Lại một mùa tri ân thầy cô nữa đến ngày 20/11, mỗi người đều “góm ghém” lòng biết ơn, sự chân thành của mình qua những món quà nhỏ.

Theo VnExpress đăng tải, tối 18/11, trường THCS Đăk Rơ ông tổ chức đêm văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với sự tham gia của hơn 300 học sinh và 30 giáo viên. Từng nhóm học sinh đã dành tặng thầy cô mình những bài hát ý nghĩa.

Kết thúc buổi văn nghệ, em A Chan len lén chạy đến ấn vào tay cô giáo chủ nhiệm một cái bì, kèm lời nói “cho cô nè”, rồi bỏ chạy. Khi về phòng mở ra, cô Thanh khá bất ngờ với món quà đặc biệt của học trò: một bì cá bống đá. Hoá ra, vì không có tiền mua quà 20/11, cậu học trò nhỏ đã ra suối bắt cá bống đá mang tặng cô.

“Đó là món quà đặc biệt nhất trong 10 năm công tác tại trường”, cô Đặng Thị Tuyết Thanh, 33 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A, trường THCS Đăk Rơ Ông xúc động, nói. Trân trọng món quà, cô cẩn thận bỏ vào tủ lạnh, không nỡ ăn.

Số cá bống đá A Chan tặng cô Thanh nhân dịp 20/11 (ảnh: VnExpress).

Khoảnh khắc này khiến nhiều người nhớ lại câu chuyện được học sinh tặng hoa lá ngón của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn, giảng dạy bộ môn Tin học tại trường Tiểu học Trịnh Tường 2 (nay là trường TH Trịnh Tường) thuộc xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt về câu chuyện đặc biệt này, thầy Tuấn nhớ lại: “Lúc đó khoảng tầm 9h -9h30 sáng, buổi lễ cũng gần kết thúc, tôi đưa cuốn sổ cho cô chủ nhiệm lớp 3A. Vào đến lớp tôi đặt cuốn sổ trên bàn giáo viên rồi đi ra, vừa quay ra đến cửa thì có 3 em học sinh gồm 2 bạn nữ và 1 bạn nam cầm 1 bó hoa đứng bẽn lẽn nói ’em tặng thầy’.

Tôi cầm bó hoa trên tay đầy ngỡ ngàng, xúc động. Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm cầm phấn mình được nhận 1 bó hoa từ học sinh chúc mừng ngày 20/11.

Thầy Nguyễn Quốc Tuấn (ảnh: Dân Việt).

Tôi vẫn còn ấn tượng mãi hình ảnh các học trò ngây thơ đứng khép nép, bẽn lẽn vì ngại. Còn bó hoa thì còn đang rất nhiều nụ mới chỉ một vài bông nở màu vàng rất đẹp.

Sau đó, tôi mới nhận ra rằng đó là hoa lá ngón. Lúc đó tôi cảm ơn các em và hỏi lại ‘các em có biết là hoa gì không?’, các em ngây thơ trả lời ‘hoa này ăn chết người’.

Tôi quay lại dặn các em rằng đó là loài hoa đẹp nhưng tuyệt đối không được ăn. Những học sinh miền núi cũng tự ý thức được sự nguy hiểm của lá ngón, nhưng có lẽ vì yêu quý các thầy cô nhưng quá khó khăn nên các em hái tặng.

Với tôi, bó hoa lá ngón màu vàng là món quà đầu tiên được học sinh tặng. Quả thật, tôi ấn tượng trước tình cảm và sự ngây thơ, trong sáng của học trò vùng cao”, thầy Tuấn chia sẻ.

Sự hồn nhiên cùng với lòng chân thành, các em vùng cao đã mang đến cho thầy cô của mình những món quà quý giá, đáng nhớ, những món quà mà dù có bao nhiều tiền thì cũng không thể đổi lấy được. Đây cũng là động lực rất lớn để “níu giữ” nhiều thầy cô ở lại trên mảnh đất xa xôi, hẻo lánh tiếp tục với sự nghiệp “trồng người”.

Video xem thêm: Cậu học trò bê bối trở thành bác sỹ hạng ưu nhờ lòng bao dung của cô giáo

videoinfo__video3.dkn.tv||6b3bde188__