Năm nay là kỷ niệm 18 năm trận động đất lớn Vấn Xuyên, hơn một trăm phụ huynh của các học sinh tử nạn tại trường trung học Tụ Nguyên, Đô Giang Yển đã quay trở lại địa điểm cũ của trường để tưởng niệm con cái họ. Có phụ huynh vì kiên trì truy cứu trách nhiệm đối với công trình bã đậu của tòa nhà giảng dạy, đã trở thành đối tượng bị chính quyền ĐCSTQ giám sát và bức hại trong thời gian dài.
RFI (Đài phát thanh quốc tế Pháp) đưa tin, năm 2008 đã xảy ra trận động đất lớn ở Vấn Xuyên gây chấn động thế giới, một lượng lớn các tòa nhà giảng dạy của trường học bị sập, hàng ngàn học sinh bị chôn vùi sống dưới đống đổ nát, và trường trung học Tụ Nguyên ở Đô Giang Yển là một trong những khu vực chịu thảm họa nặng nề nhất. Tòa nhà giảng dạy mới xây của trường này đã sụp đổ toàn bộ trong trận động đất lớn, hơn 200 giáo viên và học sinh bị chôn vùi.
Bản tin cho biết, Lư Tiền Lượng, học sinh lớp 9 năm đó, là một trong những học sinh tử nạn. Sau khi cậu qua đời, mẹ cậu là bà Chu Hưng Dung bắt đầu bước vào con đường đi khiếu kiện. Bà cho biết, từ năm 2008 đến nay, bà đã vô số lần đi khiếu nại, yêu cầu chính phủ thừa nhận nguyên nhân học sinh tử nạn là do công trình bã đậu, đồng thời yêu cầu an táng tất cả những người tử nạn, bao gồm cả con trai bà, vào nghĩa trang công cộng, không ngờ vì vậy mà bị giam giữ nhiều lần. Nhưng bà kiên quyết: “Tôi sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần còn sức lực thì đều phải tiếp tục đấu tranh.”
Bà Chu Hưng Dung bày tỏ, sau khi trận động đất xảy ra, phụ huynh ở nhiều nơi từng xuống đường để truy cứu công trình bã đậu. Trải qua nhiều năm bị đàn áp, không ít phụ huynh đã bỏ cuộc, nhưng vẫn có những phụ huynh của trường trung học Tụ Nguyên kiên trì muốn bảo vệ quyền lợi cho con cái đã khuất của họ.
Bà nói thẳng, nếu giới chức không thừa nhận tòa nhà giảng dạy sụp đổ do công trình bã đậu, từ đó dẫn đến việc học sinh tử nạn, bà rất khó ăn nói với con trai. Và sự không cam tâm này chính là động lực thúc đẩy bà nhiều năm đi khiếu kiện. Bà cảm thán, mỗi dịp Tết Thanh Minh, Ngày của Mẹ và ngày kỷ niệm “Động đất 12/5”, bà đều vô cùng đau khổ, không thể đòi lại công bằng cho con trai, khiến bà rất áy náy.
Bà Chu Hưng Dung tiết lộ, những năm gần đây, chính quyền tỉnh và Viện Kiểm sát tỉnh Tứ Xuyên lấy lý do vụ án đã quá thời hiệu khởi kiện, nói rằng quan mới không quản nợ cũ, từ chối xử lý yêu cầu của bà, hy vọng bà từ bỏ việc đòi quyền lợi.
Sau đó, bà thử chuyển đến Bắc Kinh để khiếu nại, hy vọng Viện Kiểm sát Tối cao có thể lập án điều tra. Hai năm trước, khi đến Bắc Kinh, bà lại bị nhân viên chính phủ kéo mạnh lên xe, đưa đến ga tàu hỏa để trục xuất về Tứ Xuyên.
Giới chức thực hiện giám sát bà trong thời gian dài, khiến bà mất đi một phần quyền tự do đi lại. Bà nhớ lại, sau Tết Thanh Minh năm nay, bà đã mua vé tàu từ Tứ Xuyên đi Bắc Kinh. Sau đó, lại có người đến tận cửa nói rằng vé tàu đã bị hủy bỏ, khuyên bà đừng đi Bắc Kinh.
Về sau, bà cố gắng đi vòng qua Tây An để đến Bắc Kinh, nhằm tránh bị giám sát. Nhưng khi bà đến được Tây An thành công, lại có nhân viên của tỉnh Tứ Xuyên đợi ở đó, và đưa bà trở về Tứ Xuyên, sau khi về nhà điện thoại luôn bị nghe lén.
Bà Chu Hưng Dung cảm thán, để đòi lại công bằng cho con trai, bà lại trở thành người bên lề xã hội Trung Quốc, không chỉ mất quyền tự do đi lại, ngay cả những khoản bảo trợ cơ bản như trợ cấp thu nhập thấp, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cũng bị hủy bỏ. Nhưng bà nói, bản thân sẽ kiên trì đòi lại công bằng cho con trai, cho dù chỉ còn lại một mình bà, bà cũng sẽ tiếp tục đấu tranh.
Mẹ của một học sinh tử nạn khác là Lưu Tiểu Xuyên, bà Lỗ Bích Ngọc cho biết, cho đến nay bà vẫn kiên quyết cho rằng tòa nhà giảng dạy của trường trung học Tụ Nguyên sụp đổ không phải là thiên tai, mà là nhân họa, nhưng do tuổi ngày càng cao, lực bất tòng tâm, nên khó có thể tiếp tục thông qua phương thức đấu tranh để giành lại công lý.
Bà Lỗ Bích Ngọc bày tỏ, sau khi con trai gặp nạn, bà từng đi khiếu kiện hơn 50 lần để truy cứu công trình bã đậu, và vì thế đã nhiều lần bị giam giữ và nhốt vào nhà tù đen, dẫn đến thể chất và tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng.
Đối với việc chính phủ không thừa nhận công trình bã đậu, và không chịu để học sinh tử nạn của trường trung học Tụ Nguyên được an táng tại nghĩa trang động đất, bà cảm thấy vô cùng bất mãn và phẫn nộ. Nhưng những năm gần đây tình trạng sức khỏe sa sút, cộng thêm việc phải chăm sóc đứa con trai nhận nuôi sau trận động đất, những năm gần đây bà đã khó có thể rút thời gian để tiếp tục đấu tranh, chỉ có thể kiên trì vào ngày kỷ niệm động đất hàng năm, cùng với những phụ huynh khác đến địa điểm cũ của trường trung học Tụ Nguyên để tưởng niệm đứa con đã mất.
Những năm trước, khi các phụ huynh đến địa điểm cũ của trường trung học Tụ Nguyên – nay đã được cải tạo thành các cửa hàng – để tưởng niệm vào ngày kỷ niệm động đất, công an và nhân viên chính quyền địa phương đều sẽ ra sức ngăn cản, gây ra xung đột, trong thời gian đó từng có phụ huynh bị thương và bị bắt. Những năm gần đây, giới chức chỉ cho phép các phụ huynh đặt hoa tưởng niệm ở khu vực vòng ngoài của địa điểm cũ.
Bà Lỗ Bích Ngọc chia sẻ, mỗi năm đến hiện trường, bà đều nghĩ đến việc công lý vẫn chưa được làm rõ mà không cầm được nước mắt. Bà cho biết, năm nay vẫn có không ít phụ huynh tham gia, nhưng những năm gần đây vì một số phụ huynh đã qua đời hoặc chuyển đi nơi khác, số lượng người tham gia tưởng niệm đã giảm so với trước đây. Bà hy vọng thế giới bên ngoài không quên rằng, học sinh trường trung học Tụ Nguyên chết vì công trình bã đậu.
Dữ liệu từ Wikipedia cho thấy, vào lúc 14 giờ 28 phút 04 giây ngày 12/5/2008, trận động đất lớn đã xảy ra ở Vấn Xuyên. Tâm chấn nằm gần thị trấn Ánh Tú, huyện Vấn Xuyên, châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, cách thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên 79 km về hướng Tây Tây Bắc.
Theo dữ liệu của Cục Động đất Trung Quốc, trận động đất này có độ lớn sóng mặt đạt 8,0 độ, độ lớn mô men đạt 8,3 độ, khu vực bị phá hủy vượt quá 100.000 km vuông. Sóng địa chấn của trận động đất này đã lan truyền vòng quanh Trái đất 6 vòng.
Dữ liệu chính thức của ĐCSTQ cho thấy, tính đến ngày 25/9/2008, trận động đất đã khiến tổng cộng 69.227 người tử nạn, 17.923 người mất tích, 374.643 người bị thương ở các mức độ khác nhau, 19,93 triệu người mất nơi ở, tổng dân số bị ảnh hưởng lên tới 46,256 triệu người. Nhưng trong dân gian phổ biến nghi ngờ tính chân thực của con số này, cho rằng số người thương vong thực tế vượt xa con số do giới chức công bố.
Động đất lớn Vấn Xuyên là thảm họa có thương vong thảm khốc nhất sau trận động đất lớn Đường Sơn. Trận động đất này đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 845,1 tỷ nhân dân tệ cho các khu vực bị thiên tai ở các tỉnh Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, v.v. Các mặt như y tế, nhà ở, trường học, liên lạc, giao thông, trị an, địa mạo, thủy lợi, sinh thái, văn hóa dân tộc thiểu số tại khu vực thiên tai đều bị phá hủy nghiêm trọng.
Các cuộc điều tra trong dân gian đối với việc sập trường học trong trận động đất ở Tứ Xuyên cũng như các hoạt động bảo vệ nhân quyền nhìn chung đều bị chính quyền cấm đoán, một số phụ huynh còn bị bắt bớ vì đi khiếu nại. Ngoài ra, một số nhân sĩ dân gian phát động hoặc tham gia điều tra tình trạng sập trường học cũng bị bắt, trong đó bao gồm một số người dưới đây:
Đàm Tác Nhân, nhà văn Tứ Xuyên, từng soạn thảo bản kiến nghị “Hồ sơ học sinh 12/5” vào tháng 2/2009, phát động dân gian tiến hành điều tra về chất lượng công trình trường học của các học sinh tử nạn trong trận động đất, sau đó công bố “Báo cáo điều tra học sinh tử nạn trong trận động đất lớn Tứ Xuyên”, và tiếp đó bị bắt giữ. Giới chức lấy tội danh “kích động lật đổ chính quyền nhà nước”, tuyên phạt ông 5 năm tù giam, tước quyền chính trị 3 năm.
Hà Hồng Xuân, đại diện phụ huynh học sinh tử nạn ở huyện Bắc Xuyên, vì hỏi công ty Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc về vấn đề bồi thường, đã bị khởi tố với tội danh “tụ tập đông người gây rối trật tự xã hội”. Ngày 9/7/2009, giới chức đã tuyên án ông 3 năm tù giam, hoãn thi hành án 5 năm.
Hoàng Kỳ, người sáng lập trang web “Mạng lưới Trời” (Thiên Võng), đã tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ thiên tai sau trận động đất lớn, cung cấp sự giúp đỡ cho phụ huynh của các học sinh tử nạn, và vạch trần các công trình bã đậu trên mạng, sau đó bị bắt giữ. Ngày 23/11/2009, giới chức lấy tội danh “sở hữu trái phép tài liệu bí mật nhà nước” tuyên phạt ông 3 năm tù giam.
Theo Vision Times