Cuộc chiến giữa các sinh viên Hồng Kông và cảnh sát Hồng Kông ngày càng trở nên khốc liệt. Cảnh sát càng ra tay tàn nhẫn sát hại người biểu tình bằng những cách thức tàn độc. Nhưng người biểu tình vẫn không lùi bước. Có điều gì còn lớn hơn nỗi sợ về cái chết?

Những ngày tháng qua đã đi vào lịch sử bởi những con người làm nên cuộc cách mạng rung động thế giới. Trong khi chính quyền Trung Quốc đã ngày càng phơi bày bản chất côn đồ khủng bố quốc tế và khiến ngay cả những chính phủ quốc gia lớn mạnh cũng phải im lặng thoả hiệp trong nỗi sợ và lợi ích kinh tế, thì các em tuổi mười mấy hai mươi, công dân của một quốc gia thịnh vượng, văn minh, với tấm hộ chiếu danh giá có thể đi định cư bất kể đâu trên thế giới, đã chọn ở lại, đối đầu với sự đàn áp dã man của cảnh sát Hồng Kông, và một chính quyền phản lại nhân dân.

Tất cả những gì người dân Hồng Kông yêu cầu chỉ là 5 điều khoản: (1) Hủy bỏ Điều lệ Dẫn độ đào phạm; (2) Hủy bỏ Định nghĩa về bạo loạn hiện hành; (3) Hủy bỏ các tội danh vu khống cho người biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ; (4) Thành lập Uỷ ban độc lập, truy cứu kỹ lưỡng tình trạng lạm quyền của cảnh sát; (5) Ngay lập tức thực hiện quyền bầu cử phổ thông kép (bầu cử trực tiếp Đặc khu Trưởng và Hội đồng Lập pháp).

Nhưng chính quyền Hồng Kông đã trở thành tay sai dung túng cho ĐCSTQ can thiệp vào nền tư pháp độc lập của Hồng Kông, áp đặt các điều luật tà ác vô lý như Luật dẫn độ, vi phạm quyền tự do dân chủ cơ bản, thoả hiệp cho sự xâm lược về kinh tế và nhân quyền của Trung Quốc đối với người dân Hồng Kông. Phong trào phản đối dự luật dẫn độ bắt đầu từ tháng 6 từ cuộc biểu tình ôn hoà trở thành cuộc phản kháng dữ dội để bảo vệ chính hệ thống pháp luật mà người dân Hồng Kông tự hào.

Chính quyền Hồng Kông, đã phơi bày bộ mặt làm tay sai cho ĐCSTQ, che giấu tội ác huỷ diệt đồng loại bằng những lời lừa dối thế giới, bảo kê cho cảnh sát và xã hội đen tấn công điên cuồng người dân vô tội bằng súng đạn, hơi cay nhiễm độc, dùng dùi cui đánh đập tàn nhẫn thẳng vào thân thể các nạn nhân, hãm hiếp, bắn người biểu tình trong cự ly gần, dùng cực hình tra tấn những người bị bắt, vứt xác từ trên cao tầng, vứt xác xuống biển rồi báo cáo là nạn nhân “tự sát”. 

Cảnh sát dùng vũ lực trấn áp người biểu tình (ảnh: Twitter).

Chính quyền sinh ra để bảo vệ người dân, nhưng giờ đây hắc trị đã thay thế pháp trị, cảnh sát sẵn sàng chà đạp lên luật pháp, ra tay hung tàn làm nhục người dân của chính nước mình, hành động của cảnh sát Hồng Kông không thể có ở con người, nó chỉ có thể sinh ra từ ma quỷ, như cách chúng lao thẳng đoàn xe tăng nghiền nát chục ngàn sinh viên trong vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn 30 năm trước. Cuộc phản kháng của người dân, đau lòng thay trở thành cuộc phản kháng chính sự tàn bạo của chính quyền được họ bầu lên để bảo vệ. 

Nhưng tại sao người dân Hồng Kông không lùi bước?

“Gia đình tôi thuộc tầng lớp tri thức Hồng Kông, hiện không hề gặp khó khăn gì. Nhưng tôi cùng bạn bè xuống đường đấu tranh vì một tương lai và nền dân chủ sau này cho tất cả người dân Hồng Kông – không chỉ cho gia đình tôi”.

“Chúng tôi hiểu rằng tự do và dân chủ sẽ không từ trên trời rơi xuống, và chúng tôi cũng không ngồi để chờ chết, để mặc cho chính quyền chà đạp. Toàn thế giới đang chăm chú theo dõi, chúng tôi kiên định không lay động, vì nghĩa mà chiến đấu, quyết không chùn bước. Dù cho chúng tôi có ngã xuống, thì sẽ lại có hàng triệu người đấu tranh bước ra”. 

Người dân Hồng Kông hiểu rằng họ đang đối đầu với chính quyền độc tài tàn bạo nhất trong lịch sử. Nhưng họ vẫn kiên định đến cùng với sứ mệnh đòi lại tự do cho đất nước. Có một thứ lớn hơn cả sự sống của bản thân, đó chính là sự sống của người khác, sự sống của dân tộc. Khúc tráng ca mà những con người vì tự do cất lên bằng tuổi trẻ tình yêu, lý tưởng và phẩm cách cao thượng, đã hơn bất cứ lời nào, thức tỉnh lương tri của cả thế giới, phơi bày nỗi sợ hãi độc tài đã ngự trị gần thế kỷ trong triệu triệu con người.

Cậu bé Hồng Kông, lớp 6, mới 11 tuổi, xuống đường phản đối đàn áp của cảnh sát đối với những anh chị sinh viên biểu tình. Đây là lời chia sẻ của cậu bé khi phóng viên phỏng vấn:

– Hồi trước cháu không ghét cảnh sát, vì thầy cô giáo cháu dạy rằng: Cảnh sát phải là người bảo vệ quyền lợi cho dân, bảo vệ pháp lý. Còn bây giờ thì sao, họ đang làm cái gì vậy! (không kìm được xúc động em khóc nức nở)

– Vì sao cháu khóc? 

– Cháu khóc vì cháu tức giận hành vi của họ. Cháu phản đối cảnh sát dùng bạo lực đối với các anh chị tham gia biểu tình. Thực ra cháu rất sợ nhưng là một người con của Hồng Kông thì phải đứng lên phản đối. Nếu như chúng ta ai cũng sợ thì làm sao chúng ta có thể duy trì đến bước đường hôm nay được, làm sao có thể kiên trì lâu dài được. Mẹ cháu ủng hộ Trung Quốc và cảnh sát Hồng Kông

– Vậy cháu vẫn xuống đường để ủng hộ biểu tình?

– Vâng, VÌ ĐÂY LÀ LƯƠNG TRI CON NGƯỜI. 

Video: Cậu bé 11 tuổi đứng bên đường khóc nức nở gây sự chú ý của 1 cô phóng viên

videoinfo__video3.dkn.tv||238852526__

Sự sợ hãi và im lặng đã giết chết lương tri của con người trong thế giới này, và bằng cách đó, ma quỷ lên ngôi. Cuộc cách mạng của người Hồng Kông là cuộc chiến chống lại cái ác, độc tài toàn trị, chống lại những quyền lực đen tối đang huỷ diệt con người. Bạo tàn có thể tra tấn thân thể nhưng không thể nào dập tắt niềm tin không bao giờ mất về giá trị của tự do, dân chủ, những quyền sống cơ bản tạo nên sự văn minh và thịnh vượng chân chính của một quốc gia và phẩm cách của một con người. Thế giới này sẽ không thể thuộc về ma quỷ, thế giới này phải thuộc về những con người tự do, và vinh danh các giá trị phổ quát của nhân loại.

Các em đã “sẵn sàng chết cho đêm nay”, đêm tối mịt mùng của nhân loại trong sự khủng bố độc tài, trong một cuộc cách mạng của tuổi trẻ, tự do và lương tri, cuộc cách mạng sẽ đi vào lịch sử thế kỷ 21: Quang Phục Hương Cảng, Thời Đại Cách Mạng – làm rung động đến sâu thẳm tâm can cả thế giới, để đánh thức phần lương tri con người còn lại trong mỗi người.

Người biểu tình Hồng Kông đem theo các biểu ngữ có nội dung: “Phản đối sử dụng vũ khí hoá học với trẻ em” (ảnh: Standnews). 

Những lời này của người dân đứng bên đường nói với cảnh sát sẽ đi vào lịch sử: “Người Hồng Kông hôm nay cùng chịu cảnh ngộ với Tây Tạng và Tân Cương. Bọn mày gọi chúng tao là rác rưởi, bọn mày có biết đó chính là từ Hitler đã dùng trước khi chúng xuống tay thảm sát người Do Thái. Các người đang tiến hành một vụ diệt chủng mới. Đây chính là thảm sát. Mày có biết. Mày có biết Martin Luther King đã nói gì không? Sự bất công ở nơi nào cũng chính là mối đe doạ cho nền công lý khắp nơi. Bọn mày đã cho thế giới thấy rồi đấy. Nhưng bọn mày có biết, bọn mày đã thất bại thảm hại. Chúng tao muốn tự do, và Tự do, chính là cái chúng tao sẽ đạt được. Trao tự do cho chúng tao hoặc tụi mày giết đi. Bởi vì tụi mày biết không, Hồng Kông là quê hương của những đấng anh hùng. Và chúng tao là những anh hùng!”.

Số phận của Hồng Kông sẽ không chỉ là của một đất nước, nếu cuộc cách mạng của tự do thất bại, thì địa ngục của tà ác thống trị đã mở ra cho toàn thế giới này. Và số phận không chỉ của người dân Hồng Kông sẽ bị thống trị bởi ma quỷ. Thờ ơ, chỉ trích cuộc chiến chính nghĩa của người dân Hồng Kông tức là đã chọn đứng về phía ma quỷ.

Họ đã đấu tranh vì những người đã chết và cho tương lai của Hồng Kông và thế giới, không phải chỉ cho riêng mình. Cuộc cách mạng bi tráng, dẫu tàn khốc mà đẹp như tuổi thanh xuân của các em, có làm chúng ta nhớ đến những lời của John Donne được nhà văn Ernest Hemingway dùng làm đề từ của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Chuông nguyện hồn ai”:

“Con người không phải là một hòn đảo, không chỉ là tự mình; mỗi người là một phần của lục địa, một phần của tổng thể; nếu sóng biển cuốn đi dù chỉ một hòn đất thì châu Âu sẽ trở nên bé hơn, cũng như nếu sóng biển cuốn đi cả vùng đất mũi hay ngôi nhà của bạn anh, hay ngôi nhà của riêng anh. Cái chết của mỗi con người làm cái tôi nhỏ lại vì tôi là một phần của toàn nhân loại, và bởi thế anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai: chuông nguyện hồn anh đấy”…