Tác giả: Thái Nguyên sưu tầm, chỉnh lý
Tại huyện Sơn Âm, tỉnh Chiết Giang, có một thư sinh họ Dư, vốn là con cháu nhà thế gia, từ nhỏ đã rất thông minh, đọc sách qua một lần là không quên. Gia đình anh vốn có tài sản lên đến hàng chục vạn, nhưng do chiến loạn ở phương Nam, tài sản đều mất sạch. Mẹ anh là Đào thị, sớm đã ở góa, lại thường mắc bệnh nấc cụt và đau dạ dày, mỗi tháng phát bệnh hai lần, mỗi lần phát bệnh chỉ có thể nằm trên giường rên rỉ, vô cùng khổ sở, nhưng vì nhà nghèo nên không thể chữa trị. Bệnh tình thuyên giảm một chút, bà liền thức dậy kéo sợi dệt vải đem bán, để Dư sinh (tên chàng thư sinh) có tiền ăn học. Dư sinh cũng vô cùng hiếu kính mẹ, nỗ lực học tập, tự mình vươn lên, mười ba tuổi đã vào trường huyện trở thành sinh viên (tú tài), tài danh vang dội một thời. Các nhà thế tộc, phú hộ đều tranh nhau gả con gái cho anh.
Dư sinh về nhà thưa chuyện với mẹ, mẹ anh nói: “Con gái nhà giàu không quen lao động vất vả, e rằng không hợp với nhà ta.” Thế là bà chọn một cô gái nhà họ Ngô, cũng xuất thân từ gia tộc cũ nhưng gia đạo đã sa sút. Sau khi thành hôn, nàng dâu mới rất giỏi thêu thùa, vì vậy cô có thể dùng nghề thêu để kiếm tiền giúp chồng ăn học, phụng dưỡng mẹ chồng cũng vô cùng chu đáo. Cả gia đình chung hưởng niềm vui sum vầy, người ngoài nhìn vào ai cũng khen ngợi và ngưỡng mộ, đoán chắc rằng gia đình anh không quá mười năm nhất định sẽ làm rạng rỡ gia môn.
Nào ngờ số phận trắc trở, vận rủi ập đến! Sau đó, Dư sinh làm việc gì cũng không thuận lợi, năm lần đi thi Hương đều không đỗ. Lại liên tiếp sinh năm người con trai, gia đình đông người, gánh nặng cuộc sống ngày càng nặng, thu nhập từ việc dạy học đã không đủ nuôi cả nhà già trẻ. Cảnh trẻ con trong nhà khóc lóc, đói rét là điều khó tránh khỏi. Những người ban đầu khen ngợi anh, nay bắt đầu phỉ báng anh; những người ban đầu ngưỡng mộ anh, nay bắt đầu chán ghét anh. Dư sinh ở trước mặt mọi người, tự thấy mặc cảm xấu hổ, đứng ngồi không yên, bèn không còn qua lại với bạn bè thân thích nữa, cuối cùng ngay cả công việc dạy học cũng mất mà không thể mưu sinh.
Năm đó đã đến cuối năm, trong nhà không có tiền tiêu Tết, mẹ anh nói với anh: “Chẳng lẽ trong số bà con bạn bè không có lấy một hai người tốt hay sao? Sao con không ra ngoài vay tiền? Sang năm tìm được việc dạy học rồi, trả cả vốn lẫn lãi, chưa chắc đã không có người chịu cho mượn, là do con quá kiêu ngạo không chịu đi mà thôi.”
Dư sinh nói: “Tình người bạc bẽo, ai sẽ ‘tặng than trong tuyết’ (giúp đỡ lúc khẩn cấp) chứ? Không phải con kiêu ngạo không chịu đi, mà chỉ sợ lại đi một chuyến vô ích, bị người ta cười chê mà thôi.” Mẹ anh cứ hối thúc anh đi, anh đành phải lên đường, đi đi về về mất ba ngày, quả nhiên không một ai chịu cho mượn.
Trở về, anh thưa lại với mẹ, kết quả là mẹ con, vợ chồng ôm nhau mà khóc. Dư sinh sợ mẹ quá đau buồn mà bệnh cũ tái phát, bèn an ủi bà: “Con suýt quên mất, con còn có một người bạn nhà rất giàu, tính tình cũng rất hào phóng, không phải là người keo kiệt, ngày mai con sẽ đi tìm anh ấy, may ra có thể được giúp đỡ.” Nhờ vậy mà không khí bi thương trong nhà mới dịu đi một chút.
Dư sinh chăm mẹ đi ngủ xong, trở về phòng, vợ anh nói: “Chàng thật hồ đồ, có người bạn tốt như vậy, sao không đi tìm sớm hơn mà lại phải bôn ba bên ngoài mấy ngày vô ích?” Dư sinh nói: “Nàng không biết đấy thôi, ta nói vậy chỉ là để an ủi mẹ, để mẹ vơi bớt lo lắng mà thôi, chứ làm gì có Bão Thúc Nha thật sự?” (Bão Thúc Nha và Quản Trọng là đôi bạn cực kỳ thân thiết thời Xuân Thu, dù Quản Trọng gia cảnh bần hàn, Bão Thúc Nha vẫn luôn hỗ trợ ông). Người vợ hỏi: “Vậy ngày mai phải làm sao? Lấy gì ra để an ủi mẹ nữa đây?” Dư sinh chỉ đành im lặng.
Đêm đó Dư sinh ngồi rất lâu, cảm thấy mệt mỏi, bèn đi ngủ mà không cởi áo. Ngay khi anh vừa nhắm mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh vùng dậy mở cửa, thấy bên ngoài có một người mặc áo bào đỏ, đội mũ sa đang đứng. Dư sinh kinh ngạc phát hiện trang phục của người này không giống với người đương thời, bèn cúi đầu hỏi họ tên. Người áo bào đỏ nói: “Ta là Bão Thúc Nha, nghe nói ông cảnh ngộ khó khăn, cuộc sống bần cùng, nên đặc biệt đến chia chút bạc cho ông.” Nói xong, ông ta rút từ trong tay áo ra một túi bạc ném xuống đất rồi bỏ đi. Dư sinh giật mình tỉnh giấc, mới nhận ra đó là một giấc mơ, thở dài nói: “Người nghèo chí ngắn, đến cả ma quỷ cũng chạy đến trêu cợt mình rồi.”
Sáng hôm sau vừa thức dậy, anh phát hiện chỗ tối qua trong mộng người kia ném bạc, viên gạch ở đó bỗng xuất hiện một vết nứt. Cảm thấy rất kỳ lạ, anh bèn lấy xẻng đào đất lên, đào xuống sâu chừng một thước, quả nhiên phát hiện trong đất chôn một đống bạc. Anh vui mừng khôn xiết, lập tức gọi vợ đến cùng đào. Người vợ nói: “Năm hết Tết đến rồi, trước mắt giải quyết việc cấp bách, lấy một hai nén bạc ra là đủ rồi, số còn lại để sang năm hãy đào lên.” Dư sinh thấy vợ nói phải, bèn lấy ra một nén bạc đem đổi lấy tiền tiêu Tết, số còn lại vẫn che giấu cẩn thận.
Đến mùa xuân năm sau, khi đào lại chỗ đó, họ phát hiện vàng và bạc mỗi thứ một nửa, tính toán một hồi, tổng cộng trị giá hơn một trăm vạn lạng bạc. Có lẽ tổ tiên của họ từ rất lâu đã chôn giấu kho báu ở đó, năm tháng qua đi, con cháu đời sau không còn ai biết đến. Lần này, ông Trời đã mượn Bão Thúc Nha để điểm hóa cho anh trong giấc mộng, khích lệ người con trai hiếu thảo, nàng dâu hiếu thảo, để họ một lần nữa trở thành một gia đình giàu có.
Nguồn tư liệu: “Bắc Đông Viên Bút Lục”
Theo Epoch Times