Bài viết: Đức Huệ

Cuối thời nhà Thanh, có một vị quan thương tên là Lý Tông Đại, hiệu là “Sơn Nông”, người Phật Sơn, Quảng Đông, xuất thân từ thế gia vọng tộc chốn quan trường, là một cự phú ở Quảng Đông. Năm Đồng Trị thứ 8 (năm 1869), ông giữ chức Bố chính sứ Sơn Đông; năm Đồng Trị thứ 13 (năm 1874), ông nhậm chức Đốc lương đạo Sơn Đông; năm Quang Tự thứ 3 (năm 1877), ông làm Đạo đài ngũ phủ Sơn Đông (Tế Nam, Đông Xương, Thái An, Vũ Định, Lâm Thanh); năm sau kiêm nhiệm chức Diêm vận sứ Sơn Đông, quan hàm tứ phẩm.

Sau này, triều đình tiến hành phong trào Dương vụ, Lý Tông Đại từ quan chuyển sang kinh doanh mỏ vàng. Dựa vào các mối quan hệ chốn quan trường và sự hỗ trợ tài chính từ gia tộc, cộng thêm việc áp dụng kỹ thuật phương Tây, ông trở thành “Vua Vàng” nổi tiếng cả nước. Mỏ vàng do ông khai thác mỗi ngày sản xuất 20 lạng vàng, mỗi năm sản xuất 7.000 lạng vàng, thời kỳ hưng thịnh nhất có tới 3.000 thợ mỏ. Nghe nói vị “Vua Vàng” Lý Tông Đại này đã từng tận mắt nhìn thấy vảy rồng, và còn từng mời kỹ sư hóa học phương Tây đến xét nghiệm nữa.

Chuyện này được ghi chép lại như thế nào? Điều đó phải kể đến một nhân vật nổi tiếng khác người Phật Sơn, Quảng Đông là Ngô Kiển Nhân (1866–1910). Ngô Kiển Nhân là tiểu thuyết gia thời Thanh, tự xưng là “Ngã Phật Sơn Nhân”, và lấy đó làm bút danh, đã viết rất nhiều tiểu thuyết, ngụ ngôn và tạp văn, danh tiếng lẫy lừng. Chỉ riêng các tác phẩm lấy tên theo thư phòng “Kiển Triền” của ông đã có vài loại như “Kiển Triền Bút Ký”, “Kiển Triền Tùy Bút”, “Kiển Triền Tục Bút”, “Kiển Triền Thặng Mặc”, “Kiển Triền Thi San Thặng”, v.v. Trong “Kiển Triền Thặng Mặc” và “Kiển Triền Bút Ký”, ông đều nhắc đến sự tích “Vua Vàng” cuối thời Thanh Lý Tông Đại tận mắt nhìn thấy vảy rồng và còn mang vảy rồng đi xét nghiệm. Lý Tông Đại và Ngô Kiển Nhân đều là người Phật Sơn, Quảng Đông nên có quen biết nhau.

Căn cứ theo đó, câu chuyện được thuật lại như sau: Khi Lý Tông Đại làm quan ở Sơn Đông, ông sống tại Tế Nam. Bỗng nhiên một hôm trời đổ mưa dông lớn, chẳng bao lâu sau mưa tạnh, lúc này người hầu của ông từ bên ngoài trở về, dâng lên cho ông một vật, nói là ngón chân rồng.

Người hầu mô tả lại một cách sinh động: Khi mưa dông lớn, một con rồng bị sấm sét đánh rơi xuống, rớt tại một nơi trong thành. Người hầu vội vàng chen vào xem náo nhiệt mới biết rồng đã chết. Thế là đông đảo người dân bắt đầu chia nhau xác rồng mang về ăn. Anh ta khó khăn lắm mới cướp được một cái vuốt rồng, vuốt rồng “lớn như cái sọt 5 đấu”. Không ngờ trên đường về, lại liên tục bị hàng xóm láng giềng chia phần, kết quả chỉ mang về được một ngón chân rồng. Đốt ngón chân rồng này “to như cánh tay người”, phủ đầy vảy rồng, vảy rồng “lấp lánh năm màu”. Lý Tông Đại bèn bóc vài miếng vảy rồng xuống, dùng làm đồ chơi để ngắm nghía, vảy rồng có hình vuông, vân cũng hình vuông.

Sau này Lý Tông Đại từ quan đi kinh doanh mỏ vàng, lúc này ông chỉ còn giữ lại hai miếng vảy rồng. Tại mỏ vàng có thuê kỹ sư hóa học phương Tây để chỉ đạo việc luyện vàng. Thế là Lý Tông Đại mời kỹ sư hóa học phương Tây đến nhà, để họ xét nghiệm phân tích vảy rồng. Kỹ sư hóa học phương Tây đem vảy rồng nung nóng sấy khô, phát hiện ra nó có cấu trúc phân tầng, một miếng vảy rồng có thể tách thành hàng chục lớp mỏng. Đáng tiếc là không xét nghiệm ra được nó cấu tạo từ chất gì, có lẽ là do phương pháp sử dụng chưa đúng.

Ngô Kiển Nhân, người ghi chép lại sự việc này, vào năm Giáp Thìn (năm 1904) đã du lịch đến Tế Nam, Sơn Đông. Người dân địa phương vẫn còn nhớ như in sự kiện rồng rơi, rất nhiều người đều có thể mô tả lại tình hình lúc đó, cho thấy rồng thực sự tồn tại. Đáng tiếc là ông đã quên hỏi xin người dân địa phương xương, răng, vảy rồng… để làm vật chứng.

Theo Epoch Times