Gần đây rộ lên thông tin về UFO của người ngoài hành tinh, liệu đây có phải là khúc dạo đầu cho việc giải mật? Vài ngày trước, giáo sư Avi Loeb của Đại học Harvard nói rằng nhóm nghiên cứu của ông có thể đã tìm thấy mảnh vỡ của UFO dưới đáy Thái Bình Dương.

Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Về giáo sư Loeb, chúng tôi đã từng giới thiệu ông trước đây. Ông là nhà vật lý hàng đầu tại Đại học Harvard, từng là trưởng khoa Thiên văn học tại Đại học Harvard từ năm 2011 đến năm 2020, và hiện là giám đốc dự án Galileo “Đi tìm người ngoài hành tinh” tại một trường đại học thuộc Ivy League. Giáo sư Loeb đã khẳng định trong nhiều năm rằng “người ngoài hành tinh hoặc công nghệ ngoài hành tinh đã đến thăm Trái Đất”. Và lần đó, phải chăng ông đã thực sự tìm thấy bằng chứng?

Quả cầu lửa bí ẩn

Vào ngày 9 tháng 1 năm 2014, một quả cầu lửa xuyên qua bầu trời đêm, phát nổ trên Thái Bình Dương và đâm xuống gần bờ biển Papua New Guinea. Quả cầu lửa này được đặt tên là “IM1”.

Ngày 14/6/2023, giáo sư Loeb dẫn đội của mình đến bờ biển Papua New Guinea, sau khoảng 2 tuần miệt mài tìm kiếm, họ đã tìm thấy những tàn tích kim loại còn sót lại sau khi IM1 bị đốt cháy.

Làm thế nào mà họ tìm thấy nó? Nguyên lai, họ cho một chiếc xe trượt có nam châm cực mạnh xuống nước biển, sau nhiều lượt trục vớt, họ đã tìm thấy 50 mảnh vỡ hình viên bi sắt cực nhỏ, đường kính chỉ vài mm, tổng trọng lượng chỉ 35mg. Nhiều trong số những mảnh vỡ được tìm thấy có chứa magie, titan và sắt, đối với Trái Đất mà nói, đây là một sự tổ hợp nguyên tố hết sức bất thường. Loeb tin rằng đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy những mảnh vỡ nhỏ này thuộc về thiên thạch IM1.

Hơn nữa, Loeb tin rằng thiên thạch IM1 không chỉ đơn giản là một hòn đá từ bên ngoài bầu trời, nó có thể liên quan đến UFO. Tại sao? Loeb nói rằng IM1 có tốc độ bay siêu nhanh và cường độ vật chất siêu cường, trên thực tế, nó cứng hơn và rắn hơn tất cả các loại đá trong thái không do NASA từng cắt, vì vậy nguồn gốc của nó hẳn phải đến từ một môi trường tự nhiên khác với Hệ Mặt trời, có khả năng là đến từ nền văn minh công nghệ ngoài hành tinh. Loeb rất hào hứng với điều này, ông nói rằng đây có thể là lần đầu tiên nhân loại tiếp xúc với vật chất của các vì sao, ông rất hy vọng có thể trả lời một câu hỏi, đó là con người chúng ta có đơn độc không?

Du khách từ không gian hay hàng xóm dưới đáy biển?

Khi nói đến UFO, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người đều cho rằng UFO là những vị khách từ ngoài vũ trụ, họ đến thăm Trái đất từ ​​một nơi nào đó ngoài vũ trụ, và họ sẽ sớm bay đi. Tuy nhiên, Gary Heseltine, phó chủ tịch tổ chức nghiên cứu UFO của Liên minh quốc tế về nghiên cứu người ngoài trái đất (ICER), đã đưa tin rằng nhiều UFO đến từ đáy biển chứ không phải từ vũ trụ. Những UFO như vậy còn được gọi là USO, là viết tắt của từ ‘Vật thể không xác định dưới nước’ (Unidentified Submerged Object).

Chúng tôi đã giới thiệu về thế giới thần bí dưới đáy biển trong các tập trước đây, thực tế con người mới chỉ hiểu được 5% của đại dương, 95% còn lại vẫn là điều bí ẩn. Nếu người ngoài hành tinh muốn ẩn nấp dưới biển sâu và bí mật quan sát con người, thì đó thực sự là một lựa chọn rất thông minh. Mặc dù với công nghệ hiện tại, việc con người tìm ra liệu có căn cứ của người ngoài hành tinh dưới đáy biển hay không cũng khó như mò kim đáy bể, nhưng có thể người ngoài hành tinh xuất hiện một cách có chủ đích, và con người đã có thể chứng kiến ​​USO hết lần này đến lần khác. Gary Heseltine nói rằng ông từng có được một đoạn video cho thấy một tàu Hải quân Hoa Kỳ bị bao vây bởi USO.

Chính vào năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức nghiên cứu UFO và USO cùng nhau. Hàng trăm báo cáo mới về USO nhanh chóng được thu thập. Trong số đó, ông Bob McGwier, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Công nghệ và An ninh Quốc gia Ted và Karyn Hume (Ted and Karyn Hume Center for National Security and Technology) tại Đại học Virginia, đã mô tả hai trải nghiệm đích thân kỳ lạ.

Lần đầu tiên là vào những năm 1990, khi McGwier đang thực hiện các hoạt động bí mật trên tàu USS Hampton. Khi họ đang làm việc sâu dưới nước, họ đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, phát hiện ra một vật thể lạ dưới nước đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. McGwier cho biết tốc độ của tàu Hampton không chậm, nhưng do bị hạn chế bởi sức nén của nước phía trước nên nó không thể đi nhanh hơn. Người ta ước tính rằng bất kỳ tàu ngầm nào do con người chế tạo sẽ chỉ đạt được tốc độ này ở độ sâu.

Tuy nhiên, tốc độ của vật thể không xác định dưới nước này giống như một cơn lốc, hoàn toàn không chịu bất kỳ hạn chế nào. Nó thổi qua Hampton như thể Hampton đang đứng yên. Một chuyên gia hệ thống trên không thảng thốt thốt lên: “Trời ơi, nó còn nhanh hơn tốc độ âm thanh dưới nước, nhanh hơn tốc độ âm thanh trong không khí!” Vậy quân đội Mỹ sau đó có phát hiện ra USO này là gì không? McGwier nói rằng đó là “bí mật”.

Cuộc chạm trán thứ hai của McGwier với USO là vào năm 2008. Lúc đó ông đang ở trên tàu chiến đấu đổ bộ Blue Ridge (LCC-19) của Mỹ khi họ đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Đông Á. Một ngày nọ, họ gặp phải một cơn bão lớn, khi McGwier đang ở bên trong khoang lái, mặc dù tàu chiến đang ở trong cơn bão, nhưng trời có vẻ không mưa, ông muốn xem bên ngoài có thể nhìn thấy gì không, nên đã nhìn ra ngoài cửa sổ, ai ngờ vừa nhìn một cái, thì McGwier đã bị một thứ ánh sáng làm cho sững sờ.

Nguyên lai, ông phát hiện một đường ánh sáng trên bầu trời phía trên đầu tàu chiến. McGwier nhớ lại kể, ánh sáng mờ và hơi vàng, dường như đang phát ra từ một bề mặt phẳng. Và vật thể bí ẩn này lớn đến mức bao phủ toàn bộ tàu chiến, che chắn cho tàu chiến khỏi cơn mưa. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi McGwier tiếp tục quan sát ánh sáng, vật thể đột nhiên biến lớn, rồi lao thẳng lên mây. Ngay lập tức, mưa bắt đầu đổ xuống tàu chiến.

Trên thực tế, có rất nhiều báo cáo về việc tận mắt nhìn thấy USO như thế này, không có gì lạ khi nhiều người, bao gồm cả một số chuyên gia, nghi ngờ rằng có thể có căn cứ của người ngoài hành tinh dưới nước. Điều này thậm chí còn khiến người ta liên tưởng đến một trường hợp khác, một người tuyên bố họ được người ngoài hành tinh mời đến thăm quan căn cứ dưới đáy biển, điều này có thực không?

Nhóm của nhà điều tra UFO Hector Antonio Picco đã dành hơn 8 năm theo dõi sự cố Ferradini, cuối cùng đưa ra kết luận, rằng trải nghiệm của Ferradini là hiếm có và chân thực.

Vậy dưới đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện.

Sự cố Ferradini

Vào một buổi tối tháng 8 năm 1956, một người đàn ông tên là Orlando Jorge Ferradini ngồi trên một bãi biển ở Argentina, tận hưởng sự tĩnh lặng của màn đêm. Khi đang lặng lẽ chờ cá cắn câu, ông nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Bởi vì Ferradini thường gặp một số người vô gia cư ở đây, và thường cho họ một ít thuốc lá, vì vậy ông nghĩ lần này cũng là những người vô gia cư. 

Ông quay lại nơi phát ra âm thanh, chỉ để thấy một cảnh tượng không thể nghĩ bàn: một sinh vật hình người cao lớn – người ngoài hành tinh đang nhìn ông chằm chằm.

Ferradini nhớ lại, người ngoài hành tinh đó cao ít nhất 2 mét, có làn da trắng, đôi mắt sáng, mái tóc rất sạch sẽ, mặc quần tất làm từ chất liệu đặc biệt. Ferradini và người ngoài hành tinh nhìn nhau một lúc, rồi đối phương đi về phía ông, an ủi ông đừng sợ, và đề nghị ông cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình dài để tham quan căn cứ của họ.

Thành thật mà nói, hầu hết mọi người nếu gặp phải sự tình này hẳn sẽ sợ chết khiếp, nhưng có lẽ lời nói của người ngoài hành tinh có tác dụng an thần, nên Ferradini không quá hoảng loạn, mà bị tâm hiếu kỳ thúc đẩy, đã đồng ý đi cùng họ.

Vì vậy, người ngoài hành tinh lấy ra một chiếc hộp kỳ lạ, sau khi mở ra, ánh sáng từ chiếc hộp chiếu sáng cả khu vực họ đang ở. Qua một lúc, Ferradini nhìn thấy một chiếc đĩa bay thẳng đứng bay từ biển lên và dừng lại trước mặt họ. Lúc này người ngoài hành tinh đi về phía đĩa bay và ra hiệu cho Ferradini đi theo.

Sau khi lên đĩa bay, Ferradini vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện, trên đĩa bay còn có một cô bé 12 tuổi, cô bé tự giới thiệu mình là “Elena”, và cô bé cũng vừa lên đĩa bay. Cô bé đang ngủ ở nhà thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng động lớn, tưởng là tiếng mèo nhà gọi bên ngoài nên ra ngoài mang mèo về, nhưng khi vừa ra thì bị ánh sáng chói lòa “hút” lên phi thuyền.

Lúc này, người ngoài hành tinh thông qua cảm ứng tâm điện, bảo họ thay một bộ quần áo, nếu không vi khuẩn trên cơ thể con người sẽ gây hại cho người ngoài hành tinh. Sau khi cởi bỏ quần áo, Ferradini xỏ chân vào hai cái lỗ trên mặt sàn. Chỉ trong vài giây, toàn thân Ferradini được bọc trong một loại chất liệu đặc biệt, bộ quần áo trông chẳng khác gì quần áo của người ngoài hành tinh.

Sau khi họ thay quần áo, đĩa bay bất ngờ lao xuống biển, rồi nổi trở lại mặt biển khi đến khu vực vịnh Sanbo Longbang ở Argentina. Người ngoài hành tinh giải thích với họ, rằng điều này được thực hiện để tránh radar của con người.

Sau khi tiếp tục di chuyển trên biển một lúc, phi thuyền cuối cùng đã đến vùng biển gần châu Phi, nơi nó đột nhiên bay lên thái không. Ferradini cho biết, trong thời gian ở ngoài thái không, ông đã nhìn thấy dung mạo hoàn chỉnh của Trái Đất và Mặt Trăng. Điều đáng chú ý ở đây là mô tả của Ferradini về Trái Đất và Mặt Trăng không khác những gì chúng ta quan trắc ngày nay, ông nói rằng Trái Đất “màu xanh, rất to, hình tròn, có điểm trắng”, và Mặt Trăng thì màu “xám và trắng”. Lần đầu tiên con người xác thực Trái Đất có màu xanh là vào năm 1961. Năm đó, nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin đã thực hiện chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của con người. Nhưng Ferradini đã mô tả chính xác Trái Đất và Mặt Trăng vào năm 1956, đây đã trở thành một trong những lý do tại sao nhóm của Pico tin rằng trải nghiệm của ông là chân thực và đáng tin cậy.

Ngoài ra, người ngoài hành tinh cũng nói với Ferradini, rằng họ chiếu xạ một “đường thông đạo trường lực” hướng đến Trái Đất, sau đó thông qua đường thông đạo này để chớp mắt tiến vào Trái Đất. Phi thuyền của họ được cung cấp năng lượng bởi ba hoặc một nguồn năng lượng nằm ở đáy phi thuyền. Những nội dung này rất tương tự với mô tả về mô thức bay của đĩa bay mà Bob Lazar, người thổi còi căn cứ S4 hơn 30 năm sau, đã mô tả. Các bạn muốn biết chi tiết có thể xem các tập trước của chúng tôi.

Cứ như vậy, Ferradini cùng phi thuyền lang thang trong không gian một đoạn thời gian, sau đó quay trở lại Trái Đất, tiến vào vùng biển vịnh Mexico, lúc này Ferradini cảm giác phi thuyền dừng lại ở đáy biển.

Tham quan căn cứ dưới đáy biển

Khi Ferradini và Elena bước ra khỏi đĩa bay, họ thấy mình đang ở trong một tòa kiến trúc, qua cửa sổ, họ nhìn thấy tòa kiến trúc được bao phủ bởi một mái vòm pha lê khổng lồ, dưới mái vòm là những kiến trúc khác và một số phi thuyền cùng hình dạng. Toàn bộ khối kiến trúc phi thường khổng lồ, trông như một thành phố dưới nước. Mặc dù không tìm thấy thiết bị chiếu sáng nào, toàn bộ tòa kiến trúc vẫn rất sáng. Lúc này, người ngoài hành tinh nói với Ferradini và Elena rằng đây là căn cứ bảo dưỡng phi thuyền.

Tại căn cứ, một người ngoài hành tinh khác mang đến một chiếc đĩa chứa 10 vật thể hình quả trứng màu đỏ, vàng, nâu và xanh lục cùng một bình chứa chất lỏng trong suốt, sền sệt. Ferradini và Elena đã ăn một vật thể hình quả trứng và uống thứ chất lỏng theo yêu cầu, nó không có mùi vị hay cảm giác khó chịu. Sau đó, họ được khiêng riêng trên cáng vào một căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng nhạt, và chìm vào giấc ngủ sau đó. Khi tỉnh dậy, họ đột nhiên phát hiện bản thân có thể đọc được suy nghĩ của đối phương, tức là nói, họ đã có công năng “tha tâm thông”.

Lúc này, một người ngoài hành tinh bước tới nói với hai người, rằng họ vừa mới tiến hành một cuộc trắc nghiệm, cuộc trắc nghiệm này phi thường quan trọng, mục đích là để hiểu rõ hơn về tình trạng thể chất và tinh thần của con người. Những người ngoài hành tinh nói rằng Ferradini và Elena rất khỏe mạnh, và họ đã tính toán ra thời gian tử vong cụ thể của họ thông qua cuộc trắc nghiệm này.

Những gì người ngoài hành tinh nói tiếp theo khiến Ferradini kinh ngạc. Họ nói rằng con người có một cơ quan rất đặc biệt – thể tùng quả, đây là đặc trưng lớn nhất của các chủng tộc nguyên thủy trên Trái Đất. Nhưng thể tùng quả của đại đa số mọi người đều ở trạng thái không được kích hoạt, một khi được kích hoạt, liền có thể trải nghiệm những cảm giác hoàn toàn mới, có được phương thức giao tiếp hoàn toàn mới.

Về thể tùng quả, chúng tôi đã giới thiệu trong tập “Khám phá con mắt thứ ba” trước đây, các nhà khoa học hiện đại nghiên cứu phát hiện, thể tùng quả có rất nhiều tác dụng trọng yếu, ví như, điều tiết đồng hồ sinh học và tác động đến hệ thống miễn dịch. Giải phẫu học cũng phát hiện ra, rằng thể tùng quả có trang bị thủy tinh thể và thể cảm thụ màu sắc giống như con mắt, đồng thời còn có thể chuyển động giống như con mắt. Một số nhà khoa học tin rằng đây là một con mắt bị thoái hóa, tuy nhiên, các nền văn hóa tu luyện cổ đại như Phật giáo và Đạo giáo lại tin rằng thể tùng quả chính là tồn tại theo cách này, người tu luyện có thể thông qua tu luyện mà kích hoạt thể tùng quả, từ đó có được những năng lực phi phàm như thấu thị, viễn thị, v.v. Kỳ thực, trong không ít thần thoại truyền thuyết viễn cổ trên thế giới, cũng đề cập đến con mắt này. Chẳng hạn như con mắt của thần Horus trong thần thoại Ai Cập cổ đại, con mắt thứ ba của Thần Nhị Lang trong thần thoại Trung Quốc. Có lẽ những thần thoại này, từ rất lâu rất lâu trước kia, là chân thực tồn tại?

Những người ngoài hành tinh cũng giải thích về căn bệnh ung thư cho Ferradini, nói rằng đó là do “sự suy giảm các chức năng của các tuyến không dẫn truyền” (impaired functions of the non-conducting glands), loại “phương thức hình thành tế bào bất hợp lý” này sau đó được lan truyền trong máu, tìm kiếm “cơ quan yếu nhất” và tấn công nó, cải biến sự hình thành của các tế bào. Điều này cũng phù hợp với kết luận nghiên cứu hiện nay, tuy nhiên đối với Ferradini mà nói, những chi tiết này không chỉ đi trước thời đại, mà còn nằm ngoài sức tưởng tượng của bộ não của ông, nói cách khác, kể cả bịa chuyện cũng không thể đạt đến năng lực này.

Người ngoài hành tinh cũng bày tỏ lo ngại về việc con người sử dụng vũ khí hạt nhân, họ triển thị cho Ferradini thấy – dùng một tia sét nhỏ tấn công một vật thể trôi nổi trên không, phá hủy nó trong chớp mắt. Họ nói rằng nếu con người “uy hiếp sự hài hòa của các hằng tinh”, thì điều gì xảy ra với vật thể trôi nổi đó sẽ là số phận của Trái Đất.

Khi toàn bộ hành trình ngoài hành tinh kết thúc, Ferradini thức dậy chính tại nơi ông đang câu cá, và nhận thấy rằng sáu giờ đã trôi qua.

Không biết có phải do ảnh hưởng câu chuyện của Ferradini hay không, đạo diễn nổi tiếng người Canada James Cameron đã làm bộ phim “The Abyss” (Uyên thâm) vào năm 1989, kể về câu chuyện của những người ngoài hành tinh dưới đáy biển, vốn định tiêu diệt loài người, nhưng cuối cùng lại cảm động trước lòng tốt của con người, chuyển sang giúp đỡ nhân loại. Bộ phim này vẫn còn khá xuất sắc cho đến tận ngày nay.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch