Vào giữa trưa ngày 21 tháng 8, giờ miền Đông Hoa Kỳ, ông Donald Trump trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình đã bất ngờ tung ra một bức ảnh ghép đầy sức nặng thị giác và ẩn ý chính trị. Bức ảnh phía trên là khoảnh khắc có thật tại Hội nghị thượng đỉnh Alaska ngày 15 tháng 8 năm 2025, ông đưa một tay, duỗi thẳng ngón trỏ gần như chạm vào ngực Tổng thống Putin, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tổng thống Putin, như thể đang nhấn mạnh một quan điểm không thể nghi ngờ. Bức ảnh phía dưới là từ ngày 24 tháng 7 năm 1959 tại Hội chợ Hoa Kỳ ở Mát-xcơ-va, khi đó Phó Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và nhà lãnh đạo Liên Xô Khrushchev đang tiến hành “Cuộc tranh luận trong nhà bếp” nổi tiếng. Trong ảnh, ông Nixon cũng dùng ngón tay chỉ vào ông Khrushchev, khung cảnh căng thẳng, tràn ngập mùi thuốc súng của sự đối đầu ý thức hệ. Nếu “Cuộc tranh luận trong nhà bếp 1.0” là lời thách thức trực diện của thế giới tự do đối với chế độ tập quyền Xô Viết, thì “Cuộc tranh luận trong nhà bếp 2.0” mà Tổng thống Trump tung ra chính là lời tuyên bố rõ ràng rằng, lần này, đây là cuộc đối đầu thế kỷ giữa trật tự tự do phương Tây và trục tập quyền Nga-Trung.
Điều quan trọng hơn nữa là, ngay trước khi đăng hai bức ảnh này, Tổng thống Trump còn viết một đoạn văn đầy ý nghĩa và sát khí: “Trong tình huống không tấn công vào lãnh thổ của kẻ xâm lược, việc giành chiến thắng một cuộc chiến là rất khó khăn, thậm chí là không thể.” Đây là một lời công khai xử tử chiến lược phòng thủ tiêu cực, kiểu truyền máu cho Ukraina của chính quyền Biden trong mấy năm qua. Biden tham nhũng và bất tài đã không cho Ukraina phản công. Ngụ ý là, nếu là tôi, tôi sẽ tháo xiềng xích cho Ukraina, để họ rảnh tay phản công. Và câu cuối cùng, “Tiếp theo sẽ rất thú vị”, chính là một tín hiệu chiến tranh trần trụi. Luật chơi sắp thay đổi, thời đại chỉ biết chịu đòn mà không đánh trả đã kết thúc, kèn lệnh phản công có thể thổi bất cứ lúc nào.
Vì vậy, bức ảnh “Cuộc tranh luận trong nhà bếp” mà ông tung ra tuyệt đối không chỉ để thể hiện một lập trường cứng rắn. Nó trả lời cho câu hỏi “đánh ai” trong tuyên ngôn tấn công này: đánh vào trục tập quyền mà Tổng thống Putin là một phần. Còn dòng chữ ông đăng kèm thì trả lời câu hỏi “đánh như thế nào”: không còn là phòng thủ tiêu cực, mà là chủ động tấn công. Từ một người đàm phán hòa bình muốn chấm dứt chiến tranh, chỉ sau một đêm ông đã biến thành một người cổ súy cho việc khai chiến. Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy rằng trong vài ngày qua, chắc chắn đã xảy ra một bước ngoặt cực kỳ trọng đại, khiến Tổng thống Trump từ bỏ ảo tưởng thực hiện hòa bình thông qua đàm phán, lật lá bài cuối cùng, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thực sự.
Vậy bước ngoặt đó rốt cuộc là gì? Chính là ván bài chí mạng của Tổng thống Putin. Trong vài ngày qua, Tổng thống Putin đã tự tay xé bỏ mọi lớp ngụy trang về đàm phán hòa bình, phơi bày tham vọng sâu thẳm nhất của mình trước Tổng thống Trump và toàn thế giới. Điều ông ta muốn căn bản không phải là đất đai của Ukraina, mà là lôi kéo Trung Cộng để đánh bại hoàn toàn Hoa Kỳ và cả thế giới phương Tây, sau đó họ sẽ thống trị thế giới này. Đây mới là lý do duy nhất khiến thái độ của Tổng thống Trump thay đổi chỉ sau một đêm. Ông đã nghe hiểu được tín hiệu chiến tranh tối hậu từ những điều kiện của Tổng thống Putin.
Trong chương trình TIN PHAN TÍCH ngày 24/8 hôm nay, chúng ta sẽ cùng tác giả Giang Phong giải mã ván cờ địa chính trị tàn khốc này, từ những nước cờ chớp nhoáng của Tổng thống Putin, phản ứng lật bài của Tổng thống Trump, cho đến cuộc đối đầu thế kỷ đang dần hiện rõ.
VÁN BÀI CHÍ MẠNG CỦA PUTIN
Tín hiệu này bắt đầu từ một quả bom hẹn giờ được gài cắm một cách tinh vi cho giới truyền thông. Năm ngày trước, vào ngày 16 tháng 8 năm 2025, hai tác giả kỳ cựu của trang tin chính trị Axios của Hoa Kỳ là Barak Ravid và Dave Lawler đã cùng nhau công bố một bài báo với tiêu đề rất thẳng thắn: “Nguồn tin: Tổng thống Putin đưa ra yêu sách cực đoan về lãnh thổ Ukraina trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump.” Câu then chốt nằm ở đây, nguyên văn lời của hai nguồn tin là: “Tổng thống Putin đề cập đến Trung Quốc là một trong những bên bảo đảm khả dĩ, có thể đang ngụ ý rằng ông sẽ phản đối một lực lượng an ninh bao gồm quân đội NATO.” Ngoài ra, bài báo này còn nêu ra một vài điều kiện: Ukraina phải rút quân hoàn toàn khỏi Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia; phải đóng băng tiền tuyến. Tổng thống Putin còn muốn Hoa Kỳ công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ Ukraina mà họ chiếm được sau đàm phán. Bài báo liên tục nhấn mạnh, đây là những nội dung do người trong cuộc chuyển thuật lại, không phải do Tổng thống Putin công khai tuyên bố.
Quả bom hẹn giờ này vừa được kích nổ, vài cơ quan truyền thông lớn của Trung Cộng trong nước lập tức như vớ được của báu, ngay sau đó khai triển một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ. “Tổng thống Putin đề nghị Trung Quốc bảo đảm an ninh cho Ukraina. Phản ứng của Trung Quốc đã nhắc nhở Mỹ-Nga”, mỗi ngày một bài, liên tục trong nhiều ngày, tâng bốc Bắc Kinh thành cường quốc duy nhất tỉnh táo trên toàn bàn cờ. Điều này cho thấy gì? Nó cho thấy Bắc Kinh miệng thì nói không muốn dính vào, nhưng trong lòng thực ra đã sớm mừng như mở cờ, cuối cùng cũng có cơ hội được lộ diện trên bàn đàm phán ở châu Âu.
Ngay khi truyền thông trong nước còn đang cổ vũ cho việc Trung Quốc nên lên bàn đàm phán, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã thẳng thừng kéo Bắc Kinh vào mô hình thể chế. Ngày 20 tháng 8, ông công khai tuyên bố, theo phương án Istanbul năm 2022, Ukraina đáng lẽ đã có thể nhận được một gói bảo đảm an ninh bao gồm cả năm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Câu nói này tương đương với việc viết thẳng tên Trung Cộng bằng mực vào cấu trúc an ninh quốc tế.
Tuy nhiên, ngay trong cùng ngày, một cái tát vang dội từ Kyiv đã giáng thẳng vào mặt Tổng thống Putin và Bắc Kinh. Tổng thống Ukraina Zelensky trong một cuộc phỏng vấn đã dùng cách nói đanh thép nhất để xé nát hoàn toàn ảo tưởng này: “Chúng tôi hoàn toàn không cần những người bảo đảm vừa không giúp chúng tôi, vừa không xuất hiện vào lúc chúng tôi cần nhất.” Ông Zelensky dùng lời nói để vả mặt, còn Tổng thống Putin thì dùng đầu người bằng xương bằng thịt để trả lời. Rạng sáng ngày 21 tháng 8, lúc 4 giờ 40 phút, hai quả hoả tiễn Kalibr của quân đội Nga đã bắn trúng nhà máy của công ty Hoa Kỳ Flex tại miền Tây Ukraina. Tổng thống Putin đang dùng hành động này để gầm lên: “Đàm phán của các người chẳng đáng một xu, tài sản của các người tôi muốn ném bom là ném bom.”
Chuỗi thời gian năm ngày, một đường dây nóng nối thành vụ nổ: truyền thông tung tin, Bắc Kinh ngấm ngầm vui sướng, Lavrov nâng kiệu, ông Zelensky từ chối, hoả tiễn dán mặt, Tổng thống Trump tung ảnh. Mãi đến ngày 22 tháng 8, Trung Cộng cuối cùng mới lên tiếng. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, ông Uông Văn Bân trốn sau những lời lẽ ngoại giao để đánh thái cực: “Phía Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các bên giải quyết khủng hoảng Ukraina một cách hòa bình theo cách của Trung Quốc.” Không phủ nhận tin đồn về vai trò bảo đảm, không cam kết có ra mặt hay không, thậm chí cả việc có bị Tổng thống Putin điểm danh hay không cũng không trả lời. Đây là hành động giả mù.
Vấn đề là, ván cờ này rốt cuộc do ai bày ra? Tổng thống Putin, Tổng thống Trump, hay một bên thứ ba? Thông tin tiết lộ đẩy Trung Quốc ra đầu sóng ngọn gió đến từ Axios, một hãng tin chính trị ở Washington chuyên đăng tải các tin tức rò rỉ từ nội bộ. Vậy câu hỏi then chốt là, thông tin từ cuộc họp kín này rốt cuộc do ai tiết lộ? Không thể là đội ngũ của Tổng thống Trump. Bài báo viết rất rõ ràng, Tổng thống Trump đã không đồng ý. Nếu là chính Tổng thống Trump tung tin, ông chắc chắn sẽ nói thẳng trên Truth Social, sẽ không vòng vo qua Axios. Cũng không giống như hệ thống tình báo Hoa Kỳ. Nếu họ thực sự tung tin, mục đích chắc chắn là để làm rõ thực hư vụ “thông đồng với Nga”. Nhưng trong bài báo này, Tổng thống Trump lại là bên từ chối điều kiện của Tổng thống Putin, không có bất kỳ điểm yếu nào bị nắm thóp, giới tình báo không có lý do gì để tung tin như vậy.
Suy luận hợp lý nhất chính là do Tổng thống Putin tung ra. Ông ta đưa ra điều kiện trong cuộc họp kín, sau đó nhanh chóng thông qua một kênh nào đó để tuồn nội dung cho truyền thông Hoa Kỳ. Một mũi tên trúng ba đích: có thể cho thế giới Mỹ-Âu thấy “tôi có phương án”, buộc họ phải coi trọng; có thể ép tên của Trung Quốc vào đó; có thể tạo ra một ảo giác rằng Tổng thống Putin đang có con bài mặc cả. Bằng chứng là gì? Chính là lời bổ sung của Ngoại trưởng Nga Lavrov năm ngày sau đó, vào ngày 20 tháng 8. Vì vậy, các manh mối ở đây đã tạo thành một vòng khép kín: Tổng thống Putin là nguồn gốc. Ông ta cố tình thổi phồng chủ đề cuộc họp kín cho truyền thông Hoa Kỳ, đẩy Bắc Kinh ra trước ánh đèn sân khấu.
Tổng thống Putin dám thao túng như vậy, chính là vì ông ta nhìn thấu được chút tâm tư muốn lên bàn đàm phán của Bắc Kinh. Mấy năm nay, Bắc Kinh vẫn luôn cố gắng xây dựng hình ảnh “người hòa giải hòa bình” trên trường quốc tế. Năm 2023 đã tung ra cái gọi là “lập trường 12 điểm”. Năm 2024, đặc sứ Thái Lan chạy qua lại giữa Kyiv và Mát-xcơ-va để thăm dò. Trong các phát ngôn ngoại giao lại càng thường xuyên treo câu “phía Trung Quốc nhất quán chủ trương khuyên hòa thúc đàm”. Tất cả những điều này đều tương đương với việc cho Tổng thống Putin một tín hiệu rõ ràng: Bắc Kinh miệng tuy không nói rõ, nhưng trong lòng chỉ mong được kéo vào cuộc. Đối với Trung Cộng, việc có thể lên bàn đàm phán hòa bình Ukraina đồng nghĩa với việc cắm một chân vào châu Âu, tương đương với một phiên bản ngoại giao của cuộc khủng hoảng hoả tiễn Cuba ngay trước cửa nhà Hoa Kỳ. Trong lòng Bắc Kinh có lửa, Tổng thống Putin liền giúp họ châm thêm một que củi.
Nhưng que củi này của Tổng thống Putin đốt lên không hề đơn giản. Ông ta không chỉ muốn đốt lên thể diện của Bắc Kinh, mà còn muốn đốt ra cả ruột gan của Bắc Kinh. Về mặt thể diện, ông ta đã cho Bắc Kinh một mồi nhử không thể từ chối. “Trung Quốc bảo đảm” mà ông ta tung ra, đề nghị này khiến Bắc Kinh tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể dựa vào hình ảnh “khuyên hòa thúc đàm” để ngồi vào ghế danh dự ở châu Âu. Nhưng kết quả thì sao? Vừa mới lên đã bị vả mặt công khai, câu nói “chúng tôi không cần kẻ đồng lõa làm người bảo đảm” của ông Zelensky, cùng với sự hợp xướng của truyền thông phương Tây như Financial Times “để kẻ xâm lược làm người bảo đảm hòa bình, bản thân nó đã là một điều hoang đường”, ngay lập tức đóng đinh Bắc Kinh lên cột ô nhục. Bắc Kinh vốn muốn mượn “hòa bình bảo đảm” để tăng cường sự hiện diện quốc tế, kết quả ngược lại trở thành đồng phạm, thành trò cười cho cả thế giới.
Còn về mặt ruột gan, Tổng thống Putin còn đang tiến hành một cuộc giao dịch ma quỷ bẩn thỉu. Đừng nghĩ rằng Trung-Nga là một liên minh vững như bàn thạch. Sự viện trợ của Bắc Kinh cho Nga chưa bao giờ là vô điều kiện. Họ vẫn luôn đòi hỏi Tổng thống Putin hai thứ: một là căn cứ quân sự ở châu Âu, hai là quyền khai thác vùng Viễn Đông của Nga. Tổng thống Putin là một cựu điệp viên KGB, ông ta biết hai cửa ải này tuyệt đối không thể mở, nên vẫn luôn kiên quyết chống cự. Còn Bắc Kinh thì sao? Tổng thống Putin không cho lợi ích, họ liền giữ lại một tay, trước sau không chịu đưa ra sự hỗ trợ công nghệ quân sự cốt lõi nhất. Đây chính là một cuộc tống tiền quân sự kéo dài hai năm.
Nhưng bây giờ Tổng thống Putin không trụ nổi nữa, liền bày ra cái bẫy “Trung Quốc bảo đảm” này. Ông ta đang dùng một cái danh hão mà Bắc Kinh không thể từ chối, cuối cùng có khả năng được đồn trú quân ở Ukraina, để đổi lấy sự hỗ trợ công nghệ quân sự cốt lõi nhất của Bắc Kinh. “Thể diện mà các người muốn, bây giờ tôi đã cho các người trước mặt cả thế giới. Giờ đến lượt các người đưa ruột gan cho tôi.”
ĐÒN HỒI MÃ THƯƠNG CỦA TỔNG THỐNG TRUMP
Thực ra, đòn phản công thực sự của Tổng thống Trump không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một tiến trình đang liên tục khai triển. Có thể là cuộc chiến thương mại và công nghệ mang lại sự chảy máu kéo dài cho trục tập quyền, cũng bao gồm các biện pháp vũ lực như đánh Iran, đánh Maduro. Mục đích đều là để đặt những quân cờ trong một bàn cờ chiến tranh hỗn hợp vĩ mô hơn, khiến đối thủ chết dần chết mòn.
Vậy nước cờ tinh vi nhất, thể hiện rõ nhất triết lý tấn công của ông chính là ở mặt địa chính trị. Điều này không chỉ bao gồm việc hỗ trợ Ukraina, mà còn bao gồm việc thực hiện các cuộc thay thế chi phí thấp tại tất cả các điểm kết nối chiến lược mong manh của trục tập quyền trên phạm vi toàn cầu. Một trong những bước đi bất ngờ nhất đã được thực hiện, nó diễn ra ở một nơi mà hầu hết mọi người không để ý: Nam Caucasus. Tại đây, Tổng thống Trump đã đóng một chiếc đinh thép.
Thưa quý vị, hãy xem thời điểm này: ngày 8 tháng 8 năm 2025, ngay trước cuộc hội đàm Alaska, dưới sự trung gian của Toà Bạch Ốc, Tổng thống Azerbaijan Aliyev và Thủ tướng Armenia Pashinyan đã ký một khuôn khổ sơ bộ cho một hiệp định hòa bình. Bề ngoài, đây là để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hàng thập niên giữa hai nước xoay quanh khu vực Nagorno-Karabakh. Nhưng ma quỷ nằm ở cốt lõi của hiệp định: cái gọi là “Hành lang Zangezur” đã được mở thông. Đây là một hành lang chiến lược dài khoảng bốn mươi km, xuyên qua miền Nam Armenia, kết nối lãnh thổ chính của Azerbaijan với vùng đất tách rời Nakhchivan. Và Nakhchivan lại tiếp giáp trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ.
Phương án của Hoa Kỳ được gọi là “Con đường Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế Trump” (TRIPP). Nội dung cốt lõi là gì? Hoa Kỳ giành được quyền khai thác và quản lý độc quyền hành lang này trong 99 năm. Đường sắt, đường bộ, đường ống năng lượng và cáp quang viễn thông của hành lang này đều sẽ do một tập đoàn do Hoa Kỳ dẫn đầu chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành. Armenia cho Hoa Kỳ thuê lại mảnh đất này để đổi lấy hòa bình.
Quý vị đã hiểu chưa? Tổng thống Trump không phải đang làm trung gian hòa giải, ông đang làm địa chủ. “Hành lang Hòa bình Trump” này chính là một con dao mổ địa chính trị, một nhát dao cắt đứt mấy huyết mạch lớn của Nga và Iran tại khu vực Caucasus. Nó tạo ra một tuyến vận tải chiến lược hoàn toàn mới từ châu Âu đến Trung Á, hoàn toàn né tránh Nga và Iran. Hàng hóa và năng lượng của năm quốc gia Trung Á có thể thông qua biển Caspi, qua Azerbaijan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ để đến thẳng châu Âu. Điều này tương đương với việc cho các quốc gia Trung Á không gian để tìm kiếm sự tự chủ chiến lược giữa Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, đồng thời cũng củng cố sự gắn kết của Tổ chức các Quốc gia Turk, làm cho liên minh quân sự và kinh tế tiềm năng do Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu này trở nên chặt chẽ hơn, lớn mạnh thêm một lực lượng chống cộng, chống Nga, chống Iran khác. Nó cũng cung cấp một lựa chọn mới cho năng lượng châu Âu. Các đường ống dẫn dầu khí mới có thể trực tiếp vận chuyển năng lượng từ biển Caspi đến châu Âu. Các gã khổng lồ năng lượng Hoa Kỳ như ExxonMobil đã ký biên bản ghi nhớ với Azerbaijan.
Đây chính là một phiên bản thực tế của chiến lược tấn công của Tổng thống Trump, không phải là gửi quân đến sân sau của Nga để đánh một cuộc chiến, mà là thông qua những cái nêm như thế này để tạo ra một vết thương không bao giờ lành cho đối thủ, khiến nó chảy máu từ từ, mãn tính. Đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, ở Biển Đông, ở Myanmar, ở Pakistan, các hành động châm ngòi tương tự có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
MỤC TIÊU CUỐI CÙNG: LIÊN NGA CHỐNG TRUNG
Bây giờ chúng ta phải trả lời thẳng thắn câu hỏi táo bạo nhất: Tổng thống Trump có thực sự sẽ đối đầu đến cùng với Tổng thống Putin không? Triết lý tấn công của Tổng thống Trump có cốt lõi là tối đa hóa lợi ích, tối thiểu hóa chi phí. Mọi hành động của ông không phải vì ý thức hệ, mà là để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với đối thủ số một. Đối với Hoa Kỳ của thế kỷ 21, Nga chỉ là một phiền phức, không phải là một đối thủ. Quy mô kinh tế của nó còn không bằng một tỉnh Quảng Đông, nó là một trạm xăng đang suy tàn ôm bom hạt nhân. Đối thủ thực sự, duy nhất, lâu dài của Hoa Kỳ chỉ có một: Trung Cộng.
Với tiền đề này, mọi thứ Tổng thống Trump đang làm với Nga hiện nay – áp lực quân sự đến cực hạn, có thể hỗ trợ Ukraina tấn công lãnh thổ Nga; trừng phạt kinh tế nghiêm khắc; châm ngòi ở Nam Caucasus – có thể không phải để đánh sập Nga, mà là để thuần hóa Nga. Khi Tổng thống Putin bị đánh đến bờ vực sụp đổ, Tổng thống Trump sẽ đưa ra cho ông ta một thỏa thuận ma quỷ không thể từ chối: Hoa Kỳ có thể ngầm chấp nhận cho Nga giữ lại một phần thành quả chiến tranh, thậm chí từng bước dỡ bỏ trừng phạt. Nhưng điều kiện duy nhất là, Nga phải cắt đứt hoàn toàn, toàn diện với Trung Cộng, và tham gia vào một liên minh mới do Hoa Kỳ dẫn đầu để bao vây Trung Cộng trên toàn cầu. Đây mới là mục tiêu cuối cùng trong lời nói “tấn công” của Tổng thống Trump. Ông muốn tái hiện kỳ tích địa chính trị của Nixon năm xưa khi liên Trung chống Xô. Chỉ có điều lần này, kịch bản đã đổi thành liên Nga chống Trung. Đây mới là ý nghĩa sâu xa và đáng sợ nhất đằng sau câu nói của ông “thời khắc thú vị sắp đến”.
ĐIỂM YẾU CHÍ TỬ VÀ KỊCH BẢN SỤP ĐỔ CỦA BẮC KINH
Dưới vòng xoáy siết cổ của cuộc chiến tranh hỗn hợp này, điểm yếu chí mạng của Trung Cộng nằm ở đâu? Sự sụp đổ của nó sẽ diễn ra theo cách nào? Đây đã không còn là một tương lai cần phải suy diễn phức tạp. Đây là một thực tế địa chính trị lạnh lùng đang diễn ra. Năm nước Trung Á, Iran, Pakistan, Nga, họ cùng nhau tạo thành huyết mạch năng lượng của Trung Cộng. Và toàn bộ chiến lược chiến tranh hỗn hợp của Tổng thống Trump, mắt xích cốt lõi nhất chính là biến huyết mạch này thành chiếc thòng lọng siết trên cổ Trung Cộng.
Ông không cần một binh một tốt, chỉ cần tận dụng lực hút địa chính trị mạnh mẽ của Hoa Kỳ là có thể lần lượt bóp nghẹt ba huyết mạch năng lượng lớn của Trung Cộng. Đây chính là điểm tàn độc nhất của “Hành lang Hòa bình Trump”. Tác dụng của nó tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc kết nối châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, nó đang cho tất cả các quốc gia Trung Á thấy một khả năng hoàn toàn mới: “Các người có thể không cần phải nhìn sắc mặt của Trung Quốc và Nga nữa. Ở đây có một con đường thịnh vượng đến phương Tây do Hoa Kỳ bảo đảm.” Dưới lực hút kinh tế và an ninh mạnh mẽ này của Hoa Kỳ, thái độ của các quốc gia Trung Á đối với Trung Cộng không thể nói là lật mặt ngay lập tức, nhưng càng ngày càng có khả năng không còn tuân phục. Họ sẽ bắt đầu yêu cầu Bắc Kinh cung cấp những điều kiện tốt hơn, sẽ không còn thuận theo trong những vấn đề then chốt, thậm chí sẽ chọn trung lập giữa Mỹ-Trung. Và sự trung lập này, bản thân nó đã là một sự phản bội đối với Bắc Kinh. Một khi hành lang đường bộ này không còn đáng tin cậy, cốt lõi của “Vành đai và Con đường” của Trung Cộng coi như bị rút củi đáy nồi.
Vậy còn lấy dầu từ Trung Đông, từ Iran thì sao? Bây giờ Tổng thống Trump chưa động đến, không có nghĩa là sau này sẽ không động đến. Ông có thể tiếp tục đánh Iran bất cứ lúc nào. Ông chỉ cần ra lệnh cho Hạm đội thứ Năm tăng cường kiểm tra an ninh tại eo biển Hormuz là có thể biến huyết mạch trộm dầu này thành một thùng thuốc súng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Còn con đường cuối cùng, thông qua cảng Gwadar của Pakistan, rồi vận chuyển bằng đường bộ thì sao? Con đường này trông có vẻ an toàn nhất, nhưng thực tế lại nguy hiểm nhất, vì nó được xây dựng trên hai quốc gia cực kỳ bất ổn: Pakistan và Afghanistan. Và Hoa Kỳ cũng đang tranh thủ hai quốc gia này. Hệ thống quân sự và tình báo của Hoa Kỳ có nền tảng sâu sắc hàng chục năm bên trong Pakistan. Ảnh hưởng của Washington đối với Islamabad lớn hơn nhiều so với những gì Bắc Kinh tưởng tượng. Chế độ Taliban cần sự công nhận quốc tế và viện trợ kinh tế. Hoa Kỳ chỉ cần nới lỏng một chút vòng vây trừng phạt là đủ để Taliban quay súng sang “chăm sóc” đường ống dẫn dầu của những kẻ dị giáo bên cạnh.
Vậy nên, thưa quý vị, bây giờ quý vị đã hiểu rõ chưa? Chiến lược của Tổng thống Trump chính là dưới lực hút địa chính trị mạnh mẽ của Hoa Kỳ, để tất cả các quốc gia bao quanh phía Tây Trung Quốc làm lại một bài toán lựa chọn: là chọn một Trung Cộng tiền đồ chưa rõ, bản thân khó bảo toàn, hay chọn một Hoa Kỳ có thể cung cấp an ninh thực sự và đô la? Khi ba huyết mạch kinh tế này bị bóp nghẹt hoặc trở nên không còn đáng tin cậy, lộ trình sụp đổ của Trung Cộng sẽ hiện ra rõ ràng: thiếu hụt năng lượng, giá dầu tăng vọt gây ra lạm phát toàn diện và sóng thần kinh tế. Nhà máy đóng cửa, chuỗi cung ứng đứt gãy, gây ra làn sóng thất nghiệp quy mô lớn chưa từng có. Khủng hoảng kinh tế châm ngòi cho khủng hoảng xã hội. Khi cuộc sống của hàng trăm triệu người rơi vào tuyệt vọng, bất kỳ một tia lửa nào cũng có thể đốt cháy cả đồng cỏ. Cuối cùng, áp lực khổng lồ từ bên ngoài và sự hỗn loạn xã hội từ bên trong sẽ kích nổ cuộc đấu tranh quyền lực khốc liệt nhất trong nội bộ đảng.
Đây chính là điểm kết thúc của cuộc chiến tranh hỗn hợp của Tổng thống Trump. Không phải là một trận chiến tiêu diệt, mà là một trận chiến làm tan rã. Ông không cần phải trực tiếp ra tay, chỉ cần siết chặt chiếc thòng lọng năng lượng đó, rồi lặng lẽ nhìn con rồng đỏ khổng lồ này tự xé xác mình trong sự ngạt thở.
***