Chị Nguyễn Thị Phương, 40 tuổi, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Gia đình lâm vào cảnh tột cùng tuyệt vọng khi người thân lần lượt ra đi bất ngờ, mẹ thì ốm nặng, vợ chồng bất hoà suýt ly hôn, đi đâu xem bói cũng được phán là “nhà sắp có tang trẻ”. Chị được mách tìm đến một ông thầy bói cao tay, không ngờ đến nơi thầy từ chối không nhận giải hạn, nhưng trao cho chị một bí quyết cải biến vận mệnh, mà từ đó cả gia đình chị đã vượt qua kiếp nạn…

Bố chị Phương là một thượng tá thẩm phán tòa án tỉnh, đột ngột qua đời khi mới 49 tuổi, mấy năm sau tang thương lại đến em trai là giáo viên tiếng anh cũng mất vì bệnh viêm cơ tim khi chỉ mới 27 tuổi.

Gia đình chị như rơi vào vực thẳm. Mẹ chị sụp đổ hoàn toàn, khi hai người yêu dấu nhất của bà đều đã qua đời, bà suy sụp tinh thần, sinh ra rất nhiều bệnh tật, kể từ đó bệnh viện thành nhà, vô cùng vất vả. Gia đình chị rơi vào bế tắc cùng cực, không có lối thoát khi liên tục gặp tai ương.

Ảnh chị Phương. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Mẹ chị bị nhiều bệnh mãn tính không điều trị khỏi được, 10 năm nằm viện triền miên, nhà còn hai chị em gái thay nhau chăm nuôi mẹ. Người mất của hết, trong thời điểm tuyệt vọng như thế lại có xe bán tải gây tai nạn giao thông lao thẳng vào nhà, suýt chút nữa lấy đi mấy mạng người.

Chị kết hôn nhưng gia đình không hạnh phúc. “Suốt ngày cãi vã không có nổi một ngày bình yên. Chồng tôi ham chơi bài bạc, rượu chè,… thường xuyên đi đêm về hôm…” Chị từ đó sinh nhiều bệnh tật, đau đầu, trầm cảm, mất ngủ 18 năm, bệnh viêm khớp, suy giãn tĩnh mạch chân, bệnh viêm dây thanh quản thường xuyên mất tiếng, bệnh viêm da cơ địa điều trị từ nhỏ không khỏi… rất nhiều các bệnh khác. Chị kể:

“Tôi rơi vào trạng thái bi quan chán nản, cô đơn không ai hiểu, không chia sẻ cùng ai được, cứ u uất mà khóc lóc cho số phận… luôn tự ngửa mặt lên trời hét to mà hỏi ông trời: Trời ơi sao tôi khổ thế này, ý nghĩa cuộc sống là gì, bao giờ tôi mới có hạnh phúc…?”

Từ đó chị thường xuyên tới lui các đền chùa, tìm các thầy sư, thầy phong thủy để cúng bái, trừ tà, giải nạn, cầu bình an. “Tôi mời thầy ở chùa về làm lễ cầu siêu, đi thầy này thầy kia, tốn rất là nhiều tiền rồi, có khi hai mấy triệu nhưng mà sự việc nó cũng không được như ý của mình. Suốt mấy năm trời đi tìm đạo cứ mong muốn cắt tóc đi tu vào chùa nào đó an dật tu hành, đi rất nhiều chùa đều để xin cạo tóc đi tu nhưng không chùa nào nhận tu chuyên nghiệp mà bảo là tu tại gia thôi… sau bao năm cúng hạn giải sao, thay căn đổi số cũng ko được gì”.

Một lần, có một người khách đi vào tiệm mách tôi đi vào Cửa Lò có một ông thầy bói rất giỏi ông đó có thể giúp tôi cải biến hoàn cảnh gia đình của mình.

Hai chị em chị lặn lội tới nơi, gặp ông thầy cao tay. Tôi nói là: “Bác ơi nghe ở Quỳnh Lưu họ giới thiệu là bác xem bói giải hạn rất giỏi, bác có thể xem và cúng giải hạn cho chúng cháu và gia đình cháu được không? Hóa giải những nghiệp nạn của gia đình cháu đang mắc phải”.

Không ngờ ông thầy bói trả lời là: “Tôi bây giờ tu luyện rồi, bây giờ tôi không đi xem bói nữa các cô thông cảm”.

Tôi năn nỉ cầu xin: “Bác ơi nhà cháu đang đứng trước vực thẳm, bởi vì cháu đi coi bói ở khắp nơi, thầy nào cũng nói nhà cháu còn tang trẻ nữa, cháu sợ người tiếp theo là mình hoặc là mẹ, nên cháu rất sợ”.

Ông thầy bói bảo tôi: “Không phải như vậy, vận mệnh của con người là do ông trời đặt định, bàn tay của một người thường không thể can thiệp mà giải cái vận mệnh của ông trời đặt định được. Trước đây tôi đã đi cúng giải hạn, tôi làm như vậy được rất nhiều tiền, nên sau đó tôi bị rất nhiều nghiệp bệnh. Bây giờ tôi không làm công việc đó nữa, nay tôi tu luyện Đại Pháp nên đã rất khỏe rồi”.

Ông thầy bói là cái phao cứu sinh mà tôi hi vọng đã từ chối không xem cho mình, không nhận giải hạn nữa, nên tôi thấy thất vọng quá, cứ khẩn thiết: “Bác ơi bác giúp cháu một lần cuối cùng này thôi, cháu đi coi bói ở đâu họ cũng nói là nhà này đang còn tang trẻ vậy bây giờ cháu biết sống sao, bố cháu chết rồi, em cháu chết rồi, giờ bác nói vậy thì cháu sống làm sao nữa?”

Ông thầy bói nói: “Nếu mà cúng bái giải hạn mà giải được kiếp nạn của con người thì những người ung thư giai đoạn cuối người ta đã giải để người ta khỏi chết rồi, nên cái đó là không được, cô muốn cải biến vận mệnh của gia đình cải biến vận mệnh của bản thân thì cô chỉ có con đường tu luyện đưa con người trở về con đường “Phản Bổn Quy Chân” thì mới giải được kiếp nạn cho bản thân và gia đình”.

Tôi mới nghe đến chữ “tu luyện” rồi chữ “phản bổn quy chân” tôi cảm thấy chấn động trong tâm, bởi vì trước đây tôi xem bói ở đâu thầy nào cũng chỉ kêu làm lễ này mua lễ kia, rồi phải cúng thế này cúng thế kia, chứ có ai nói mình tu luyện đâu.

Sau đó tôi hỏi “Bác xem chỉ tay cho cháu, xem gia đình cháu sao mà khổ quá, bác xem tuổi của cháu có lấy được hai chồng không, cháu muốn ly hôn ông chồng này lắm rồi”.

Ông thầy nghe tôi nói vậy bèn bảo rằng “không được”, tu 700 năm mới quen biết nhau tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng, ai bảo kiếp trước cô cũng từng đối xử không tốt với họ, cô từng hành hạ họ, cô từng làm người đàn ông không ra gì thì kiếp này cô phải làm đàn bà để trả nợ cho kiếp trước thôi. Cô muốn giải kiếp nạn của vợ chồng, muốn vợ chồng hoà thuận thì cô phải tu luyện thôi, bởi vì vợ chồng đến với nhau cũng là duyên, có thiện duyên đến để yêu thương nhau, có ác duyên thì đến để trả nợ cho nhau”.

Khi nghe đến đó thì thực sự tôi thấy như có một luồng sáng chạy trong tâm mình, tôi thấy có cái gì đó thức tỉnh lương tâm.

Ảnh chị Phương và chồng. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Ông thầy nói: “Tôi làm sao mà có thể cải biến được vận mệnh của cô”, rồi đưa cho tôi một quyển sách, tên là Chuyển Pháp Luân. Ông nói: “Này cô về đọc đi, cuốn sách này sẽ thay đổi được vận mệnh cô, tốt cho cô”.

Tôi bán tín bán nghi nói, đọc một cuốn sách thay đổi được vận mệnh có mà sách thần, nếu thế thì ai chẳng muốn đọc, lại không mất tiền nữa. Ông thầy nói: “Sách Phật pháp đó mà học được hay không còn tuỳ duyên, cô cứ về đọc đi”.

Nói chuyện với ông đến tận đầu giờ chiều, trước khi về tôi mua chút quà và phong bì tiền cảm ơn ông, ông nói: Bây giờ tôi tu theo Chân Thiện Nhẫn là tôi không lấy quà không lấy tiền của các cô nữa và với ai cũng không lấy, tôi mà lấy quà thì công đức tu luyện của tôi coi như bỏ xuống sông xuống bể. Các cô thông cảm”.

Tôi nói sao ông cũng không nhận, tôi mới đặt câu hỏi là ở trên đời này vẫn còn những người tốt như vậy sao, tôi cảm thấy có cái gì đó ở ông khác với mọi người quá, thuần tịnh quá.

Tôi cảm thấy có cái gì đó như ánh sáng cuối đường hầm, nghĩ về lời ông bảo, học Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp vừa giúp con người cải biến tâm tính vừa cho khỏe người mà vừa tiêu được kiếp nạn cho gia đình lại không mất chi phí gì cả thì tôi thấy rất tò mò, rất là muốn học.

Về nhà tôi mở mạng tìm hiểu và tập theo vi deo các bài tập pháp luân công. Cũng như đi học lớp 9 ngày video 9 bài giảng và đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân. Khi tôi tập được 5 bài thì thấy cơ thể khỏe khoắn và thoải mái lắm. Lần đầu tiên trong 18 năm kể từ khi bố tôi qua đời, tôi lên giường là ngủ được một giấc ngon lành một mạch đến sáng. Từ đó tôi kiên trì thường hằng tập luyện và đọc sách nâng cao tâm tính bản thân, tu sửa bên trong mình theo Chân Thiện Nhẫn mà trong sách dạy.

Ảnh chị Phương và cuốn sách Chuyển Pháp Luân. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Trước đây tôi nóng tính lắm. Chồng tôi mà đi uống rượu về sau 12 giờ hơn 1 giờ sáng chưa về nhà là tôi đóng sầm cửa luôn. Chồng tôi sau đó bực mình đi đến hai ba đêm sau nữa mới về. Nhưng từ khi tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong sách, mình cứ nhẹ nhàng, cư xử thiện với chồng, yêu thương chồng thật sự, thì chồng tôi cũng thay đổi không ngờ.

Giờ chồng tôi có công việc làm ổn định không cờ bạc nữa và cũng bớt dần rượu chè, đã trở về bên gia đình vợ con. Khi tôi không nổi nóng, không có to tiếng với chồng, với con thì mọi thứ ở trong nhà trở nên hoà thuận. Từ trong Pháp tôi hiểu người phụ nữ là “âm” tượng trưng cho “đất”, phải mang theo Đức, lấy Đức dày mà chở vạn vật, phải mềm mỏng biết lo cho mọi người, trợ giúp chồng nuôi dạy con cái, là bếp lửa cho gia đình, người phụ nữ cần có đầy đủ công dung ngôn hạnh. Người đàn ông là “dương” tượng trưng cho “trời” và mặt trời phải cương trực mạnh mẽ biết xây dựng làm ăn bảo vệ gia đình vợ con, mỗi người thực hiện đúng vai trò của mình thì gia đình sẽ ấm êm, vui vẻ hạnh phúc.

Khi tôi thấu hiểu pháp lý Chân Thiện Nhẫn hoàn cảnh gia đình từ đó cải biến, bây giờ trong nhà tôi có mẹ tôi chị gái tôi và 2 con đều tu luyện. Mẹ tôi cũng nhờ học Pháp luyện Công đã khỏi các loại bệnh tật, mười mấy năm đi bệnh viện nay không phải nằm viện nữa, 15 năm không đi lại được bằng xe đạp, không tự nấu cơm thì nay đạp xe đi chợ, đi chơi và làm rất nhiều việc giúp đỡ các con, dù bà đã 69 tuổi.

Chồng tôi cũng nhận được lợi ích từ Đại Pháp, đã bỏ những thói hư tật xấu, trước đây vợ chồng không có nổi 1 ngày bình yên, chỉ nhìn thấy mặt là chửi nhau, chồng ném cái bát vợ ném cái mâm và tôi đã 5 lần viết đơn ly hôn thì nay hoàn toàn ngược lại, khi tôi hiểu được rằng tất cả đau khổ và bệnh tật mình gặp ở đời cũng như ai đó đối xử bất công với mình tất cả là do duyên nghiệp từ tiền kiếp, từ đó trong cuộc sống luôn lấy khổ làm vui, biết hành xử đúng theo chuẩn tắc của người phụ nữ trong gia đình, lấy thiện nhẫn để đối đãi với chồng, không to tiếng cãi lộn nữa.

Ảnh chị Phương và gia đình. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nếu có mâu thuẫn phát sinh thì tôi đều hướng nội tìm bên trong bản thân mình, rồi mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp, thấy được sự thay đổi của vợ, chồng tôi từ phản đối việc tôi tu luyện thì nay quay sang bảo vệ Đại Pháp, khi có người nói xấu và hiểu sai về Pháp Luân Công.

Trong công việc, tôi chân thành thiện đãi khách vì thế công việc cũng thuận lợi, sản phẩm bán ra tuy giá thành giảm xuống lợi nhuận ít đi, nhưng tôi lại không có cảm giác mình nghèo đi, tất cả đều yên ả, công việc của chồng tôi vì thế cũng ổn định hơn.

Đến giờ thì tôi đã hiểu vì sao ông thầy bói bỏ nghề mà bước vào tu luyện. Có lẽ, ông ấy cũng như tôi, đã hiểu ra số mệnh mỗi người không phải do một ông thầy nào phán, mà bởi tự mình gây nên, và cách cải biến vận mệnh cũng không thể nào dùng tiền mà đổi, mà chỉ có thể bằng tu tâm dưỡng tính, thì thân khoẻ, tâm an, hoàn cảnh gia đình cũng được cải biến rõ rệt, hoà hợp hạnh phúc hơn, các con cũng khỏe mạnh chăm ngoan. Pháp Luân Công, từ trải nghiệm của tôi, trăm phần lợi mà không có một phần hại nào.

Tôi và gia đình nhận được nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công nhưng một số người thân, người dân trong làng và chính quyền địa phương có sự nghi hoặc và hiểu sai về môn tu luyện họ đã có những lời nói và những can thiệp nhằm khuyên can chúng tôi ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Nhưng tôi đã đọc nhiều lần sách Chuyển Pháp Luân và các kinh văn của Sư Phụ Đại Pháp tôi thấy trong sách Thầy luôn dạy đạo lý làm người tốt theo Chân Thiện Nhẫn, làm việc gì cũng nghĩ đến người khác trước, xem việc đó có phương hại người khác hay không, lấy thiện đãi người, một môn tu luyện lấy Chân Thiện Nhẫn làm tôn chỉ thì nhất định không thể là tà giáo như ĐCSTQ vu khống và tuyên truyền được. Tôi luôn kiên định vào lựa chọn của mình. Tôi cũng đã nói cho người thân của tôi và chính quyền địa phương cùng tất cả mọi người biết được rằng hơn 20 năm qua những người tu luyện chân chính bị bức hại bị ngược đãi bị mổ cướp tạng sống tại Trung Quốc, bao gia đình ly tán, bao trẻ con mất bố mẹ vô cùng thống khổ vì vậy mọi người hãy chung tay lên tiếng, nói lên tiếng nói lương tri bảo vệ những người tu luyện chân chính nhằm chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Chị Nguyễn Thị Phương
Quỳnh Lưu – Nghệ An

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp được sáng lập bởi Đại sư Lý Hồng Chí và đang phổ truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm tại Website: vi.falundafa.org

Nội dung: Gia Viên
Thiết kế: Mona