Tác giả: Thái Nguyên biên soạn
Vào thời nhà Thanh, thị trấn Đại Thông ở Đồng Lăng phía trước giáp với một con sông lớn, thương nhân tấp nập. Trong trấn có họ Xà là một gia tộc lớn. Có một lão ông họ Xà mở một quán rượu bên bờ sông, khách qua lại đều dừng chân ở đây uống trà, mỗi ngày người đến rất đông. Một hôm, sau khi khách đã về hết, lão ông nhặt được một túi vải trên ghế, bên trong có ba trăm lượng bạc. Ông biết đây là của khách để quên nên tạm thời cất đi.
Lát sau, có một người khách hốt hoảng quay lại, tìm kiếm khắp nơi trong quán. Lão ông họ Xà hỏi: “Ông bạn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đã đánh mất thứ gì sao?” Người khách trả lời: “Vâng, lúc nãy tôi có đánh rơi một túi vải, bên trong có một ít bạc, lão ông có thấy không ạ?” Lão ông thấy lời nói của người khách khớp với sự thật, bèn cười nói: “Ông nói đúng rồi. May mà lão đây nhặt được, lẽ đương nhiên xin trả lại cho ông.” Nói rồi, ông lấy túi vải ra, mời người khách kiểm tra niêm phong và đếm lại số bạc rồi trao trả.
Người khách nói: “Lão ông thật là người đức độ, tôi xin chia một nửa số bạc để tạ ơn ông.” Lão ông kiên quyết từ chối. Người khách cảm kích, lạy tạ rồi khen ngợi không ngớt và rời đi. Khi đến bờ sông chuẩn bị qua sông, ông gặp lúc gió lớn, thấy một chiếc thuyền đang chòng chành giữa dòng nước, tình thế vô cùng nguy cấp. Người khách động lòng trắc ẩn, nghĩ rằng mình đã may mắn tìm lại được số bạc bị mất, chi bằng dùng số tiền từ trên trời rơi xuống này để làm một việc thiện. Thế là ông giơ cao túi bạc và hét lớn: “Ai cứu được người trên thuyền, tôi xin trọng thưởng.”
Bên bờ có nhiều thuyền đánh cá đang đậu, vì ham phần thưởng nên họ tranh nhau vượt sóng ra khơi, dìu những người trên chiếc thuyền gặp nạn lên thuyền của mình. Chiếc thuyền gặp nạn sau khi giảm bớt tải trọng đã trở nên nhẹ hơn và được an toàn. Sau khi thuyền đánh cá vào bờ, người khách lấy tiền ra thưởng cho các ngư phủ, mọi người đều đồng thanh cảm tạ.
Trong số đó, có một thiếu niên níu lấy tay áo người khách và nói: “Hôm nay tiểu nhân gặp nguy cấp, nếu không gặp được trưởng giả là người đức độ thì chắc chắn không có đường sống. Xin mời trưởng giả đến nhà, để cả gia đình chúng tôi được bái tạ đại đức của ngài, và cũng để bày tỏ một chút tấm lòng biết ơn.” Người khách từ chối mấy lần nhưng không được đành phải đến nhà cậu. Thiếu niên vội gọi cha ra gặp khách, người cha đó không ai khác chính là lão ông họ Xà. Lão ông đã sáu mươi tuổi, chỉ có một người con trai này. Nếu không trả lại số bạc cho người khách kia, con trai ông đã sớm chôn thân trong bụng cá. Trả lại bạc mà cứu được con trai mình, đạo trời sắp đặt thật khéo léo thay!
Tác giả “Lý Thừa” là Lý Thừa Tử nói: Lòng hướng thiện là điều mà ai cũng có. Người ban ơn vốn không mong được báo đáp, nhưng người chịu ơn thì không thể không báo đáp. Từ xưa đến nay, những kẻ vong ơn bội nghĩa, há có ai được thịnh vượng lâu dài chăng? Sự báo đáp của con người là xuất phát từ tình, sự báo đáp của trời là dựa vào lý. Tình người nông cạn, nhưng thiên lý thì ứng nghiệm tự nhiên không sai. Thái Thượng Lão Quân nói: “Báo ứng của thiện ác, như bóng với hình.” Ý nói nó đến rất nhanh. Lão ông họ Xà trả lại vàng mà cứu được con trai mình, sự chuyển hóa họa phúc cũng chỉ trong nháy mắt. Sự hồi báo của trời có thể nói là vừa linh diệu vừa nhanh chóng. Thấy vậy rồi, tâm hành thiện có thể không tự nhiên nảy sinh sao?
Dưới đây là một câu chuyện khác về “Bị người khác lừa gạt, sau này chính người đó lại cứu sống cả gia đình mình”:
Vào năm Canh Thân thời Hàm Phong, người Hồ Châu tên là Chu Tân Phụ vì tránh loạn lạc đã đến thị trấn Sân Tháp thuộc huyện Ngô Giang. Một hôm, ông ngồi trong một quán trà, thấy một người dắt già dìu trẻ, đang khấu đầu trước một lão ông khoảng năm mươi tuổi, vừa khóc vừa nói, tình cảnh rất khẩn thiết, nhưng lão ông kia vẫn ngồi im, không chút động lòng, phớt lờ như không thấy.
Ông Chu cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi họ có chuyện gì. Người kia nói: “Tôi và lão ông này đều là người Diêm Thành. Năm ngoái tôi đưa gia đình, chèo thuyền nhỏ đến đây bán cá khô, sau đó bị cướp, cả nhà bảy người may mắn không chết, nhưng mất hết tiền bạc nên đành phải ăn xin sống qua ngày. Hôm nay gặp lão ông này đang chuẩn bị về bắc, tôi xin đi nhờ thuyền của ông, nhưng ông ấy không đồng ý. Sau này tôi hẳn sẽ chết đói ở nơi đất khách quê người, nên mới đau buồn như vậy.”
Lão ông nói: “Đi nhờ thuyền cũng được, nhưng từ đây về quê hơn một nghìn dặm, nhà anh bảy người, tiền ăn uống trên đường cũng tốn bảy, tám nghìn quan tiền. Tôi cũng chỉ là người buôn bán nhỏ, làm sao gánh vác nổi?” Ông Chu rất thương cảm họ, liền lấy từ trong túi ra sáu đồng bạc đưa cho người này, người này bèn lạy tạ rồi đi.
Lúc này, trong quán trà có người cười nói: “Ông bị họ lừa rồi, bảy người đó và lão ông là cùng một bọn.” Ông Chu vẫn không tin. Một buổi chiều, ông có việc đi qua bờ sông, thấy mấy chiếc thuyền nhỏ đậu ở đó. Dưới mái hiên thuyền bày đủ các loại rượu thịt. Ông liếc mắt đã nhận ra người đã khóc lóc cầu xin lão ông kia, mà lão ông cũng ngồi đó, họ đang cùng nhau ăn uống, nói cười vui vẻ.
Lúc này ông Chu mới hiểu lời người trong quán trà nói là đúng, ban đầu rất tức giận, nhưng sau đó lại cười nói: “Anh ta kể câu chuyện của anh ta, còn tôi vẫn không mất đi nghĩa cử của mình, có tổn hại gì đến tôi đâu!”
Tháng năm năm sau, quân giặc số lượng lớn kéo đến huyện Ngô Giang. Người bị giặc giết rất nhiều, dân chúng tứ tán bỏ chạy, bên bờ sông không tìm được thuyền để rời đi. Ông Chu dắt díu vợ con đi lại bên bờ sông, bỗng thấy một chiếc thuyền nhỏ, người chèo thuyền chính là người Diêm Thành mà ông đã gặp trước đây. Vừa gọi, người đó liền chèo thuyền qua, chở cả nhà ông chạy trốn, gia đình ông mới thoát khỏi cảnh bị tàn sát. Sau đó, ông Chu lại hậu tạ người đó. Ông Chu ban đầu bị người này lừa, sau lại được chính người này cứu sống cả gia đình, thế sự vô thường, ai có thể liệu trước được?
Nguồn tư liệu: “Lan Thiều Quán Ngoại Sử”, “Hữu Đài Tiên Quán Bút Ký”
- Trọn bộ Nhân sinh cổ đạo
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch