Trong chương trình hôm nay của ‘Phân tích và Bình luận’, chúng ta sẽ cùng nhau lật lại những trang hồ sơ tuyệt mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, tức CIA, để khám phá một chương lịch sử đã bị Bắc Kinh cố tình che giấu và xoá sổ: thời kỳ mà các khí công sư không chỉ là những người chữa bệnh, mà còn được coi là vũ khí bí mật trong cuộc chiến tranh lạnh, được các nhà khoa học hàng đầu và những lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc tin tưởng và trọng dụng.
Điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi nói với quý vị rằng, trong khi thế giới nín thở theo dõi cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, một cuộc chiến khác, một cuộc chiến âm thầm về siêu năng lực, đã diễn ra giữa Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc? Những hồ sơ được CIA giải mật đã tiết lộ một sự thật gây chấn động: Trung Nam Hải đã từng đầu tư mạnh mẽ vào việc nghiên cứu các công năng đặc dị như “nhìn xuyên thấu”, “điều khiển vật thể từ xa” và thậm chí là “dùng ý niệm để tấn công kẻ thù”.
Tại sao một hiện tượng được cả cha đẻ của bom nguyên tử Trung Quốc ủng hộ, một phong trào thu hút hàng trăm triệu người tham gia, cuối cùng lại bị đàn áp và bôi nhọ một cách tàn khốc? Tại sao những khí công sư từng được xem là “quốc bảo”, được các nguyên lão Đảng như Diệp Kiếm Anh, Vương Chấn săn đón, lại đột ngột biến mất hoặc phải trốn chạy ra nước ngoài? Sự thật đằng sau những quyết định chính trị tàn khốc này là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời ngay sau đây.
PHẦN 1: CUỘC CHẠY ĐUA NGẦM VỀ SIÊU NĂNG LỰC – KHI CIA VÀ TRUNG NAM HẢI CÙNG NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG
Vào năm 1977, cuộc Chiến tranh Lạnh đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Liên Xô và Hoa Kỳ không chỉ chạy đua về hoả tiễn và đầu đạn hạt nhân, mà còn trên một mặt trận bí mật hơn nhiều: nghiên cứu siêu năng lực của con người. Khi Liên Xô công bố các báo cáo về nghiên cứu năng lực tâm linh của con người, phía Hoa Kỳ đã không thể ngồi yên. Ngay lập tức, CIA và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ đã rót vốn thành lập một dự án tuyệt mật có tên mã là “Stargate” (Cổng Sao).
Mục tiêu của dự án Stargate là gì? Theo lời kể của một quan chức cấp cao của dự án, ông Joseph McMoneagle, mục tiêu quan trọng nhất là khai thác khả năng “nhìn từ xa” (remote viewing) và “tiên tri” để thu thập các thông tin tình báo mà những phương pháp thông thường không thể nào có được. Một trong những thành công ban đầu gây chấn động là vào năm 1976, một nữ trợ lý hành chính trẻ tuổi tên là Rosemary Smith đã sử dụng khả năng nhìn từ xa của mình để xác định chính xác vị trí một chiếc phi cơ gián điệp của Liên Xô bị rơi. Thành công này đã thúc đẩy Ngũ Giác Đài và CIA rót thêm tiền, chính thức khởi động dự án Stargate.
Nhưng ngay khi dự án Stargate đang đi vào hoạt động, CIA đã kinh ngạc phát hiện ra rằng ở phía bên kia của bán cầu, một cường quốc cộng sản khác là Trung Quốc, cũng đang ráo riết tiến hành những nghiên cứu tương tự. Năm 1980, một nhân vật tầm cỡ đã đứng ra hiệu triệu. Đó chính là Tiền Học Sâm, cha đẻ của chương trình không gian và hoả tiễn “Lưỡng đạn nhất tinh” của Trung Quốc. Ông đã đưa ra một lời kêu gọi gây chấn động giới khoa học: phải kết hợp khí công, y học cổ truyền Trung Quốc, công năng đặc dị của con người với khoa học hiện đại và triết học Mác-xít. Ông tuyên bố rằng điều này chắc chắn sẽ mang lại một cuộc cách mạng khoa học mới, một cuộc cách mạng khoa học của phương Đông.
Lời kêu gọi của một nhà khoa học có trọng lượng như Tiền Học Sâm đã ngay lập tức thu hút sự chú ý cao độ của CIA. Từ đó, CIA bắt đầu một chiến dịch theo dõi và thu thập thông tin quy mô lớn về toàn bộ phong trào khí công, công năng đặc dị và thậm chí cả y học cổ truyền ở Trung Quốc.
Theo các hồ sơ được CIA giải mật, trường hợp nghiên cứu siêu năng lực đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu vào năm 1978. Đối tượng nghiên cứu là một cậu bé 12 tuổi ở Tứ Xuyên tên là Đường Vũ. Cậu bé này được cho là có khả năng “dùng tai để nhận biết chữ”. Tờ “Tứ Xuyên Nhật báo” năm 1979 đã đưa tin rằng, chỉ cần áp tai vào túi áo của một người bạn, hình ảnh trong túi sẽ hiện lên trong đầu của Đường Vũ, cho thấy đó là một bao thuốc lá hiệu “Phi Nhạn”.
Tất nhiên, câu chuyện này đã gây ra tranh cãi lớn. Mạng lưới truyền thông của nhà nước Trung Quốc ngày nay thường trích dẫn một nghiên cứu của Học viện Y khoa Tứ Xuyên, nói rằng họ đã làm thí nghiệm và kết luận Đường Vũ chỉ là một “nhà ảo thuật” tay nhanh mắt lẹ, đã nhìn trộm chữ rồi mới đọc ra. Tuy nhiên, một sự thật thú vị là vào năm 1999, cựu hiệu trưởng Đại học Đài Loan, ông Lý Tự Sầm, cũng đã tiến hành các thí nghiệm tương tự về khả năng “dùng ngón tay nhận biết chữ” và đi đến kết luận hoàn toàn ngược lại. Ông khẳng định đây là một công năng đặc dị có thật, không phải là gian lận.
Điều này đặt ra một câu hỏi: hoặc là các nhà khoa học của Học viện Y khoa Tứ Xuyên đã thiết kế một thí nghiệm tồi tệ đến mức không thể giám sát nổi một đứa trẻ 12 tuổi, để cậu bé có thể gian lận hết lần này đến lần khác, hoặc là cậu bé đó thực sự có siêu năng lực. Nhưng dưới định hướng dư luận của Bắc Kinh hiện nay, vốn phủ nhận hoàn toàn khí công và công năng đặc dị, quý vị sẽ chỉ tìm thấy những thông tin mang tính nghi ngờ và bác bỏ.
Bất chấp những tranh cãi ban đầu, cơn sốt về khí công và nghiên cứu công năng đặc dị ở Trung Quốc đã bùng nổ một cách không thể ngăn cản. Đỉnh điểm là vào năm 1987, ngay cả Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe thuộc Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã phải tiến hành đánh giá và chính thức công nhận giá trị y tế và bảo vệ sức khỏe của khí công. Sau đó, một quyết định quan trọng đã được đưa ra: trang bị các khí công sư chăm sóc sức khỏe cho các nguyên lão của Đảng như Đặng Tiểu Bình, Trần Vân, Vạn Lý, Diệp Kiếm Anh và Vương Chấn. Một chi tiết đáng chú ý được CIA ghi nhận là, người đứng đầu Văn phòng Trung ương Đảng vào thời điểm đó chính là ông Ôn Gia Bảo.
Các hồ sơ của CIA còn tiết lộ một điều đáng kinh ngạc hơn: những khí công sư này không chỉ đơn thuần là làm công tác chăm sóc sức khỏe. Đôi khi, họ còn sử dụng các công năng đặc dị như dự báo và nhìn từ xa để giúp các nhà lãnh đạo “giải quyết những vấn đề khó khăn”. Vào cuối những năm 1980, toàn Trung Quốc có hơn 2.000 khí công sư đang hoạt động, với khoảng 50 triệu người luyện tập. Tuy nhiên, các ước tính từ bên ngoài cho rằng con số này có thể lên đến gần 200 triệu người.
PHẦN 2: CÁC “QUỐC BẢO” CỦA TRUNG NAM HẢI – NHỮNG KHÍ CÔNG SƯ ĐƯỢC NGUYÊN LÃO ĐẢNG SỦNG ÁI
Trong cơn lốc khí công của những năm 80, hai cái tên đã nổi lên như những ngôi sao sáng nhất. Một người là Nghiêm Tân, được mệnh danh là “khí công sư số một Trung Quốc”, và người còn lại là Trương Bảo Thắng, được gọi là “người có công năng đặc dị số một Trung Quốc”. Câu chuyện của họ chính là bức tranh thu nhỏ về sự thăng trầm của cả một thời đại.
Nghiêm Tân, người gốc Tứ Xuyên, sau khi tốt nghiệp Học viện Trung y Thành Đô, đã trở thành một bác sĩ. Năm 1984, tờ “Tứ Xuyên Công nhân Nhật báo” đưa tin ông có khả năng phát khí để chữa bệnh, từ đó tên tuổi của ông bắt đầu được biết đến. Vận may thực sự đến với Nghiêm Tân vào năm 1985, khi nhà khoa học hạt nhân nổi tiếng, một trong những cha đẻ của “lưỡng đạn”, ông Đặng Gia Tiên, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khi y học hiện đại đã bó tay, người ta đã giới thiệu Nghiêm Tân cho ông Đặng Gia Tiên.
Mặc dù cuối cùng ông Đặng Gia Tiên không qua khỏi, nhưng sự kiện này đã đưa Nghiêm Tân vào tầm ngắm của một nhân vật quyền lực khác: Trương Chấn Hoàn, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật thuộc Quốc phòng Khoa công ủy. Ông Trương Chấn Hoàn, cùng với Tiền Học Sâm, đang là những người đi đầu trong việc thúc đẩy nghiên cứu công năng đặc dị và khí công. Ông đã ngay lập tức đưa Nghiêm Tân vào Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc và biến ông thành nhân vật được trọng dụng.
Sau đó, Đại học Thanh Hoa danh tiếng đã mời Nghiêm Tân hợp tác thực hiện một thí nghiệm gây chấn động: xem việc phát khí có thể thay đổi cấu trúc phân tử hay không. Thí nghiệm được tiến hành vào năm 1987, với phương pháp là Nghiêm Tân đứng ở khoảng cách vài cây số, thậm chí là 2.000 cây số, để phát khí nhằm thay đổi cấu trúc của các mẫu vật thí nghiệm, ví dụ như phân tử nước. Mặc dù sau này Đại học Thanh Hoa đã phủ nhận việc tham gia thí nghiệm này, nhưng các hồ sơ giải mật của CIA đã ghi chép lại một cách rõ ràng và chi tiết về nghiên cứu này, bao gồm cả phương pháp, dữ liệu, kết luận và danh sách các đơn vị tham gia, trong đó có Khoa Hóa học Đại học Thanh Hoa và Viện Vật lý Năng lượng cao thuộc Viện Khoa học Trung Quốc.
Nghiêm Tân còn là người đi tiên phong trong việc tổ chức các “buổi báo cáo phát công”. Trong các buổi này, ông vừa giảng kiến thức về khí công, vừa phát công cho hàng ngàn người tham dự. Theo lời kể của một giáo sư người Hoa Kỳ tên là Douglas Strouk, người đã trực tiếp tham dự một buổi báo cáo của Nghiêm Tân, khoảng một nửa số người trong hội trường đã bắt đầu lắc lư một cách tự phát và phát ra nhiều âm thanh khác nhau. Điều kinh ngạc nhất là một người đàn ông ngồi xe lăn đã đứng dậy và bắt đầu đi lại theo chỉ dẫn của Nghiêm Tân. Những câu chuyện như vậy đã biến Nghiêm Tân thành một huyền thoại, được dân gian gọi là “Tế Công hiện đại”.
Nếu Nghiêm Tân là một “thầy thuốc thần kỳ” thì Trương Bảo Thắng lại giống một “pháp sư” hơn. Ông xuất thân nghèo khó, chỉ học hết cấp hai. Sau khi câu chuyện “dùng tai nhận biết chữ” của Đường Vũ lan truyền, Trương Bảo Thắng cũng tuyên bố mình có công năng đặc dị, không chỉ là nhìn bằng các bộ phận khác ngoài mắt, mà còn có thể làm cho thuốc viên xuyên qua thành của một chai thuỷ tinh kín, và có cả khả năng “thiên nhãn thông”, tức nhìn xuyên thấu vật thể.
Tên tuổi của ông nhanh chóng đến tai các lãnh đạo quân đội. Năm 1982, ông được điều về Bắc Kinh. Tại đây, ông đã có cơ hội biểu diễn công năng đặc dị trước mặt hai vị nguyên lão quyền lực nhất trong quân đội là Diệp Kiếm Anh và Vương Chấn. Ông đã biểu diễn tuyệt kỹ “dùng mũi ngửi chữ” – chỉ cần ngửi một tờ giấy đã viết chữ là biết được nội dung. Buổi biểu diễn đã khiến những người có mặt kinh ngạc, và hai vị tướng lĩnh đã ngay lập tức nhận ra tiềm năng quân sự to lớn của Trương Bảo Thắng.
Từ đó, Trương Bảo Thắng trở thành một “quốc bảo”, một nhân vật được quân đội bảo trợ. Các hồ sơ của CIA cho thấy Trương Bảo Thắng là một trong những đối tượng được quan tâm hàng đầu. Ông được điều về Viện nghiên cứu 507, tức Viện Y học Hàng không Vũ trụ thuộc Quốc phòng Khoa ủy, nơi đã trở thành căn cứ chính thức cho việc nghiên cứu công năng đặc dị. Chính tại đây, Tiền Học Sâm đã đưa ra những báo cáo về mục tiêu phát triển siêu năng lực của con người, không chỉ để thu thập tin tức tình báo từ xa, mà còn để dùng ý niệm điều khiển vệ tinh, thậm chí là tấn công kẻ thù ở khoảng cách hàng vạn dặm.
Trương Bảo Thắng sống một cuộc sống vương giả, có xe riêng đưa đón, có người phục vụ, ở biệt thự, những đãi ngộ chỉ dành cho lãnh đạo cấp trung ương. Ông đi khắp nơi làm báo cáo, chữa bệnh cho các chính khách và những người nổi tiếng. Thông qua sự giới thiệu của Hứa Gia Truân, giám đốc Tân Hoa Xã chi nhánh Hồng Kông, Trương Bảo Thắng đã tiếp xúc và được sự công nhận của các nhà tài phiệt Hồng Kông như Lý Gia Thành, Hoắc Anh Đông và các ngôi sao điện ảnh như Lâm Thanh Hà, Quỳnh Dao, trở thành một “thần nhân” trong mắt mọi người.
Tuy nhiên, cũng có những người không phục. Một nhân vật tên là Hà Tộ Hưu từ Viện Khoa học Trung Quốc đã quyết định “vạch mặt” Trương Bảo Thắng. Năm 1988, Hà Tộ Hưu đã sắp xếp một buổi thí nghiệm để Trương Bảo Thắng biểu diễn khả năng đưa thuốc viên vào trong chai kín. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Hà Tộ Hưu, lần này Trương Bảo Thắng đã thất bại. Hà Tộ Hưu rất đắc ý, tuyên bố rằng tất cả các thí nghiệm trước đây của Trương Bảo Thắng đều là gian lận, mặc dù ông ta cũng không thể giải thích được Trương Bảo Thắng đã gian lận bằng cách nào.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Ngay sau thất bại này, Trương Bảo Thắng đã hợp tác với các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc để thực hiện lại đúng thí nghiệm đó, và lần này, nó đã thành công. Bài báo về thí nghiệm thành công này đã được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng Nguyên tử, số 24, năm 1990. Điều đáng nói là, CIA đã dịch và lưu trữ nhiều phiên bản của bài báo này, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của họ. Bài báo còn mô tả các thí nghiệm khác, chẳng hạn như Trương Bảo Thắng đã dùng ý niệm để làm hỏng một chiếc đồng hồ cơ, các kim giờ, phút, giây của chiếc đồng hồ đã xuyên qua tay của người thí nghiệm mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào.
PHẦN 3: CƠN LỐC KHÍ CÔNG VÀ NỖI SỢ HÃI CỦA ĐẢNG – TỪ SÙNG BÁI ĐẾN “GIẾT GÀ DOẠ KHỈ”
Đến cuối những năm 1980, cơn sốt khí công ở Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm. Các môn phái mọc lên như nấm, mỗi môn phái có quy tắc và văn hóa riêng, hình thành nên những cộng đồng nhỏ. Đây chính là lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cảm thấy bất an.
Các hồ sơ giải mật của CIA đã chỉ ra một vấn đề cốt lõi: những người luyện tập khí công thường tin vào Thần, tin rằng con người có linh hồn và có những sinh mệnh cao cấp hơn tồn tại. Điều này đã khiến họ vứt bỏ chủ nghĩa duy vật và triết học Mác-xít ra sau đầu. Đối với một chính đảng dựa trên nền tảng vô thần và chủ nghĩa duy vật biện chứng, đây là một mối đe dọa về tư tưởng không thể xem thường.
Sự kiện làm thay đổi tất cả chính là cuộc thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Sau khi dùng quân đội để đàn áp sinh viên, quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tái sắp xếp. Thái độ của Đảng đối với các tổ chức xã hội tự phát cũng thay đổi hoàn toàn, từ sự khoan dung có giới hạn trong những năm 80 chuyển sang đề phòng và cảnh giác cao độ. Các nhóm khí công, với hàng triệu thành viên và một hệ thống tín ngưỡng riêng, đã trở thành mục tiêu hàng đầu.
Gió đã đổi chiều. Ngay sau năm 1990, một loạt các khí công sư nổi tiếng của những năm 80 đã đồng loạt rút lui khỏi công chúng, trở về cuộc sống ẩn dật. Nghiêm Tân, ngôi sao số một của giới khí công, đã khẩn cấp di cư sang Hoa Kỳ vào năm 1990.
Và rồi, phát súng đầu tiên đã nổ. Năm 1992, người đứng đầu môn phái “Tự nhiên trung tâm công”, bà Trương Hương Ngọc, đã bị bắt. Trương Hương Ngọc xuất hiện vào đầu năm 1987, tự nhận đã nghe thấy một “âm thanh từ vũ trụ” mách bảo bà phải truyền bá một công pháp đã thất truyền từ lâu để cứu độ thế nhân. Môn phái của bà có một đặc điểm kỳ lạ là yêu cầu người tập đội một chiếc nồi trên đầu để “cảm ứng với vũ trụ”, do đó còn được gọi là “đỉnh oa công” (khí công đội nồi). Mặc dù lai lịch kỳ lạ, công pháp của bà được cho là có hiệu quả chữa bệnh, và chỉ trong hai năm, bà đã có hàng chục vạn người theo học.
Bà được Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc mời làm hội viên đặc biệt và được ủy quyền thành lập viện nghiên cứu riêng. Tuy nhiên, khi bà tổ chức một buổi truyền công cho hơn 11.000 người ở Bắc Kinh và thu về một khoản học phí khổng lồ, bà đã bị tố cáo là tổ chức tụ tập bất hợp pháp và kinh doanh không có giấy phép.
Mặc dù bà là hội viên của một tổ chức do nhà nước quản lý và các hoạt động của bà về cơ bản là theo quy định, bà vẫn bị kết tội “lợi dụng hoạt động mê tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị kết án 6 năm tù. Các luật sư của bà đã đặt câu hỏi rằng nếu bà lừa đảo, vậy thì các khí công sư khác dưới sự quản lý của Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công có phải cũng là lừa đảo không? Nhưng tòa án đã lờ đi câu hỏi này.
Hồ sơ của CIA đã bổ sung một chi tiết mà truyền thông trong nước không hề nhắc đến: Trương Hương Ngọc đã từng quyên góp 2 triệu nhân dân tệ cho Á vận hội. Nhưng ngay cả số tiền lớn đó cũng không thể cứu bà thoát khỏi cảnh tù đày. Hồ sơ của CIA kết luận, lý do là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định phải quản lý chặt chẽ khí công và công năng đặc dị. Trương Hương Ngọc đã bị chọn làm con gà để giết cho khỉ xem. Sau khi ra tù, không ai biết bà đã đi đâu.
PHẦN 4: SỰ TRỖI DẬY CỦA PHÁP LUÂN CÔNG VÀ CUỘC ĐÀN ÁP TOÀN DIỆN – KHI LỊCH SỬ BỊ XOÁ SỔ
Việc đàn áp Trương Hương Ngọc và sự im lặng của các khí công sư khác không làm cho cơn sốt khí công hạ nhiệt. Ngược lại, nó đã tạo ra một khoảng trống, và vào năm 1992, Pháp Luân Công đã xuất hiện và nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó, nhận được sự chào đón rộng rãi hơn bao giờ hết.
Xây dựng trên nền tảng nhận thức về khí công và công năng đặc dị của những năm 80, Pháp Luân Công không chỉ mang lại hiệu quả chữa bệnh và nâng cao sức khỏe vượt trội so với các môn phái trước đó, mà còn đưa ra một hệ thống lý luận tu luyện rõ ràng, minh bạch, với mục tiêu và con đường cụ thể. Việc đề xướng các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” đã làm sáng tỏ nhiều hiện tượng hỗn loạn trong cao trào khí công trước đó. Điều này đã khiến Pháp Luân Công trở thành đại diện tiêu biểu và được yêu thích nhất của khí công trong những năm 90.
Với số người luyện tập nhanh chóng tăng lên gần 100 triệu người, ảnh hưởng của Pháp Luân Công ngày càng lớn. Và điều gì đến cũng phải đến. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp toàn diện. Lần này, nhà cầm quyền không chỉ đơn thuần là kiểm soát hay quản lý, mà là một chiến dịch bôi nhọ và tiêu diệt hoàn toàn. Khí công, từ một lĩnh vực được các nhà khoa học hàng đầu và các lãnh đạo cao nhất ủng hộ, đã trở thành một từ nhạy cảm, một đối tượng bị chế giễu và phỉ báng trong cộng đồng nói tiếng Hoa giản thể.
Ngày nay, hàng ngàn bài báo, công trình nghiên cứu khoa học về công năng đặc dị của con người từ những năm 1980, với đầy đủ dữ liệu và kết quả, đã hoàn toàn biến mất. Chúng bị loại bỏ khỏi tất cả các cơ sở dữ liệu học thuật, như thể chúng chưa từng tồn tại.
Và điều mỉa mai nhất của lịch sử là gì? Đó là ngày hôm nay, chúng ta, những người muốn tìm hiểu về một chương quan trọng trong lịch sử đương đại của Trung Quốc, một chương lịch sử có sự tham gia của những bộ óc khoa học vĩ đại nhất và những nhà lãnh đạo quyền lực nhất của họ, lại phải tìm đến những hồ sơ giải mật của CIA – kẻ thù không đội trời chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc – để tìm kiếm sự thật. Phải chăng đây chính là sự châm biếm lớn nhất dành cho một chế độ đã cố gắng bóp nghẹt và viết lại lịch sử của chính mình?
***