Tuy rằng việc mà cô ấy làm không phải việc to tát gì nhưng sự dụng tâm suy nghĩ cho người khác trong cô lại khiến tôi có cảm giác vô cùng ấm áp…

Phòng làm việc của chúng tôi ở cơ quan luôn có người phụ trách dọn dẹp vệ sinh. Nhân viên vệ sinh văn phòng ấy tên là Bảo Khiết, cô rất đặt tâm vào làm việc này, mỗi ngày đều quét sạch hành lang, mỗi tuần đều đều đến lau chùi bàn ghế, tủ sách và các vật dụng khác trong phòng làm việc 2 lần. Nhờ vậy mà phòng làm việc của tôi luôn sạch sẽ, từ bàn làm việc tới màn hình máy tính và bàn phím, chưa từng thấy có bụi bẩn. 

Đôi khi tôi gặp Bảo Khiết ở hành lang của công ty. Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy, cô đều chào hỏi nhưng vì giọng nói nặng nên tôi thường không nghe rõ cô nói gì. Những lúc như thế, tôi chỉ mỉm cười đáp lại. Thỉnh thoảng cô gõ cửa vào phòng, nói xin lỗi rồi dọn dẹp mọi ngóc ngách. Nhờ thành thạo việc lau dọn, cho nên chỉ mất vài giây, cô đã khiến cho bàn làm việc cùng màn hình máy tính và bàn phím của tôi được lau chùi sạch sẽ. 

Trong khoảng thời gian này, tôi không gặp được Bảo Khiết nhiều lần nhưng bàn làm việc vẫn luôn được sạch sẽ. Có lẽ cô ấy đã đến lau chùi khi tôi đi vắng.

Sáng sớm ngày cuối tuần, tôi đến phòng làm việc tăng ca. Đang lúc bận rộn, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tôi đứng lên mở cửa thì phát hiện đó là công nhân dọn vệ sinh tên Bảo Khiết. Cô chỉ gõ cửa thử xem bên trong có người hay không, khi nhìn thấy tôi thì không khỏi giật mình kinh hãi. Cô hỏi tôi rằng cuối tuần vẫn phải đến làm việc, hơn nữa còn đến sớm như vậy sao? Tôi trả lời rằng, ngày thứ Hai có việc gấp nên tôi cần chuẩn bị trước. 

Đã lâu không gặp, cô ấy hỏi tôi có khỏe hay không. Tôi gật đầu và hỏi tình hình của cô ấy thế nào. Cô trả lời rằng mọi thứ đều tốt. Cô chỉ lo rằng việc dọn dẹp trong giờ làm sẽ ảnh hưởng tới công việc của mọi người, cho nên cô đã chọn việc dọn dẹp vào sáng sớm và cuối tuần. Thấy cô vì chúng tôi mà nghĩ đủ biện pháp, tôi nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô. Cô xua tay và nói rằng không có gì, ngược lại là chúng tôi mới bận rộn vất vả mỗi ngày. 

Trong quá trình nói chuyện qua lại, tôi chợt nhận ra, không biết từ lúc nào mà bản thân đã hiểu được lời cô ấy nói. Không cần phải tận sức mà chỉ cần lắng nghe mỗi khi cô ấy nói, cứ vậy mà dần dần tôi đã hiểu được. 

Lúc chuẩn bị ra về sau khi hoàn thành công việc bận rộn, tôi đã gặp lại cô ấy. Cô cười nói rằng, tuần nào cô cũng đều đến lau bàn làm việc cho tôi. Tôi cười gật đầu rồi nhìn cô ấy rời đi. Tuy rằng việc mà cô ấy làm không phải việc to tát gì nhưng sự dụng tâm suy nghĩ cho người khác trong cô lại khiến tôi có cảm giác vô cùng ấm áp. 

Trong công việc và cuộc sống, chúng ta rất ít khi có được sự đồng cảm thấu hiểu. Thế nhưng, cô ấy lại dùng cách riêng của mình, yên lặng chăm sóc cho tôi, luôn để bàn làm việc của tôi được ngăn nắp sạch sẽ, cũng không quấy nhiễu tôi trong lúc làm việc. Sự đóng góp thầm lặng này thường bị chúng ta lãng quên theo thời gian. Chúng ta thường coi sàn hành lang và bàn làm việc sạch sẽ là chuyện đương nhiên phải thế. Thực tế, đằng sau mỗi chi tiết nhỏ nhặt đều phải nhờ vào sự nỗ lực và sự vất vả của người khác mới có được. Tôi chợt nghĩ, sau này sẽ quan tâm nhiều hơn tới những người bạn nỗ lực làm việc mà không cầu báo đáp như cô ấy. Hành động nhỏ của cô khiến tôi cảm động, nó rất đáng để tôi phải ghi nhớ vào trái tim mình. 

Theo Epoch Times
San San biên dịch