Những “âm thanh” bạn không thể nghe thấy

Buổi sáng, bạn mở mắt ra, đứng trước gương. Bạn nhíu mày, trong lòng lóe lên một suy nghĩ: “Ây da, lại già thêm rồi, nếp nhăn này thật khó coi.” Suy nghĩ như vậy quá đỗi nặng nề và cũng quá tuyệt vọng, nhưng biết làm sao được?

Ngay trong khoảnh khắc đó — “rắc”. Bạn không thể nghe thấy, nhưng nước trong cơ thể bạn lại nghe thấy. Chất lỏng chiếm 70% trọng lượng cơ thể bạn, ngay lập tức bắt đầu sao chép và mô phỏng lại tần số của sự “khó coi, già nua” ấy. Hàng chục nghìn tỷ tế bào của bạn đã nhận được chỉ thị và bắt đầu thực thi chương trình “lão hóa cấp tốc”.

Tiếp đó, bạn chen chúc trên tàu điện ngầm và bị ai đó giẫm mạnh vào chân. Bạn không chửi thề thành tiếng, nhưng trong lòng lại rủa thầm một câu cay độc: “Không có mắt à? Thật xui xẻo!”

“Rắc”. Các phân tử nước trong máu bạn ngay lập tức ghi nhớ sự rung động của “sự tức giận và xui xẻo” này. Hệ miễn dịch của bạn vừa trải qua một đợt oanh tạc vi mô, cortisol tăng vọt, dịch cơ thể vốn trong trẻo bắt đầu trở nên vẩn đục.

Đến công ty, sếp ném cho bạn một nhiệm vụ vô lý. Miệng bạn nở nụ cười giả tạo nghề nghiệp và nói: “Vâng, tôi nhận được rồi,” nhưng trong lòng thì đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà sếp.

Đây mới là phần đáng sợ nhất: Bạn tưởng rằng mình không nói ra thì mọi chuyện sẽ qua sao? Đối với sếp, ông ấy quả thực không nghe thấy; nhưng đối với các tế bào và phân tử nước trong cơ thể bạn, bạn vừa dùng loa phóng thanh gầm thét vào mặt chúng.

Những suy nghĩ này, tuy không làm rung động không khí, nhưng lại đang thực sự định hình lại môi trường bên trong bạn. Cái gọi là “tức chết đi được”, không chỉ là một tính từ, nó là một quá trình vật lý và hóa học thực sự đang diễn ra. Bạn đang biến cơ thể mình thành một bãi rác chứa đầy tinh thể độc tố. Đây không phải là xả giận, đây gọi là “uống thuốc độc mãn tính”.

Sự thật phũ phàng của cơ học lượng tử: “Card đồ họa” của bạn quyết định thế giới của bạn

Có người sẽ phản bác: “Sự đời không như ý chiếm đến tám chín phần mười, chẳng lẽ bị người ta bắt nạt mà trong lòng vẫn phải vui vẻ biết ơn sao? Thế chẳng phải là kẻ ngốc à?” Đây chính là cội nguồn đau khổ của nhân loại: Chúng ta đã hiểu lầm sự thật. Bản chất của nước là không, nó không có hình tướng cố định. Nó thể hiện ra hình dạng gì, hoàn toàn phụ thuộc vào “nghiệp lực” của người quan sát, tức là tần số ý thức của bạn.

Điều này giống như bạn đang đeo một chiếc kính VR (thực tế ảo) để sống, tâm niệm của bạn chính là chiếc “card đồ họa” đó.

  • Nếu card đồ họa của bạn là cấu hình cao nhất, tràn đầy thiện niệm, lòng biết ơn, sự từ bi, thì thế giới bạn kết xuất ra sẽ là vùng đất lưu ly trân bảo, những người bạn gặp đều là bồ tát.
  • Nếu card đồ họa của bạn quá nóng, cấu hình thấp kém, đầy rẫy sự phàn nàn, tham lam, đố kỵ, thì thế giới bạn kết xuất ra sẽ là địa ngục máu mủ, xung quanh toàn là những kẻ tồi tệ và những chuyện rắc rối.

Bạn thấy chồng lười biếng, bẩn thỉu, không kiếm ra tiền, con cái không nghe lời, xã hội không công bằng? Có khả năng nào, không phải thế giới có vấn đề, mà là card đồ họa của bạn đã hỏng rồi không? “Hiệu ứng người quan sát” trong cơ học lượng tử cho chúng ta biết: Electron là sóng hay hạt, phụ thuộc vào cách bạn nhìn nó. Cuộc sống cũng vậy. Khi bạn cứ chằm chằm vào khuyết điểm của bạn đời, mỗi ngày đều lẩm bẩm trong lòng “anh ta thật vô dụng”, thực ra bạn đang phát ra một loại sóng tần số thấp với cường độ cao về phía người đó.

Tiềm thức của anh ấy nhận được, nước trong cơ thể anh ấy nhận được, và thế là anh ấy thực sự sẽ ngày càng lười biếng, ngày càng khiến bạn đáng ghét. Bạn đang “tâm tưởng sự thành” (cầu được ước thấy) đấy! Chỉ có điều, những gì bạn ước thành đều là ác mộng.

Mặt trái của tình yêu không phải là thù hận, mà là “vũng nước đọng” của sự vô cảm

Trong thí nghiệm tinh thể nước của tiến sĩ Masaru Emoto, có một chi tiết khiến người ta suy nghĩ mà thấy rùng mình. Các nhà khoa học chuẩn bị ba nhóm nước: nhóm thứ nhất mỗi ngày đều được khen ngợi; nhóm thứ hai mỗi ngày đều bị chửi là “đồ khốn”; nhóm thứ ba bị phớt lờ hoàn toàn, không ai quan tâm. Bạn đoán xem tinh thể của bình nước nào xấu nhất? Không phải là bình nước bị chửi. Bình nước bị chửi tuy tinh thể bị biến dạng, nhưng ít nhất vẫn có phản ứng, vẫn có sự lưu thông của năng lượng.

Đúng vậy, bạn đoán đúng rồi, cái kết bi thảm nhất thuộc về bình nước bị phớt lờ. Tinh thể của nó khô héo, tan rã, mang theo một luồng tử khí đầy tuyệt vọng. Mẹ Teresa từng nói: “Mặt trái của tình yêu không phải là thù hận, mà là sự vô cảm.” Dưới kính hiển vi, câu nói này đã hiện ra một sự thật vật lý trần trụi.

Hãy nhìn vào các mối quan hệ gia đình hiện nay, bao nhiêu cặp vợ chồng đã sớm vượt qua giai đoạn cãi vã và bước vào chế độ “chiến tranh lạnh”? Về nhà đóng cửa, mỗi người nghịch một cái điện thoại, coi đối phương như không khí. Bạn tưởng bạn không chửi mắng người khác là có tu dưỡng? Bạn tưởng bạn không nói chuyện là không tạo nghiệp sao?

Sự kiêu ngạo và lạnh lẽo kiểu “tôi coi như anh/cô không tồn tại” đó, đang từ từ giết chết lượng nước trong cơ thể của bạn đời và con cái bạn. Đây là lý do tại sao một số biệt thự sang trọng được trang trí lộng lẫy, nhưng bước vào lại có cảm giác lạnh lẽo, ngột ngạt; trong khi một số ngôi nhà nhỏ bé, nghèo nàn, gia đình ồn ào náo nhiệt, lại khiến người ta cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Bạn chính là thầy phong thủy giỏi nhất trong nhà. Miệng của bạn là cửa gió, tâm của bạn là nguồn từ trường.

Làm thế nào để cải biến vận mệnh? Viết lại mã nguồn của cơ thể

Đã là “vạn pháp duy tâm tạo” (mọi thứ đều do tâm tạo ra), đã là tâm có thể làm nước trở nên xấu xí, thì tâm tự nhiên cũng có thể làm nước trở nên đẹp đẽ. Chiếc chìa khóa thay đổi vận mệnh này, chưa bao giờ rời khỏi tay bạn. Muốn thay đổi quán tính tư duy (nghiệp lực) đã hình thành hàng chục năm, bạn cần một chút “chiến lược”, thực ra chính xác hơn, đó là trí huệ:

  • Mượn nước tu tâm: Bắt đầu từ hôm nay, khi bạn cầm một cốc nước lên, hãy dừng lại một giây. Nhìn vào nó, và ban cho nó một mệnh lệnh trong tâm: “Cảm ơn bạn đã nuôi dưỡng tôi.” Đừng coi thường một giây này, đây là lúc bạn đang sắp xếp lại đội hình cho các phân tử nước. Thứ bạn uống vào không còn là H₂O bình thường nữa, mà là chất lỏng mang năng lượng cao với tần số của lòng biết ơn. Một ngày tám cốc nước, một năm là gần ba nghìn lần tự chúc phúc và thanh tẩy bản thân.
  • Cai nghiện ngôn từ (nuốt cơn giận vào trong): Phước báo của con người, phần lớn đều bị rò rỉ từ cái miệng. Khi bạn cảm thấy lửa giận bốc lên, muốn châm chọc, phàn nàn, làm tổn thương người khác, hãy thử làm một động tác: nuốt nước bọt. Hãy nuốt xuống theo đúng nghĩa đen. Bạn tự nhủ với bản thân một câu: Cái kẻ đang nổi giận lôi đình kia không phải là chính tôi. Bạn không nói ra câu tổn thương đó, bạn sẽ không bị nghẹn chết, nó sẽ chuyển hóa thành một từ trường dày dặn được gọi là “nhẫn nhục”. Bạn sẽ thấy rằng, khi bạn không còn ném đá vào mặt hồ vận mệnh nữa, mặt nước tự nhiên sẽ phẳng lặng, có thể soi bóng được cả mặt trăng và trí huệ.

Góc nhìn phim 3D: Các phương diện của lòng từ bi

Hãy coi thế giới như một bộ phim 3D đang chiếu trong não bạn, những người xung quanh đều là diễn viên quần chúng do bạn mời đến. Nếu có một diễn viên đóng vai kẻ ác khiến bạn tức chết đi được, đừng vội nhập vai. Hãy thoát ra và mỉm cười với chính mình: “Này, anh bạn này diễn xuất không tồi, đây là đang kiểm tra hiệu suất card đồ họa của mình đây mà.”

Ngay khoảnh khắc đó, bạn không còn là nô lệ của cảm xúc nữa, bạn là nhà khoa học đang nhìn vào kính hiển vi. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, cái người đang nổi giận kia, thực chất cũng chỉ là một bình nước vẩn đục bị dán nhãn xấu. Anh ta rất đau khổ, linh hồn anh ta đang vỡ vụn. Lúc này, bạn không có sự thù hận đối với anh ta, chỉ có một tia thương xót: “Hóa ra anh cũng chỉ là một bình nước thân bất do kỷ mà thôi.”

Khi bạn khởi lên một niệm từ bi này, xin chúc mừng bạn. Bảy mươi phần trăm lượng nước trong cơ thể bạn, ngay tại khoảnh khắc đó, đã đồng loạt nở rộ thành những bông hoa sen hình lục giác hoàn hảo nhất. Đây là phương pháp làm đẹp cao cấp nhất, là cách dưỡng sinh cao cấp nhất, và cũng là cách cải vận cao cấp nhất. Thực ra, sự may mắn không nằm ở người khác, mà nằm ngay trong mỗi một khởi tâm động niệm của chính bạn.

Theo Vision Times