay thế vai trò của đất hiếm Trung Quốc. Đây không phải là thương mại, đây là sự chuyển giao chủ quyền chuỗi cung ứng.

Nhát dao thứ năm: Philippines. Tổng thống Trump tuyên bố đã ký thỏa thuận với Tổng thống Marcos. Hàng hóa Philippines xuất sang Hoa Kỳ chịu thuế 19%, trong khi hàng hóa Hoa Kỳ vào Philippines được miễn thuế hoàn toàn. Thỏa thuận còn bao gồm hợp tác quân sự và thông thương thị trường. Mặc dù chi tiết chưa được công khai, nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng: Sân sau thân thiện của Trung Quốc ở Biển Đông đã bị Hoa Kỳ tháo cả vòi nước và ổ khóa.

Nhát dao thứ sáu: Liên minh châu Âu. Tại châu Âu, ĐCSTQ vốn nghĩ rằng Hoa Kỳ và EU sẽ xé bỏ mặt nạ vì vấn đề thuế quan. Kết quả là Tổng thống Trump đã lật ngược thế cờ, đạt được một thỏa thuận song phương trị giá hơn 1,3 nghìn tỷ đô la. EU đồng ý mua 750 tỷ đô la năng lượng của Hoa Kỳ và đầu tư thêm 600 tỷ đô la vào thị trường Hoa Kỳ. Mức thuế quan của hai bên được thống nhất ở mức 15%, tránh được một cuộc chiến thương mại. Trung Quốc không thể chen chân vào, không thể vượt qua.

Sáu hiệp định này thoạt nhìn là thương mại song phương, nhưng thực chất là một mạng lưới toàn cầu khổng lồ, một vòng tròn kinh tế lấy Hoa Kỳ làm trung tâm và không còn cần đến sản xuất của Trung Quốc nữa.

Trong tình hình như vậy, ĐCSTQ vẫn muốn tạo ra một tin tức lớn đối ngoại. Phải làm sao? Họ liền phái các phương tiện truyền thông “loa phường” tung tin rằng Tổng thống Trump có ý định thăm Trung Quốc để gặp ông Tập Cận Bình, và quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ sắp ấm lại.

Chiêu này vốn rất cũ kỹ, nhưng kết quả đã đá phải tấm sắt. Vào ngày 29 tháng 7, Tổng thống Trump đã đích thân đăng bài trên mạng xã hội Truth Social để đáp lại tin đồn này: “Tin giả. Báo cáo nói rằng tôi đang tìm kiếm một cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập là không chính xác. Tôi không tìm kiếm bất cứ điều gì. Tôi có thể sẽ đến Trung Quốc, nhưng đó chỉ là vì Chủ tịch Tập đã gửi lời mời. Ngoài ra, tôi không có hứng thú.”

Câu nói này không chỉ dội một gáo nước lạnh, mà còn nói rõ cho thế giới biết rằng, trong quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ, ông Tập Cận Bình đã mất đi tư cách là một đối tượng đối thoại. Cuộc phong tỏa này không chỉ đánh vào ĐCSTQ, mà còn đánh vào cá nhân ông Tập Cận Bình đến mức gần như không còn lời nào để nói.

PHẦN BA: CUỘC HỌP Ở STOCKHOLM – MỘT BUỔI “THÔNG BÁO” ĐƠN PHƯƠNG

Khi mọi con đường xuất cảng đều bị chặn đứng, khi việc trung chuyển trở thành một hành vi có rủi ro cao, vai trò công xưởng thế giới của Trung Quốc đã mất đi không gian sinh tồn.

Quý vị nghĩ rằng các cuộc đàm phán Trung Quốc-Hoa Kỳ gần đây được nối lại là do hai bên cuối cùng cũng chịu ngồi lại nói chuyện sao? Không. Đây không phải là một cuộc đàm phán, đây là một buổi thông báo đơn phương.

Vào ngày 29 tháng 7 tại Stockholm, Thụy Điển, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bevin và Đại diện Thương mại Greer đã tổ chức một cuộc họp báo chung, tiết lộ toàn bộ chi tiết của cuộc gặp với Trung Quốc. Toàn bộ cuộc hội đàm không phải là mặc cả, mà là phía Hoa Kỳ trình bày ý kiến, phía Trung Quốc ghi chép. Toà Bạch Ốc chưa quyết định, Trung Nam Hải không dám bày tỏ thái độ.

Tình hình ra sao, chúng ta hãy cùng nhau phân tích từng điểm:

Sự thật thứ nhất: Không có 90 ngày “ân hạn”. Tổng thống Trump hoàn toàn không đồng ý. Trước đó, truyền thông tung tin rằng sau cuộc hội đàm, thời gian tạm dừng kiểm soát xuất cảng sẽ được kéo dài 90 ngày. Nghe có vẻ như phía Trung Quốc đã giành được một chút không gian. Nhưng ông Bevin đã nói rất rõ trong cuộc họp báo: “Vấn đề này, chúng tôi sẽ trở về Washington và để Tổng thống Trump quyết định.” Ẩn ý là, ĐCSTQ không có tư cách để đàm phán điều kiện, chỉ có thể chờ đợi phán quyết từ phía Hoa Kỳ. Quyền chủ đạo của toàn bộ cuộc họp hoàn toàn không nằm ở Bắc Kinh.

Sự thật thứ hai: Không ai nói về việc Hoa Kỳ nới lỏng xuất cảng, chỉ có vấn đề đất hiếm. Đối với vấn đề mà thế giới bên ngoài quan tâm nhất là việc Hoa Kỳ hạn chế xuất cảng chip AI cho Trung Quốc, bà Greer đã nói thẳng: “Hôm nay, chủ đề kiểm soát xuất cảng duy nhất chúng tôi thảo luận là việc Trung Quốc hạn chế xuất cảng đất hiếm. Chúng tôi hoàn toàn không nói về các biện pháp kiểm soát của phía Hoa Kỳ.” Nói cách khác, bán dẫn không nới lỏng, chip không bàn đến, ĐCSTQ chẳng giành được gì cả. Sự nhượng bộ duy nhất trong toàn bộ cuộc họp là Trung Quốc tự mình nới lỏng, khôi phục xuất cảng nam châm đất hiếm. Đây đâu phải là đàm phán? Đây là phía Hoa Kỳ ra lệnh, phía Trung Quốc răm rắp tuân theo.

Sự thật thứ ba: Toà Bạch Ốc nắm quyền kiểm soát nhịp độ, ĐCSTQ chỉ có thể tuân lệnh. Ông Bevin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tất cả các vấn đề liên quan đến công nghệ và an ninh của Hoa Kỳ sẽ được Toà Bạch Ốc xem xét liên ngành, bao gồm Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Thương mại và Ngũ Giác Đài, và sẽ không dùng an ninh quốc gia để đánh đổi bất cứ điều gì. Ông còn điểm danh chip H20 của Nvidia, nói rằng cấp độ công nghệ của nó không còn tạo ra mối đe dọa. Nói cách khác, đây không phải là thứ ĐCSTQ giành được, mà là thứ phía Hoa Kỳ vốn đã chuẩn bị nới lỏng. Trong nhịp điệu này, ĐCSTQ có thể chen vào một câu nào không? Không thể. Nên nói về cái gì, cái gì không được động đến, tất cả đều do Washington quyết định.

Sự thật thứ tư: Thể chế kinh tế của ĐCSTQ bị “mổ xẻ” ngay tại chỗ, không có khả năng chống cự. Phần tàn khốc nhất của cuộc hội đàm này không phải là không đạt được thỏa thuận, mà là Hoa Kỳ đã trực tiếp lôi báo cáo kinh tế của Trung Quốc ra và đọc cho đại diện Trung Quốc nghe. Ông Bevin nói: “Trung Quốc là nền kinh tế mất cân bằng nhất trong thời đại ngày nay, chiếm 30% sản lượng sản xuất toàn cầu, thặng dư tài khoản vãng lai chiếm 2% GDP toàn cầu. Mô hình này không bền vững. Trung Quốc đã không tận dụng đại dịch để mở rộng nhu cầu trong nước mà lại tiếp tục mở rộng năng lực xuất cảng. Tôi dự đoán các quốc gia sẽ tăng thuế quan, và các nước Nam bán cầu hoàn toàn không thể hấp thụ nhiều hàng hóa Trung Quốc như vậy.” Toàn bộ đoạn nói này giống như một con dao phẫu thuật, mổ xẻ từng lớp vỏ bọc, những căn bệnh tiềm ẩn, và những khiếm khuyết thể chế của nền kinh tế Trung Quốc cho cả thế giới xem. Đại diện Trung Quốc chỉ có thể lắng nghe, không thể đáp lại.

Sự thật thứ năm: Ngoại giao của Trung Quốc đã bị tước bỏ tính chủ thể, ông Tập chỉ là người nghe điện thoại. Khi một phóng viên hỏi về khả năng có một cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập, câu trả lời của ông Bevin và bà Greer đã tiết lộ một sự thật sâu xa hơn. Vào đầu tháng 6, khi ông Trump và ông Tập điện đàm, chính ông Tập đã chủ động mời Tổng thống Trump thăm Bắc Kinh. Nhưng phía Hoa Kỳ đã không tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề này. Đây không còn là một tương tác ngoại giao, đây là một sự phớt lờ đơn phương. Phía Trung Quốc đưa ra lời mời, phía Hoa Kỳ thậm chí còn không buồn mở ra xem. Đây đâu còn giống như sự tương tác giữa hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc?

Sự thật thứ sáu: Hoa Kỳ đọc báo cáo kinh tế ngay trước mặt, ĐCSTQ bị phơi bày trên bàn đàm phán để “khám nghiệm tử thi”. Tàn khốc hơn nữa, phía Hoa Kỳ không chỉ bình luận về Trung Quốc, mà còn lấy ra một báo cáo chuyên sâu về kinh tế Trung Quốc và đọc ngay tại hội trường. Ông Bevin nói không thể rõ ràng hơn: “Chúng tôi đã thực hiện một báo cáo rất sâu sắc về kinh tế Trung Quốc, và cũng đã cung cấp một phân tích chi tiết về kinh tế Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng đã thảo luận về các hiệp định thương mại với các quốc gia khác và bày tỏ lo ngại về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất toàn cầu của Trung Quốc.”

Hãy tưởng tượng cảnh này: bạn đến nhà người ta đàm phán, họ không mời bạn uống trà, mà lôi ra báo cáo tài chính, danh sách nợ nần, sơ đồ chuỗi cung ứng của nhà bạn, rồi đọc từng dòng một. Cuối cùng, họ nói: “Chúng tôi biết nhà anh sắp sập rồi. Đây là kế hoạch, anh về xem có phối hợp không.” Sau đó còn bồi thêm một câu: “Chúng tôi cho rằng lần này Trung Quốc sẵn sàng hợp tác hơn, là vì họ đã kinh ngạc trước quy mô và các điều khoản của các hiệp định mà chúng tôi đã ký với Nhật Bản và châu Âu.” Dịch ra nghĩa là: không phải anh muốn hợp tác, mà là anh thấy mình bị bao vây nên bắt đầu hoảng sợ rồi.

Cuộc hội đàm này là một nghi lễ ngoại giao không có sự đối đẳng, không có sự đồng thuận, không có lời hứa. Kết luận duy nhất là ĐCSTQ không đổi được bất cứ thứ gì, ngay cả một bậc thang để bước xuống cũng không có, chỉ nhận được một tối hậu thư được đưa ra với vẻ mặt tươi cười.

PHẦN BỐN: GIỌT NƯỚC TRÀN LY VÀ HỒI CHUÔNG BÁO TỬ TẠI HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4

Vấn đề tiếp theo không phải là liệu có thể giải quyết được hay không, mà là một Tập Cận Bình như vậy liệu có thể trụ được qua Hội nghị Trung ương 4 hay không? Quyền quyết định câu hỏi này không nằm trong tay ông ta, mà nằm ở nền kinh tế của Trung Quốc. Bởi vì nếu kinh tế không trụ được, đó sẽ là hồi kèn lệnh cho việc truy cứu trách nhiệm trong nội bộ đảng.

Quý vị không phải muốn vẽ ra một kế hoạch chi tiết sao? Quý vị không phải không muốn giao ra quyền lực sao? Tốt thôi, hãy để các con số lên tiếng, xem quý vị còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Hãy xem những con số vừa được công bố. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất chính thức của ĐCSTQ là 49,3%. Chỉ số hoạt động kinh doanh phi sản xuất là 50,1%. Xin lưu ý, chỉ cần PMI dưới 50%, điều đó có nghĩa là hoạt động kinh tế đang thu hẹp. Đây không phải là phân tích của các thế lực thù địch, mà là số liệu do Cục Thống kê Quốc gia của ĐCSTQ công bố. Và ai cũng biết rằng các con số của Cục Thống kê ĐCSTQ đều đã được tô hồng qua nhiều lớp.

Đây đã là tháng thứ ba liên tiếp ngành sản xuất nằm trong vùng thu hẹp, và nó đã giảm liên tục từ 50,5% vào tháng 3 xuống còn 49,3% vào tháng 7. Xu hướng giảm là rất rõ ràng.

Quý vị còn nhớ khẩu hiệu “Hãy để các tỉnh kinh tế lớn gánh vác trách nhiệm” không? Vậy thì chúng ta hãy xem các khu vực như Quảng Đông, Chiết Giang, Phúc Kiến, những nơi vốn được điểm danh để gánh cả nước. Bây giờ, không phải là họ dẫn đầu sự phát triển, mà là họ đang dẫn đầu trong việc không thể chống đỡ nổi. Từ các dữ liệu bên lề được công khai trong nửa đầu năm của các địa phương, cho đến tình hình kinh doanh thực tế trong dân gian, ba tỉnh này không chỉ có lợi nhuận xuất cảng giảm mạnh, mà còn xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp quy mô lớn ngừng sản xuất, công suất nhàn rỗi, và việc làm bị thu hẹp.

Chính quyền có thể chưa công khai, nhưng thị trường đã sớm biết rằng những tỉnh lớn này sắp bị chính gánh nặng của mình đè bẹp. Và điều chí mạng hơn nữa là, bất động sản đã sụp đổ, người dân không dám chi tiêu, nhu cầu trong nước không khởi sắc, ngoại thương chỉ dựa vào việc bán phá giá để duy trì.

Tất cả mọi người bây giờ đều nhìn thấy rõ: Vị “tổng công trình sư” của quý vị còn muốn thiết kế đến bao giờ nữa?

Giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ không phải là không hiểu, họ chỉ đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để có thể nói ra. Và Hội nghị Trung ương 4, một sân khấu vốn được dựng lên để tô hồng cho sự thái bình, nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục lao dốc, sẽ trở thành một cái cớ để thanh toán quyền lực. Quý vị vẫn muốn đưa ra kế hoạch 5 năm mới sao? Xin lỗi, hãy qua được cửa ải PMI này trước đã.

Vì vậy, không phải là họ muốn chống lại, mà là quý vị đã không còn chống đỡ nổi nữa rồi.

***