Có hai học trò là Tâm Kiên và Tâm Viễn cùng nhau đọc sách. Họ là đôi bạn đồng song hai sách một đèn, dùi mài kinh sử, quyết một ngày kim bảng đề tên, vinh quy bái tổ, lập nên sự nghiệp, rạng rỡ tổ tông.

Cùng học như nhau mà kết quả lại khác nhau

Một ngày nhân duyên tương hợp, hai học trò gặp một Đạo nhân thần thái thoát tục, tiêu diêu tự tại. Họ quyết định bỏ Nho nhập Đạo, cùng bước lên con đường tu luyện, và cùng là đệ tử đồng môn. Trước cùng nhau cày cuốc nơi cửa Khổng sân Trình, cùng sôi kinh nấu sử thì nay lại cùng nghiền ngẫm Đan Kinh Đạo Tạng, đả tọa luyện đan.

Tuy nhiên sau một thời gian, hai người lại có hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Tâm Viễn dù đã nhập Đạo nhưng cái tâm không kiên định, lòng còn tham luyến cõi hồng trần, tâm vẫn hướng tới những lạc thú thế gian. Anh ngày ngày tụng niệm Đạo kinh, giọng tụng vang vang mà tâm còn mê mải theo gió du ngoạn với trăng, tối tối tĩnh tọa mà bóng hồng còn thấp thoáng.

Tháng ngày thấm thoắt, đã trải mấy dịp xuân qua, đã qua mấy độ đông hàn. Tâm Viễn mãi vẫn chưa vượt được qua quan sắc, cứ đả tọa nhập định là lại có thiếu nữ yêu kiều đến cùng anh du sơn ngoạn thủy, cùng say mê các lạc thú thế gian, khiến bao công phu tu luyện mấy năm qua điều tan thành mây khói. Trong một lần đi hóa duyên, anh đã lọt vào mắt xanh của một thiên kim tiểu thư của một vị quan trong triều đình.

Thế rồi, trước sức mê hoặc khó cưỡng của sắc đẹp, của tình, của danh vọng và giàu sang, anh đã hoàn tục. Dưới sự dìu dắt của nhạc phụ, anh cũng nhanh chóng trở thành một viên quan hạng trung, được cưới cô vợ xinh đẹp và thừa hưởng gia tài giàu có. Với Tâm Viễn thế là toại nguyện, công danh lợi lộc, vợ đẹp con khôn đều đầy đủ cả.

(Ảnh minh họa: confucianism.com)

Còn Tâm Kiên thì cẩn thận làm theo lời dạy bảo của sư phụ, mặc cho các thử thách khảo nghiệm liên tiếp đến. Một lần đi hóa duyên, anh được quan đốc học tiến cử vào quốc tử giám, làm giám sinh, mở ra con đường công danh nhưng anh vẫn không mảy may xao động. Lần khác anh được một đại phú hộ yêu mến, hứa sẽ gả con gái và giao cho anh toàn bộ cơ nghiệp. Nhưng tiền bạc và nữ sắc không thể khiến anh động tâm, anh chỉ tạ từ để tiếp tục con đường vân du của mình. Cuối cùng Tâm Kiên công thành viên mãn, trở thành bậc Chân Nhân đắc Đạo, bạch nhật phi thăng cưỡi hạc về chốn tiên cảnh Bồng Lai.

Nhân duyên tái ngộ

Một ngày Tâm Viễn đang ở trong phủ thì gia nhân dẫn một người ăn xin vào, nói rằng ông ta nhất định đòi gặp đại nhân. Tâm Viễn bực tức ném cái nhìn về phía người ăn xin, bỗng ông ngây người ra: “Chẳng phải là Tâm Kiên đó ư?”.

Tâm Viễn muốn khoe khoang sự giàu có, bèn dẫn Tâm Kiên một vòng quanh nhà xem gia sản, rồi lại ra vườn hoa rộng lớn sau nhà, nơi có núi có non, có suối róc rách, có tùng có trúc, có kỳ hoa dị thảo, có công múa én lượn, có chim hót cá bơi. Tâm Viễn vênh vang, hoa chân múa tay chỉ chỉ trỏ trỏ, khoe hết một lượt rồi lại chê cười bạn: “Tu Đạo khổ như thế, ai có thể tu thành được chứ? Năm đó nếu ông nghe lời tôi, hoàn tục mưu cầu công danh, thì với thiên tính thông minh và bản tính cần cù chịu khó chịu khổ của ông, có lẽ ông còn thành tựu hơn cả tôi hiện nay, đâu đến nỗi cơ hàn như thế này”.

Tâm Kiên chỉ lặng lẽ nhìn bạn mỉm cười.

Tâm Viễn nói tiếp: “Ông xem, tôi hiện nay là quan tam phẩm, ra ngoài là tiền hô hậu ủng, nô bộc vô số. Mặc thì lụa là áo gấm, ăn thì sơn hào hải vị, thê thiếp đầy nhà. Chẳng phải còn tốt hơn làm Thần Tiên đó sao?”.

Lúc này Tâm Kiên vén vạt áo rách bươm lên một góc, lộ ra một phần thần thể rực rỡ ánh vàng kim. Tâm Viễn nhìn ngây người ra một lúc lâu, miệng há hốc kinh ngạc. Tâm Kiên kéo tay bạn, thi triển một chút thần thông, hai người đã tiến vào một không gian khác.

(Ảnh minh họa: lovepik.com)

Tâm Viễn thấy những cung điện đài các nguy nga rực rỡ. Thật lạ nhà cửa ở đây đều ánh ra tia sáng, đẹp quá, hùng vĩ quá. Những con đường bằng đá tảng lớn màu trắng, ẩn hiện ánh hào quang. Trên núi hoa thơm cỏ lạ muôn vàn, nương theo gió mà hắt lại những mùi thơm ngan ngát.

Tâm Viễn đang ngây ngất ngắm nhìn những cảnh đẹp không tả xiết thì từ lưng trời rải xuống là những đóa hoa tươi thắm đủ màu, và từ hoa chiếu ra muôn đạo hào quang tỏa ra khắp nơi lung linh tuyệt đẹp. Ngước nhìn lên thấy các tiên nữ xuất hiện đang rắc hoa. Bỗng có tiếng nhạc trời vang lên du dương tuyệt diệu, âm thanh không biết từ đâu vọng ra vô cùng hùng tráng. Đột nhiên xuất hiện các tiên nga, tiên đồng áo đỏ, váy hồng đào, áo màu cốm, lưng đeo đai vàng óng, nhẹ nhàng lướt trên không trung múa hát, tấu nhạc, gảy đàn, thổi sáo thật là vui.

Đoàn tiên nga, tiên đồng vừa múa hát vừa tấu nhạc, các tiên nữ rải hoa, tất cả nhẹ nhàng thanh thoát tiến về phía tiên cung phát ra những ánh vàng kim lung linh. Tâm Kiên cũng bay vút đi gia nhập vào đoàn Phi Thiên. Tâm Viễn ngây người ra, giờ đây Tâm Kiên không còn hình hài một người ăn xin rách rưới nữa mà là một vị Đạo nhân, một Tiên nhân thoát tục, xung quanh phát ra ánh sáng bạc lấp lánh.

Thoáng chốc, cảnh tượng thù thắng trên không trung biến mất, chỉ thấy một vầng trăng sáng trong treo giữa trời chiếu rọi lên khuôn mặt Tâm Viễn đang ngửa mặt nhìn lên phương trời xa, long lanh những giọt nước mắt đầy nuối tiếc và hối hận.

Kiến Thiện

Bạn đang đọc bài viết: Tham luyến cuộc sống trần tục sẽ mãi mãi bỏ lỡ cơ duyên đắc Đạo tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, xin quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi tại địa chỉ: https://www.facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/ Mọi liên hệ cung cấp thông tin và tin bài cộng tác, xin gửi về hòm thư: [email protected]

Xin chân thành cảm ơn! Chúc quý độc giả có những giờ phút thật thoải mái cùng Đại Kỷ Nguyên!  

videoinfo__||__