Ngày hôm sau, Cốc Đế chủ trương dẫn đầu đoàn tháp tùng cùng Thường Nghi và công chúa xuống thuyền, di chuyển theo hướng trung tâm đại trạch Vân Mộng. Phạm vi xung quanh đại trạch Vân Mộng ước khoảng ba ngàn vài trăm dặm, tựa hồ như biển rộng bao la, mênh mông sóng cả…

Khói nước mờ sương, đứng giữa trung tâm địa phận mà đưa mắt quan sát bốn bên, quả thật không thể phân biệt được bến bờ giới tuyến, vì gió thổi ngược chiều nên tốc độ di chuyển của thuyền cũng gặp cản trở trì hoãn.

Một ngày nọ, bỗng xuất hiện trước mắt ngọn núi nhỏ đứng sừng sững hiên ngang giữa mênh mông sóng nước, chiều cao ước chừng mấy ngàn thước. Thường Nghi tò mò hỏi Cốc Đế: “Ngọn núi nhỏ này trông thật thú vị, không biết tên gọi là gì?” Cốc Đế đáp: “Có lẽ đây chính là Động Đình Sơn. Trẫm nghe nói ngọn núi này là nơi sinh trưởng của rất nhiều cỏ thơm Mi Vu, cỏ Khung Cùng (vị thuốc Đông y) và các loại hương thảo phong phú khác, cũng xuất sinh nhiều quái thần kỳ lạ, với sức mạnh cường tráng như con người, trên đầu đội mãng xà, hai bên tay tả hữu cũng mang theo mãng xà. Ngoài ra còn có quái điểu sinh sống tại đây. Phía dưới phân bố những hang động đá, ẩn ngầm bao quanh chân núi dẫn đến Đông Hải, rồi quanh co uốn khúc len lỏi thông đến khắp nơi nơi, mang tên gọi địa mạch. Vì vậy mặc dù nơi này cách đại dương rất xa xôi, nhưng hàng ngày luôn đều đặn xuất hiện hiện tượng thủy triều lên xuống, căn nguyên có lẽ là do các địa mạch ngầm tiềm ẩn kết nối liên thông đó khởi tác dụng”.

Vài ngày sau, thuyền của cốc Đế đã cập bến phía nam đại trạch Vân Mộng. Địa phương này mang tên gọi Trường Sa. Xét về ý nghĩa của từ Trường Sa, có hai cách lý giải. Thứ nhất là bởi vì trên thiên không nhị thập bát tú có chòm sao Chẩn nằm kế bên một ngôi sao nhỏ có tên là Trường Sa, địa phương này nằm ở vị trí hoàn toàn tương thích với vì tinh tú kia, nên được đặt tên như vậy. Cách lý giải thứ hai là vì địa phương này vốn nổi tiếng với những bãi biển trải dài phi thường, mang tên Vạn Lý Sa, phần đuôi trực tiếp kéo dài đến Giang Hạ, vì vậy được gọi là Trường Sa. 

Chiều theo lẽ thường, cách lý giải thứ hai dường như rất thuận tình. Tại sao ư? Bởi vì đại trạch Vân Mộng vốn dĩ là di tích biển lục địa (biển trong đất liền), vào thời điểm đó khi mô đất liền dần dần được đẩy lên cao, ven bờ đông nam của đại trạch cũng dần dần hiển lộ những phần khô cạn, hiển nhiên là như vậy. Hậu nhân vì thấy nơi đây mang tên gọi Trường Sa, mà chòm sao Chẩn trên bầu trời lại nằm kế cạnh một ngôi sao nhỏ vừa vặn đối ứng tương thích theo vị trí địa phương này, nên mới  đặt tên cho ngôi sao đó là Trường Sa, thực ra là ngôi sao theo tên của địa phương, chứ không phải địa phương được định danh theo tên của ngôi sao. Nếu như nói địa phương theo ngôi sao mà đặt tên, vậy ngôi sao đó gọi là Trường Sa, phỏng có ý nghĩa nội hàm gì cơ chứ? Về vấn đề này không tiếp tục đề cập sâu thêm nữa.

Lại nói về hành trình tuần sát của Cốc Đế, sau khi đến Trường Sa, mọi người cùng rời thuyền lên trên bờ, ngồi xe khởi hành xuôi theo Tương Thủy, thẳng hướng về phía nam. Các vị chư hầu bản địa như Lục Hầu, Vân Dương Hầu đã sớm có mặt sẵn sàng nghênh đón phía trước. Lục Hầu vốn là sư phụ dạy vẽ tranh cho nhi tử của Chuyên Húc Đế, được thụ phong tại Lục Quốc. Vân Dương Hầu cũng được sắc phong từ thời Chuyên Húc Đế tại Trà Lăng. Địa phận hai nước cùng thuộc phía đông Hành Sơn. Sau khi thỉnh kiến, Cốc Đế không ngớt lời thăm hỏi, hàn huyên với Vân Dương Hầu rằng: “Quý quốc tại Vân Dương Sơn. Trước đây tổ tiên Hoàng Khảo Thiếu Hạo Đế cũng từng có khoảng thời gian sinh sống tại đó, rất nhiều văn tự đã được di lưu lại trong phong thổ dân tình nơi này, Trẫm có cơ hội xem qua, chỉ tiếc rằng chưa từng đích thân đến. Lần này Trẫm có cơ duyên đặt chân đến quý quốc, thăm viếng di tích tổ tiên Hoàng Khảo, đồng thời hành lễ bái tế lăng mộ Viêm Đế Thần Nông thị, quả thật đã làm phiền khanh với tư cách chủ nhà rồi, tuy vậy xin chớ hao tổn quá nhiều tâm sức!”

Vân Dương Hầu đáp: “Hoàng Đế đã chấp nhận nhiều thiệt thòi đến tiểu quốc, quả thật là vinh hạnh và may mắn! Tiên Thiếu Hạo Đế lúc sinh thời ngự trong cung điện, hiện nay chúng thần vẫn luôn kính cẩn ngày ngày bảo vệ thường xuyên tu sửa, thỉnh mời hoàng đế sủng hạnh. Riêng về địa phương Trà Lăng, nơi đây phong cảnh tuyệt mỹ lại kế cận khu vực của lăng mộ Viêm Đế”.

Đang nói đến câu này, bỗng một hồi thanh âm gào thét dữ dội vang vọng lại từ phía sau, khiến người người bàng hoàng kinh ngạc, không hiểu nguyên cớ do đâu. Cốc Đế lập tức lệnh cho hạ nhân đi thăm dò, khảo sát tình hình, sau đó họ hốt hoảng tức tốc chạy về bẩm báo: “Không xong rồi, hiện có vô số man binh không rõ đến từ phương nào, đã chặn đứng con đường trở về của chúng ta. Một bộ phận trong đó còn nôn nóng chủ trương xông lên đột kích, hiện tại lực lượng hộ vệ quân ta đang nán lại đó giao chiến, liều mình kháng cự, thỉnh xin hoàng đế nhanh chóng nghĩ cách!”.

Cốc Đế kinh ngạc thốt lên: “Chẳng lẽ binh lính của Phòng quốc lại tấn công đến sao? Thần tốc như vậy, Trẫm đã khinh suất, tính toán không chu đáo rồi.” Sau đó quay sang trao đổi với Lục Hầu: “Bè lũ man binh nổi loạn trước mắt, không rõ đến từ quốc gia nào, hơn nữa cũng không rõ mục đích của chúng là cướp bóc tài vật, hay muốn gây phương hại đến Trẫm, hết thảy đều mơ hồ. Trẫm dẫn theo dũng tướng hộ vệ khoảng năm trăm người, nếu có thể liên kết với lực lượng vệ binh giáp sĩ các nước chư hầu, hợp nhất lại quân số cũng không quá một ngàn người. Hiện tại lượng man binh thực hư nhiều ít ra sao, Trẫm cũng không nắm rõ, ngộ nhỡ lực lượng đông đúc, từ tứ phía bao vây lại, Trẫm cùng các vị chư hầu sẽ không tránh khỏi nghịch cảnh bị giam hãm. Nơi đây cách quý quốc tương đối gần, Trẫm thiết nghĩ nên tạm thời di chuyển về quý quốc dừng chân, chờ đợi quân sĩ tứ phương viện trợ, sau đó tiếp tục chinh phạt, Trẫm không rõ hiện trạng quân trang võ bị của quý quốc ra sao? Có thể phòng ngự, đối kháng không?”

Lục Hầu đáp: “Man nhân thật thái quá, lại dám mạo phạm, hành động này khiến người người phẫn nộ. Hèn quốc tuy nhỏ bé, quân bị chưa kiện toàn, thỉnh mời Cốc Đế nhanh chóng di chuyển về phía trước, thần nguyện dốc sức cẩn trọng chỉ đạo thần dân cố thủ. Man nhân tuy hung bạo ngoan cố, song quyết không thể tấn công đến được”. Linh Dương Hầu tiếp lời: “Hèn quốc cách nơi này cũng không xa, thần sẽ lập tức phát lệnh hiệu triệu binh lính khuynh quốc tức tốc khởi hành trong đêm đến đây hộ giá”. Cốc Đế cảm động, vui mừng nói: “Các khanh trung ái như vậy, Trẫm không còn gì phải lo lắng nữa!”

Đang trong lúc bàn luận, bỗng một hộ vệ chạy lại từ phía sau cất tiếng bẩm báo: “Mười mấy man binh đã bị triệt hạ, hiện giờ toàn bộ đang rút lui”. Cốc Đế lo lắng hỏi: “Các khanh có bị thương không?” Hộ vệ đáp: “Trong chúng thần cũng có mười mấy người bị thương”. Cốc Đế nghe thấy vậy, buồn bã thở dài, lập tức đi đến khu vực hậu phương, đích thân thăm hỏi sức khỏe các binh sĩ. Xét đến tình hình chiến sự cam go vừa khởi phát, Cốc Đế dành lời khen ngợi và đánh giá cao công trạng của hết thảy binh sĩ. Một hộ vệ trình báo: “Hiện tại có một man binh bị thương, chúng thần đã giam giữ lại, thỉnh xin hoàng đế trị tội!”. Cốc Đế liền hạ lệnh đưa người đến thẩm vấn.

Man binh đó tuổi tác không quá 30, trên mặt trúng một mũi tên, trên bả vai, trên đùi cũng có vài vết đao găm, máu chảy không ngừng, thương tích vô cùng nghiêm trọng, dáng vẻ trông thật thê thảm, tội nghiệp. Cốc Đế liền tra hỏi: “Ngươi là binh sĩ nước nào? Tại sao lại đến đây công kích Trẫm?”. Man binh rên rỉ đáp: “Chúng tôi vốn là binh sĩ Phòng Quốc, Phòng vương rắp tâm đoạt chiếm giang sơn thiên hạ, tiêu diệt thiên tử của các Ngài, vì vậy mới lên kế hoạch điều binh phái cử chúng tôi đến đây bao vây công kích”. Cốc Đế tiếp tục tra hỏi: “Hiện tại Phòng Vương đang ở đây ư?” Man binh đáp: “Đang ở đây, Ngô tướng quân cũng cùng đến. Chúng tôi đều là thủ hạ của Ngô tướng quân”.

Cốc Đế nghe vậy, phẫn nộ dậm chân nói: “Quả nhiên là binh sĩ Phòng Quốc, không ổn, không ổn rồi!” Dứt lời, không tiếp tục truy cứu trừng trị người man binh kia, mà lập tức phát lệnh, hiệu triệu mọi người tức tốc khởi hành thẳng hướng về Lục Quốc.

Hoàn toàn khác với dự liệu, vừa xuất phát được quãng đường vài dặm, chợt phía trước vọng lại thanh âm la hét đến thất kinh, thì ra một đại đội man binh đã được dàn xếp bố trí chặn đường, lớp lớp mũi tên phóng đến như mưa. Đoàn hộ vệ đang khai triển lực lượng chuẩn bị tiến lên phía trước kháng cự, bất chợt phía sau từng hồi từng hồi chiêng trống nổi lên, tựa hồ như vô số man binh đang truy đuổi tới. Cốc Đế nhận thấy tình hình chiến sự cam go, lối trước đường sau đều bị quân địch bao vây, bất giác hướng mặt lên trời trút một tiếng thở dài, than vãn: “Vì không thuận theo chủ ý của Tư Hoành Nghệ, nay lâm vào nghịch cảnh này, quả thật Trẫm chỉ có thể tự trách bản thân!” Hộ vệ tháp tùng kiên định: “Xin hoàng đế yên tâm, chúng thần thề nguyện liều mình dốc sức đánh bại man binh!”

Cốc Đế cân nhắc: “Các khanh tuy trung dũng, song lực lượng mỏng không thể đánh bại quân địch đông. Theo như Trẫm thấy, hiện tại sắc trời đang dần chuyển về chiều, chỉ có thể tạm thời thiết lập doanh trại phòng thủ, sẵn sàng chống cự đối kháng. Vừa hay địa thế nơi đây sơn lâm hiểm trở, chắc hẳn bè lũ man binh chặn đường phía trước cũng không dám liều lĩnh tấn công trong đêm tối, chờ đến ngày mai, sẽ tiếp tục bàn tính đối sách”. Đoàn vệ binh tháp tùng vâng mệnh, tức tốc ra bên ngoài truyền lệnh. Cốc Đế tiếp tục tâm sự với các chư hầu: “Tình hình chiến sự hiện tại quả thật vô cùng nguy cấp! Vì Trẫm vô đức, đã làm liên lụy đến các khanh cùng toàn thể quân dân, trong lòng Trẫm muôn phần hổ thẹn. Để tránh vì Trẫm mà gặp phải tai họa cũng như những tổn thất vô nghĩa không đáng có, các khanh hãy nhanh chóng dẫn theo quân dân của mình quay trở về quý quốc. Có lẽ man binh chỉ kiếm chuyện đối đầu với Trẫm, sẽ không coi các khanh như kẻ thù mà hãm hại”.

Các chư hầu nghe thấy những lời này liền nhất tề đồng thanh đáp lời: “Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Chúng thần vì triều kiến mà đến đây nghênh đón, tương phùng đúng dịp cần cứu nguy, nên nỗ lực hộ giá mới phải lẽ, lúc hòa hoãn thì thân cận gần gũi, khi cấp bách lại hờ hững ngó lơ, trong mối giao kết bằng hữu mà cư xử như vậy là điều không thể, huống chi là mối quan hệ quân thần! Hoàng đế xin hãy yên tâm, chúng thần sẽ lập tức khởi hành, triển khai hiệu triệu viện binh, quyết nỗ lực vì đại nghĩa, khích lệ mọi người đồng lòng giết tặc, cùng vượt qua gian nguy!” Dứt lời, tất cả cùng khởi hành xuất phát.

Cốc Đế nhất thời vô sách, đi tới đi lui, bất giác tản bộ vào phía trong, chợt trông thấy dáng vẻ lo lắng sợ hãi của Thường Nghi, công chúa và hết thảy cung nữ, sắc mặt tái xanh nhợt nhạt cùng đôi mắt ngấn lệ, thê lương, song mọi người đều im lặng, không than vãn một câu. Chỉ riêng Bàn Hồ vẫn kiên định như trước đây với khí phách hiên ngang uy nghiêm ngồi xổm bên chân kề cạnh công chúa, thẳng thân vẫy đuôi tựa hồ như đang hộ giá. Cốc Đế vừa bước vào, mọi người nhất tề đứng dậy, đang chuẩn bị hành lễ vấn an, chợt bên ngoài phát lên một tiếng la hét, kinh thiên động địa, khiến mọi người run lên sợ hãi. Cốc Đế cũng có đôi chút chấn động kinh ngạc, lập tức ra bên ngoài, phái cử hạ nhân đi thám thính, quan sát tình hình. Thì ra đó là thanh âm của thần dân các nước chư hầu, sau khi thông qua hiểu dụ, người người vô cùng phấn chấn, dấy lên tinh thần quật khởi, hùng dũng sục sôi, nguyện chí tận trung bảo vệ hoàng đế, đồng thanh hô vang khẩu hiệu sát tặc. Sau thanh âm chấn động vang trời đó, Cốc Đế bất giác nảy ra một chủ ý, ông lập tức bước vào trong trao đổi cùng công chúa:

“Tình thế lúc này vô cùng nguy cấp. Có huy động được viện binh bên ngoài đến hỗ trợ hay không, cũng chưa rõ; nếu có viện binh thì họ đến sớm hay muộn, ta cũng chưa thể đoán định. Điểm tựa chắc chắn duy nhất của chúng ta hiện tại chính là năm trăm hộ vệ đã và đang đồng hành cùng Trẫm vào sinh ra tử, và những thần dân trung thành của các nước chư hầu. Nếu như từng người từng người trong số họ đều nguyện ý quên mình phụng mệnh, dù không thể nắm chắc phần thắng, đánh lui được man binh, song nhất định họ sẽ dồn hết tâm lực mà chiến đấu, kháng cự, chứng kiến thanh âm hùng tráng vừa rồi, qua đó thấy được tinh thần quyết tâm, quên mình cống hiến của họ. Vì vậy, Trẫm không thể không ban thưởng một chút lễ phẩm để cổ vũ khích lệ họ. Cổ nhân nói rất đúng: “Trọng thưởng hạ nhân, ắt có dũng phu”, trong số hơn một ngàn người họ chẳng nhẽ lại không xuất hiện một bậc kỳ tài kiệt xuất hay sao? Trẫm thiết nghĩ nên phỏng theo phương pháp của mẫu thân Mã Đấu nương nương, truyền đi một hiệu lệnh, ai có thể tiêu diệt Phòng Vương, Trẫm sẽ trọng thưởng ban hôn gả con làm thê tử, con có nguyện ý chấp thuận không?”

Công chúa chăm chú lắng nghe từng lời bộc bạch của phụ thân, kéo vạt áo che mặt, rồi bật khóc, từ tốn đáp lời: “Hiện tại phụ thân đang gặp nguy hiểm, con gái hận mình mang thân phận nữ nhân, không thể phò tá phụ thân sát tặc, đưa phụ thân thoát khỏi thế trận bao vây. Nếu ai đó có thể hạ đầu quân vương phe đối địch, cứu được phụ thân, khỏi cần bàn đến việc kết duyên trở thành thê tử, thậm chí nhận thân phận thê thiếp, nô bộc, nữ nhi cũng cam tâm tình nguyện, thỉnh xin phụ thân nhanh chóng truyền đi hiệu lệnh!”

Cốc Đế trước sự đồng thuận của công chúa, nét mặt thoáng hiện vẻ trầm tư, não nề, sau đó lập tức ra ngoài phát đi hiệu lệnh thông cáo ban thưởng đến toàn quân: “Trước tình thế cấp bách hiện tại, Phòng Thị vô đạo, vô duyên vô cớ khởi binh, đe dọa đến an nguy của Trẫm, may mắn được các khanh cùng toàn thể thần dân, vệ binh trung dũng quật khởi, không màng hiểm nguy, dốc lòng bảo vệ, trong lòng Trẫm quả thực cảm kích sâu sắc. Hỡi các thần dân, vệ binh ngày mai xuất chinh tác chiến, ai có thể chặt đầu Phòng Thị, Trẫm ban thưởng vàng kim ngàn dật, đất đai vạn gia, đặc biệt ban hôn ước, gả công chúa làm thê tử. Ai hạ được đầu của Phòng Thị Ngô tướng quân, Trẫm cũng ban thưởng vàng kim ngàn cân cùng mỹ nhân. Ai tiêu diệt được một man binh, Trẫm tặng thưởng vàng kim một cân. Ngay sau khi quân binh thế sự bình ổn, sẽ lập tức tiến hành ban thưởng, Trẫm tuyệt đối không nuốt lời.”

Thông cáo được ban bố, tinh thần của hết thảy thần dân, vệ binh càng thêm phấn khích, ai ai cũng mong mỏi lập công, tiếc rằng trời đã về đêm, chỉ đành chờ đến ngày mai. Tạm thời câu chuyện về Cốc Đế sẽ không được đề cập tới trong nội dung phía dưới.

Vậy Phòng Vương rốt cuộc là người như thế nào? Ông ta vốn dĩ là người Tây Nhung, thân cao tám thước, râu quai nón, vầng trán rộng cùng cánh tay lực lưỡng hơn người. Một năm nọ, ông chuyển từ Tây Nhung đến Phòng Sơn ở Kinh Châu, man dân địa phương Phòng Sơn người người đều e sợ, liền tôn xưng ông ta lên làm quân chủ, lấy tiếm hiệu Phòng Vương. Ông có một thuộc hạ thân cận mang họ Ngô, mưu trí lại dũng mãnh, được tôn xưng là Ngô tướng quân. Hai người họ chủ trương luyện binh giảng võ, hung bạo trấn áp bách tính, khiến các chư hầu láng giềng xung quanh cũng dần dần e sợ. Một dịp nọ, Phòng Vương cùng Ngô Tướng Quân thảo luận:

“Nghe nói Cơ Tuấn Cao Tân Thị ở Trung Nguyên sẽ đến Kinh Châu, để tiến hành điển lễ tuần thú gì đó. Ông ta vốn là thiên tử Trung Nguyên, tại mỗi địa phương nơi ông đặt chân đến thì quốc vương trị vì nơi đó ai ai cũng muốn triều kiến hoan nghênh. Cô Gia cho rằng, Tuấn Cơ bất quá cũng chỉ là một vị quốc quân, há có bản lĩnh gì, uy phong đến thế nào, muốn chúng ta đến đó nghênh đón bái kiến ông ta sao? Cô Gia thực sự không muốn. Ông ta có đến, Cô Gia cũng chẳng quan tâm, để ý tới, khanh thấy thế nào?”

Ngô tướng quân đáp: “Lời nói của đại vương chí phải. Song theo chủ kiến của thần, động thái không quan tâm đến ông ta không phải là một phương pháp giải quyết thấu đáo triệt để. Giả sử chúng ta không để tâm đến triều kiến ông ta, sau khi hoàn tất chuyến tuần thú, trở về hoàng cung, chắc chắn sẽ gán tội nói chúng ta vô lễ, kiếm cớ dẫn theo lực lượng các nước chư hầu đến công kích chúng ta, như vậy quả thật không ổn”.

Phòng Vương tiếp lời: “Vậy khanh có cao kiến gì, như thế nào mới là phương pháp triệt để?”.

Ngô tướng quân đáp: “Thần nghe nói con người Cơ Tuấn hành sự vô cùng khinh suất, cũng rất vô lễ. Hắn luôn tự cho mình hành xử hòa hảo nhân ái với bách tính bốn phương, nên tất cả thần dân trong thiên hạ đều coi trọng, cung kính, yêu mến hắn, vì vậy khi hắn ta thực hiện những chuyến đi tuần thú, luôn luôn không dẫn theo binh sư phòng hộ, trong chuyến nam tuần lần này, chắc hẳn cũng vẫn như vậy. Theo ý kiến của thần, tốt nhất nên chờ đợi thời điểm ông ta đến đây, thừa lúc không phòng bị chu đáo, nắm bắt cơ hội mà hạ thủ, vĩnh viễn tuyệt hậu họa, đây chẳng phải là một phương pháp triệt để hay sao!

Huống hồ Cơ Tuấn lại là người nhận được sự nể trọng của hết thảy chư hầu bốn phương, nếu như chúng ta bắt sống được hắn, chư hầu bốn phương nhất định sẽ vinh danh Đại Vương với bản sự to lớn kiệt xuất, cao hơn gấp trăm lần Cơ Tuấn, đến lúc đó thay vì nể trọng Cơ Tuấn, họ sẽ chuyển sang e sợ mà thu mình dưới trướng Đại Vương, nguyện ý quy phục triều cống, như vậy chẳng phải nghiễm nhiên Đại Vương sẽ trở thành đại quân chủ của tứ hải hay sao!”

Phòng Vương nghe được những lời này, vui mừng khôn xiết tiếp lời: “Ngày mà Cô Gia trở thành đại quân chủ tứ hải, nhất định sẽ sắc phong khanh là quân vương một đại quốc”. Ngô tướng quân khẩn khoản cúi mình chắp tay cảm tạ.

Nhiều ngày sau, qua mật thám hay tin lực lượng Cốc Đế đang tiến đến, Phòng Vương gấp rút bàn bạc lại đối sách cùng Ngô tướng quân. Ngô tướng quân đề xuất: “Hôm trước thần dự liệu Cơ Tuấn sẽ không điều động binh sĩ hộ vệ tháp tùng, nên chủ trương chờ đợi khi ông ta đặt chân đến, sẽ thừa dịp tấn công lúc hắn không phòng bị. Tuy nhiên theo thông tin hiện tại hắn có dẫn theo binh sĩ, trước khi nắm rõ phe đối địch quân số bao nhiêu, mạnh yếu thế nào, chúng ta tuyệt đối sẽ không mạo muội hành sự, cần thận trọng thám thính dò xét rõ ràng nội tình, sau đó mới có thể khởi binh giao chiến. Theo ý kiến của thần, đối sách tốt nhất lúc này là Đại Vương hãy lập tức phái cử sứ thần đến thỉnh kiến Cơ Tuấn, giả bộ phong thái kính cẩn, thay mặt Đại Vương cáo bệnh, không thể đích thân nghênh đón, nhằm đánh lạc hướng khiến ông ta yên tâm, từ đó buông lơi phòng bị, không hoài nghi Phòng quốc chúng ta. Mặt khác còn có thể thăm dò thực hư lực lượng mà tiếp tục lên kế hoạch đối phó hợp lý, thỉnh xin Đại Vương xem xét!”

Phòng Vương tán thành đáp: “Chí phải! Chí phải! Khanh quả thật là một đại thần ‘Lâm sự mà sợ, hảo mưu mà thành'”. Dứt lời, lập tức phái sứ đến bái kiến Cốc Đế cáo trọng bệnh xin vắng mặt, đồng thời hạ chỉ cử Ngô tướng quân lãnh đạo một số binh sĩ cải trang thành đoàn người đi săn bắt, bí mật dò xét thực hư, đúng lúc quan sát thấy toàn bộ lực lượng của Cốc Đế đang tập trung trước miếu Mã Đấu nương nương. Ngô tướng quân trở về, bẩm báo với Phòng Vương:

“Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể động thủ vì ba nguyên nhân: Thứ nhất là mặc dù vệ binh hộ sĩ tháp tùng bên cạnh ông ta ít ỏi, thưa thớt, song người người đều tráng kiện anh dũng, nhất thời không dễ dàng đối phó; Thứ hai là vì đội ngũ chư hầu Trung Nguyên đến nghênh đón triều bái rất đông đúc, e rằng dễ dàng hiệu triệu viện binh; Thứ ba khoảng cách từ nơi đây đến Dự Châu rất gần, ngộ nhỡ không bắt sống được ông ta, để tẩu thoát trở về, chẳng phải vô cùng hao công tổn sức hay sao.

Thần thấy rằng, chi bằng chúng ta hãy để đoàn tuần sát của hắn đi qua Vân Mộng Đại Trạch, đến Trường Sa, sau đó chúng ta dàn xếp binh sĩ hành quân trong đêm tức tốc truy đuổi áp sát, tiến hành thiêu hủy toàn bộ tàu bè, triệt phá chặn đứng con đường trở về của bọn họ, đồng thời điều động một đội quân khác bài trí trận địa bao vây phía trước, khiến lực lượng của ông ta không thể tiến tới cũng chẳng thể thoái lui. Từ đó khép chặt vòng vây, chúng ta không cần tấn công giao chiến, thì chưa đến ba ngày, cũng khiến bọn họ thiếu thốn đói khát trăm bề. Thuộc hạ của Cơ Tuấn lúc đó không tử trận, thì cũng khuất phục đầu hàng quy thuận, như vậy chúng ta chẳng cần lao lực mà vẫn đại công cáo thành, chẳng phải là điều rất tuyệt vời hay sao! Huống hồ địa thế bên đó thâm sơn cùng cốc, vốn là thế mạnh di chuyển của bộ binh chúng ta, nhưng ngược lại sẽ tạo thêm rất nhiều bất lợi cho xe cộ của bọn họ, ắt hẳn tất thắng, hy vọng Đại Vương dục tốc trang bị quân trang, tiến hành khởi sự”.

Phòng Vương tâm đắc: “Sách lược này của khanh quả thật vô cùng chu đáo vẹn toàn. Sau khi đại sự thành công, ta nhất định trọng thưởng”. Ngô tướng quân đáp: “Vật phẩm Đại Vương ban thưởng thần không dám nhận, chỉ có điều mấy ngày trước thần vô tình trông thấy dung mạo mĩ miều xinh đẹp của một nữ nhân trẻ tuổi đứng kế bên Cơ Tuấn, sau khi sự thành, nếu Đại Vương cho phép, thỉnh xin ban tặng nữ nhân đó cho thần, chính là đại hạnh rồi ạ”. Phòng Vương lớn tiếng cười vang: “Khi Cô Gia trở thành đại hoàng đế tứ hải rồi, thì lo gì không có được mỹ nhân, khanh đã hợp ý nữ tử kia, thì ta ban thưởng”. Ngô tướng quân vui mừng khôn xiết, cảm tạ rồi rời đi.

Ngày hôm sau, Phòng Vương lập tức hiệu triệu quân binh toàn quốc theo đường bộ xuất chinh di chuyển đến Trường Sa, chỉ lưu lại một bộ phận bách tính tuổi cao sức yếu ở trong nước cố thủ. Phòng Vương và Ngô tướng quân đích thân lãnh đạo chỉ huy binh sĩ. Leo núi vượt đèo vốn dĩ là kỹ năng thế mạnh của người man, không quá mười ngày họ đã đến bờ tây nam của Vân Mộng Đại Trạch. Ngô tướng quân cùng Phòng Vương thống nhất tạm thời án binh chỉnh đốn quân sĩ, đồng thời phái người đi thám thính thăm dò tình hình phía trước. Hay tin đoàn thuyền của Cốc Đế vì di chuyển ngược chiều gió nên trì trệ vẫn chưa cập bến, Ngô tướng quân hả hê bẩm báo Phòng Vương: “Thuyền của ông ta thật chậm chạp, chúng ta lại càng có thêm nhiều thời gian thong dong bài binh bố trận, đại sự lần này nhất định thành công rồi. Thỉnh xin Đại Vương cho lưu lại một ngàn binh sĩ, lệnh cho họ mai phục tại nơi đây, chờ đến khi đoàn thuyền của Cơ Tuấn cập bến, di chuyển qua Trường Sa, quân ta sẽ tiến hành phá hủy hết thảy tàu thuyền của bọn họ, rồi tiếp tục ẩn mình dàn quân tại nhiều địa điểm mai phục hiểm trở trên núi trong rừng, cứ thi thoảng lại nổi trống gõ chiêng, phất cờ hò reo, khiến lực lượng Cơ Tuấn không dám quay trở lại. Thần và Đại Vương cùng các binh sĩ còn lại sẽ tiếp tục tiến quân về phía trước, lựa chọn một địa điểm hiểm yếu rồi nán lại, đồng thời vận dụng biện pháp nghi binh, bố trí mai phục khắp nơi, như vậy chúng ta có thể kiểm soát trong tay tử mệnh của hắn rồi”.

Phòng Vương thuận ý, sắp xếp hết thảy theo kế hoạch của Ngô tướng quân mà hành sự, rồi dẫn đầu đoàn đại binh hùng hổ tiến về phía trước. Chờ đợi hai hôm sau, quả nhiên từ phía đằng xa, đoàn xe cộ của Cốc Đế cùng tinh kỳ nhân mã đang khẩn trương tiến đến. Phòng Vương hoan hỉ, khen ngợi Ngô tướng quân: “Quả nhiên không ngoài dự liệu của khanh”. Dứt lời, lập tức ra hiệu lệnh, man binh nhất tề hò hét vang trời, bắn cung phóng tiễn như mưa về phía lực lượng binh sĩ Cốc Đế.

Một lát sau, chợt trông thấy đoàn xe cộ của Cốc Đế đang dần dần liên hợp lại, kết thành thế trận, từng lớp lớp người qua lại dưới sắc trời chuyển về chiều tà, xa xa quan sát, không thể nhìn thấy rõ động thái của họ. Phòng Vương nhẫn nại không nổi, nôn nóng nói với Ngô tướng quân: “Chúng ta hãy xông thẳng qua đó tấn công bọn họ đi, Cô Gia e rằng ông ta đang nảy ra mưu gian ngụy kế gì đó”. Ngô tướng quân vừa định mở lời cất tiếng ngăn cản: “Không được”, bất ngờ từ phía Cốc Đế phát ra thanh âm la hét huyên náo, chấn động sơn cốc, Ngô tướng quân và Phòng Vương bất giác kinh hoàng lo sợ: “Lẽ nào quân binh Cốc Đế lại dám liều mình xông tới?” Liền khẩn trương lệnh cho man binh chỉnh tề đội ngũ, chuẩn bị đối kháng.

Một lát sau, không khí yên ắng trở lại, không còn chút động tĩnh gì. Ngô tướng quân lập tức trấn an Phòng Vương: “Đại Vương vẫn muốn tấn công qua đó ư, điều này tuyệt đối không thể. Thứ nhất trời đã sẩm tối, giao chiến là điều vô cùng bất lợi; Thứ hai dưới trướng Cơ Tuấn là rất nhiều thủ hạ tài cán anh dũng, từng người trong số họ đều dốc lòng cống hiến, nếu có thể đánh bại họ, thì lực lượng quân ta cũng chịu tổn hại thương vong không ít, vô cùng bất lợi. Theo ý kiến của thần, vẫn là nên nhẫn nại, nới lỏng vòng vây”.

Trong lúc đang bàn bạc đối sách, bất chợt một đại cẩu ngũ sắc rực rỡ từ bên ngoài xông thẳng vào doanh trại, bước đến đối diện Phòng Vương, trụ vững trên đôi chân sau nhún xuống hướng đôi chi trước lên mặt, không ngừng lắc lư ngoe nguẩy chiếc đuôi, tựa hồ như dáng vẻ đang hành lễ, sau đó chạy đến trước mặt Ngô Tướng quân, cũng lặp lại hành động tương tự như vậy. Phòng Vương thoạt đầu có chút giật mình kinh ngạc, toan rút đao ra chém, song trước biểu cảm và cử chỉ của đại cẩu, bát giác cảm thấy kỳ lạ cũng rất hiếu kỳ. Vừa định mở lời sai hạ nhân điều tra xem chú chó này rốt cục từ đâu chạy đến, thì Ngô tướng quân sau một hồi tỉ mỉ quan sát, chợt nhận ra, rồi nghẹn ngào thỉnh bẩm: “Than ôi! Đây chính là đại cẩu bên cạnh Cơ Tuấn, ngày hôm đó há chẳng phải muốn chạy đến tấn công cắn xé chúng ta ư? Cớ sao bây giờ lại tìm tới tận đây kia chứ? Thật là kỳ lạ, kỳ lạ!”

Phòng Vương hỏi lại: “Khanh chắc chắn đây là đại cẩu của Cơ Tuấn sao?”. Ngô tướng quân đáp: “Thần có thể nhận ra, đây đích thị là đại cẩu của Cơ Tuấn. Bởi vì bộ lông ngũ sắc rực rỡ của nó vốn dĩ rất hiếm có trong nhân gian, cùng với thân thể cao lớn tráng kiện tựa như mãnh hổ lại càng đặc biệt. Ngày hôm đó thần trông thấy đã vô cùng ấn tượng, vừa thấy kỳ lạ lại cảm thấy đáng yêu, quả thật trong nhân gian kiếm tìm ở đâu được một đại cẩu thứ hai giống như vậy kia chứ?”.

Phòng Vương nghe thấy vậy, liền quay sang nói với chú chó: “Ngươi thật sự là đại cẩu bên cạnh Cao Tân Thị Cơ Tuấn sao? Phải chăng ngươi linh tính được tương lai Cao Tân thị sẽ bại vong, còn cơ đồ vương vị của Cô Gia sẽ hưng thịnh, nên mới đến bên cạnh Cô Gia phải không? Nếu như ngươi thật sự có linh tính, hãy ngẩng đầu lên nhìn Cô Gia, kêu lên hai tiếng”. Chú chó như thấu hiểu nhân ý, ngẩng đầu trước Phòng Vương, cất hai tiếng “gâu gâu”, thay cho lời nguyện ý quy phục, rồi lập tức chạy đến, kề dưới chân Phòng Vương, dùng mũi hít ngửi rồi ngả thân xuống ngoan ngoãn nằm dài bên cạnh. Hết thảy hạ nhân chứng kiến đều lấy làm kỳ lạ, Phòng Vương thì vui mừng khôn xiết, quay sang chia sẻ với Ngô tướng quân:

“Cô Gia nghe cổ nhân nói, chó vốn là loài động vật tài trí thông linh nhất, gia đình nào có người phát đạt nó sẽ chạy đến; còn nếu gia nhân trong nhà thiệt mạng, nó sẽ rời đi trước tiên. Đây là điều được đúc kết qua quá trình trải nghiệm từ xa xưa rồi. Hiện giờ đại cẩu của Cơ Tuấn cũng chạy đến bên Cô Gia, quyến luyến không rời đi, có thể thấy rằng Cơ Tuấn ắt bại vong, Cô gia ắt hưng thịnh. Qua điềm lành báo trước này, chúng ta không thể không hân hoan mở tiệc chúc mừng”. Dứt lời, liền lệnh cho hạ nhân khẩn trương bày biện yến tửu, trịnh trọng mời Ngô Tướng quân cùng nhiều quan quân cấp cao khác đến tham gia tề tựu. Đồng thời sắp xếp sân khấu cho những mỹ nữ người man nhảy múa xướng ca, ai ai cũng hân hoan chúc mừng vì ý nghĩa điềm báo may mắn mà vị khách đại cẩu từ phương xa mang đến.

Chú chó này cũng vô cùng tinh quái, lém lỉnh, giữa không khí điệu nhạc lời ca vang lên mỹ diệu, đang túc trực dưới chân Phòng Vương, bỗng nó vươn mình đứng lên lắc lư nhún nhảy theo thanh âm nhịp điệu. Mọi người chứng kiến cảm thấy vô cùng kỳ lạ hiếm thấy, reo hò trong thích thú. Quân thần hạ nhân không ngớt lời xu nịnh, lấy lòng Phòng Vương mà tung hô ân đức cao lớn của ông ta, có thể cảm động muôn loài cầm thú, khiến Phòng Vương thêm phần đắc chí cao hứng tột độ, bên trái nâng chén rượu, bên phải cạn một ly, uống uống đến say mèm. Ngay cả Ngô tướng quân, thường ngày vốn được coi là tinh tế thấu đáo, túc trí đa mưu, đến lúc này cũng không thể kiểm soát, mặc sức uống đến say bí tỉ. Man nhân ham tửu vốn là thiên tính; Mặt khác hành động cử chỉ của chú chó này quả thật đáng yêu hiếm thấy; Đặc biệt man nhân vô cùng tôn thờ coi trọng những lý lẽ mà họ sùng tín, chính là câu tục ngữ “Cẩu đến gia hưng, cẩu đi gia suy” đã ăn sâu bám rễ trong tâm thức của mỗi người. Vì vậy bất chấp sự tình quân vụ đang cấp bách, họ gạt phăng hết thảy mà mải mê ca hát, thưởng tửu thẩm thực đến khi trăng tàn, mãi tới lúc gà gáy báo rạng đông thì vua tôi quân thần mới tàn tiệc về nghỉ ngơi, mọi người đều chìm trong trạng thái say sưa bất tỉnh rồi.

Thật không ngờ chú chó này lại tinh quái và bản lĩnh đến vậy, trước tiên nó âm thầm ẩn mình trong lều trại của Phòng Vương, kiên nhẫn chờ đợi đến khi tất cả cung nhân rời đi, nó liền nhảy phốc lên, trèo qua cổ Phòng Vương, dứt khoát cắn một vết khiến Phòng Vương mất mạng. Sau đó tiếp tục thêm hai vết cắn nữa, hạ đầu lìa khỏi cổ, lanh canh rớt xuống, chú chó ngậm lấy chiếc đầu của Phòng Vương, nhanh chóng chuyển mình di chuyển đến chiếc lều nơi Ngô tướng quân đang ngủ, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Hạ nhân vốn đã hầu hạ qua một ngày một đêm, ai ai cũng mệt mỏi ủ rũ, dưới màn đêm khuya khoắt, tướng lĩnh ngà ngà say tửu, mọi người thừa dịp tìm nơi an giấc. Chỉ đáng tiếc Cốc Đế không hay biết tình hình bên này, nếu như nắm được thời cơ đột kích, nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng.

Sau khi quan sát xung quanh, không thấy bóng người, chú chó nhẹ nhàng nhả đầu Phòng Vương xuống, nhảy phốc lên dứt khoát hạ hai vết cắn lên cổ Ngô tướng quân, khiến đầu lìa khỏi thân. Xong việc nó khéo léo ngoạm lấy chỏm tóc của hai chiếc đầu, phi như bay tháo chạy ra bên ngoài, thẳng về hướng doanh trại của Cốc Đế. Lúc này trời đã chuyển rạng đông, ánh trăng phảng phất lờ mờ, một vài man binh canh gác đang ngáp ngủ, không hề hay biết chú chó đã tẩu thoát. Có lẽ vì ánh nắng ban mai yếu ớt, lại thêm đôi mắt mệt mỏi mê mờ, đặc biệt họ không thể lường trước được sự việc tày đình đến vậy lại có thể xảy ra, hơn nữa thân thể chú chó cao lớn cường tráng như con người, lại không theo đường chính, vì vậy nó thong dong thoải mái, không hề gặp phải bất kỳ chướng ngại ngăn trở nào mà bình yên chạy thoát ra ngoài.

(Còn tiếp)

(Ảnh minh hoạ trong bài viết là các cảnh đẹp ở Trung Quốc và Việt Nam sưu tầm từ Internet)

Theo Vision Times
Minh Ngọc biên dịch