Cuộc đời của mỗi người luôn có những việc không như ý muốn xảy ra. Đã bao giờ bạn từng vì mất mát trong cuộc sống mà cảm thấy khổ sở như ngày tận thế sắp đến gần? Tôi đã từng rơi vào tình huống này cách đây mấy năm khi chia tay mối tình đầu của mình.

Tôi từng yêu một người và đó là mối tình đầu của tôi. Cuộc tình kéo dài được hơn 3 năm, khi mọi việc đang êm ấm thì anh ấy muốn chia tay. Mặc dù chúng tôi chia tay nhau không một lời cãi vã hay oán giận, nhưng việc này đối với một cô gái trẻ đang yêu nồng nhiệt như tôi quả là một sự đả kích rất lớn. Khi anh ấy nói lời chia tay, tôi đã chìm trong buồn bã và khổ sở.

Sau cùng, tôi quyết định rời xa nơi ấy và đến một thành phố khác sinh sống, làm việc…

Lên tàu, tôi tìm chỗ của mình và may mắn thay đó là một chỗ ngồi gần cửa sổ. Tôi muốn tìm một chỗ gần cửa sổ để nhìn ra ngoài và giấu đi những giọt nước mắt đau khổ của mình. Sẽ không ai phát hiện ra rằng tôi đang khóc nếu tôi ngồi gần cửa sổ.

Ngồi trên tàu hỏa, nhìn quang cảnh bên đường, lòng tôi không sao nguôi ngoai được và những giọt nước mắt cứ tự lăn dài trên hai má. Tôi đưa tay che giấu ánh mắt của những người khác khiến nước mắt chảy xuống làm ướt cả ống tay. Nhưng thực sự dù cố gắng thì tôi cũng không giấu được ánh mắt của người ngồi bên cạnh tôi…

Đó là một ông lão đã ngoài 70 tuổi. Ông nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi và hỏi: “Này cháu gái! Có chuyện gì đau lòng xảy ra với cháu sao?” Giọng nói của ông lão nhẹ nhàng đến mức chỉ có tôi và ông là nghe rõ.

Tôi vì cảm động trước thiện ý của ông nên nước mắt lại chảy ra càng nhiều hơn. Một lúc sau khi tôi đã ngừng khóc. Ông lão ấy lại nhẹ nhàng nói: “Cháu gái, cháu nghe ông kể một câu chuyện được không nào.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu và ông bắt đầu kể về chuyện xưa của mình…

Hơn 40 năm trước, có một người đàn ông trẻ tuổi. Vào thời điểm vợ anh ta mang thai được 4 tháng. Anh ta quyết định đón cha mẹ ở quê lên thành phố, nơi gia đình trẻ của anh ta sinh sống để chơi mấy ngày. Nhưng vì công việc quá bận nên người vợ quyết định về quê đón bố mẹ thay người chồng. Rồi điều bất hạnh đã xảy ra, khi cả nhà họ trở về thành phố thì chiếc xe mà họ đi bị tai nạn. Tất cả hành khách trên xe không một ai sống sót. Đây thực sự như sét đánh trên đầu anh ta. Cha mẹ, người vợ yêu quý cùng đứa con chưa ra đời của anh ta đều chết hết. Anh ta ngất đi và khi tỉnh lại thì trong đầu anh ta chỉ có hai chữ “kết thúc” hiện lên. Gia đình, cuộc đời, mọi thứ đều chấm hết.

Nhưng lúc đó một vị bác sĩ đã nói với anh ta rằng: “Chàng trai! Tôi muốn nói cho cậu biết một đạo lý nhân sinh. Cuộc đời chia ra làm ba phần, một phần là gia đình, một phần là giao tiếp xã hội và một phần là sự nghiệp. Hiện tại cậu mất đi gia đình, nhưng xin cậu hãy ghi nhớ rằng, cậu còn có bạn bè, còn có sự nghiệp. Cậu không thể vì mất đi một phần mà đem hai phần còn lại ném đi.” Mặc dù những lời này cũng không khống chế được nỗi đau thương trong lòng anh ta nhưng lại khiến anh ta dũng cảm mà sống tiếp. Đồng thời, nó cũng cổ vũ anh ta can đảm đi tiếp hơn 40 năm qua.

Ông lão ngừng một lát rồi nói tiếp: “Kỳ thực, chắc là cháu cũng đoán ra chàng trai kia là ta. Hơn 40 năm trước, người khác nói cho ta biết, hôm nay ta lại đem nó nói cho cháu biết. Cháu gái! Cháu muốn khóc thì hãy cứ khóc, nhưng phải nhớ kỹ, cuộc đời chia ra làm ba phần. Ba phần sẽ không mất đi cùng một lúc. Cho nên, khi khóc xong hãy kiên cường mà đứng lên nhé!

Nghe xong những lời của ông, tôi cảm thấy thật thấm thía, cảm thấy nỗi đau mà tôi phải chịu đâu có đáng kể gì so với những mất mát của ông. Hơn nữa, tôi càng thấm thía hơn về đạo lý nhân sinh ấy. Đúng vậy! Cuộc đời nên chia làm ba phần, đừng đặt hết trọng tâm vào phần nào, như vậy khi không may mất đi phần nào, bạn mới không bị rơi vào tình cảnh giống như tận thế!

Theo Cmoney.tw
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: