Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus bị các vị Thần trừng phạt suốt đời phải đẩy một khối đá lớn lên đỉnh núi, khi lên tới đỉnh, anh phải đứng nhìn khối đá lăn xuống chân núi, và Sisyphus phải đẩy lại hòn đá lên đỉnh, cứ như vậy lặp đi lặp lại trong vô hạn.

Nhà văn đoạt giải Nobel năm 1957, Albert Camus đã triết lý hóa câu chuyện về cuộc đời của Sisyphus, chính là đại diện cho bi kịch cuộc sống của đa số chúng ta: con người về cơ bản đều muốn sống một cuộc đời tử tế, tốt đẹp nhưng cuối cùng thường bị “trừng phạt” bằng sự vô nghĩa của cuộc sống, bởi chúng ta ai cũng phải chết mà không thể mang theo mình được bất cứ thứ gì mình đã đạt được trong khi sống.

Dù có là anh hùng, đạt đến hạnh phúc vinh hoa như Sisyphus, cái bi kịch này dường như càng rõ và càng lớn. Và như thế, Albert Camus hỏi: Chúng ta sống để làm gì? Cả hành trình sống lẫn đích của hành trình sống – cái chết, đã khiến toàn bộ dường như trở nên phi lý và vô nghĩa.

Sisyphus bị các vị Thần trừng phạt suốt đời phải đẩy một khối đá lớn lên đỉnh núi, khi lên tới đỉnh, anh phải đứng nhìn khối đá lăn xuống chân núi. Ảnh dẫn theo iberlibro.com

Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus là con trai của Vua Aoolus, người sáng lập và là vị vua đầu tiên của Ephyra (thành phố vinh quang của Corinth). Theo một câu chuyện, Sisyphus đã chứng kiến vụ Zeus bắt cóc Aegina, con gái của Asopus. Asopus hỏi Sisyphus và anh ta đồng ý tiết lộ cho Asopus về việc ai đã bắt cóc Aegina. Để đổi lấy, Asopus cho Sisyphus ẩn náu tại Corinth, nơi có một suối nước tinh khiết trong lành. Để hoàn thành thỏa thuận, anh phải làm chứng chống lại Zeus, vì vậy Sisyphus đã có được sự giàu có và hạnh phúc cho bản thân và người dân của mình.

Trước khi chết, Sisyphus đã dại dột thử thách tình yêu của vợ. Ông yêu cầu nàng phơi xác mình giữa quảng trường công cộng. Nhưng khi đến âm phủ, biết sự vâng lời ngốc nghếch của vợ vượt quá lẽ thường tình của một con người, ông giận dữ xin Diêm Vương cho mình được phép trở về sửa trị cô ta. Về dương thế, Sisyphus quá thích thú với vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của trần gian, nên lần lữa mãi, không chịu quay lại cõi âm ti, dù rất nhiều lần Hades hiệu triệu. Thậm chí Sisyphus đã cả gan trói cả Thần Hades lại.

Khi Sisyphus qua đời, Zeus và những vị Thần trên đỉnh Olympics muốn trừng phạt anh ta nên đưa Sisyphus đến Tartarus và buộc anh ta phải đẩy một tảng đá khổng lồ lên núi, và khi lên tới đỉnh, anh phải nhìn hòn đá lăn trở lại chân núi, sau đó trong sự bất lực Sisyphus sẽ lại phải bắt đầu nỗ lực đẩy tảng đá lên lại từ đầu.

Bức tranh ‘Sisyphys’ (1548-49) của Titian, trưng bày tại bảo tàng Prado, Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: Wikimedia)

Trong thời hiện đại của chúng ta, thần thoại Sisyphus đôi khi được sử dụng để mô tả những nỗ lực vô ích của con người để thoát khỏi thực tế và giới hạn của nó.

Huyền thoại Sisyphus diễn tả bi kịch của đời người. Dù sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh, con người chỉ sống bằng những tháng ngày lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa. Miệt mài lao động đạt điều mơ ước, hết mong ước này đến mong ước khác, cứ ngày này qua tháng nọ, nhưng rồi khi đối diện với cái chết, tất cả những thứ chúng ta nỗ lực đạt được trở nên vô nghĩa. Bởi thế, trong thâm tâm con người nuôi một thắc mắc khôn nguôi: Chúng ta sống để làm gì?

Albert Camus đã giới thiệu triết lý của ông vào năm 1942 về điều phi lý trong cuốn sách Le Mythe de Sisyphe (Truyền thuyết Sisyphus) của mình. Dù nhận thấy cuộc sống của con người thật vô lý, Camus vẫn không chấp nhận việc tự tử, và coi đó như là một giải pháp tiêu cực. Đó không phải là cách giải quyết vấn đề khi cuộc sống gặp rắc rối, và ông đưa ra gợi ý rằng một cuộc sống vốn là phi nghĩa và nó vẫn phải tiếp tục, nên hãy thừa nhận sự vô lý đó như thể là thử thách để vươn lên trong cuộc đời.

Phát hiện của Albert đã từng là đề tài thu hút sự quan tâm của độc giả châu Âu, nhưng một khi nhận ra sự phi lý của cuộc sống, khi cứ phải nỗ lực không ngừng rồi chết, con người ta bắt đầu bị đẩy sang một cực đoan khác. Họ muốn được sống cho bản thân nhiều hơn, phóng túng và nuông chiều bản thân nhiều hơn. Họ quan tâm tới lợi ích của mình mà bỏ quên người khác vì đằng nào cũng sẽ phải chết.

Thật ra ý nghĩa thật sự đằng sao câu chuyện về Sisyphus chính là cuộc sống của con người vốn là một vòng lặp của Sinh – Tử – Luân hồi, như hình ảnh khối đá tròn Sisyphus phải đẩy. Dù chúng ta có nỗ lực đưa cuộc đời mình lên được tột đỉnh vinh quang, thì nó lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu sau một lần luân hồi chuyển sinh. Dù trong lúc sống, Sisyphus có được sự giàu có và hạnh phúc cho mình và người dân của mình, thế nhưng vì đắc tội với Thần, anh ta sẽ vẫn phải chịu sự trừng phạt lặp đi lặp lại. Số phận của con người vốn là do Thần an bài. Việc đắc tội với Thần Zeus chỉ là hình ảnh ẩn dụ, điều truyền thuyết muốn ám chỉ ở đây là con người một khi làm sai với Thiên Lý thì phải chịu trừng phạt.

Chúa Jesus cũng từng nói rằng “Con người, ngươi có tội!”. Kinh Thánh cũng viết lại rằng: “Mọi người đều phạm tội và không thể phản ánh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Vua David của Israel từng nói: “Vừa mới sinh ra, con đã là người có tội”. Tại sao lại như vậy?

Nhiều tôn giáo và truyện thần thoại, dân gian của các dân tộc khác nhau trên thế giới đều có một ngụ ý rằng con người sinh ra đã là có tội. Cũng có tín ngưỡng giải thích rằng bởi vì con người vốn là sinh mệnh ở các tầng thứ cao hơn (nơi của các vị Thần), vì vi phạm Luật của vũ trụ, nên từng tầng hạ xuống, và khi làm người thì sẽ trong mê mờ mà luân hồi không thôi, các sinh mệnh cao tầng hơn không phải luân hồi. Thế nên các tín ngưỡng cổ xưa đều bảo con người phải tu luyện để về “Cõi Niết bàn”, “Miền cực lạc” hay “Thiên đường”, “Nước Chúa”…chính là thoát khỏi vòng luân hồi lặp đi lặp lại một cách vô lý. Thế nên cuộc đời con người là sẽ phụ thuộc vào sự an bài của Thần, nhưng cũng có thể thay đổi hoàn toàn được sự an bài đó nếu con người đi trên con đường tu sửa tâm tính, loại bỏ những nhân tâm không tốt để trở về nơi vốn từ đó chúng ta xuống đây.

Persephone giám sát Sisyphus dưới địa ngục, hình khắc trên chiếc bình cổ tại thị trấn Attica (năm 530 sau Công nguyên). (Ảnh: Wikimedia)

Theo như thần thoại thì sau khi chết, con người sẽ được ngồi trước tấm gương lớn mà nhìn lại cuộc đời của mình, từ đó luận công và tội khi còn sống trên dương gian. Và công tội đó sẽ ảnh hưởng tới đời sau của họ. Như vậy các tín ngưỡng dân gian và những câu truyện Thần thoại đều có ngụ ý về sự trả giá, luân hồi, nhân quả của đời người.

Chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của những câu chuyện thần thoại cổ xưa bởi nó mang tính giáo dục rất lớn, góp phần ổn định trạng thái đạo đức xã hội. Đứng ở góc nhìn văn hóa, nó không chỉ là những câu truyện thần thoại, mà nó chính là đức tin của con người trong cuộc sống.

Con người trong xã hội hiện nay tưởng chừng như phát triển ngày càng văn minh, ngày càng hiện đại, nhưng thực chất con người đang dần xa đạo đức tốt đẹp ban đầu của họ, sự thoái hóa về tư tưởng đã tạo ra những hành vi méo mó về chuẩn mực làm người. Con người ngày càng không tin vào sự tồn tại của Thần, Phật, vào nhân quả và vào báo ứng, không có gì ước thúc hành vi và suy nghĩ của họ, họ sẵn sàng làm trái với Thiên Lý, với quy luật tốt – xấu của vũ trụ. Đó chính là lý do cho sự xuống dốc không phanh của đạo đức con người hiện đại.

Tịnh Tâm

Xem thêm: