Tác giả: Tống Bảo Lam

(Tiếp theo phần trước)

Đại quân Đột Quyết vây khốn Nhạn Môn Quan, thề phải trừ khử cho bằng được Tùy Dạng Đế. Dạng Đế truyền hịch đi khắp thiên hạ, lệnh cho các cánh quân phải về cứu giá. Vào một ngày, một thiếu niên anh hùng đã một mình đến quân doanh để ghi danh nhập ngũ. Quý vị có biết đó là ai không? Chính là quý tử của nhà hào môn – Lý Thế Dân, cũng chính là con trai của Đường Quốc Công Lý Uyên.

Phải nói rằng Lý Uyên có không ít con trai, tại sao lại chỉ nói riêng về Lý Thế Dân? Ấy là vì nhà họ Lý có thể thay nhà Tùy để định vị giang sơn, gây dựng nên một cơ đồ gấm vóc, thì Lý Thế Dân chính là người có công lao hiển hách nhất. Bài đồng dao đã tiên tri rằng nhà Lý sẽ hưng thịnh, hẳn người này phải có những điểm phi thường. Ở đây tạm thời chưa bàn về Thế Dân, trước tiên hãy nói về gia đình của mẹ ông, Đậu thị.

Mẹ của Lý Thế Dân là Đậu thị, xuất thân từ một gia tộc danh giá. Nói về gia đình họ Đậu, cũng toàn là những bậc hào kiệt. Cha của Đậu thị là Đậu Nghị, một vị Thượng Trụ Quốc phò tá nhà Bắc Chu, là công thần của đất nước, và là phò mã của chị gái Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung (tức Tương Dương Trưởng công chúa).

Nói về ông, cũng thực sự là một nhân vật lớn. Đậu Nghị có bẩm tính trầm tĩnh, chín chắn, tính tình lại ôn hòa, ngày thường thận trọng trong lời nói và hành động, kiên trì giữ gìn khí tiết. Tuy là phò mã đương triều, may mắn được làm chồng của Tương Dương công chúa, nhưng ông hành sự rất cẩn trọng, và được triều đình đặc biệt tin tưởng. Dù làm quan trong triều hay trấn giữ ở địa phương, ông chưa bao giờ vì gia thế hiển hách mà tỏ ra kiêu căng, ngang ngược, vì vậy người đương thời ai nấy đều rất kính trọng ông.

Năm ấy, Tương Dương Trưởng công chúa hạ sinh một người con gái, Đậu Nghị vô cùng vui mừng. Bé gái sơ sinh này cũng thực sự đặc biệt, mái tóc từ trong bụng mẹ đã dài quá cổ. Khi cô bé lên ba tuổi, mái tóc đã dài bằng thân người. Đậu nữ có thiên tư thông minh, Trưởng công chúa dạy cô đọc những sách hay như «Nữ Giới», «Liệt Nữ Truyện», cô bé đều chỉ cần nhìn qua là không quên.

Trong số các quý nữ hào môn thời bấy giờ, cô con gái này của nhà họ Đậu không chỉ là một mỹ nhân mà còn học giỏi xuất chúng. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, đủ khiến người khác phải ghen tị, lại còn tài học vượt trội như hạc giữa bầy gà, có thể thấy ông trời đã ưu ái cho Đậu nữ nhiều đến nhường nào.

Trời xanh ưu ái cũng không phải là không có lý do, ấy là vì một bậc Thánh Vương sẽ hạ thế để cứu độ dân chúng, và con gái nhà họ Đậu sau này sẽ làm mẹ của Thế Dân. Là người được trời chọn, phúc đức tự nhiên sâu như biển cả.

Khi Tùy Văn Đế Dương Kiên thay nhà Chu để lập nên nhà Tùy, Đậu nữ đã đến trước mặt cha là Đậu Nghị, quỳ lạy khấu đầu, khảng khái nói: “Chỉ hận con không phải là nam nhi, nếu không nhất định sẽ cầm quân xuất chinh, cứu lấy thiên hạ của cậu mình.”

Đậu Nghị không ngờ con gái lại nói ra những lời hào hùng như vậy, hoảng hốt vội bịt miệng con gái lại, dặn dò nàng sau này tuyệt đối không được tùy tiện nói năng bừa bãi với người ngoài, nếu không cả nhà họ Đậu sẽ không giữ được tính mạng. Tuy dặn dò như vậy, nhưng trong lòng Đậu Nghị lại thầm kinh ngạc và vui mừng, ông quay lại nói với Trưởng công chúa: “Con gái của chúng ta có trí tuệ phi phàm, tướng mạo lạ thường, sau này nhất định phải chọn cho nó một người chồng thật tốt.”

Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc Đậu nữ đã đến tuổi cập kê. Đậu Nghị cũng bắt đầu chuẩn bị kén rể cho con gái.

Thời xưa kén rể, thi võ, bắn cung, đọc sách đều là những môn bắt buộc để khảo hạch và lựa chọn con rể. «Kinh Thi» có câu: “Cao cừu báo sức, khổng vũ hữu lực, bỉ kỳ chi tử, bang chi tư trực”, ý nói một người có sức vóc hơn người, đứng ở đâu cũng toát ra vẻ uy nghi, bậc quân vương khi thấy người tài như vậy mới có thể yên tâm giao cho tham gia việc triều chính, cai trị đất nước. Thực ra trong một gia đình cũng tương tự. Một người đàn ông có phong thái uy vũ, rắn rỏi mới có thể bảo vệ gia đình, bảo vệ người mình yêu thương khỏi bị ức hiếp.

Đậu Nghị muốn kén rể, đây là việc hệ trọng cả đời của con gái, nghĩ lại thì cha mẹ xưa nay đều như vậy, luôn thận trọng xem xét, không thể qua loa được.

Thế là ông cho vẽ hai con công lên một tấm bình phong, hễ ai đến cầu thân, Đậu Nghị đều cho thử tài bắn cung trước, người nào bắn trúng mắt công thì mới đồng ý hôn sự. Sở dĩ Đậu Nghị chọn thi bắn cung là vì đây là một trong những môn học bắt buộc của bậc quân tử. “Bắn cung là đạo của người nhân. Bắn cung là để cầu sự ngay thẳng ở chính mình, mình ngay thẳng rồi mới bắn ra.” Việc thi bắn cung trong hàng ngàn năm qua là một phong tục để chỉnh đốn lòng người. Nhìn thì có vẻ là thi đấu, nhưng thực ra là so tài về đức và đạo, đức thấm vào tâm, đạo giữ sự chính trực.

Thời đó, các vương tôn quý tộc, con em nhà hào môn đều tranh nhau đến thi bắn, ngưỡng cửa nhà họ Đậu gần như bị dẫm nát. Mắt con công nhỏ như hạt đậu, rất nhiều chàng trai hùng hồn đến, nhưng khi giương cung bắn tên lại thất vọng ra về.

Trong một thời gian, việc đến nhà họ Đậu bắn mắt công đã trở thành một tin tức nóng hổi. Nếu thời đó cũng có ‘bảng xếp hạng tìm kiếm’, thì con gái nhà họ Đậu chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Đóa hoa kỳ lạ và kiều diễm của nhà họ Đậu cuối cùng sẽ về tay ai?

Vào một ngày, Lý Uyên đến nhà họ Đậu, giương cung lắp tên, chỉ nghe hai tiếng “vút, vút”, hai mũi tên bắn ra đều trúng vào một mắt của mỗi con công.

Lúc đó Đậu Nghị đang ngồi trên ghế xem cuộc thi, không ngờ thiên hạ lại có một tài năng trầm tĩnh và xuất chúng như vậy, ông kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, cất giọng sang sảng: “Tốt! Tốt quá rồi!”

Đậu Nghị là người cực kỳ chín chắn, hiếm khi để lộ hỉ nộ ra ngoài, nhưng vì tài bắn cung của Lý Uyên mà vui mừng không kìm được, sung sướng đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Đây chính là giai thoại “Tước bình chi tuyển” (kén rể bằng màn trướng chim công) nổi tiếng trong lịch sử. Chàng trai trẻ Lý Uyên kết duyên cùng con gái của vị Thượng Trụ Quốc, tạo nên một mối lương duyên tốt đẹp.

Lý Uyên cưới được người vợ đẹp như hoa, sau khi kết hôn hai người sống với nhau vô cùng hòa hợp. Đậu thị đã sinh hạ bốn người con trai và một người con gái, con trưởng là Kiến Thành, con thứ chính là Thế Dân, con thứ ba là Huyền Bá, con út là Nguyên Cát, và một người con gái sau này được phong làm Bình Dương công chúa, câu chuyện của bà sẽ được kể chi tiết trong các chương sau. (Còn tiếp)

Theo Epoch Times