Thưa quý vị, thế giới đang nín thở dõi theo một cơn địa chấn chính trị không tiếng súng, một cuộc chuyển giao quyền lực âm thầm nhưng tàn khốc đang diễn ra ngay tại trung tâm của Trung Nam Hải. Sân khấu không phải là một chiến trường đẫm máu, mà là một thành phố công nghiệp chìm trong sương mù, một hội nghị thượng đỉnh ở bên kia bán cầu, và những trang báo của cơ quan ngôn luận đảng.
Vào ngày kỷ niệm một sự kiện lịch sử trọng đại, người đàn ông quyền lực nhất Trung Quốc đột nhiên biến mất khỏi thủ đô. Ông ta không có bài phát biểu, không có một nghi lễ trang trọng, thay vào đó, ông ta bị đưa đến một đài tưởng niệm cũ kỹ, đứng lặng lẽ trong màn sương mù dày đặc như một bóng ma của quá khứ. Cùng lúc đó, nhân vật số hai của chính quyền lại bước ra sân khấu quốc tế, phát biểu với tư cách một nhà lãnh đạo, không một lời nhắc đến người tiền nhiệm.
Đây là sự trùng hợp, hay là một kịch bản được dàn dựng hoàn hảo đến từng chi tiết? Phải chăng một cuộc đảo chính cung đình đã diễn ra, và chúng ta đang chứng kiến những màn diễn cuối cùng của một vở kịch hạ màn? Liệu một hệ thống đã vận hành dưới bóng của một người suốt một thập niên có đang tự mình “rút phích cắm” để cứu lấy chính nó?
Trong chương trình hôm nay của “Phân tích và Bình luận”, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã những tín hiệu chính trị phức tạp nhất, vén bức màn bí ẩn đằng sau sự im lặng đến đáng sợ của truyền thông nhà nước Trung Quốc. Từ chuyến đi đầy ẩn ý đến Dương Tuyền, đến sự trỗi dậy của một thế hệ lãnh đạo mới, và những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trước thềm hội nghị Bắc Đới Hà. Một ván cờ tàn khốc đang đi đến hồi kết. Và sự thật về một kỷ nguyên quyền lực đang đến hồi kết sẽ được phơi bày ngay sau đây.
PHẦN 1: LỄ TƯỞNG NIỆM TRONG SƯƠNG MÙ – SỰ SỤP ĐỔ BẮT ĐẦU TỪ DƯƠNG TUYỀN
Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào ngày 7 tháng 7 năm 2025, ngày kỷ niệm sự kiện Thất Thất, hay còn gọi là sự biến Lư Câu Kiều. Đây là một trong những ngày lễ mang tính tự sự chính thống và quan trọng nhất trong lịch sử tuyên truyền của ĐCSTQ. Hàng năm, vào ngày này, các nghi lễ đều được tổ chức một cách trọng thể tại Bắc Kinh. Truyền hình trung ương sẽ phát sóng các chuyên đề đặc biệt. Các trang nhất của báo đảng sẽ được phủ kín bằng những bài xã luận hùng hồn.
Nhưng năm 2025 thì khác. Hoàn toàn khác.
Vào cái ngày mang tính biểu tượng này, Tổng Bí thư đã không xuất hiện ở Bắc Kinh. Ông không đến Lư Câu Kiều. Không có một bài phát biểu nào trước toàn dân. Không có một nghi lễ nào được cử hành dưới sự chủ trì của ông. Thay vào đó, ông bị sắp đặt để đến Sơn Tây, đến Dương Tuyền. Một thành phố công nghiệp cũ kỹ, một nơi mà vào ngày hôm đó, một lớp sương mù dày đặc đến phi thực tế đã bao phủ tất cả, khiến tầm nhìn xa chưa đầy hai mươi mét.
Tại sao lại là Dương Tuyền? Tại sao lại là một ngày u ám như thế, một bối cảnh mà ngay cả những nhà làm phim bi quan nhất cũng khó lòng tưởng tượng ra?
Tân Hoa Xã đã công bố một vài bức ảnh. Trong đó, ông Tập Cận Bình đứng một mình trước một tấm bia đá cũ, trên đó ghi dòng chữ “Bách Đoàn Đại chiến”. Đằng sau ông, cách vài mét, là vài quan chức địa phương đang lặng lẽ đi theo. Xung quanh hoàn toàn trống vắng. Không có ủy viên thường vụ nào tháp tùng. Không có Chánh văn phòng Trung ương đi cùng. Thậm chí cả Bí thư tỉnh ủy Sơn Tây cũng không xuất hiện trong khuôn hình.
Máy quay chỉ ghi lại được vài tấm ảnh tĩnh, mờ ảo. Một đoạn video ngắn không có lời bình, không có phụ đề, không có bất kỳ hiệu ứng nào để tôn lên sự trang trọng. Ông đứng trước đài tưởng niệm, lặng lẽ, như thể đang hoài niệm, nhưng cũng như thể đang nói lời từ biệt.
Toàn bộ sự kiện diễn ra không có một bài phát biểu nào. Không có quốc thiều. Không có những tràng pháo tay được sắp đặt. Quy trình diễn ra một cách vội vã và kết thúc sớm hơn dự kiến. CCTV không hề truyền hình trực tiếp, mà chỉ chèn một đoạn clip ngắn đã được cắt ghép cẩn thận vào bản tin buổi tối.
Ngày hôm sau, trang nhất của tờ Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận quyền lực nhất, đã giữ một sự im lặng tuyệt đối. Tên của ông không xuất hiện. Chuyến đi Dương Tuyền không được đề cập. Trang nhất dành để nói về việc xây dựng một cường quốc sản xuất, về chuyến công du của ông Lý Cường ở Brazil, và bài phát biểu của ông Thái Kỳ tại Bắc Kinh. Vị trí vốn dành cho lãnh đạo tối cao đã bị bỏ trống một cách có chủ ý. Trên phiên bản điện tử, hình ảnh của ông cũng biến mất. Không có một đường dẫn, không có một dòng tít nhỏ ở góc trang.
Đây không phải là một sự sơ suất. Trong hệ thống biên tập chính trị được kiểm soát chặt chẽ của ĐCSTQ, đây là một hành động có chủ ý. Đây là một hành động “hạ cấp” ở cấp độ sắp chữ, một cách “gỡ bài” không cần thông báo.
Hệ thống đã không tuyên bố bất kỳ sự thay đổi nào, nhưng tất cả các máy quay đã đồng loạt chuyển hướng. Một người vẫn còn đứng đó, nhưng hệ thống đã lặng lẽ mời ông ra khỏi vùng sáng của sân khấu.
PHẦN 2: BÓNG MA CỦA BÁCH ĐOÀN ĐẠI CHIẾN VÀ LỜI NGUYỀN LỊCH SỬ
Để hiểu được tầng ý nghĩa sâu xa của chuyến đi này, chúng ta phải hiểu về nơi ông đã đến. Đài tưởng niệm Bách Đoàn Đại chiến.
Đây là một chiến thắng cực kỳ bất thường trong lịch sử của ĐCSTQ. Năm 1940, tướng Bành Đức Hoài, khi đó chưa nhận được sự phê chuẩn cuối cùng từ trung ương, đã tự mình huy động 105 trung đoàn để chủ động tấn công vào các tuyến đường sắt do quân Nhật chiếm đóng. Đó là trận chiến trực diện quy mô nhất của Bát lộ quân trong toàn bộ cuộc kháng chiến. Chiến thắng này đã làm kinh ngạc cả quân đội Nhật Bản.
Thế nhưng, ông Mao Trạch Đông đã vô cùng tức giận. Không phải vì thua trận, mà là vì đã thắng quá lớn, quá sớm. Chiến dịch này đã phơi bày thực lực của quân đội cộng sản, dẫn đến các cuộc vây quét trả đũa tàn khốc của quân Nhật. Nhưng quan trọng hơn, Bành Đức Hoài đã hành động trước khi có chỉ thị cuối cùng. Kể từ đó, vận mệnh của vị tướng tài ba này bắt đầu đi xuống. Bách Đoàn Đại chiến trở thành một chiến thắng không thể nói chi tiết. Người ta không thể phớt lờ nó, nhưng ai cũng biết, trận chiến này thuộc về Bành Đức Hoài, không thuộc về Mao Trạch Đông.
Ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình đứng trước tấm bia đá đó, trong một khung cảnh gần như tương tự một cách kỳ lạ. Thứ ông dâng lên không chỉ là một vòng hoa. Nó giống như một lời tưởng niệm cho một “thành công quá mức”, một sự tiếc nuối cho một phong cách chính trị đã đi đến giới hạn. Ông đang tưởng niệm một phương thức thống trị mà hệ thống đã không còn cho phép nữa.
Những bức ảnh cho thấy ông bước vào nhà tưởng niệm, đứng trước một tấm bản đồ tác chiến cũ kỹ khổng lồ. Ánh mắt ông đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt. Ống kính máy quay lặng lẽ ghi lại hình ảnh ông đứng đó, như thể chính cả nhà tưởng niệm cũng chỉ là một đạo cụ mang tính biểu tượng để diễn cùng ông trong màn kịch cuối cùng này.
Cảnh cuối cùng là khi ông bước vào giữa một đám đông thiếu niên quàng khăn đỏ. Ông cầm lấy micro, và bọn trẻ bắt đầu vỗ tay. Nhưng tiếng vỗ tay đó không hề nồng nhiệt. Nó đều tăm tắp, được sắp đặt một cách máy móc, giống như một lời chào vĩnh biệt hơn là sự chào đón. Toàn bộ khung cảnh ở Dương Tuyền giống như một lễ tiễn đưa. Không phải là một tang lễ công khai, mà là cách lịch sử đang lặng lẽ đưa một nhân vật chính vào kho lưu trữ. Con người vẫn còn đó, nhưng hệ thống đã bắt đầu quá trình thanh toán và tất toán.
PHẦN 3: SỰ VẮNG MẶT CỦA CÁI BÓNG VÀ TÍN HIỆU TỪ HỆ THỐNG
Nếu màn sương mù ở Sơn Tây là tấm màn sân khấu mà ông trời ban cho, thì sự vắng mặt tập thể của các nhân vật cốt cán chính là bản thông báo mà hệ thống đã viết riêng cho ông.
Những chuyến công du của một lãnh đạo tối cao luôn được tổ chức với nghi lễ và sự tháp tùng chặt chẽ. Từ Hùng An đến Cam Túc, mỗi lần xuất hiện đều có truyền thông theo sát, có ủy viên thường vụ đi cùng. Đặc biệt là ông Thái Kỳ, Chánh văn phòng Trung ương, gương mặt thân quen đó chưa bao giờ vắng mặt.
Sự hiện diện của ông Thái Kỳ không chỉ là một yêu cầu về mặt thủ tục. Đó là biểu tượng của một thời đại “quản trị bằng ý chí cá nhân”. Mỗi một nhân vật xuất hiện trong khuôn hình, mỗi một góc máy, đều là sự củng cố cho quyền uy tuyệt đối.
Nhưng lần này, trong chuyến đi đến Sơn Tây, ông Thái Kỳ đã không xuất hiện. Mà ông ta, thưa quý vị, chính là cái bóng cuối cùng của Tổng bí thư.
Sự vắng mặt này không phải vì ông ta không có thời gian. Đó là một sự lựa chọn có chủ ý. Vào chính ngày 7 tháng 7 đó, ông Thái Kỳ đã ở lại Bắc Kinh để chủ trì lễ kỷ niệm 88 năm kháng chiến, và còn có một bài phát biểu được đăng ở vị trí trang trọng trên Nhân Dân Nhật báo. Ông ta không bận. Ông ta đang dùng hành động để nói rằng: “Chặng đường này, tôi sẽ không đi cùng ngài nữa.”
Trong vài năm qua, ông Thái Kỳ luôn là một “phó tướng” ổn định nhất bên cạnh nhà lãnh đạo. Ông là người cầm tập tài liệu màu đỏ đứng bên cạnh, là người gật đầu trong các cuộc họp, là “ánh mắt ở góc phòng” trong các chuyến công du. Giờ đây, người từng nguyện đi cùng ngài đến cuối con đường đã bắt đầu lùi lại. Ông ta lùi lại không hề ồn ào, nhưng lại vô cùng chính xác.
Và không chỉ có ông Thái Kỳ. Hãy xem danh sách tháp tùng lần này. Ngoại trừ ông Hà Lập Phong, tất cả đều là các quan chức địa phương. Bí thư tỉnh ủy Sơn Tây không hề lộ diện, chỉ có Tỉnh trưởng đứng ở một góc xa. Không ủy viên thường vụ, không lãnh đạo cấp cao, không có Văn phòng Trung ương. Đây không phải là vấn đề sắp xếp. Đây là vấn đề ý chí.
Hệ thống quyền lực đang dùng sự vắng mặt để vạch ra một ranh giới. Có thể có người sẽ hỏi, liệu đây có phải là một sự điều chỉnh tạm thời, một sự sắp xếp chưa chu toàn? Nhưng trong hệ thống của ĐCSTQ, việc ai tháp tùng ai chính là một lời tuyên bố chính trị lớn nhất. Tháp tùng là thể hiện sự ủng hộ, là phe cánh, là tín hiệu.
Việc không có ai tháp tùng ông Tập Cận Bình ngày hôm nay cho thấy rằng, mặc dù ông vẫn còn tại vị, ông đã bị hệ thống chủ động tách ra khỏi dòng tự sự chính. Đây không phải là một văn bản bàn giao quyền lực. Đây là sự chuyển giao âm thầm về quyền phát ngôn, quyền xuất hiện, và quyền lực biểu tượng.
Và ngay vào cái ngày ông bị màn sương mù che khuất, một người khác đã được lặng lẽ đẩy ra trước ánh đèn sân khấu. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên. Đây là một kịch bản đã được viết sẵn từ trước.
PHẦN 4: KHI TỔNG LÝ BƯỚC RA SÂN KHẤU QUỐC TẾ
Ngày 6 tháng 7, tại Brazil, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS, ánh đèn sân khấu đã chiếu rọi vào ông Lý Cường. Đây là một hội nghị đa phương, một sân khấu mà theo thông lệ, phải do nhà lãnh đạo cao nhất của quốc gia đại diện tham dự.
Thế nhưng, thông cáo của Tân Hoa Xã lần này chỉ có một câu ngắn gọn và bình thản: “Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường tham dự Hội nghị Lãnh đạo các nước BRICS và có bài phát biểu.”
Toàn bộ bản tin không hề có cụm từ “đại diện cho ông Tập Cận Bình”. Không có một dòng nào nhắc đến “tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình”. Không có một chút dấu hiệu nào cho thấy đây là một vai trò “phát ngôn thay”.
Trong suốt mười năm qua, dù là ông Lý Khắc Cường, ông Uông Dương hay ông Vương Nghị, khi phát biểu tại các sự kiện quốc tế quan trọng, họ đều phải bắt đầu bằng một câu theo nghi thức: “Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng bí thư Tập Cận Bình…”. Đây không phải là một câu nói sáo rỗng. Đây là một nghi lễ chính trị, là sự xác nhận về trật tự quyền lực.
Nhưng ngày hôm nay, nghi lễ đó đã biến mất. Lời thoại đã thay đổi. Và kịch bản cũng đã thay đổi.
Trong một năm qua, quỹ đạo ngoại giao của ông Lý Cường ngày càng dày đặc. Tháng 6 năm ngoái, ông đến thăm Úc và New Zealand. Tháng 3 năm nay, ông phát biểu tại Diễn đàn Phát triển. Tháng 5, ông công du Indonesia và Malaysia. Mỗi một lần phát biểu, ngôn ngữ của ông đều có sự điều chỉnh. Từ việc “đại diện cho Tổng bí thư” đã chuyển thành “Thủ tướng Quốc vụ viện chỉ ra”. Từ việc “tuân theo tư tưởng Tập Cận Bình” đã chuyển thành “thúc đẩy hợp tác, xúc tiến phát triển, làm sâu sắc thêm giao lưu”.
Đây không phải là sự thay đổi về văn phong. Đây là sự bóc tách và chuyển giao các nhãn hiệu quyền lực. Nói cách khác, Tổng bí thư không còn là nhân vật ở tuyến đầu của sân khấu ngoại giao nữa, và ông Lý Cường đã trở thành người phát ngôn chính thức cho tiếng nói của quốc gia.
Sự sắp xếp trên các trang báo của Nhân Dân Nhật báo và Tân Hoa Xã cũng đang được đồng bộ hóa. Trước đây, với các hội nghị thượng đỉnh quốc tế, trang nhất luôn dành cho Tổng bí thư, trang hai mới đến Thủ tướng. Giờ đây, Thủ tướng đã trực tiếp xuất hiện ở vị trí trung tâm của trang nhất, trong khi Tổng bí thư lại hoàn toàn biến mất.
Nó giống như việc một nhà quay phim đang từ từ điều chỉnh tiêu cự. Không ai tuyên bố thay đổi ống kính, nhưng ống kính đã được thay đổi. Không ai thừa nhận có người đang mờ dần đi, nhưng âm lượng đã được vặn nhỏ lại.
Ông Lý Cường là ai? Ông ta không phải là một kẻ thách thức, cũng không phải một người có tham vọng. Ông ta là một quan chức kỹ trị được hệ thống đào tạo, một người đại diện cho sự không mắc lỗi. Ông ta không thể hiện lòng trung thành một cách thái quá, không thuộc phe phái rõ ràng, không tô vẽ về ý thức hệ, và cũng không thanh trừng những di sản cũ. Ông ta chính là người có thể tiếp quản một cục diện hỗn loạn. Ông không phải là người hùng mở ra một thời đại mới, mà là một bàn tay trung lập để duy trì sự ổn định. Không gây sốc, không gây xáo trộn, không gây dao động.
Đó là lý do tại sao ông ta có thể phát biểu, có thể đứng trên sân khấu, có thể ngẩng cao đầu và nói: “Tôi là Thủ tướng, và tôi sẽ nói.” Và vào chính thời khắc ông ta phát biểu trước truyền thông toàn cầu, ở bên kia bán cầu, Tổng bí thư đang đứng trước đài tưởng niệm ở Dương Tuyền, sau lưng là màn sương mù dày đặc, bên cạnh không một bóng người.
Đây không phải là hai sự kiện riêng lẻ. Đây là một sự sắp đặt đối xứng. Một người bị hệ thống sắp đặt để trở thành quá khứ. Một người khác được hệ thống nâng đỡ để bước về phía hiện tại.
PHẦN 5: BÃO NGẦM TRƯỚC THỀM BẮC ĐỚI HÀ – VÁN CỜ ĐÃ ĐƯỢC DỌN SẴN
Hàng năm, vào đầu tháng 7, hệ thống chính trị của ĐCSTQ lại lặng lẽ bước vào một trạng thái trật tự khác thường. Không phải là sự náo nhiệt bề ngoài, mà là sự vận hành thay đổi đột ngột ở hậu trường. Nhịp điệu được ghìm lại, các phát ngôn trở nên đồng nhất, và các động thái nhân sự được đẩy nhanh.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Hội nghị Bắc Đới Hà sắp diễn ra. Cuộc họp của các lão thành này, dù không có thông báo chính thức, không có truyền hình trực tiếp, thậm chí sự tồn tại cũng không được công khai thừa nhận, mới chính là căn phòng bí mật định đoạt đường lối chính trị cho nửa cuối năm của ĐCSTQ. Nó là điểm khởi đầu cho việc thay đổi kịch bản, và cũng là phiên tòa cuối cùng quyết định ai đi, ai ở.
Và tháng 7 năm nay lại càng khác thường hơn. Bề ngoài, mọi thứ có vẻ yên tĩnh. Nhưng trên thực tế, mỗi một bước đi đều được tính toán chính xác.
Thứ nhất, các quan chức đứng đầu địa phương đang bị lặng lẽ thay thế. Ngày 1 tháng 7, Bí thư đảng ủy khu tự trị Tân Cương đột ngột bị thay đổi. Ngày 3 tháng 7, người đứng đầu chính quyền khu tự trị Quảng Tây cũng có sự biến động. Hai nơi này, một là tuyến đầu trong việc chống khủng bố và duy trì ổn định, một là cửa ngõ phía Nam để mở cửa ra bên ngoài. Việc thay người ở những vị trí này không bao giờ là tùy tiện.
Nhưng giờ đây họ đã bị thay thế, và thay thế một cách lặng lẽ. Chỉ có một lý do duy nhất: hệ thống muốn thay người, ván cờ cần phải được lật sang một trang mới. Tại Tân Cương, Bí thư Mã Hưng Thụy bị điều đi. Vấn đề của ông không phải là làm sai, mà là ông là một người thực thi đáng tin cậy của thể chế cũ, chứ không phải là đối tác mà ban lãnh đạo mới mong muốn. Vì vậy, người bị thay thế không chỉ là cá nhân ông, mà là cả một nhịp điệu tự sự đã lỗi thời. Người được đưa lên không có vướng bận phe phái, trong sạch, dễ kiểm soát.
Tại Quảng Tây, sự thay đổi còn thận trọng hơn. Ông Vi Thao chỉ được bổ nhiệm làm quyền chủ tịch, chứ chưa phải là một sự bổ nhiệm chính thức. Điều này có nghĩa là gì? Vị trí Chủ tịch đã bị bỏ trống từ tháng 5, và giờ đây họ chỉ đưa một người lên để tạm thời lấp chỗ trống, nhưng người thực sự sẽ ngồi vào chiếc ghế đó có thể là một người khác.
Nói tóm lại, hệ thống đang vừa khóa chặt những người kế nhiệm, vừa để trống các vị trí. Không hô khẩu hiệu, không treo biểu ngữ, nhưng mỗi một bước đi đều là ngọn gió báo hiệu một mùa chính trị mới.
Thứ hai, những nhân vật nhạy cảm đang bị xử lý trước. Ngày 4 tháng 7, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Trung Hóa, ông Phùng Chí Bân, bị điều tra. Ngày 8 tháng 7, nguyên Phó chủ tịch Chính hiệp Hồ Bắc, ông Chu Tiên Vượng, bị hạ bệ. Một người là lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, một người là quan chức địa phương. Bề ngoài không liên quan. Nhưng những người này bị “sờ gáy” vào thời điểm quan trọng không phải vì bây giờ người ta mới phát hiện ra vấn đề của họ. Mà là vì họ không thể được giữ lại nữa.
Doanh nghiệp nhà nước là nơi các phe phái che giấu và sắp xếp người của mình. Chính hiệp địa phương là khu vực xám để các thế lực cũ bảo vệ mạng lưới quan hệ. Nói đơn giản, họ không nhất thiết vừa mới phạm tội, nhưng vị trí của họ không trong sạch, mối quan hệ quá phức tạp, và bối cảnh quá cũ. Hội nghị Bắc Đới Hà sắp diễn ra, ban lãnh đạo sắp thay đổi, những người có thể nói sai, đứng sai hàng, hoặc bị người khác lôi ra làm rắc rối phải được xử lý trước. Đây không phải là chống tham nhũng. Đây là dọn dẹp chướng ngại vật chính trị.
Cuối cùng, từ cuối tháng 6, các cơ quan ngôn luận như trang mạng Nhân Dân, trang mạng Tân Hoa, và tạp chí Cầu Thị đã đồng loạt nhấn mạnh bốn chữ: “Đoàn kết phấn đấu”. Đừng nghĩ rằng đây chỉ là những khẩu hiệu cũ kỹ. Đây không phải là lời cổ vũ. Đây là một hành động vạch ra ranh giới. Đừng cãi nhau nữa. Đừng đấu đá nữa. Đừng lật lại chuyện cũ nữa. Chúng ta sắp phải thay người.
Bốn chữ này được hô vang vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất, khi nhân sự đang được luân chuyển và hội nghị sắp diễn ra. Hô “đoàn kết” là để nói “đừng gây chuyện”. Hô “phấn đấu” là để nói “phải ổn định”. Nói cách khác, chúng ta sẽ không lật lại những trang sử cũ, không tiến hành phê phán, hãy để cho ban lãnh đạo mới tiếp quản một cách suôn sẻ.
Nó là một khẩu hiệu, nhưng nó cũng là một tín hiệu. Có người sắp phải ra đi, không thể để họ ra đi một cách quá mất mặt. Có người sắp lên nắm quyền, cũng không thể để họ lên một cách quá phô trương. Đây không phải là đoàn kết phấn đấu. Đây là một cuộc bàn giao quyền lực trong im lặng.
Tất cả những hành động này, bề ngoài có vẻ rời rạc và không liên quan, nhưng thực chất chúng được kết nối bởi một mạng lưới vô hình. Mục tiêu chỉ có một: dọn dẹp sân khấu cho Hội nghị Bắc Đới Hà. Dọn dẹp bằng cách nào? “Quét người”: những ai cần phải đi sẽ được đưa đi trước. “Điều chuyển vị trí”: những người sắp lên sẽ được sắp xếp trước. “Bịt miệng”: không được nói nhiều, không tạo ra dư luận. Và “thay đổi tiêu điểm”: ánh đèn của truyền thông sẽ lặng lẽ chuyển sang những người mới.
Tất cả những điều này không cần một đại hội rầm rộ, không cần một thông báo chính thức, không cần tuyên bố ai đi ai ở. Thay vào đó là một vở kịch quen thuộc của ĐCSTQ. Lời thoại vẫn như cũ, các cuộc họp vẫn diễn ra, tin tức vẫn được phát sóng. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ, những người đứng trên sân khấu đã không còn là những người của ngày hôm qua nữa. Trên sân khấu vẫn đang diễn cảnh “Tổng bí thư đích thân chỉ đạo”, nhưng đội ngũ đạo diễn đã sớm thay đổi trang đầu tiên của kịch bản. Hội nghị Bắc Đới Hà chưa mở màn, nhưng việc phân vai đã bắt đầu.