Tác giả: Thái Nguyên chỉnh lý

Vào thời nhà Thanh, ở Thanh Châu có hai vị thương nhân, ở đây ta tạm gọi họ là Bính và Đinh. Hai người là bạn tốt của nhau, dự định cùng đến Trường Sa hùn vốn làm ăn, bèn hẹn gặp nhau tại một địa điểm nhất định, rồi cùng khởi hành vào một ngày đã định. Đến ngày hẹn, Bính tới nơi trước nhưng không thấy Đinh đâu. Bính đợi ở đó mười ngày mà vẫn không thấy bạn đến, cho rằng Đinh đã thất hứa, trong lòng Bính có chút không vui, bèn một mình lên đường.

Ba năm sau, Đinh đột nhiên đến. Lúc này Bính đã phát tài, đang định mang của cải về nhà. Bính bèn tiến đến nói với Đinh: “Sao ông đến muộn thế? Tôi đã chuẩn bị về rồi.” Đinh vô cùng áy náy xin lỗi vì đã thất hứa, nhưng không giải thích lý do mình đến muộn, và nói: “Bây giờ ông về, tôi cũng xin đi theo ông về.” Bính hỏi ông có chuyện gì, Đinh đáp: “E rằng đường về của ông xa xôi, đơn thương độc mã, dọc đường có thể gặp chuyện không may, hy vọng có thể đi cùng ông về, xem như để bù đắp cho lỗi thất hứa trước đây của tôi.”

Bính từ chối và nói: “Ông đừng làm vậy, ông từ ngàn dặm đến đây, chắc chắn có việc cần làm. Bây giờ việc của ông chưa xong đã vội về, nếu là vì tôi thì chẳng phải tôi đã làm liên lụy đến ông sao.”

Nhưng Đinh nhất quyết đòi đi cùng, Bính đành phải đồng ý. Dù rất cảm kích, nhưng trên đường đi Bính vẫn có chút nghi ngờ, thầm nghĩ: Dù nói là vì có việc nên đến muộn, cũng là điều có thể thông cảm, nhưng nay vừa mới đến đã vô cớ quay về, có vẻ không hợp lẽ thường. Nếu là vì tình nghĩa sâu đậm, hối hận vì đã thất hứa, cũng không đến mức như vậy, chắc chắn là có nguyên do khác. Hơn nữa, trên đường về, dù là lúc đi đường hay khi ở trọ, sự quan tâm và tình nghĩa mà Đinh dành cho mình còn vượt xa cả mối giao tình trước đây. Ông lại còn thường xuyên buông những lời cảm khái về sự hợp tan của đời người, về nỗi tiếc nuối khi bạn bè ly biệt, khiến người nghe càng thêm buồn bã, giống như tiếng sáo ai oán nghe được giữa trời đông giá rét, hay tiếng đàn đứt dây vọng lại trong đêm trăng lặn.

Hai người cùng nhau trở về Thanh Châu. Nhà của Đinh cách nhà Bính hơn trăm dặm, bèn mời Bính ba ngày sau đến nhà mình chơi, hứa sẽ tiếp đãi nồng hậu. Thế rồi hai người chia tay ở ngã ba đường. Đinh nắm chặt tay Bính, khóc lớn mà từ biệt. Bính cũng bất giác tuôn lệ, nhưng không hiểu vì sao mình lại khóc.

Ba ngày sau, Bính theo lời hẹn đến nhà Đinh. Vợ của Đinh ra đón, vừa lau nước mắt vừa nói: “Chồng tôi mất đã gần bốn năm rồi. Ông ấy mất vào đêm trước ngày hai người hẹn đi Trường Sa, nên không kịp báo tang cho ông hay. Lúc lâm chung, chồng tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện đã thất hứa, cảm thấy vô cùng hối hận. Đêm qua tôi mơ thấy ông ấy về nhà, nói rằng ngày mai ông sẽ đến, phải chuẩn bị cơm nước đãi khách. Tôi nghĩ ông đang đi xa, không tin lắm, không ngờ hôm nay ông lại thật sự đến.”

Bính nghe xong thì bật khóc nức nở, rồi nhờ con trai của Đinh dẫn đến trước mộ phần của bạn. Bính nâng chén rượu lên khấn: “Cố nhân ơi cố nhân, hôm nay tôi đã đến rồi! Trước đây tôi còn ngỡ ông thất hứa, nào ngờ đâu chúng ta đã sớm cách biệt âm dương! Ông không quản ngàn dặm xa xôi đến Trường Sa tìm tôi, còn hộ tống tôi suốt đường về nhà, tình nghĩa của ông sau khi mất còn sâu dày hơn cả lúc sinh thời! Thân xác đã tan biến, nhưng chân tình còn mãi, từ xưa đến nay chỉ có mình ông thôi! Hôm nay tôi dùng rượu tế trước nhà cố nhân, liệu chúng ta còn có thể thấy mặt nhau được nữa không?” Dứt lời, Bính khóc lớn, con trai của Đinh cũng khóc theo. Người qua đường thấy cảnh tượng ấy, không ai cầm được nước mắt. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi tới, lá trên núi bay tán loạn, bóng dáng của Đinh hiện ra trong màn sương bụi, vẫy tay gạt lệ, chắp tay vái chào Bính rồi biến mất trong chốc lát.

Vào thời Xuân Thu, công tử nước Ngô là Quý Trát (tức Diên Lăng Quý Tử) đi sứ các nước, trên đường đi qua nước Từ ở phương Bắc, ông đã ghé thăm quốc quân nước Từ, hai người trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Quốc quân nước Từ ngắm nhìn thanh bảo kiếm của Quý Trát, tuy miệng không nói gì nhưng sắc mặt lại lộ rõ ý muốn có được nó. Quý Trát vì còn nhiệm vụ đi sứ thượng quốc nên chưa thể tặng bảo kiếm cho quốc quân nước Từ, nhưng trong lòng đã hứa sẽ tặng cho ông.

Diên Lăng Quý Tử không quên lời hứa của mình, đã tặng thanh bảo kiếm ngàn vàng cho cố nhân. (Hình: Bức “Diên Lăng Quải Kiếm Đồ” của Trương Hoành, đời Minh. Miền công cộng

Sau khi Quý Trát đi sứ trở về, quốc quân nước Từ đã qua đời. Thế là, Quý Trát bèn tháo bảo kiếm ra tặng cho vị quốc quân kế vị. Người tùy tùng ngăn lại nói: “Đây là báu vật của nước Ngô, không thể dùng làm quà tặng được.” Quý Trát nói: “Ta không phải tặng cho ông ấy. Mấy ngày trước khi ta qua đây, quốc quân nước Từ đã ngắm thanh bảo kiếm của ta, tuy miệng không nói nhưng sắc mặt đã lộ rõ vẻ muốn có nó; ta vì còn nhiệm vụ đi sứ thượng quốc nên chưa tặng. Dù vậy, trong lòng ta đã hứa cho ông ấy rồi. Nay ông ấy đã mất mà ta không dâng kiếm nữa, đó là tự dối lòng mình. Vì tiếc bảo kiếm mà đi ngược lại lương tâm, người chính trực không làm như vậy.”

Thế rồi ông tháo bảo kiếm tặng cho vị quốc quân kế vị. Vị quốc quân kế vị nói: “Tiên quân không có di mệnh, tôi không dám nhận bảo kiếm.” Quý Trát bèn treo thanh bảo kiếm lên cây bên cạnh mộ của quốc quân nước Từ rồi rời đi. Người nước Từ ca ngợi Quý Trát và hát rằng: “Diên Lăng Quý Tử hỡi! Ngài không quên bạn cũ. Tháo gỡ thanh gươm ngàn vàng! Treo trên mộ của quốc quân.” Về chữ tín, Quý Trát đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Tuy nhiên, đó là chữ tín của người sống đối với người đã khuất, chứ không phải của người đã khuất đối với người sống. Còn Đinh đối với Bính, chữ tín của ông khiến ông sau khi chết ba năm vẫn quay về giữ lời hẹn, không thể không nói là người trọng tín nghĩa! Vị quỷ này, lẽ nào là Diên Lăng Quý Tử chuyển thế chăng?


Theo Epoch Times