Thơ: Nhân sinh như mộng hải hồ
'Nhân sinh như mộng hải hồTrăm năm thoáng chốc cơ đồ vụt tan'...Kể từ buổi 'đá vàng lẫn lộn'Lúc lưu manh trà trộn trắng đenVí 'giăng cũng tựa như đèn'Bao năm âm ám đã quen mị lừa Khi hùng hổ đập chùa phá tượngLúc kiêu căng hoang tưởng 'đấu tranh'Những là ...
Đạo chơi cờ như tu hành: Quan sát thiên hạ, nhận biết huyền cơ, bác thông kim cổ (Phần thượng)
Cờ vây, cũng được gọi là "dịch"(弈). Dịch giả, đồng âm ở chữ ‘nghệ’ (艺), chữ ‘ý’ (意) (chữ "ý", trong từ "ý niệm"), cũng đồng âm với chữ ‘dịch’ (易)( mang nghĩa là "biến hóa"). Đạo chơi cờ, không chỉ là đơn thuần là nghệ thuật, hoặc là một ...
Đồng dao dự ngôn tu Đạo thành Tiên? Mao Doanh bạch nhật phi thăng
Vào đầu thời nhà Tần, có một bài đồng dao được lưu truyền ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, hát rằng: Thần tiên đắc giả Mao Sơ Thành, Giá long thượng thăng nhập thái thanh. Thì hạ nguyên châu hí xích thành, Kế nghiệp nhi vãng tại ngã Doanh. Đế nhược học chi lạp gia ...
Thơ: Phúc Âm du ca
"Tình ngàn năm vẫn thế Chỉ có oán hận sầuTrà ngàn năm vẫn thế Bát ngát màu bể dâu"...(*) Đời ngàn năm vẫn thếSớm xanh, tối bạc đầuNgười ngàn năm vẫn thếLuôn tìm cầu đâu đâu! Thần ngàn năm vẫn thế Với bao phép nhiệm mầu Đạo ngàn năm vẫn thế Luôn ...
Thơ: Con không thể bị nhấn chìm
Con như chim én bị thươngDây đàn chực đứt, con đường chợt xaCon như kẻ trộm vào nhàĐòn roi tới tấp, cũng là thường thôiGiơ cao đánh khẽ là TrờiCõi mê, còn cái xác người vẫn mêCho con lối hẹp quay vềCho “gậy bổng hát” (*) phá mê vào đầuQuan ...
Thơ: Cơ may đến gần
(Kính tặng mẹ ) Ngày xưa chỗ ướt mẹ nằmMiếng ngon mẹ nhịn để dành nuôi conBây giờ con đã lớn khônCông thành danh toại lại còn đẹp xinh Hằng đêm mẹ khóc một mìnhCon nào thức trắng để chăm mẹ già?Chẳng bù cái thủa u oaHễ nghe con khóc mẹ sà ...
Thơ: Giá em biết chọn đường về
(Tặng em gái Mỹ Duyên và Ngọc Anh ) Hồng Pháp (*) em cứ dửng dưng Khác tầng thứ, khiến vô cùng cách xaThời mạt lắm quỷ, nhiều ma Cõi tạm mà cứ tưởng là cõi tiên Nhiều người sùng bái kim tiền Nhiều người đảo đảo điên điên làm giàuChẳng ai biết đến từ ...
Thơ: Một lần Pháp hội
Dù chưa hề biết mặtVẫn niềm nở đón chàoĐồng tu từ tứ xứNhư quen tự thuở nào Đau đáu chờ Pháp hội (*)Chỉ những người chân tuLà dịp đại hướng nội Để tỷ học, tỷ tu Pháp hội lâu mới mởTại Covid đấy mà Ước sao nghe Thầy giảngNhư sông khát phù sa Sau một ...
Thơ: Hồng Lâu Mộng tỉnh (*)
Hải đường, thược dược, phù dung...Trăm hoa khoe sắc muôn vùng tốt tươiBông hé nụ, đóa thẹn cười Bướm ong phiêu phất lả lơi đi về...Khi đài cácLúc phòng theGió lay rèm trúc, đèn hoe bóng tàLụa là rất mực kiêu saĐêm xuân một giấc thu ba nghiêng thành(1)Tưởng rằng ...
Thơ: Tây Du ngoại truyện (*)
Đường Tăng vốn cẩn thậnLại thương yêu học trò Ngài rất mực chăm loCho cả ba đồ đệ...Một ngày như thường lệ Ngài thấy quần Ngộ Không Có một lỗ thủng trònBèn lặng thầm vá lạiDặm trường rong ruổi mãiThấm thoắt đặng vài hômLại thấy lỗ thủng tròn Trên chiếc ...
Tiết lập thu trong dân gian và thi tình
Thời gian thấm thoắt trôi, âm dương lặng lẽ tiếp nối, hoa xuân không còn, ngày hè thôi nắng gắt, lập thu lại đăng trường. Đỗ Phủ có câu thơ: “Nhật nguyệt bất tương nhiêu, Tiết tự tạc dạ cách; Huyền thiền vô đình hào, Thu yến dĩ như khách”, ...
Thơ: Giữ miệng như giữ bảo bình
"Ai vắng chẳng nói chuyện ngườiThì trước người khác không ngồi nói ai" (1)Xưa nay những việc họa taiThường do đưa đẩy dông dài mà ra... Có câu "dại chợ khôn nhà" (2)Dứt lời đàm tiếu cũng là đức tuTrong tâm có một "cái chùa"Sáng trưa chiều tối sớm khuya sửa ...
Thơ: Đừng tưởng – II
Đừng tưởng buôn ý bán lời Đôi dòng mộc mạc tặng người hữu duyên... Đừng tưởng 'mạnh gạo, bạo tiền'Xa rời đạo lý rước phiền vào thânĐừng tưởng vong nghĩa bội ânKìa xem nhân quả xoay vần há sai?Đừng tưởng 'vạ gió tai bay'Nhân gian đa sự không ngoài chữ 'Duyên' ...
Thơ: Đừng tưởng – I
Đừng tưởng cứ thuốc là lànhCứ ly là biệt cứ hành là xongĐừng tưởng cứ lạnh là ĐôngCứ Xuân là ấm, cứ giông là HèĐừng tưởng cứ chát là chèCứ say là rượu cứ bè là trôiĐừng tưởng cứ bẩn là hôiCứ thơm là sạch cứ bơi là thuyềnĐừng tưởng ...
Thơ: Mấy phen hồng thuỷ ngút trời…
Mấy phen hồng thủy ngút trời; Mấy phen dịch bệnh tơi bời tứ phương! Nay Phật Pháp chỉ đường cứu nạn; Truyền Chân ngôn muôn vạn cát tường... "Tự giận cành ta không nảy láChớ hờn ánh nắng mặt trời nghiêng" (1)Xưa nay những bậc Thánh HiềnNào ai chuốc oán gây ...
Thiện ác hữu báo
'Lòng người sinh một niệm Trời đất biết tỏ tường Thiện ác mà không báoCàn khôn ắt tư tâm' (*) Bức hại Pháp Luân Công (**)Là khinh nhờn Phật PhápTrời bất dung tà ácVô minh chuốc khổ sầu Sinh mệnh sẽ về đâuNếu xa rời nguồn cội?Vũ trụ là đêm tối Nếu ...
Thơ: Phá mộng – VIII
'Mồi phú quý nhử làng xa mãBả vinh hoa lừa gã công khanh'... (1)Mấy ai tỉnh ngộ cho đànhHơi men đầu gió dỗ dành người say! Trải ức kiếp trả vay - vay trảQua vạn năm quen lạ - lạ quenNhững là phụ tử anh emNhững là chủ tớ một phen ...
Thơ: Phá mộng – VII
'Già néo đứt dây'(1)Cứng thường dễ gẫyVô minh hướng ngoại Cáu tức hại thân...Nhân sinh luống những mê lầmCái tôi mỗi lớn thứ tầng mỗi suy 'Kẻ ở người đi'Thiếu gì ngang tráiThuần phong trượt mãiĐại dịch hoành hành...Thiên tai nhân họa chiến tranhThảy do cộng nghiệp mà thành đó thôi Bên ...
Thơ: Giáng Hương (Từ Thức gặp tiên)
Hương lửa ba sinh(*) chẳng thoả nguyền!Lòng trần đã đoạn mối lương duyên.Quỳnh Hư điện Ngọc nghe hoang vắng,Nam nhạc trời mây thấy muộn phiền.Kết mối tơ hồng nơi thế tục;Dệt đường chỉ thắm cõi tiên thiên.Tình ta giờ tận Từ Lang hỡi!Khó có trùng lai! ở một miền. FB. Trần ...
Thơ: Ngẫm – X
Lấy trách người để trách mìnhVà đem hòa ái thứ tình cho nhau...Kẻ ngốc chê trước trách sauCũng còn thông tuệ làu làu như ai! Người khôn tâm rộng trí dàiMột khi bao biện thì hay hồ đồẤy là duy hộ tâm cơNgàn năm tư niệm bây giờ còn vương... Người sai ...
