Gần đây, một danh sách có tiêu đề Chừng nào ông ta còn tại vị đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Danh sách này liệt kê những tác hại toàn diện mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gây ra cho đất nước kể từ khi lên nắm quyền, đồng thời dự báo về một viễn cảnh ngày tận thế của Trung Quốc trong tương lai, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Danh sách Chừng nào ông ta còn tại vị

Tài khoản X Tân Cao Địa vào ngày 23 tháng 02 đã đăng bài bình luận cho biết, lãnh đạo Tập Cận Bình đã tại vị hơn 13 năm. Một số cư dân mạng đã tổng kết một bản danh sách gồm 30 điều mang tên Chừng nào ông ta còn tại vị, mô tả một xã hội Trung Quốc với nền kinh tế rỉ sét, xã hội ngột ngạt, ngoại giao cô lập, dân sinh sụp đổ và văn minh thụt lùi.

Bài viết cho biết bản danh sách này đã lưu truyền trên mạng nhiều năm. Đến tháng 02 năm 2026, nhiều dự ngôn trong danh sách không còn là giả thuyết mà đã trở thành hiện thực đang diễn ra hoặc là một xu hướng đang tăng tốc.

Bài viết kết hợp với những diễn biến mới nhất tại Trung Quốc để đánh giá mức độ gây hại của lãnh đạo Tập Cận Bình:

  1. Tập trung quyền lực cực đoan và chế độ thoái lui (Mức độ nguy hại: Cực cao và vẫn đang gia tăng)

Thông qua việc sửa đổi Hiến pháp để xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ, bãi bỏ các dấu vết của lãnh đạo tập thể, đưa Tư tưởng Tập Cận Bình vào Hiến pháp và Điều lệ Đảng, lãnh đạo Tập Cận Bình trên thực tế đã tái lập một hình thức cai trị cá nhân gần như suốt đời.

Cuộc thanh trừng lớn trong quân đội giai đoạn 2025-2026 trở thành bằng chứng gây chấn động nhất: Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp (người bạn từ thuở nhỏ và là đại diện nhóm hạt nhân đỏ của ông Tập), Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Lưu Chấn Lập, cựu Phó Chủ tịch Hà Vệ Đông, Ủy viên Quân ủy Miêu Hoa cùng nhiều Thượng tướng đương nhiệm đã bị hạ bệ với danh nghĩa vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Báo Quân đội hiếm khi sử dụng những ngôn từ cực nặng như dung túng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, gây nguy hại đến nền tảng cầm quyền của Đảng để điểm danh công khai, cho thấy cuộc thanh trừng đã chuyển từ chống tham nhũng sang thanh trừng chính trị.

Phân tích cho thấy điều này phản ánh sự hoang tưởng của lãnh đạo Tập Cận Bình đối với việc kiểm soát tuyệt đối quân đội đã đến mức không tiếc tự hủy hoại bức tường thành của mình – ngay cả những người bạn thân thiết nhất và những tướng lĩnh do chính tay mình đề bạt cũng không tha. Logic thanh trừng kiểu Stalin này đang phá hủy tính chuyên nghiệp, chuỗi chỉ huy và nhuệ khí của các quân nhân, đồng thời khiến toàn bộ hệ thống đảng chính tự cảm thấy nguy nan.

Các điều số 3, 11, 19 và 24 trong danh sách mô tả về sự hoảng loạn trên quan trường, sự ngạo mạn của giới quyền quý và chiếc lồng giam những người có lương tri đang diễn ra một cách có hệ thống.

  1. Khủng hoảng sâu sắc về kinh tế và dân sinh (Mức độ nguy hại: Cực cao, năm nay có thể là điểm nổ)

Các cáo buộc liên quan trong danh sách (điều 1, 4, 7, 12, 22, 26, 29) hầu như đều đã ứng nghiệm, và tình hình còn nghiêm trọng hơn giai đoạn 2022-2024. Khủng hoảng nhân khẩu: Năm 2025, số trẻ em sinh ra tại Trung Quốc chỉ đạt 7,92 triệu (mức thấp nhất kể từ năm 1949), tổng dân số giảm năm thứ tư liên tiếp với mức giảm 3,39 triệu người; số người tử vong là 11,31 triệu người. Tốc độ già hóa vượt quá dự kiến, lực lượng lao động co lại nhanh chóng.

Nợ nần và bất động sản: Tài chính địa phương cận kề sụp đổ, tin đồn về việc mất kiểm soát nợ tại nhiều tỉnh thành xuất hiện liên tục; bất động sản trì trệ kéo dài, nguồn thu từ đất đai tan vỡ.

Nhu cầu nội địa và việc làm: Các chỉ số lợi nhuận công nghiệp, sản lượng và việc làm tiếp tục thu hẹp; nhu cầu bên ngoài (xuất cảng) cũng bắt đầu sụt giảm toàn diện.

Nhiều phân tích dự báo năm 2026 có thể là năm mà bảy cuộc khủng hoảng lớn đồng thời bùng nổ, bao gồm: xoáy mòn giảm phát, sụp đổ bất động sản, rủi ro tài chính, vực thẳm nhân khẩu, thu hẹp công nghiệp, nhu cầu bên ngoài yếu kém và phá sản tài chính.

Chính quyền Trung Quốc vẫn tuyên truyền về phát triển chất lượng cao và tự chủ khoa học công nghệ, nhưng hiệu quả thực tế bị triệt tiêu bởi nợ nần chồng chất, niềm tin của kinh tế tư nhân tan vỡ và vốn ngoại tháo chạy thần tốc. Những gì danh sách nói về phá sản, thất nghiệp, tuyệt vọng trở thành trạng thái bình thường và gánh nặng dân sinh gia tăng từng ngày đã trở thành cảm nhận thực tế của nhiều gia đình.

  1. Kiểm soát xã hội và nhân quyền thụt lùi (Mức độ nguy hại: Có hệ thống và không thể đảo ngược)

Báo cáo nhân quyền thế giới 2025/2026 chỉ ra rằng: Sau hơn mười năm cai trị của lãnh đạo Tập Cận Bình, Trung Quốc đã không còn xã hội dân sự độc lập; các quyền tự do ngôn luận, lập hội và tôn giáo hoàn toàn bị mất sạch. Trại cải tạo tại Tân Cương, Luật An ninh quốc gia Hồng Kông, giám sát kỹ thuật số toàn diện, ngay cả những lời phê bình nhỏ cũng bị trấn áp mạnh tay. Từ năm 2025, ngay cả việc phê bình chính sách kinh tế hay phản tư lịch sử cũng trở thành vùng cấm, tình trạng các học giả và nghệ sĩ mất tích xảy ra thường xuyên.

Các điều 5, 6, 8, 13, 14 và 24 trong danh sách mô tả về tri thức và linh hồn bị trục xuất, vùng cấm ngôn luận mở rộng, xã hội im phăng phắc như ve sầu mùa đông và sợi dây tin cậy bị đứt gãy đã trở thành thực tế hàng ngày. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan kết hợp với duy trì ổn định kiểu tiêu trừ tận gốc đang vắt kiệt hoàn toàn sức sống của xã hội.

  1. Cô lập ngoại giao và nguy cơ chiến tranh (Mức độ nguy hại: Trung bình cao nhưng sức phá hoại khổng lồ)

Ngoại giao chiến lang cộng với áp lực cao tại eo biển Đài Loan và việc ủng hộ Nga đã khiến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc rơi xuống điểm đóng băng. Việc thanh trừng quân đội được một số phân tích giải thích là chuẩn bị chính trị cho việc tấn công Đài Loan trước năm 2027, nhưng nhiều quan điểm cho rằng cuộc thanh trừng này thực chất làm suy yếu chứ không phải tăng cường khả năng thực chiến.

Các điều 2, 18, 20, 25, 27 và 28 về việc kẻ thù khắp bốn phương, bị cô lập, trượt dài về phía hoang mạc kiểu Triều Tiên và gia tăng ủng hộ cho kẻ xâm lược đang được hiện thực hóa một phần.

Tác hại của Tập Cận Bình thực sự lớn đến mức nào?

Bài viết đánh giá: Tác hại của lãnh đạo Tập Cận Bình đã nâng cấp từ rủi ro tiềm tàng thành mối đe dọa sinh tồn có hệ thống.

Đối với nội bộ Đảng: Phá hủy cơ chế chuyển giao quyền lực và lãnh đạo tập thể cơ bản nhất kể từ thời Đặng Tiểu Bình, tạo ra sự ngờ vực và sợ hãi chưa từng có.

Đối với kinh tế: Tiêu tốn hết các lợi ích của thời kỳ tăng trưởng nhanh, chuyển sang vòng lặp tiêu cực ba tầng nợ nần – nhân khẩu – niềm tin, năm 2026 rất có khả năng trở thành điểm ngoặt.

Đối với xã hội: Bóp nghẹt hoàn toàn hệ sinh thái xã hội đa dạng, cởi mở và tin cậy, đổi lấy một sự ổn định chết chóc.

Đối với tương lai đất nước: Cưỡng ép xoay chuyển Trung Quốc từ mô hình cải cách mở cửa đuổi kịp thế giới sang mô hình bế quan tỏa cảng kết hợp phiêu lưu quân sự, cái giá dài hạn là không thể đong đếm.

Bài viết cho biết, phần kết của danh sách tổng kết: Khi quyền lực từ chối sự giám sát và sửa lỗi từ bên ngoài, nó buộc phải dựa vào hệ thống thông tin khép kín. Sự phụ thuộc này dẫn đến những sai lầm liên tục trong quyết sách, cuối cùng sẽ khiến ranh giới sinh tồn của toàn bộ hệ thống liên tục bị kéo xuống thấp hơn. Vào năm 2026 hiện nay, đọc lại những dòng này thấy đặc biệt chói tai và cũng đặc biệt chân thực.

Tác hại của lãnh đạo Tập Cận Bình lớn đến mức nào? Đã lớn đến mức ngay cả nhiều người trong thể chế cũng đang âm thầm hỏi nhau rằng liệu còn có thể trụ vững được bao lâu nữa. Vấn đề thực sự có lẽ không phải là Chừng nào ông ta còn tại vị thì sẽ ra sao, mà là Sau khi thay ông ta xuống, những gì còn để lại sẽ là cái gì.

Theo Apollo News