Từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, trong hơn một năm, đã có tới 154 vụ đe dọa đánh bom ẩn danh nhắm vào Pháp Luân Công, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ và các tổ chức ủng hộ Pháp Luân Công.
Đằng sau những lời đe dọa này rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại mất trí đến vậy? Tiến sĩ Vương Hữu Quần (Wang Youqun), một cựu quan chức của ĐCSTQ, sẽ phân tích sâu sắc sự thật đằng sau những sự kiện này.
Chúng ta hãy cùng xem xét, 154 vụ đe dọa đánh bom này rốt cuộc nói lên điều gì.
Bối cảnh sự việc
Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, từ ngày 24 tháng 3 năm 2024 đến ngày 25 tháng 6 năm 2025, chỉ trong vòng 15 tháng, đã có tới 154 vụ đe dọa đánh bom ẩn danh nhắm vào Pháp Luân Công cùng các nhóm và cá nhân liên quan. Những lời đe dọa này liên quan đến nhiều trường hợp cụ thể, ví dụ:
- Ngày 29 tháng 5 năm 2025, một email ẩn danh tuyên bố rằng nếu Hoa Kỳ không ngừng ủng hộ Pháp Luân Công, họ sẽ tiến hành một cuộc tấn công bằng bom vào Nhà Trắng.
- Ngày 8 tháng 6 năm 2025, một email khác đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công nổ vào khuôn viên đào tạo học sinh thực tập của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại New York.
- Ngày 14 tháng 6 năm 2025, một email thậm chí còn mạo danh người sáng lập Pháp Luân Công và sử dụng địa chỉ email của một biên tập viên của tờ The Epoch Times. Thông điệp này đe dọa rằng sẽ có người giả dạng thành học viên Pháp Luân Công để thực hiện một vụ xả súng và đánh bom hàng loạt tại cuộc diễu hành ở Washington kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Hoa Kỳ.
Điều đáng chú ý là, mặc dù những lời đe dọa này cuối cùng không xảy ra, nhưng chúng đã thu hút sự chú ý cao độ của chính phủ Hoa Kỳ. Các nhóm liên quan đã báo cáo với chính quyền Hoa Kỳ, và các cơ quan an ninh Hoa Kỳ cũng đã can thiệp điều tra. Nhiều nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đã lên án mạnh mẽ về điều này và thúc đẩy các động thái lập pháp liên quan.
Vậy, những lời đe dọa này rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao chúng lại đột ngột bùng phát tập trung sau tháng 3 năm 2024? Tiến sĩ Vương Hữu Quần chỉ ra rằng, đằng sau tất cả những điều này đều hướng đến một nguồn gốc rõ ràng – ĐCSTQ. Và những lời đe dọa này, lại chính là phơi bày sự yếu đuối, ngu xuẩn và tà ác của ĐCSTQ.
ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm thất bại
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ phát động cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công, đến nay đã hơn một phần tư thế kỷ. Trong 26 năm này, ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước, sử dụng những thủ đoạn tà ác nhất từ cổ chí kim, trong và ngoài nước, tiêu tốn hàng trăm triệu nhân dân tệ tiền mồ hôi nước mắt của người nộp thuế, hòng hủy hoại niềm tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” của các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, ĐCSTQ đã hoàn toàn thất bại.
Pháp Luân Công không những không bị đánh đổ mà còn lan truyền đến hơn 110 quốc gia và khu vực trên toàn cầu. Theo thống kê của Minghui.org (Minh Huệ Võng), trong 26 năm qua, Pháp Luân Công đã nhận được tới 13.000 bằng khen, thư ủng hộ và nghị quyết từ khắp nơi trên thế giới, trong đó sự ủng hộ từ các tiểu bang và chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã chiếm hơn 7.400, khoảng 57%.
Điều đáng chú ý hơn nữa là, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Đoàn Nghệ thuật Thần Vận), do các học viên Pháp Luân Công thành lập tại New York vào năm 2006, từ một đoàn ban đầu, đã phát triển thành tám đoàn như ngày nay. Shen Yun đã lưu diễn hơn 8.200 buổi tại các nhà hát hàng đầu ở hơn 200 thành phố trên toàn cầu, thu hút hơn 12 triệu khán giả. Shen Yun sử dụng hình thức nghệ thuật thuần thiện thuần mỹ để thể hiện tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Hoa trước thời cộng sản; vũ đạo, âm nhạc, trang phục, màu sắc, phông nền kỹ thuật số và nội hàm tinh thần, tất cả đều khiến người xem phải kinh ngạc, thán phục.
Các nghệ sĩ Shen Yun đã dùng 19 năm nỗ lực để đường đường chính chính đứng lên trung tâm vũ đài thế giới. Các buổi biểu diễn của họ khiến những lời dối trá của ĐCSTQ tự nó bị vạch trần. Đối mặt với sự kiên định của Pháp Luân Công và sự huy hoàng của Shen Yun, sau khi các thủ đoạn bức hại khác nhau đều thất bại, ĐCSTQ trong những năm gần đây đã bắt đầu sử dụng các thủ đoạn hạ lưu như đe dọa đánh bom ẩn danh để tạo ra sự hoảng loạn.
Về điều này, cựu đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, bà Kelley Eckels Currie, đã chỉ ra một cách sắc bén: “Điều này cho thấy sự tuyệt vọng của ĐCSTQ… phải sử dụng đến các biện pháp bất hợp pháp, cưỡng bức, cực đoan như vậy.” Những lời đe dọa này trông có vẻ hung hãn, nhưng thực chất là biểu hiện của sự bất tài của ĐCSTQ, chỉ khiến người ta càng thêm phản cảm, chán ghét và khinh rẻ.
Màn kịch điên cuồng đi đến diệt vong của ĐCSTQ
26 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công cũng là 26 năm ĐCSTQ lộng hành “Giả, Ác, Đấu” trên toàn cầu. Kết quả là gì? Đến năm 2025, Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ đã rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị không thể đảo ngược. Trong đó, điều đáng sợ nhất là vấn đề tham nhũng trong quân đội ĐCSTQ.
Bộ phận “nói nhiều về chính trị” nhất trong quân đội ĐCSTQ – nguyên Tổng cục Chính trị Quân ủy, nay là Bộ Công tác Chính trị Quân ủy – lại liên tiếp nổ ra các vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng. Nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu (Xu Caihou), bị gọi là “phần tử tham nhũng nghiêm trọng”, hành vi của ông ta bị so sánh với mười đại gian thần trong lịch sử Trung Quốc.
Tháng 1 năm 2015, Tư lệnh Quân khu Nam Kinh lúc bấy giờ là Thái Anh Đĩnh (Cai Yingting) khi nói về Từ Tài Hậu đã nói: “Những gì ông ta làm có sự tương đồng đáng kinh ngạc với ‘mười đại gian thần’ trong lịch sử nước ta như Khánh Phụ, Bá Bĩ, Triệu Cao, Đổng Trác, Lý Lâm Phủ, Thái Kinh, Tần Cối, Nghiêm Tung, Ngụy Trung Hiền, Hòa Thân, tức là ‘Gian’, vô đức vô phẩm, đại gian tựa trung thần; ‘Tham’, tham lam vô độ, tham ô phạm pháp; ‘Bá’, vô pháp vô thiên, chuyên quyền bá đạo; ‘Giả’, khẩu thị tâm phi (miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo), người hai mặt; ‘Tư’, kết đảng vì lợi ích riêng, tạo phe cánh.”
Trương Dương (Zhang Yang), người được Từ Tài Hậu đề bạt, giữ chức Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy, nhưng đã tự sát vì sợ tội tham nhũng vào năm 2017. Sau khi Từ Tài Hậu ngã ngựa, có người thống kê, Trương Dương đã không dưới 13 lần lớn tiếng chỉ trích Từ Tài Hậu. Nhưng đó chỉ là “diễn kịch” mà thôi. Trương Dương cũng là một phần tử tham nhũng nghiêm trọng. Báo quân đội ĐCSTQ chỉ trích nặng nề Trương Dương là “người hai mặt”, trên vũ đài hô hào trung thành, sau lưng lại tham nhũng.
Ông Lưu Nguyên (Liu Yuan), con trai của cựu Chủ tịch nước Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, khi trả lời phỏng vấn độc quyền của tờ The Beijing News (Tân Kinh Báo) đã nói: “Vấn đề của Trương Dương còn nghiêm trọng hơn cả Quách Bá Hùng (Guo Boxiong) và Từ Tài Hậu, số tiền liên quan đến Trương Dương là rất lớn, với tư cách là Chủ nhiệm Bộ Chính trị, ông ta ‘ngũ độc câu toàn’ (hội đủ cả năm thứ độc).”
Miêu Hoa (Miao Hua), người thay thế Trương Dương làm Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy vào tháng 7 năm 2017, là “thân tín trong số các thân tín” của Tập Cận Bình, hô khẩu hiệu “nói về chính trị” vang trời. Nhưng đây cũng là đang “diễn kịch”. Ngày nay, Miêu Hoa cũng đã đi theo vết xe đổ của Từ Tài Hậu và Trương Dương.
Tháng 11 năm 2024, Miêu Hoa bị điều tra vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Tháng 3 năm 2025, Miêu Hoa bị bãi miễn tư cách đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc vì “nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng”. Ngày 27 tháng 6, bị miễn chức Ủy viên Quân ủy Trung ương.
Theo tiết lộ của nhà luật học người Úc gốc Hoa Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), sau khi bị bắt, Miêu Hoa đã khai ra hơn 1.300 nhân viên quân sự, bao gồm gần 100 thượng tướng và trung tướng.
“Con hổ quân đội” lớn nhất mà Miêu Hoa khai ra sau khi bị bắt chính là cấp trên trực tiếp của ông ta, người phụ trách công tác chính trị trong quân đội, Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông (He Weidong).
Từ Từ Tài Hậu đến Trương Dương, đến Miêu Hoa, đến Hà Vệ Đông, sự tham nhũng nghiêm trọng của họ trùng khớp cao độ với 26 năm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công.
Căn bệnh ung thư tham nhũng của ĐCSTQ đã đến giai đoạn cuối, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, chỉ cách sự sụp đổ một bước chân. Dưới cơn khủng hoảng ngày tận thế này, ĐCSTQ vẫn còn đưa ra các lời đe dọa đánh bom đối với Pháp Luân Công ở nước ngoài, đây chẳng qua chỉ là màn kịch điên cuồng ngu xuẩn đến tột độ của nó.
Sự giãy giụa hấp hối của “Băng đảng Nợ máu”
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, “Băng đảng Nợ máu” (huyết trái bang) do Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) và Tăng Khánh Hồng (Zeng Qinghong) đứng đầu đã hình thành. Tội ác lớn nhất của chúng là mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn.
Theo điều tra của “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công” (WOIPFG), cuộc đại thảm sát này do chính Giang Trạch Dân ra lệnh, liên quan đến Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, Phòng 610, công an, tòa án, nhà tù, bệnh viện, cảnh sát vũ trang và quân đội.
Để che giấu tội ác, “Băng đảng Nợ máu” đã không từ bất cứ giá nào để duy trì cuộc bức hại. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng. Bắt đầu từ khi Bạc Hy Lai (Bo Xilai) ngã ngựa vào năm 2012, hết tốp này đến tốp khác các nhân vật chủ chốt của “Băng đảng Nợ máu” ĐCSTQ, hoặc trở thành tù nhân, hoặc chết vì bệnh nặng, hoặc chết vì tai nạn xe, hoặc chết đuối.
Tay sai số một của Giang, Tăng trong việc bức hại Pháp Luân Công, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang), đã bị kết án tù chung thân.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương, Chủ nhiệm Phòng 610 Bộ Công an Tôn Lập Quân (Sun Lijun), bị kết án tử hình treo; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua), bị kết án tử hình treo; nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Giang Tô, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Vương Lập Khoa (Wang Like), bị kết án tử hình treo; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Bộ An ninh Quốc gia Lưu Ngạn Bình (Liu Yanping), bị kết án tử hình treo.
Ở nước ngoài, bàn tay đen của ĐCSTQ cũng khó thoát khỏi ác báo.
Ví dụ, Trần Quân (Chen Jun), “lãnh đạo Hoa kiều” ở Los Angeles, người tự xưng đã ba lần được Tập Cận Bình triệu kiến trong vòng mười năm, dưới sự chỉ huy từ xa của các quan chức ĐCSTQ, đã âm mưu thông qua các biện pháp phi pháp như hối lộ các quan chức Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để “hạ bệ Pháp Luân Công”, nhưng đã bị tòa án liên bang Hoa Kỳ kết án 20 tháng tù giam, cộng thêm 3 năm giám sát sau khi ra tù, và bị phạt 50.000 USD.
Việc ĐCSTQ hiện nay thường xuyên đưa ra các lời đe dọa đánh bom đối với Pháp Luân Công, Shen Yun, các quan chức và tổ chức ủng hộ Pháp Luân Công, chẳng qua chỉ là sự giãy giụa cuối cùng khi đã “hết trò”.
Sự điên cuồng ngày tận thế của ĐCSTQ
Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Trời muốn ai diệt vong, ắt làm cho kẻ đó điên cuồng trước.” (Those whom heaven would destroy, it first makes mad.) Vào thời khắc lịch sử khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công thất bại, căn bệnh ung thư tham nhũng đã ở giai đoạn cuối, việc nó đưa ra các lời đe dọa khủng bố như đánh bom, xả súng nhắm vào Pháp Luân Công tại Mỹ chính là sự điên cuồng cuối cùng trước khi diệt vong.
ĐCSTQ đối đầu với “Chân, Thiện, Nhẫn”, kiên trì “Giả, Ác, Đấu”, điều đang chờ đợi nó chỉ có kết cục diệt vong. Tất cả những kẻ ác của ĐCSTQ đi ngược lại ý Trời, người không trị, Trời ắt trị.