Trong chương trình hôm nay của “Phân tích và Bình luận”, chúng ta sẽ cùng nhau lật lại một trong những vụ án đẫm máu và gây chấn động nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại, một vụ án xảy ra ngay dưới chân Thiên tử, tại thủ đô Bắc Kinh, bởi một tay súng xuất thân từ chính đội quân Ngự Lâm tinh nhuệ nhất.

Một buổi sáng mùa thu năm 1994, tiếng súng trường tự động bất ngờ vang lên, xé toạc sự yên bình của Bắc Kinh. Một sĩ quan quân đội, một tay súng thiện xạ từng là niềm tự hào của quân đội, đã chĩa nòng súng vào chính đồng đội của mình, và sau đó là những người dân vô tội trên đường phố. Anh ta là ai? Điều gì đã biến một quân nhân ưu tú thành một ác quỷ khát máu? Và tại sao một hệ thống an ninh khổng lồ lại bất lực trong việc ngăn chặn một cuộc tàn sát kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ?

Câu chuyện đằng sau vụ nổ súng ở Kiến Quốc Môn không chỉ là bi kịch của một cá nhân, mà là bản cáo trạng đanh thép về một chính sách tàn bạo đã hủy hoại hàng triệu gia đình, một hệ thống đã biến con người thành những con thú bị dồn vào chân tường. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào hồ sơ vụ án này, để tìm ra sự thật bị che giấu đằng sau những lời giải thích chính thức và để thấy rõ, khi một thể chế chà đạp lên quyền làm người cơ bản nhất, nó sẽ gieo rắc tai họa khủng khiếp đến nhường nào.

ĐỘI QUÂN NGỰ LÂM VÀ TAY SÚNG THIỆN XẠ

Để hiểu được mức độ nghiêm trọng của vụ án, trước hết chúng ta phải biết đến đơn vị nơi hung thủ công tác: Sư đoàn Cảnh vệ số 3, thuộc Quân khu Thủ đô Bắc Kinh. Đây không phải là một đơn vị quân đội thông thường. Tiền thân của nó là Sư đoàn 70 thuộc Quân đoàn 24 Dã chiến quân Hoa Đông, một đơn vị do đích thân Túc Dụ, người được mệnh danh là đại tướng số một của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), gây dựng. Vào cuối những năm 50, khi Mao Trạch Đông cần tuyển quân để làm lính cảnh vệ ở Trung Nam Hải, ông ta đã để mắt đến chính đơn vị này và chọn họ làm đội quân Ngự Lâm, có nhiệm vụ bảo vệ trái tim của chế độ.

Sư đoàn Cảnh vệ số 3, đóng quân ngay dưới chân Thiên tử, đã chứng kiến và trực tiếp tham gia vào tất cả các sự kiện trọng đại và những cuộc đấu đá quyền lực tàn khốc nhất của Trung Quốc hiện đại. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, rất nhiều quan chức cấp cao bị hạ bệ đã bị giam giữ trong nhà tù của chính sư đoàn này. Ngay cả sau sự kiện Lâm Bưu đào thoát bất thành vào ngày 13 tháng 9 năm 1971, một số tướng lĩnh cốt cán nhất của ông ta, những người từng là tư lệnh tối cao của hải, lục, không quân, cũng đều bị giam tại đây. Điều đó cho thấy mức độ tin cậy tuyệt đối mà giới lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ dành cho sư đoàn này.

Trên vũ đài chính trị của ĐCSTQ, trong cuộc đấu đá không khoan nhượng sau bức tường đỏ của Trung Nam Hải, có một quy luật bất thành văn: ai nắm được Quân khu Thủ đô Bắc Kinh, ai nắm được Cục Cảnh vệ Trung ương, người đó sẽ nắm được thế chủ động về chính trị. Nếu không, biến động sẽ xảy ra. Sư đoàn Cảnh vệ số 3 chính là một quân bài chủ chốt trong ván cờ sinh tử này. Vào sự kiện Thiên An Môn năm 1989, khi Bắc Kinh thiết quân luật, mặc dù Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương đang là Tổng Bí thư, nhưng quyền lực cảnh vệ thực sự lại nằm trong tay Dương Đức Trung, người trực tiếp chịu sự chỉ huy của Đặng Tiểu Bình. Kết quả là, khi tình hình chính trị có biến động lớn, hai vị tổng bí thư trên danh nghĩa chỉ còn cách chấp nhận từ chức trong cay đắng.

Thế nhưng, đội quân Ngự Lâm tưởng chừng như một khối sắt đồng nhất này, cũng có lúc xuất hiện những vết nứt. Giống như câu chuyện xưa kể rằng Lâm Xung, giáo đầu của 80 vạn cấm quân, cũng có thể bị ép phải nổi loạn, lên Lương Sơn. Và vào năm 1994, Sư đoàn Cảnh vệ số 3 đã xảy ra một chuyện lớn, một chuyện tày trời làm rung chuyển cả Trung Nam Hải.

Nhân vật chính của câu chuyện bi thảm này là Điền Minh Kiến, một phó đại đội trưởng thuộc Trung đoàn 12, Sư đoàn Cảnh vệ số 3. Anh ta xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo khó ở tỉnh Hà Nam. Đối với những thanh niên sinh ra ở nông thôn, không có quan hệ, không có hậu thuẫn, đi lính là một trong những con đường đổi đời sáng sủa nhất. Nếu có thể phấn đấu tốt, được vào Đảng, được đề bạt làm cán bộ, thì tương lai sẽ rộng mở hơn rất nhiều so với việc bám trụ ở quê nhà.

Điền Minh Kiến nhập ngũ năm 17 tuổi, và ngay lập tức thể hiện phẩm chất quân sự phi thường. Trong kỳ kiểm tra bắn đạn thật sau khóa huấn luyện tân binh, anh đã đạt thành tích đáng kinh ngạc. 10 viên đạn đầu tiên, anh bắn được 100 điểm tuyệt đối. Vị huấn luyện viên có chút không phục, cho rằng đó chỉ là ăn may. Ông ta cho anh thêm 10 viên nữa. Kết quả, 20 viên đạn, 200 điểm. Vị huấn luyện viên chết lặng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bia bắn một lúc lâu, rồi phải thốt lên một câu từ kẽ răng: “Cậu nhóc này sinh ra là để đi lính.”

Với tài năng thiên bẩm, Điền Minh Kiến nhanh chóng được đề bạt và trọng dụng. Anh được bảo lãnh đi học chuyên sâu tại Học viện Lục quân Thạch Gia Trang danh giá, và sau khi tốt nghiệp, được bổ nhiệm làm trung úy tại chính Sư đoàn Cảnh vệ số 3. Trong thời gian chỉ huy ở đơn vị cơ sở, anh không ngừng nghiên cứu, sáng tạo ra các phương pháp huấn luyện thực chiến hiệu quả, như thao tác thay băng đạn bằng một tay, hay kỹ thuật bắn hai súng cùng lúc để tác chiến trong thành phố. Anh rất chú trọng đến thực chiến, và đại đội do anh chỉ huy luôn là một trong những đơn vị xuất sắc nhất.

Là một sĩ quan trẻ đầy triển vọng, anh cũng có những ước mơ giản dị của riêng mình. Ba ước mơ. Thứ nhất, anh đã có một cô con gái, nhưng do tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề ở nông thôn, anh luôn khao khát có một cậu con trai để nối dõi tông đường. Thứ hai, anh muốn phấn đấu thêm vài năm nữa để lên được chức phó tiểu đoàn trưởng, khi đó anh có thể đón vợ con từ quê lên thành phố, chấm dứt cảnh sống xa cách, để gia đình được đoàn tụ trọn vẹn. Và thứ ba, khi đã có chỗ đứng vững chắc trong quân đội, anh sẽ được phân một căn nhà, một mái ấm thực sự cho gia đình mình.

Mắt Điền Minh Kiến tinh, nhìn bia bắn chuẩn, bắn súng chuẩn, nhưng anh không thể ngờ rằng, những mục tiêu giản dị của cuộc đời mình lại sắp bị một thế lực tàn bạo bắn hạ không thương tiếc.

BI KỊCH GIA ĐÌNH VÀ CHÍNH SÁCH MỘT CON TÀN BẠO

Vào thời điểm đó, năm 1994, Trung đoàn 12 nơi Điền Minh Kiến công tác đang trong đợt tăng cường huấn luyện và công tác tư tưởng để chuẩn bị cho lễ Quốc khánh. Theo thông lệ, lãnh đạo cấp cao sẽ xuống các đơn vị cấp dưới để kiểm tra. Và trong chuyến đi này, một vị chính ủy trung đoàn đã làm một việc theo “truyền thống tốt đẹp” của công tác chính trị trong quân đội ĐCSTQ: bóc thư từ của cấp dưới để nắm bắt “động thái tư tưởng”.

Lần bóc thư này đã phát hiện ra một bí mật “động trời”: người vợ ở quê của Điền Minh Kiến đã mang thai lần nữa, và cái thai đã được bảy tháng. Đây là một vấn đề cực kỳ lớn. Tại sao vậy?

Để hiểu được, chúng ta phải quay lại với một trong những chính sách tàn khốc và phi nhân tính nhất trong lịch sử ĐCSTQ: chính sách một con. Năm 1981, Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình Quốc gia được thành lập, thực hiện chính sách một con trên toàn quốc. Đến năm 1991, chế độ này càng trở nên hà khắc hơn với cái gọi là “chế độ phủ quyết một phiếu”. Nghĩa là, nếu một địa phương hay đơn vị không làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, để xảy ra trường hợp sinh con thứ hai, thì mọi thành tích trong năm của vị lãnh đạo đó sẽ bị xóa sạch, bị phủ quyết bằng một phiếu.

Chính sách này đã dẫn đến những thảm kịch không thể tưởng tượng nổi. Vụ “thảm án Liêu Thành” năm 1991 là một ví dụ điển hình. Chính quyền địa phương đã phát động một chiến dịch gọi là “Bách nhật vô hài” – Trăm ngày không có trẻ em ra đời. Trong 100 ngày đó, tất cả phụ nữ mang thai, bất kể là thai thứ mấy, bất kể đã mang thai bao nhiêu tháng, đều bị lôi đến bệnh viện để cưỡng bức phá thai. Trên đường phố treo đầy những khẩu hiệu rùng rợn như: “Thà tuyệt tự tuyệt tôn, để Đảng yên lòng”, hay “Muốn treo cổ, cho một sợi dây, muốn uống thuốc độc, tôi cho một chai.” Trên các con phố của huyện thành, người ta dựng đầy lều bạt, mỗi lều là nơi giam giữ những phụ nữ mang thai đang chờ đến lượt bị đưa lên bàn mổ.

Tình hình ở nông thôn là vậy, còn trong quân đội thì sao? Điều lệ về kế hoạch hóa gia đình của quân đội ĐCSTQ thời đó quy định rất rõ. Điều 34: Vi phạm điều lệ, sinh con thứ hai, sẽ bị xử phạt giáng chức, giáng cấp. Điều 36: Đơn vị có trường hợp sinh con trái pháp luật thì năm đó không được công nhận là đơn vị tiên tiến, lãnh đạo chủ quản và người chịu trách nhiệm trực tiếp sẽ bị xử lý kỷ luật.

Nói một cách khác, nếu đứa con thứ hai của Điền Minh Kiến được sinh ra, thì vị chính ủy trung đoàn đã bóc thư của anh ta sẽ bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của ông ta. Bạn nói xem, ông ta sẽ làm gì? Đây chính là bản chất của các chính sách tàn bạo của ĐCSTQ: nó biến cái ác của thể chế thành hành vi tàn ác của mỗi cá nhân, buộc người ta phải làm hại lẫn nhau để bảo vệ lợi ích của chính mình.

Vị chính ủy không một chút do dự, ông ta tuyên bố: “Nói gì thì nói, cũng không thể để nó được sinh ra.” Ngay tại trung đoàn, họ công bố hình thức xử phạt đối với Điền Minh Kiến, dọa sẽ khai trừ anh ra khỏi Đảng, tước bỏ chức vụ sĩ quan. Đồng thời, thư ký của trung đoàn đã gọi điện thẳng về văn phòng kế hoạch hóa gia đình ở quê nhà của Điền Minh Kiến, gây áp lực buộc họ phải hành động.

Kết quả là một thảm kịch không thể cứu vãn. Người vợ đang mang thai 7 tháng của Điền Minh Kiến bị một nhóm cán bộ địa phương lôi đi, cưỡng bức phá thai.

Ngày 19 tháng 9, Điền Minh Kiến đang ở đơn vị thì nhận được điện thoại của cha từ quê nhà. Người lính thông tin gọi lớn: “Phó đại đội trưởng, ra phòng trực ban đại đội nghe điện thoại.” Điền Minh Kiến chạy ra, vừa cầm lấy ống nghe, chân anh đã mềm nhũn, như thể có một luồng điện chết chóc chạy dọc sống lưng. Giọng người cha ở đầu dây bên kia run rẩy, lạc đi: “Con mất rồi, lấy ra xem là con trai. Vợ con… vợ con cũng không qua khỏi, mất nhiều máu quá.”

Một gia đình tan nát. Một sinh linh chưa kịp chào đời đã bị giết chết. Một người vợ, người mẹ đã ra đi oan uổng. Ba ước mơ giản dị của một người lính đã bị nghiền nát dưới bánh xe của một cỗ máy nhà nước vô cảm. Nỗi tuyệt vọng vô tận ập đến chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

Khoảnh khắc Điền Minh Kiến bước ra khỏi phòng trực ban đại đội, một con người lương thiện, một sĩ quan ưu tú đã biến mất. Thay vào đó, một ác quỷ đã được sinh ra, một ác quỷ mang trong mình nỗi đau và lòng căm thù tột độ. Lúc đó, không có ai ở bên cạnh an ủi anh. Không một lời chia buồn, không một sự cảm thông. Tay súng thiện xạ xuất sắc trong các cuộc thi đấu toàn quân này, giờ đây trong đầu chỉ còn nghe thấy tiếng lên đạn khô khốc, lạnh lùng.

TIẾNG SÚNG OAN NGHIỆT VÀ CUỘC TÀN SÁT KINH HOÀNG

Tối hôm đó, Điền Minh Kiến tìm người quản lý kho vũ khí để uống rượu. Lợi dụng lúc người này say, anh ta đã lừa lấy được chìa khóa. Anh ta lẻn vào kho, lấy ra một khẩu súng trường tự động Kiểu 81, và 6 băng đạn đầy ắp. Mỗi băng đạn chứa 30 viên, tổng cộng 180 viên đạn của sự hận thù.

Sáng sớm ngày 20 tháng 9, khi trời còn mờ sương, anh ta giấu khẩu súng và số đạn cạnh khán đài duyệt binh, đặt dưới một chiếc ghế. Đó là một buổi sáng mùa thu se lạnh khủng khiếp ở Bắc Kinh.

5 giờ 30, tiếng kèn báo thức và bài hát quân đội vang lên. Các binh sĩ đã xếp hàng ngay ngắn trên sân tập để chuẩn bị cho buổi tập thể dục buổi sáng. Vị chính ủy trung đoàn và viên tham mưu trưởng, những người đã trực tiếp gây ra bi kịch cho gia đình anh, xuất hiện trên khán đài. Điền Minh Kiến lặng lẽ di chuyển đến phía bên trái của khán đài. Từ đây, khoảng cách đến những kẻ thù của anh chỉ còn vỏn vẹn năm, sáu mét.

Ranh giới giữa thiện và ác, giữa một người lính đáng thương và một ác quỷ đáng hận, giờ đây chỉ còn là năm, sáu mét. Điền Minh Kiến nhanh chóng rút khẩu súng trường tự động từ dưới ghế ra, một động tác thuần thục đến lạnh người. Anh ta kéo khóa nòng. Âm thanh đó, đối với anh lúc này, có lẽ là âm thanh duy nhất có ý nghĩa. Câu nói lương thiện cuối cùng anh ta để lại trên đời này là một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát, hét về phía các binh sĩ đang tập hợp: “Nằm xuống!”

Mệnh lệnh này có hiệu quả với các binh sĩ, họ theo phản xạ mà nằm rạp xuống đất. Nhưng đối với vị chính ủy và các sĩ quan khác trên khán đài, nó chỉ là một phản ứng ngạc nhiên, họ quay đầu lại nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là khoảnh khắc cuối cùng của họ.

Mặc dù Điền Minh Kiến đã đặt chốt an toàn ở chế độ bắn điểm xạ, nhưng với kinh nghiệm của một xạ thủ bậc thầy, anh ta có thể kiểm soát chính xác lực bóp cò để tạo ra những phát bắn đơn lẻ, chính xác. Anh ta bóp cò nhẹ một cái, chính ủy ngã xuống. Lại bóp nhẹ một cái, rồi một cái nữa. Chỉ trong vòng năm giây ngắn ngủi, bốn sĩ quan trên khán đài đều bị trúng đạn, gục ngã trong vũng máu.

Doanh trại ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Nhưng một sự thật trớ trêu là, trong doanh trại của đội quân Ngự Lâm tinh nhuệ nhất, không một ai có đạn thật để sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, không ai có thể ngăn cản Điền Minh Kiến, người đang trong cơn điên cuồng báo thù. Anh ta lao ra khỏi khu doanh trại. Trên đường quốc lộ, anh ta chặn một chiếc xe jeep Beijing 212. Anh ta không biết lái xe, nên đã dùng súng ép người tài xế lái xe về phía trung tâm Bắc Kinh. Đi đâu? Trạm tiếp theo, Thiên An Môn. Điền Minh Kiến muốn gây ra một náo động lớn hơn nữa, anh ta muốn cả thế giới phải chú ý đến nỗi đau của mình, anh ta muốn trả thù cái xã hội mà anh ta cho là đã hủy hoại cuộc đời mình.

Khi chiếc xe chạy đến gần khu vực Kiến Quốc Môn, một trong những nút giao thông quan trọng của Bắc Kinh, đúng lúc gặp đèn đỏ, rất nhiều xe cộ đang dừng lại. Người tài xế, trong một khoảnh khắc quyết định, đã đột nhiên tăng tốc, lái chiếc xe đâm thẳng vào một gốc cây bên đường rồi mở cửa bỏ chạy thoát thân. Nhưng anh ta đã không thoát được. Điền Minh Kiến đã nổ súng, và người tài xế dũng cảm đó đã trở thành nạn nhân dân sự đầu tiên trong cuộc tàn sát của anh ta.

Sau đó, Điền Minh Kiến bước ra khỏi xe, bắt đầu xả súng bừa bãi vào dòng người và xe cộ đông đúc. Anh ta chĩa súng vào những người đi đường, vào những người đi xe đạp, vào những chiếc xe buýt chật ních hành khách. Góc Đông Bắc của nút giao Kiến Quốc Môn là khu căn hộ ngoại giao, nơi có nhiều đại sứ quán các nước đặt tại đây. Vụ đấu súng đẫm máu xảy ra ngay dưới chân tòa nhà của Đại sứ quán Canada. Khi những tiếng súng đầu tiên nổ ra, một đài truyền hình của Canada đã ngay lập tức hướng máy quay ra ngoài và truyền hình trực tiếp sự kiện kinh hoàng này ra thế giới qua vệ tinh. Chính phủ Trung Quốc đã phản ứng bằng cách ngay lập tức ngắt tất cả các tín hiệu vệ tinh truyền hình, nhưng đã quá muộn. Một đoạn video ghi lại cảnh tượng hãi hùng đã được lan truyền ra ngoài, và nhờ đó, ngày nay chúng ta vẫn có thể xem được một số cảnh quay hiện trường quý giá.

Vụ nổ súng ở thủ đô đã nhanh chóng trở thành một sự kiện quốc tế, một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Trong làn đạn lạc, bí thư của Đại sứ quán Iran, ông Yousef, và người con trai chín tuổi của ông đã thiệt mạng. Hai đứa con khác của ông cũng bị thương.

Vụ đấu súng kéo dài tổng cộng ba tiếng rưỡi. Quân đội và cảnh sát đã huy động hơn một nghìn người nhưng vẫn không thể khống chế được Điền Minh Kiến. Nấp sau các vật cản, anh ta đã sử dụng kỹ năng bắn súng siêu hạng của mình, liên tục bắn điểm xạ bằng khẩu súng trường tự động Kiểu 81 để áp chế hỏa lực của đối phương. Mãi cho đến gần 12 giờ trưa, lúc 11 giờ 56 phút, sau khi đã bắn hết 180 viên đạn, Điền Minh Kiến mới bị lực lượng quân cảnh bắn chết tại chỗ.

LỜI GIẢI THÍCH NỰC CƯỜI VÀ SỰ CHE ĐẬY CỦA HỆ THỐNG

Theo một cuộc phỏng vấn sau này với giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y của Cục Công an thành phố Bắc Kinh, dữ liệu chính thức tương đối chính xác cho biết vụ án giết người kinh hoàng này đã khiến 75 người thương vong, trong đó có 25 người chết. Trong số những người thiệt mạng, có 8 người là quân nhân và cảnh sát.

Vụ án này, được gọi là “Sự kiện Kiến Quốc Môn”, đã trở thành vụ án giết người bằng súng lớn nhất và đẫm máu nhất ở Bắc Kinh kể từ khi ĐCSTQ thành lập chính quyền.

Sau khi sự việc xảy ra, đối mặt với sự bàng hoàng của dư luận trong và ngoài nước, phía quân đội đã đưa ra một lời giải thích chính thức. Họ nói rằng đã tiến hành điều tra và nguyên nhân là do hung thủ, một phó đại đội trưởng, là một người có “chủ nghĩa cá nhân phát triển tồi tệ, ích kỷ”. Theo lời giải thích này, anh ta đã từng tặng quà cho lãnh đạo trung đoàn để được đề bạt, nhưng sau đó vì “tác phong làm việc thô bạo” mà bị xử phạt, và vị lãnh đạo kia cũng đã trả lại quà. Vì vậy, viên phó đại đội trưởng này cảm thấy con đường thăng tiến của mình đã bị chặn đứng, từ đó nảy sinh lòng báo thù.

Quý vị nghe xem, lời giải thích này có nực cười không? Một sĩ quan quân đội chỉ vì tặng quà bị từ chối mà liền cầm súng đến trung tâm Bắc Kinh giết vài chục người. Quý vị có tin được không? Rõ ràng, đây là một nỗ lực trắng trợn nhằm che giấu nguyên nhân thực sự, che giấu sự thật về chính sách một con tàn bạo và sự vô cảm của hệ thống đã đẩy một con người đến bước đường cùng. Họ muốn biến một bi kịch của thể chế thành lỗi lầm của một cá nhân.

Tuy nhiên, những hành động sau đó của chính quyền đã cho thấy mức độ nghiêm trọng thực sự của vụ việc. Tư lệnh và chính ủy của toàn bộ Quân khu Thủ đô Bắc Kinh, cùng với sư đoàn trưởng Sư đoàn Cảnh vệ số 3, và một loạt các sĩ quan từ trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng liên quan đều bị cách chức, thôi việc hoặc xử lý kỷ luật. Hai năm sau, Trung đoàn 12, nơi Điền Minh Kiến từng công tác, đã bị giải thể hoàn toàn.

TỘI ÁC CỦA THỂ CHẾ

Ngày nay, Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình Quốc gia, cơ quan đã gây ra không biết bao nhiêu bi kịch, đã đi vào lịch sử. Nó được thay thế bởi một cơ quan có cái tên mỹ miều hơn là Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia. Tháng 8 năm 2018, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của ĐCSTQ đã tuyên bố sẽ bãi bỏ các điều khoản về kế hoạch hóa gia đình trong luật dân sự, chính thức từ bỏ chính sách một con.

Nhưng sự thay đổi này không thể xóa đi những tội ác trong quá khứ. Theo bà Triệu Bạch Cáp, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình Quốc gia, trong một lần báo cáo thành tích công tác, bà đã tự hào tuyên bố: “40 năm kế hoạch hóa gia đình, phá thai 400 triệu ca.” 400 triệu sinh linh. Đó không phải là một con số, đó là 400 triệu bi kịch, 400 triệu nỗi đau không thể nào bù đắp.

Và điều đáng sợ nhất là, bất kể trước đây họ nói phải sinh ít, hay bây giờ họ khuyến khích phải sinh nhiều, thì tư duy tiềm ẩn đằng sau đó không hề thay đổi. Đó là tư duy coi con người là công cụ, là tài nguyên, là đối tượng để quản lý và kế hoạch hóa. Họ không bao giờ thừa nhận rằng, sinh đẻ là quyền cơ bản của con người, không phải là một hành vi kế hoạch của chính phủ.

Chừng nào tư duy đó còn tồn tại, chừng nào một thể chế còn cho mình cái quyền định đoạt số phận và những quyền cơ bản nhất của người dân, thì tội ác sẽ còn tiếp diễn, dưới những hình thức khác nhau. Vụ án đẫm máu ở Kiến Quốc Môn không chỉ là câu chuyện của Điền Minh Kiến. Nó là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của một quyền lực không được kiểm soát, và là tiếng kêu ai oán của vô số nạn nhân vô danh đã bị nghiền nát bởi cỗ máy chuyên chế.