Thơ: Gánh trăng

Thơ: Gánh trăng

Về đây em Khi nào em đứt gánh Đứt cung đàn Đứt cả gánh tháng năm Về đây em Dẫu tình đời dang dở Dẫu con đò Duyên nợ đã đứt dây Về đây em Cả nhân gian làm bạn Hai cánh chim Cũng đỡ ...

Thơ: Vịnh bánh Xèo

Thơ: Vịnh bánh Xèo

Bánh này là món dân gian Phổ thông khắp các xóm làng Việt Nam Miền Nam là nhất hay làm Khi vui, khi giỗ, khi tàm tạm xa Bà con hàng xóm quanh ta Cùng nhau tụ lại bếp nhà ...

Thơ: Ven đường hoa cỏ

Thơ: Ven đường hoa cỏ

Đường đến lớp quanh co vách núi Hẻm mù sương hoa cỏ níu chân đi Suối róc rách dã quỳ đang nở vội Tiếng dế giun hòa khúc mãi râm ran Trường em đó phía bên kia triền dốc Ẩn ...

Thơ: Miền Tây

Thơ: Miền Tây

Vựa lúa miền nam của nước ta Cửu Long chín nhánh đã đi qua Mang nguồn nước ngọt ra biển cả Đồng lúa mênh mông tít tắp xa. Miền tây sông nước cồn cát nổi Cù lao màu mỡ đất ...

Thơ: Pháp duyên tỉnh mộng trần gian

Thơ: Pháp duyên tỉnh mộng trần gian

Chẳng ai bé mãi được Lớn thì cần học khôn Rồi vấp, va, bầm dập Tự nhủ... cần mạnh hơn! Gồng mình lên... mạnh mẽ Rồi vài khi bất cần Rồi... tổn thương người khác Mệt mỏi!.. lòng phân vân! Cái ngày... người ...

Thơ: Mệnh quan

Thơ: Mệnh quan

Cả đời quen làm lính Cuối đời thích làm quan Khoai sắn đã thành nếp Đột nhiên: Miếng giữa làng! Miệng quan muốn có “gang” Lòng quan phải có “thép” Lộc lá chẳng thấy đâu Chỉ sẵn lòng ghen ghét. Lính người “y ...

Thơ: Tan đàn

Thơ: Tan đàn

Bị đối xử như cá - Ba mươi chín con người - Cấp đông trong xe lạnh Không thể không lìa đời. Thực sự họ không chết Chỉ tạm đi mà thôi Chịu khổ quá to lớn Có thể họ về Trời. Mưu ...