Ai ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố.

Cây tùng, cây bách chốn thâm u nào cần người thăm hỏi mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá? Cây mai giữa sương tuyết, gió rét không cần bè bạn vẫn đơm hoa đúng dịp Xuân.

Khi có thể vượt qua giông bão, đó chính là “Lễ trưởng thành” của bạn. Ngược lại, nếu không qua được, phải giữa chừng bỏ dở thì hãy tin rằng vẫn còn một cơ hội thứ hai. Thất bại không phải là sự kết thúc. Sự kết thúc thực sự chính là chấp nhận thất bại.

Chớ nên tranh luận với kẻ ngốc, nếu không sẽ không thể biết rõ ai là kẻ ngốc. Bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài, đó gọi là bản năng. Kìm nén sự nóng nảy vào bên trong, đó gọi là bản lĩnh.

Không ai có thể giúp bạn trở nên hoàn thiện hơn. Thời gian cũng không khiến bạn có thể trưởng thành. Tất cả là ở bản thân mình, là phúc hay hoạ, là vui hay buồn, là mạnh mẽ hay yếu ớt. Chỉ có không ngừng tiến bước, tu dưỡng phẩm hạnh, rèn giũa tài hoa, bạn mới tìm được hạnh phúc chân chính của riêng mình.

Hãy đọc một cuốn sách hay, hãy bước chân ra ngoài phố, cảm nhận nhiều hơn, nhìn ngắm nhiều hơn. Nếu có thể hãy đến một vùng đất khác, đến một khung trời khác xem ngắm. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, khi tầm mắt rộng mở bạn sẽ thấy những quan niệm trước đây của mình thực chỉ là “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi.

Không chìm đắm trong quá khứ, không cuồng nhiệt ngóng đợi tương lai. Hãy tận hưởng từng giây phút hiện tại và làm tốt những việc cần làm. Và bạn sẽ thấy rằng sinh mệnh của mình tồn tại không vô nghĩa.

Nếu như mọi sự tình không được như mong muốn, bạn hãy tin tưởng rằng ông Trời nhất định còn có an bài khác. Cuộc đời cũng sẽ mở cho bạn một lối đi khác. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, xe đến chân núi ắt có đường. Chỉ cần có lòng tin, bạn sẽ còn tất cả.

Không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn.

Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, gặp người nên gặp.

Duyên phận là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt.

Ngày hôm qua chỉ là một bóng ảnh, sau một thời gian cũng sẽ dần mờ nhạt. Thời gian lại giống như một người khách qua đường, ghi nhớ rồi lãng quên. Cuộc sống cũng giống như một cái phễu, có được rồi lại mất.

Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Không trách móc, oán hận, hãy thản nhiên với hết thảy và xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra, đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, từ cát bụi sinh ra rồi lại hoà mình vào cát bụi.

Lý tưởng chính như một ngọn đèn, thắp lên rồi vụt tắt. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh.

Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt. Lẻ loi tựa như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn. Cái tuổi trăm năm cũng như giấc mộng, mệt mỏi vất vả trăm năm rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi…

Bài viết:
Thiện Sinh

Ảnh trong bài:
Pixabay

Thiết kế:
Tự Minh

Bài viết: Thiện Sinh
Ảnh trong bài: Pixabay
Thiết kế: Tự Minh