Một thái tử bị phế truất đột nhiên được giao trọng trách giám sát một siêu dự án trị giá hàng nghìn tỷ? Một lãnh đạo tối cao tham dự đại lễ nhưng lại chỉ xuất hiện mờ nhạt như một vai phụ trong chính vở kịch của mình? Phải chăng một cuộc đổi ngôi âm thầm đã diễn ra sau bức màn nhung của Trung Nam Hải, và chúng ta đang chứng kiến những dấu hiệu đầu tiên của một cơn địa chấn quyền lực sắp làm rung chuyển cả nền chính trị Trung Quốc?
Một ván cờ chính trị đầy kịch tính đang được bày ra, nơi mỗi nước đi, mỗi sự sắp đặt nhân sự đều ẩn chứa những thông điệp sống còn. Liệu sự trở lại bất ngờ của một nhân vật từng bị thất sủng có phải là điềm báo cho sự sụp đổ của một kỷ nguyên, hay chỉ là một nước cờ tạm thời trong một thế trận hỗn loạn?
MC xin kính chào quý vị. Trong chương trình TIN CHUYÊN ĐỀ, ngày 26 tháng 8 năm 2025, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã những tín hiệu chính trị phức tạp và đầy bất thường vừa được phát đi từ lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khu tự trị Tây Tạng. Đây không chỉ là một sự kiện mang tính nghi lễ, mà còn là một sân khấu phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Từ vai diễn lạ kỳ của ông Tập Cận Bình, sự trở lại ngoạn mục của “phế thái tử” Hồ Xuân Hoa, cho đến những cuộc thanh trừng đang âm thầm diễn ra trong hệ thống công nghiệp quân sự, tất cả dường như đang báo hiệu một cuộc đại cải tổ quyền lực sắp diễn ra trước thềm Hội nghị Trung ương 4. Một ván cờ tàn khốc, mà ở đó, tương lai của cả một chế độ đang được định đoạt.
PHẦN 1: ĐẠI YẾN TRÊN NÓC NHÀ THẾ GIỚI VÀ NỖI BẤT AN CỦA ĐẾ CHẾ
Thưa quý vị, sau hội nghị Bắc Đới Hà vào tháng 8, ĐCSTQ đã có được một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá. Cuộc chiến thuế quan với Hoa Kỳ tạm thời được đình chiến thêm ba tháng, tạo ra một cửa sổ cơ hội để Bắc Kinh củng cố lại nội bộ, chuẩn bị cho những cơn bão tố được dự báo là sẽ còn kinh hoàng hơn ở phía trước. Trong giai đoạn này, Trung Nam Hải phải gấp rút thực hiện một vài đại sự, không phải để phát triển kinh tế hay cải thiện đời sống người dân, mà là để vực dậy tinh thần và tô vẽ cho một bộ mặt đang ngày càng tiều tuỵ.
Đại sự đầu tiên, có thể nói, đã diễn ra với một quy mô hoành tráng đến choáng ngợp: lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khu tự trị Tây Tạng. Trên các đường phố Lhasa, cờ hoa rợp trời. Tại quảng trường trước cung điện Potala huyền thoại, hàng vạn người dân trong trang phục truyền thống đã tụ tập, biến nơi đây thành một biển khăn Hada trắng muốt, biểu tượng của sự tinh khôi và lòng thành kính. Giữa khung cảnh đó, lãnh đạo Tập Cận Bình đã xuất hiện. Cả lúc đến và lúc đi, ông ta đều bước đi trên thảm đỏ. Một nhà lãnh đạo quốc gia, đi thị sát trên chính lãnh thổ của mình, lại cần đến nghi thức thảm đỏ vốn chỉ dành cho nguyên thủ nước ngoài. Chi tiết này, dù nhỏ, cũng đủ để phơi bày một tâm lý bất an và một sự khao khát được thừa nhận đến mức kỳ lạ.
Cảnh tượng này gợi cho chúng ta nhớ đến một sự kiện lịch sử không xa. Năm 1971, Vương quốc Iran đã tổ chức lễ kỷ niệm 2.500 năm thành lập Đế quốc Ba Tư. Tại thành phố cổ Persepolis, chính quyền của Vua Pahlavi đã dựng lên một “Thành phố Vàng” với hơn 50 căn lều xa hoa, tổ chức những đại yến tiệc mời quan khách từ hơn 60 quốc gia, với những món ăn được phục vụ bởi nhà hàng Maxim’s danh tiếng của Paris. 250 chiếc limousine Mercedes-Benz được huy động để đưa đón khách quý. Một màn trình diễn quyền lực và sự giàu có tột bậc.
Nhưng bi kịch là, bữa tiệc thế kỷ đó diễn ra trong bối cảnh đất nước Iran đang chìm trong khủng hoảng. Mâu thuẫn xã hội gay gắt, khoảng cách giàu nghèo gia tăng, tham nhũng tràn lan. Sự phô trương xa hoa đó không những không xoa dịu được lòng dân mà còn như đổ thêm dầu vào lửa, kích động sự phẫn nộ của các giáo phái Hồi giáo và người dân nghèo khổ. Chỉ 8 năm sau, năm 1979, cuộc Cách mạng Hồi giáo bùng nổ, triều đại Pahlavi sụp đổ. Đóa pháo hoa rực rỡ ở Persepolis đã trở thành khúc ai điếu cuối cùng cho một đế chế.
Liệu lịch sử có đang lặp lại trên nóc nhà thế giới? Cuộc duyệt binh ngày 3 tháng 9 sắp tới ở Bắc Kinh được đồn đoán sẽ tiêu tốn hơn 2,15 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 8 nghìn tỷ đồng Việt Nam, một con số khổng lồ, thậm chí còn vượt xa cả chi phí cho lễ kỷ niệm của Đế quốc Ba Tư năm xưa, nếu tính theo sức mua. Trong bối cảnh người dân đang phải thắt lưng buộc bụng, các doanh nghiệp bị truy thu thuế, và nền kinh tế đang đối mặt với nguy cơ giảm phát, việc chính quyền vẫn vung tiền cho những màn trình diễn phù phiếm như vậy cho thấy điều gì? Nó cho thấy một sự thật rằng, các chế độ chuyên chế, càng đi đến cuối con đường, lại càng phải chi nhiều tiền hơn cho son phấn để che đậy một cơ thể đã mục ruỗng từ bên trong.
PHẦN 2: KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN VÀ NHỮNG LIỀU THUỐC AN THẦN ĐẮT GIÁ
Có người sẽ đặt câu hỏi: Liệu ĐCSTQ có thực sự quan tâm đến kinh tế đến vậy không? Thời Đại nhảy vọt, hàng chục triệu người chết đói mà chế độ vẫn vững như bàn thạch. Vậy tại sao bây giờ, khi kinh tế chỉ mới suy thoái, họ lại phải cuống cuồng tổ chức những đại lễ tốn kém như vậy?
Câu trả lời là, có. Kinh tế suy thoái thực sự khiến ĐCSTQ vô cùng lo lắng và bất an. Nhưng sự lo lắng của họ không phải vì người dân mất việc, không phải vì các gia đình vỡ nợ. Họ lo lắng cho chính sự tồn vong của mình. Nỗi sợ hãi của họ bắt nguồn từ một cuộc khủng hoảng mà chúng ta có thể gọi là “khủng hoảng nhận diện” hay “khủng hoảng niềm tin”.
ĐCSTQ tự định vị mình là chính đảng tiên tiến, là đỉnh cao của sự tiến hóa nhân loại. Nhưng điểm khởi đầu của hệ tư tưởng này là chủ nghĩa duy vật. “Duy vật” có nghĩa là mọi thứ phải được chứng minh bằng những thành tựu vật chất cụ thể. Sự “tiên tiến” của ĐCSTQ không thể chỉ là một lời tự tuyên bố, nó phải được “cô đọng” lại bằng những thành tựu kinh tế phi thường. Những khẩu hiệu như “dùng 30 năm đi hết con đường 100 năm của phương Tây” hay những con số tăng trưởng GDP ấn tượng chính là những “phép màu” của thứ tôn giáo thế tục mang tên ĐCSTQ.
Cũng giống như các tôn giáo khác cần phép màu để củng cố niềm tin, ĐCSTQ cần những “phép màu kinh tế” để chứng minh tính chính danh và sự ưu việt của mình. Vì vậy, một khi những phép màu đó không còn, khi kinh tế rơi vào suy thoái kéo dài, thì niềm tin vào chế độ cũng sẽ sụp đổ. Họ tuyệt đối không thể thừa nhận sự thất bại, bởi thừa nhận thất bại đồng nghĩa với việc thừa nhận mình cũng chẳng khác gì các đảng tư sản, cũng phải chịu sự chi phối của quy luật chu kỳ kinh tế. Điều đó sẽ phá vỡ hoàn toàn hình ảnh “siêu phàm thoát tục” mà họ đã dày công xây dựng.
Chính nghịch lý này đẩy ĐCSTQ vào một trạng thái lo âu thường trực. Họ sợ hãi không phải vì dân chúng, mà vì sự lung lay trong chính nền tảng tư tưởng của mình. Và để xoa dịu nỗi lo âu đó, họ sẵn sàng làm những việc phi lý, chi những khoản tiền khổng lồ. Kéo thị trường chứng khoán lên một cách giả tạo là một trong những liều thuốc an thần đó. Ngày 2 tháng 8, chỉ số A-share vượt mốc 3.800 điểm, cao nhất trong một thập niên, giữa lúc nền kinh tế thực đang lao dốc. Đây là một nỗ lực tuyệt vọng để tạo ra “hiệu ứng tài sản”, một ảo giác về sự giàu có để kích thích tiêu dùng và đầu tư. Thị trường chứng khoán Trung Quốc lúc này không khác gì một “Trò chơi con mực” khổng lồ, một cái bẫy được giăng ra để thu hút những nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhưng khác ở chỗ, kẻ chủ mưu không chỉ muốn trải nghiệm, mà còn muốn lấy cả mạng sống và tiền bạc của người chơi.
Và đại lễ ở Tây Tạng, hay cuộc duyệt binh sắp tới, cũng là những liều thuốc an thần tương tự. Chúng được thiết kế để phô trương sức mạnh, để trấn an nội bộ, và quan trọng nhất, để tự thuyết phục chính mình rằng “chúng ta vẫn ổn, chúng ta vẫn vĩ đại”. Nhưng trên sân khấu hoành tráng ở Lhasa, một vai diễn bất thường đã vô tình tiết lộ sự thật rằng, nội bộ của họ đang không hề ổn một chút nào.
PHẦN 3: SỰ TRỞ LẠI CỦA “PHẾ THÁI TỬ” VÀ VAI DIỄN BỊ HOÁN ĐỔI
Thưa quý vị, trong khi ống kính truyền thông tập trung vào từng cử chỉ của ông Tập Cận Bình, thì nhân vật thực sự chiếm sóng trong chuyến đi Tây Tạng lần này lại là một người khác: ông Hồ Xuân Hoa. Sự xuất hiện của ông, và vai trò mà ông đảm nhận, chính là tín hiệu chính trị gây chấn động nhất.
Hồ Xuân Hoa, người từng được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo kế cận, đã bị gạt ra khỏi Bộ Chính trị tại Đại hội 20 và phải lui về giữ một chức vụ hữu danh vô thực tại Chính hiệp. Sự nghiệp chính trị của ông tưởng chừng đã chấm dứt. Thế nhưng, tại Tây Tạng, ông đã có một màn trở lại không thể ấn tượng hơn.
Phái đoàn trung ương đến Tây Tạng lần này được chia thành nhiều phân đoàn để đi khảo sát các địa phương. Trưởng đoàn Vương Hỗ Ninh dẫn đầu phân đoàn chính. Các Ủy viên Bộ Chính trị khác như Lý Cán Kiệt, Trương Quốc Thanh cũng dẫn các phân đoàn riêng. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất, mang tính chiến lược quốc gia cao nhất, lại được giao cho phân đoàn của ông Hồ Xuân Hoa.
Ông đã đi đâu? Ông đã đến Lâm Chi để khảo sát siêu dự án nhà máy thủy điện trên sông Yarlung Tsangpo. Đây không phải là một công trình bình thường. Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 1,2 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đươn 167 tỷ USD, nó được coi là dự án đơn lẻ tốn kém nhất, không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới. Để quý vị dễ hình dung, con số này tương đương với chi phí xây dựng NĂM nhà máy thủy điện Tam Hiệp, BỐN tuyến đường sắt Thanh-Tạng và MƯỜI cây cầu Hồng Kông-Chu Hải-Ma Cao cộng lại. Đây chính là một “trọng khí quốc gia”, một dự án mang tầm vóc thế kỷ, quyết định đến an ninh năng lượng và nguồn nước của Trung Quốc trong tương lai.
Việc khảo sát một siêu dự án như vậy, theo lẽ thường, phải do một quan chức cấp cao trong Quốc vụ viện, người trực tiếp phụ trách lĩnh vực công nghiệp và các dự án trọng điểm quốc gia, đảm nhiệm. Người đó chính là Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh. Nhưng ông Trương Quốc Thanh đã làm gì ở Tây Tạng? Ông ta lại được cử đi Xương Đô để khảo sát… nông nghiệp sinh thái.
Đây chính là chi tiết lạ lùng nhất. Lĩnh vực nông nghiệp, trớ trêu thay, lại chính là mảng mà ông Hồ Xuân Hoa đang phụ trách tại Chính hiệp. Một sự hoán đổi vai trò hoàn hảo đến khó tin. Một Phó Thủ tướng phụ trách công nghiệp lại đi xem nông nghiệp, trong khi một Phó Chủ tịch Chính hiệp phụ trách nông nghiệp lại đi giám sát siêu dự án công nghiệp nghìn tỷ.
Trong chính trường ĐCSTQ, nơi mọi chi tiết, từ vị trí đứng chụp ảnh cho đến thứ tự phát biểu, đều được sắp đặt một cách tỉ mỉ, sự hoán đổi nhiệm vụ trắng trợn như vậy không thể là một sự ngẫu nhiên. Nó là một tín hiệu chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Nó thường là khúc dạo đầu cho một cuộc hoán đổi vị trí thực sự. Điều này làm dấy lên một câu hỏi lớn: Phải chăng ông Trương Quốc Thanh đang gặp vấn đề, và ông Hồ Xuân Hoa đang được “thử lửa” để chuẩn bị quay trở lại vũ đài quyền lực, thay thế cho vị trí mà ông Trương đang nắm giữ?
//
PHẦN 4: BÓNG MA THANH TRỪNG VÀ VÒNG XOÁY QUÂN-CÔNG NGHIỆP
Để giải mã được nước cờ hoán đổi vai trò này, chúng ta cần phải nhìn vào bối cảnh rộng hơn, đặc biệt là những cơn bão ngầm đang càn quét hệ thống công nghiệp-quân sự của Trung Quốc. Ông Trương Quốc Thanh, vị Phó Thủ tướng bị “điều” đi xem nông nghiệp, vốn có xuất thân từ chính hệ thống này.
Trong những tháng gần đây, một cuộc thanh trừng quy mô lớn dường như đang nhắm vào các quan chức có gốc gác từ ngành công nghiệp quốc phòng. Tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Kim Tráng Long bị miễn nhiệm. Tháng 7, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương, một Ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, ông Mã Hưng Thụy, cũng đột ngột bị cho thôi chức. Ông Mã Hưng Thụy vốn xuất thân từ ngành hàng không vũ trụ, một nhánh quan trọng của tổ hợp công nghiệp-quân sự.
Cuộc thanh trừng dường như đang leo thang, từ cấp bộ trưởng lên đến cấp Ủy viên Bộ Chính trị, và nó đang lan đến lĩnh vực giám sát tài sản nhà nước, chính là mảng mà Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh đang phụ trách. Nếu một loạt quan chức cấp cao trong lĩnh vực mình quản lý lần lượt “ngã ngựa”, thì rất khó để ông Trương có thể chứng minh mình là một nhà lãnh đạo có năng lực và trong sạch.
Sự sắp xếp “lạc đề” ở Tây Tạng, do đó, có thể là một hình thức “hạ cấp” không chính thức, một cách để hệ thống ra tín hiệu rằng ông Trương Quốc Thanh đã không còn được tín nhiệm. Và trong bối cảnh đó, sự nổi lên của ông Hồ Xuân Hoa trở nên vô cùng đáng chú ý.
Ông Hồ vốn là một Phó Thủ tướng trong nhiệm kỳ trước, có kinh nghiệm quản lý. Nếu một trong các Phó Thủ tướng hiện tại bị cho là “không hoàn thành nhiệm vụ”, việc đưa ông quay trở lại để lấp vào chỗ trống là một phương án hoàn toàn hợp lý và logic. Nó sẽ bảo đảm sự vận hành trơn tru của bộ máy chính quyền mà không gây ra những xáo trộn quá lớn.
Việc một “phế thái tử” có thể quay trở lại chính trường tự nó đã là một sự kiện động trời. Nó phá vỡ quy tắc bất thành văn rằng những người đã thất thế sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại. Điều này chỉ có thể xảy ra khi chế độ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đến mức họ buộc phải gạt bỏ những quy tắc thông thường và sử dụng lại những nhân vật có năng lực, bất kể quá khứ chính trị của họ. Cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc hiện nay có thể chính là chất xúc tác đó.
Sự hoán đổi vai trò ở Tây Tạng, do đó, không chỉ đơn thuần là câu chuyện của cá nhân ông Hồ Xuân Hoa hay ông Trương Quốc Thanh. Nó là một chỉ dấu cho thấy cuộc khủng hoảng kinh tế đang bắt đầu lan sang lĩnh vực chính trị, kích hoạt một cuộc cải tổ nhân sự và đấu đá phe phái dữ dội trong nội bộ ĐCSTQ. Sân khấu Tây Tạng chỉ là màn diễn đầu tiên, và những vở kịch kịch tính hơn chắc chắn vẫn còn ở phía trước, đặc biệt là khi Hội nghị Trung ương 4 đang đến gần.
***