Cốc Đế mặc dù đã thông cáo phần thưởng tới toàn quân, song suốt buổi tối hôm đó tâm trạng luôn thấp thỏm lo âu, trầm mặc hao tâm mưu sự binh lược. Trước mắt vì chưa tìm được điểm tựa đáng tin cậy cũng như phương án giải quyết thấu đáo nên Cốc Đế không ngừng đi tới đi lui, trù tính đối sách.

Trong tâm Cốc Đế đan xen nhiều dòng suy nghĩ: Đêm nay có thể gắng gượng trôi qua thật yên bình, nhưng đến sáng sớm mai sẽ ra sao đây? Chiểu dụ điều binh gửi về Bậc Đô ngày trước, chưa biết khi nào đến tay người phụng mệnh, liệu Tư Hoành Nghệ tướng quân có thể kịp thời đến đây ứng cứu? Quả nhiên man binh đã dốc toàn bộ lực lượng cùng tinh thần duệ khí quyết liệt cho đợt tấn công lần này, liệu thần dân và vệ binh của ta có thể đối phó đến cuối cùng hay không? Nếu sa cơ thất thủ thì thế sự sẽ đi về đâu? Hoặc nếu có thể cầm cự thành công, song không đủ lực phá vỡ trận địa bao vây, chỉ thiếu nguồn lương thực viện trợ trong một ngày thôi, cũng đủ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ta nên xử trí sao đây?

Những giả thiết tình huống binh sự còn đang ngổn ngang trong tâm trí, bất chợt Cốc Đế nghe thấy tiếng gọi “Bàn Hồ”, “Bàn Hồ” vọng ra từ bên trong, ông chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng cất đôi lời quở trách công chúa: “Trong thời khắc nguy nan cấp bách như hiện tại, mà con vẫn còn tâm trạng đi tìm kiếm một chú chó ư, quả thật đã làm những việc vô nghĩa rồi”.

Công chúa từ tốn đáp lời: “Nữ nhi rất hiểu tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc này, song tỉ mỉ mà suy xét lại con tin tưởng rằng, phụ thân vốn có tấm lòng nhân đức đến vậy, thiên thượng ắt sẽ an bài bảo hộ, tuyệt nhiên không xảy ra bất trắc. Chỉ có điều, con lo sợ nhất là việc mình luôn ở bên cạnh sẽ trở thành gánh nặng, là yếu điểm liên lụy đến phụ thân. Vì vậy nữ nhi đã hạ quyết tâm, ngộ nhỡ khi trường hợp xấu tệ nhất xảy ra, vào thời khắc cấp bách nhất, sẽ buông xuôi tự sát, quyết không khuất phục trước kẻ địch mà nhận lấy ô danh, phụ thân cũng không vướng bận mà nhẹ lòng thoát khỏi vòng vây. Nhưng sau khi nữ nhi suy ngẫm lại, nếu tự mình tìm đến cái chết như vậy, quả thật con không cam lòng. Bàn Hồ vốn là chú chó vô cùng dũng mãnh, cường tráng, lại biết nghe lời nữ nhi, con hy vọng nó có thể cắn chết được vài tên man tặc, thì dù nữ nhi bỏ mạng cũng không còn điều gì hối tiếc. Chỉ là vừa rồi nhiều lúc con không thấy nó ở bên cạnh, nên mới hạ lệnh cho cung nhân đi kiếm tìm xung quanh một chút”. Dứt lời, đôi mắt nàng ngấn lệ rưng rưng. Thường Nghi ở bên cạnh tiếp lời: “Nữ nhi suy nghĩ thật chu toàn, thiếp vô cùng thấu hiểu”.

Lúc này sắc trời đã chuyển rạng đông, mọi người chợt trông thấy Bàn Hồ từ phía sau chạy lại, trong miệng ngậm thứ đồ vật gì đó. Sau khi quan sát kỹ, thì ra đó là hai chiếc đầu người, huyết nhục lẫn lộn, không thể nhận ra danh tính, bộ dạng khiếp đảm khiến Thường Nghi, công chúa và các cung nhân sợ hãi đến kinh hồn bạt vía, hoảng loạn đưa tay che mặt lại, không dám nhìn trực diện. Bàn Hồ đặt hai chiếc đầu xuống, nhanh nhẹn chạy về phía Cốc Đế, rồi đến bên cạnh công chúa, vừa nhún nhảy, vừa thở gấp hổn hển, tựa như vô cùng đắc ý, hân hoan. Cốc Đế thoạt đầu có chút bất ngờ kinh ngạc song trong tâm cũng đoán được vài phần, liền nhanh chóng bước ra ngoài, truyền lệnh cho hạ nhân mang hai chiếc đầu đến nơi khác, sau khi tỉ mỉ quan sát, xem xét họ xác định đây là đầu của hai man nhân. Vì nhất thời không thể phỏng đoán được nơi mà Bàn Hồ đã đến, nên có người cho rằng có lẽ là một phần thi thể của những man nhân cư trú xung quanh vùng phụ cận doanh trại; Có người lại nêu giả thuyết rằng: đây là những mật thám người man trong đêm lén lút đến doanh trại của chúng ta nhằm thám thính dò xét thực hư, bị Bàn Hồ trông thấy nên cắn cho mất mạng.

Mọi người nghe những lời phỏng đoán này, đều cho rằng là đúng. Chỉ riêng Lục Hầu sáng suốt đề xuất: “Chẳng phải hôm qua chúng ta bắt giữ được một man binh trọng thương sao? Hãy cho gọi người này tới quan sát, biết đâu lại nhận ra danh tính”. Cốc Đế tán thành: “Đúng vậy, đúng vậy”. Lập tức hạ lệnh đưa man binh đó tới xét hỏi: “Khanh có biết hai người này không?” Man binh tiến đến gần, quan sát tỉ mỉ hai chiếc đầu, bất giác la lên thất thanh: “Trời ơi! Đây chẳng phải là Phòng Vương! Còn đây chính là Ngô tướng quân ư! Tại sao đều mất mạng ở nơi đây chứ?” Dứt lời, lập tức quay lại, quỳ gối trước mặt Cốc Đế, dập đầu thỉnh bẩm: “Hoàng đế! Hoàng đế! Ngài nhất định là một thiên nhân, từ nay về sau tộc người man tuyệt đối không dám cả gan gây rối phiến loạn nữa”.

Cốc Đế thấy vậy vui mừng khôn xiết. Vân Dương Hầu cũng hoan hỉ chúc mừng: “Hoàng đế nhân đức đến vạn vật, nên trong thời điểm nguy cấp này, một chú chó đơn thuần cũng có thể kiến lập đại công. Chúng thần tự cảm thấy hổ thẹn, vốn là anh linh của vạn vật, lại không thể tiêu diệt quân địch, đối diện với nó, không tránh khỏi ngượng ngùng”. Lục Hầu tiếp lời: “Hiện tại kẻ đầu sỏ đã bị tiêu diệt, song bè lũ bề tôi vẫn đang hoành hành, chúng ta nên nắm bắt thời điểm này phản công, triệt để xử trí, tránh để lại hậu hoạn”. Cốc Đế gật đầu đồng thuận, ngay lập tức hạ lệnh, hiệu triệu vệ binh cùng thần dân chư hầu tấn công về phía trước, đồng thời kêu hạ nhân dùng thanh gậy dài bêu đầu hai kẻ phản nghịch trên đó, hướng thẳng về doanh trại người man.

Không khí trong doanh trại man binh lúc này vô cùng hỗn loạn. Họ thấy trên mặt đất rất nhiều vết máu loang lổ, trong lều trại của Phòng Vương và Ngô tướng quân chỉ còn lại hai tử thi không đầu, không hề hay biết sự việc kinh hoàng gì đã xảy ra trong đêm. Đang nháo nhác phân trần, suy đoán, nghi thần nghi quỷ, bất chợt một hồi thanh âm chấn động vang vọng tới, quân sĩ của Cốc Đế đã áp sát trong gang tấc, bọn họ càng thêm bội phần kinh hãi, luống cuống tay chân, bất lực kháng cự. Một số phi thân tháo chạy về phía sau, một số khác ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, trong thoáng chốc, muôn loài chim thú nháo nhác rời đi.

Binh sĩ của Cốc Đế nhận thấy sức phản kháng yếu ớt bất lực của man tặc, nên khoan nhượng, không tận lực truy đuổi, chỉ mang hai thi thể của Phòng Vương và Ngô tướng quân dâng lên Cốc Đế, thỉnh xin chỉ dụ. Cốc Đế hạ lệnh đưa hai thi thể và thủ cấp đi mai táng, đồng thời phái cử bốn hạ nhân tiến hành khảo sát, thám thính xung quanh xem có phục binh đột kích hay không. Trong lúc đang phân phó nhiệm vụ, bỗng từ phía sau vọng tới một hồi thanh âm sát phạt. Cốc Đế có chút kinh hoàng, lập tức di chuyển đến vùng địa thế cao hơn quan sát, trông thấy vô số man binh đang tháo chạy toán loạn về bên kia, tựa như tình huống bị truy sát từ đằng sau. Ông lập tức lệnh điều động vệ binh bài bố thế trận, sẵn sàng nghênh chiến, chặn đứng con đường tẩu thoát của bọn họ. Những tàn quân man binh trông thấy vòng bao vây phía trước, biết đã cùng đường, không thể đối kháng, một bộ phận quỳ gối thỉnh xin quy thuận, một số khác lại liều mình tháo chạy qua lối mòn bên cạnh. Theo sau đó là sự xuất hiện của một đại đội binh sĩ giương cao cờ hiệu Cao Tân Thị, đang từ tốn hành quân tới, với quân dung phong thái chỉnh tề. Nổi bật ở vị trí trung tâm là một đại tướng quân hiên ngang đứng trên xe, tay trái cầm cung, tay phải mang tiễn, bên hông đeo một thanh đoản đao, với tóc ngắn, khuôn mặt dài và đôi mắt sáng ngời, thần thái vô cùng oai phong. Cốc Đế không biết danh tính người này, đang bán tín bán nghi thì một vệ binh đã qua đó hỏi thăm. Nghe tin Cốc Đế đang ở đây, anh ta khẩn trương bước xuống xe, hạ cung tiễn, bảo đao, thỉnh cầu yết kiến.

Được vệ binh dẫn đường, anh ta đến trước mặt Cốc Đế kính cẩn hành lễ. Cốc Đế cất tiếng hỏi: “Khanh là người phương nào?” Anh ta đáp: “Thần chính là đồ đệ của Tư Hoành Nghệ – Phùng Mông Thị. Nghệ sư phụ của thần ngay sau khi bình định loạn đảng Hùng Tuyền, chưa từng nghỉ ngơi một giây một phút, lập tức chỉ huy chúng thần đến đây hộ giá. Đi đến nửa đường, vừa đúng dịp tiếp nhận được chỉ dụ của Hoàng đế, nhận thấy động thái đáng nghi của Phòng quốc, nên Nghệ sư phụ càng thêm cảnh giác, không hề lơ là sơ suất, luôn nghiêm túc đôn đốc bộ hạ tức tốc hành quân. Vừa đặt chân đến Hán Thủy, mới hay tin Hoàng đế đã xuống thuyền tiến vào địa phận Vân Mộng đại trạch. Vì dẫn theo nhiều binh sĩ, lượng tàu thuyền không đủ, Nghệ sư phụ vì lo sợ sẽ bỏ lỡ thời khắc nguy cấp, nên lập tức thay đổi chiến lược, chuyển sang di chuyển theo đường bộ, trước tiên đến Phòng quốc điều tra tình hình. Thật không ngờ Phòng Vương đại nghịch bất đạo, đã dốc toàn bộ lực lượng cho chuyến nam phạm, âm mưu đột kích xe tứ mã. Nghệ sư phụ thập phần phẫn nộ, cũng vô cùng sửng sốt, đã triệt hạ toàn bộ lực lượng binh sĩ lưu thủ tại Phòng quốc, sau đó tức tốc vượt núi vượt đèo, ngày đêm liên tục tuần hành. Đêm hôm qua vừa mới đến nơi đây, đã nghe thấy tiếng trống vang rền cùng thanh âm hò hét từ chốn rừng sâu núi thẳm, tiên liệu sự tình cấp bách, vì vậy giữa đêm khuya không dám lơ là khinh suất. Chờ đến sáng sớm hôm nay, Nghệ sư phụ và thần đã phân bổ lực lượng theo hai hướng nhằm tìm kiếm địch nhân, cũng truy đuổi và tiêu diệt được một bộ phận không nhỏ, không ngờ rằng thần lại được diện kiến Hoàng đế trước, Nghệ sư phụ chắc hẳn cũng sớm đến đây thôi”.

Đang nói chuyện, bỗng một chiếc xe đi tới, được tháp tùng xung quanh bởi rất nhiều binh sĩ, sau khi quan sát tỉ mỉ, thì ra chính là lão tướng Tư Hoành.

Cốc Đế vui mừng khôn xiết, lập tức bước ra nghênh đón. Nghệ lão tướng trông thấy Cốc Đế, cũng hồ hởi xuống xe, ngả mũ hành lễ. Cốc Đế nắm lấy tay vị lão tướng nói: “Vì không thuận theo chủ ý của khanh, mà trải qua nhiều phen bất trắc, đến lúc này có thể xem như đã gặp may mắn rồi”. Nghệ đáp: “Lão thần hộ tống chậm trễ, khiến hoàng đế hao tâm, tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết!” Cốc Đế hạ lệnh mời hai thầy trò vào trong doanh trại, tương kiến với các vị chư hầu rồi an tọa.

Cốc Đế mở lời: “Trẫm ngày hôm đó đặt chân đến Hán Thủy, chứng kiến muôn mặt biểu hiện của man binh, cũng nghe ngóng được nhiều động thái đáng hoài nghi của bọn họ, cũng phần nào phán đoán được sự tình không ổn. Tuy nhiên từ trước đến nay, Trẫm trị vì thiên hạ luôn lấy chữ tín làm trọng, vừa ra quyết định xuất tuần, còn chưa đến Hành Sơn, nếu vô duyên vô cớ quay trở về, không khỏi mang danh thất tín, cũng chưa thể chứng minh được tai ương bất trắc, vì vậy chỉ có thể tiếp tục tiến hành theo kế hoạch ban đầu, song song xuất chỉ dụ hiệu triệu khanh đến đây hộ giá, theo dự liệu của Trẫm, chỉ cần đi qua địa giới Vân Mộng đại trạch, rời xa vùng biên cảnh của Phòng quốc thì sẽ không còn mối lo ngại gì nữa, nếu họ muốn gây bất lợi cho Trẫm, cũng chỉ có thể chặn đầu đột kích trên đường quay trở về mà thôi. Nhưng thật không ngờ họ lại bài binh bố trận tập kích từ xa, với tốc độ thần tốc đến vậy, quả thật điều này nằm ngoài hết thảy dự liệu của Trẫm”.

Nghệ đáp lời: “Mặc dù hiện tại đã phá tan được một bộ phận man binh, song kẻ nghịch tặc đầu sỏ của Phòng thị vẫn chưa lộ diện. Lão thần dự định sẽ đốc thúc binh sĩ tấn công về phía trước, triệt để tiêu trừ lực lượng của bọn chúng, thỉnh xin Cốc Đế nán lại đây kiên nhẫn đợi thêm chút nữa”. Dứt lời liền đứng phắt dậy, Cốc Đế vội vàng cản bước: “Khỏi cần, khỏi cần, Phòng thị cùng bề tôi thân cận Ngô tướng quân của hắn đều đã đầu lìa khỏi cổ”. Sau đó chi tiết thuật lại mọi sự tình. Nghệ lão tướng phấn khích: “Chú chó này quả thực là đại công thần của Hoàng đế! Lão thần vô cùng khâm phục, sau này nhất định phải diện kiến, để tỏ lòng ngưỡng mộ”. Vân Dương Hầu, Lục Hầu ngồi kế bên cũng nhất tề đồng thanh: “Chí phải! Chí phải! Chúng thần cũng muốn được diện kiến.” Cốc Đế liền giao phó hạ nhân đi gọi chú chó Bàn Hồ tới.

Sau đó, Hoàng đế trỏ tay hướng về Bành Mông mà tâm đắc hỏi Nghệ lão tướng: “Bành Mông là người tài võ song toàn, đệ tử này khanh thu nạp ở đâu? Nghệ đáp: “Lão thần phụng mệnh đến Hùng Tuyền dẹp loạn, trên đường đi có dịp tương phùng, cậu ta nguyện ý bái lão thần làm sư phụ. Về kỹ thuật xạ pháp, rất có công phu, cậu ta vốn từ nhỏ đã theo học xạ tiễn ở Cam Dăng. Lão thần nhận thấy tố chất cũng như năng lực thụ giáo khá ổn, nên không khước từ, liền thu nạp làm đệ tử. Dù là trước đây khi bình định họa loạn ở Hùng Tuyền, hay trên chiến tuyến triệt hạ man binh lần này, cậu ta luôn thể hiện sự dũng cảm, tình nguyện xông pha, giành được công trạng và thành tích không nhỏ, thỉnh xin Hoàng đế phong tặng một chức quan, tương lai nếu có binh biến chinh phạt, cậu ta rất có khả năng đảm nhận trọng trách”. Cốc Đế gật đầu: “Phùng Mông tài võ như vậy, Trẫm đương nhiên trọng dụng, đối với những hạ thần đã lập nhiều đại công, sẽ càng nhân thêm phần thưởng, đợi sau khi thế sự ổn thỏa, Trẫm lập tức cử hành”.

Trong lúc đang trò chuyện, bỗng hạ nhân được cử đi tìm chú chó quay trở về bẩm báo: “Bàn Hồ thật đáng trách, hôm nay biểu hiện vô cùng tinh quái, đừng nói đến chúng thần, ngay cả công chúa hô gọi nó cũng không phản ứng. Bón miếng thịt cũng nhất quyết không mở miệng, luôn trầm ngâm ngồi xổm trên mặt đất, hai con mắt đau đáu hướng về công chúa. Xem thần sắc không giống như mang bệnh, thật không biết nguyên cớ do đâu”. Cốc Đế nghe vậy, bất giác lo lắng, liên tục giậm chân nói: “Không ổn! Không ổn rồi! Đây chẳng lẽ là số phận sao!” Dứt lời, liên tiếp buông tiếng thở dài, trong lòng ngập ngừng do dự không thôi. Nghệ lão tướng đề xuất: “Hay vì dốc sức diệt tặc trong đêm mà chú chó này mệt mỏi, lao lực quá độ, rất có thể là vậy. Trong quân đội của lão tướng có một bác sĩ thú y tài nghệ không tồi, để thần cho gọi anh ta đến xem thể trạng của Bàn Hồ ra sao?” Lúc này, Cốc Đế đang thất thần suy nghĩ, không hề nghe được những lời nói đó. Nghệ lão tướng không thấy Cốc Đế phản ứng, liền lặng thinh, mọi người ngơ ngác hướng về Cốc Đế.

Một lát sau, Cốc Đế đột nhiên buông tiếng thở dài, liên tục nói: “Hẳn là duyên phận! Hẳn là duyên phận rồi!” Dứt lời liền lập tức đứng dậy, cáo biệt các vị chư hầu cùng Nghệ lão tướng, vội vàng di chuyển vào bên trong.

Mọi người trông thấy biểu hiện bất thường của Cốc Đế, không rõ nguyên cớ do đâu. Sau khi bước vào bên trong, đối diện với công chúa, Cốc Đế không ngăn được những tiếng thở dài, trên khóe mắt rưng rưng ngấn lệ. Công chúa lúc này cũng đang than khóc. Thường Nghi và cung nhân bưng trên tay một chút đồ ăn, luôn miệng gọi tên Bàn Hồ. Chú chó không có chút biểu hiện gì, cũng không hề nhúc nhích, đôi mắt cứ đăm đăm hướng về phía công chúa. Cốc Đế tiến lại gần thủ thỉ với Bàn Hồ rằng:

“Trong thông cáo phần thưởng của Trẫm ngày hôm qua có nội dung, ai hạ được đầu Phòng thị ta sẽ gả công chúa. Những lời này là xác thực, tuy nhiên ám chỉ cho con người, không bao hàm động vật. Về lý do, Trẫm mong khanh hãy minh bạch, động vật và con người có thể kết duyên phu thê không? Ngoài ra còn hai phần thưởng nữa là đất đai vạn gia và vàng kim vạn dật, khanh thử nghĩ xem, Trẫm có thể phong đất đai vạn gia cho khanh được chứ? Vàng kim vạn dật, tuy có thể ban thưởng cho khanh, nhưng khanh cầm bằng cách nào đây? Dù có thể cầm giữ thì phỏng có tác dụng gì? Hơn ai hết Trẫm hiểu rõ khanh tinh thông nhân tính, vì vậy luôn luôn ngưỡng mộ, song khanh cũng nên biết tự ái tự trọng, không thể vô lý thái quá!”. Dứt lời, liền lấy một miếng thịt đích thân bón cho Bàn Hồ.

Thật không ngờ, Bàn Hồ vẫn như vậy, không chịu ăn cũng không có chút động tĩnh. Cốc Đế gọi, nó cũng không đứng dậy. Cốc Đế giận dữ, nghiêm nghị quở trách: “Súc sinh, khanh đừng vì lập được chút công trạng mà ỷ lại, Trẫm đích thân bón đồ ăn, gọi khanh, khanh cũng cả gan không phản ứng, không quan tâm, thật sự quá đáng rồi! Khanh nên biết rằng, thiên hạ phàm là những vật hồ đồ bất linh, mà gây hại đến con người, hay những kẻ ỷ lại vào chút công trạng mà kiêu ngạo tự mãn, chiểu theo pháp luật, đều đáng tội chết, khanh cho rằng Trẫm không thể trừng trị khanh sao?”

Nào ngờ sau khi nghe những lời này, Bàn Hồ vẫn cố chấp, không hề phản ứng. Cốc Đế càng thêm phẫn nộ, rút ra bội đao, toan giáng xuống, công chúa thấy vậy, vội vàng chạy đến ngăn cản Cốc Đế, vừa khóc rưng rưng vừa nói:

“Bàn Hồ vọng tưởng không an phận, không nghe lời phụ thân, vốn rất đáng trách. Tuy nhiên phụ thân là thiên tử, đứng trên cương vị cao quý, từ trước đến nay trị vì thiên hạ luôn coi trọng chữ tín, hôm qua trong nội dung thông cáo dùng từ “Giả (Kẻ)”, tuy ám chỉ con người, song quả thực không thuyết minh rõ ràng không bao hàm động vật trong đó. Hôm nay nếu Phụ thân ban cái chết cho Bàn Hồ, dẫu rằng do nó hồ đồ tự chuốc vạ vào thân, song trong tâm những người bình phàm sẽ giá họa cho phụ thân thất tín. Hơn nữa biểu hiện của Bàn Hồ chỉ là không ăn không uống, hô gọi không phản ứng, chưa tới mức gây ra tai họa. Phụ thân bây giờ muốn lấy mạng nó, chẳng phải là đang so đo lễ tiết với động vật sao, hay là phụ thân lo ngại tương lai nó sẽ gây bất lợi cho nữ nhi nên mới hạ thủ để tiêu trừ hậu hoạn. Nữ nhi đã suy nghĩ thông suốt rồi, căn nguyên là do bản thân con bạc mệnh, dù lấy mạng Bàn Hồ thì vẫn lận đận như vậy mà thôi. Mã Đấu nương nương chẳng phải là tấm gương cho nữ nhi hay sao! Dù gì cũng phải trải qua sóng gió, theo chủ ý của nữ nhi, chúng ta dứt khoát thuận theo Bàn Hồ, xem biểu hiện của nó thế nào. Nếu nó muốn cắn chết nữ nhi, thì đành buông xuôi bỏ mạng; Nếu muốn đưa nữ nhi đi đâu, thì nguyện ý cùng theo nó, xem biểu hiện ra sao. Chung quy lại cũng là vì nữ nhi bạc phước phận mỏng mà thôi”.

Cốc Đế lắng nghe từng lời của con gái, chẳng thể cất tiếng, đành bỏ bội đao xuống, đang ngập ngừng do dự, không hề phòng bị, bất ngờ Bàn Hồ từ trên mặt đất đứng phắt dậy, xoay mình, hướng cổ đẩy nhẹ về phía công chúa, khiến công chúa mất thăng bằng, đứng không vững, trực ngã xuống, vừa vặn nằm gọn trên lưng Bàn Hồ, Bàn Hồ cõng theo công chúa lập tức xông ra khỏi doanh trại, tháo chạy về phía sau núi. Sự việc xảy ra tại chiếc lều cuối cùng, hơn nữa vô cùng thần tốc, khiến mọi người không kịp đề phòng ngăn cản, sau khi thấy Bàn Hồ đột ngột xông ra mới hô hoán kêu cứu, lúc này Bàn Hồ đã chạy được quãng đường hơn một trượng rồi. Vệ binh bên ngoài trông thấy Bàn Hồ cõng theo một người trên lưng tháo chạy, cùng những thanh âm kêu cứu vọng ra từ bên trong, lập tức bắt đầu truy đuổi thì Bàn Hồ đã đến lưng chừng núi. Nó nhanh nhẹn chạy men các lối mòn, không theo đường chính, khi vệ binh tận lực đuổi đến lưng chừng núi, Bàn Hồ đã treo lên đến đỉnh, họ áp sát đến đỉnh núi, Bàn Hồ lúc này đã bặt vô âm tín, không biết đi về phương nào rồi.

Vệ binh đang bối rối quanh quẩn tại đó, thì Nghệ lão tướng cùng với Phùng Mông đã dẫn theo vô số binh sĩ giương cung hiệp tiễn từ phía sau tiến đến, lão tướng nôn nóng hỏi: “Công chúa đang ở hướng nào?” Vệ binh đáp: “Chúng thần vừa lên đến đỉnh núi, đã biệt tăm biệt tích, không biết Bàn Hồ chạy về hướng nào, nên tại hạ chần chừ ở đây chưa tìm ra phương cách”.

Lão tướng kiên định: “Khẩn trương phân tán lực lượng chia thành nhiều hướng kiếm tìm, tìm không được, chúng ta không còn mặt mũi nào gặp thiên tử nữa?” Mọi người gắng gượng, vực dậy tinh thần, phấn chấn tiếp tục truy đuổi về phía trước. Thời gian dần trôi, không biết đã trải qua bao nhiêu chặng đường, vẫn vô tung vô tích. Vòng mặt trời đỏ rực dần di chuyển về phía tây dãy núi, Nghệ lão tướng vẫn muốn tiếp tục, song Phùng Mông đề xuất: “Chúng ta không nên tiếp tục truy đuổi nữa, thứ nhất, mặt trời đã lặn, trong đêm tối đen kịt, giữa vạn sơn điệp trùng, có truy đuổi cũng vô ích. Thứ hai, vì tình huống cấp bách nên điều binh mà không phòng bị lương thực, bụng rỗng e rằng khó chống. Thứ ba, Phòng vương tuy đã rớt đầu, song man binh chưa tận diệt, phục kích khắp nơi, nếu chúng ta cố chấp dốc toàn lực tiếp tục truy đuổi, khoảng cách với Cốc Đế ngày một xa, ngộ nhỡ tàn dư man binh thừa cơ đột kích, lúc đó vệ binh trống rỗng, sẽ vô cùng nguy hiểm. Theo ý kiến của đệ tử, chi bằng chúng ta tạm thời lui về, ngày mai tiếp tục nghĩ cách đối phó”. Lão tướng thuận theo, lập tức truyền lệnh. Tiếng kèn vang lên, binh sĩ phân bố quanh núi nhanh chóng tập hợp, hành quân trở về. Không ngờ rằng chưa đi được bao xa, trời tối đen kịt, đường núi gập ghềnh, vô cùng hiểm trở. Tiếp tục cẩn trọng di chuyển, ánh trăng sáng dần dần lên cao, soi đường dẫn lối, về đến doanh trại đã là nửa đêm.

Lúc này, trong doanh trại bao trùm một bầu không khí thê lương, ảm đạm. Thường Nghi không ngừng than khóc, Cốc Đế buông tiếng thở dài, liên tục than vãn: “Hẳn là duyên phận! Hẳn là duyên phận!” Cung nữ hàng ngày luôn ở bên kề cận chăm sóc công chúa, vốn được công chúa vô cùng yêu thương, và cô cũng hết lòng phụng sự tôn trọng công chúa, nay chỉ biết ngồi một góc đau buồn rầu rĩ. Các cung nhân khác cũng không ngừng nhớ nhung đến dáng vẻ ôn hòa nhân hậu thường ngày của công chúa mà thương xót khôn nguôi. Hy vọng duy nhất chính là Nghệ lão tướng cùng một ngàn binh sĩ đang trên đường truy đuổi, công chúa quay trở về là niềm mong mỏi, là lời nguyện cầu của hết thảy mọi người. Song chờ đợi mãi, bên phải không bóng dáng, bên trái không động tĩnh, mọi người càng thêm đau xót bi ai, không tránh khỏi bất an lo lắng. Sau khi binh sĩ của Nghệ lão tướng trở về, vẫn không có kết quả, thương tâm đến tột cùng.

Cốc Đế vốn là một thánh quân, thấu đáo từng trải, trước ái nữ tình thâm, vẫn gắng gượng kiên cường trấn an, nhanh chóng bước ra nghênh đón, thăm hỏi tình hình quân sĩ: “Các khanh đã vì Trẫm mà lao lực mấy ngày không ngơi nghỉ, hôm nay lại vì công chúa mà vất vả suốt ngày đêm, trong lòng Trẫm vô cùng bất an. Công chúa gặp phải biến cố này, là do Trẫm vô đức, cũng là do số phận thiên định an bài, các khanh xin chớ nhọc tâm vì Trẫm nữa. Đêm đã khuya, các khanh hãy lót dạ một chút đồ ăn, rồi nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi”. Mọi người đồng thanh tạ lỗi, cũng bày tỏ sự cảm kích với Cốc Đế rồi lui vào.

(Còn tiếp)

Theo Vision Times
Minh Ngọc biên dịch