Tác giả: Thái Nguyên biên soạn

Vào thời nhà Thanh, có một người nhà quê tên là Hoàng Đại, 20 tuổi, đã lấy vợ, nhưng cha mẹ đều đã qua đời. Từ nhỏ chàng chưa từng bị lên đậu. Mùa xuân năm đó, bệnh đậu mùa hoành hành, Hoàng Đại đột nhiên phát sốt, toàn thân đau nhức, xương cốt cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí muốn tìm đến cái chết. Bảy tám ngày sau, trên mặt chàng xuất hiện mấy nốt đỏ đầu nhọn. Vợ của Hoàng Đại mời một ông lão hàng xóm đến xem, ông lão nói: “Đây là bệnh đậu mùa, rất nguy hiểm.”

Y học cổ truyền Trung Hoa cho rằng, người mắc bệnh đậu mùa là do “hỏa dục” của cha mẹ kết lại, bệnh căn nằm ở tiên thiên. Trời sinh ra Thủy, nên trong ngũ tạng của con người, thận (thuộc hành Thủy) được sinh ra trước tiên, hỏa độc tiềm ẩn trong đó, một khi cảm ứng với thời khí bên ngoài sẽ phát tác. Nếu cha mẹ khi hành phòng có tâm cảnh thanh tịnh, không ham mê rượu thịt, thì hỏa độc dễ dàng được bài xuất ra ngoài. Nhưng nếu ăn phải những thứ độc hại, lại thêm say rượu, thì hỏa độc ở con cái sinh ra ắt sẽ nặng. Do đó, trẻ em sinh ra trong gia đình giàu có thường chết yểu vì đậu mùa; trẻ em sinh ra trong gia đình nghèo khó lại ít bị đậu mùa làm hại hơn. Nếu bệnh đậu mùa phát tác lúc còn nhỏ thì còn dễ đối phó, nhưng đến tuổi trưởng thành, sau khi kết hôn mới bị thì rất nguy hiểm, đó là vì tiên thiên đã bị tổn thương, cơ thể không thể thông đạt.

Vậy là vợ của Hoàng Đại đi mời một thầy thuốc chuyên khoa đậu mùa đến chẩn trị. Thầy thuốc chẩn đoán rằng: “Âm hư rất nặng, phải bổ thác rồi mới trị được.” Thầy thuốc kê đơn “Lục Vị Địa Hoàng gia giảm” rồi rời đi.

Vợ của Hoàng Đại cầm một trăm đồng tiền nhờ ông lão hàng xóm đi mua thuốc giúp. Ông lão nói: “Nhà tôi ẩm thấp, đang định mua Thương truật, Bạch chỉ về xông nhà cho khô ráo, nhân tiện đi một chuyến.” Thế là ông đến chợ chọn một hiệu thuốc đông khách, đưa tiền và đơn thuốc cho họ, đồng thời mua thêm hai mươi đồng thương truật và bạch chỉ. Người làm trong tiệm thuốc rất bận rộn, khi gói thuốc đã vô tình cắm nhầm đơn thuốc vào gói thương truật, bạch chỉ, ông lão không hề hay biết. Về đến nhà, ông liền đưa gói thuốc có cắm đơn cho vợ Hoàng Đại, dặn cô mau sắc thuốc cho chồng uống. Hoàng Đại uống thuốc xong, tối đó liền ngủ một giấc ngon lành.

Đến đêm, ông lão nhóm một chậu lửa, mở gói thuốc của mình ra định lấy thương truật, bạch chỉ đổ vào chậu. Vừa nhìn, thì ra lại là các vị thuốc của bài Lục Vị Địa Hoàng, lúc này mới biết người làm ở tiệm thuốc đã nhầm lẫn. Ông lão vội chạy đến nhà Hoàng Đại gõ cửa hỏi. Vợ Hoàng Đại nói: “Đã sắc uống được nửa ngày rồi, ngủ rất ngon, có vẻ rất linh nghiệm.” Ông lão không dám nói gì thêm, đành quay về.

Sáng sớm hôm sau, ông lão sang xem thì thấy các nốt đậu trên người Hoàng Đại đều đã nổi lên hết, rất rõ ràng, chàng lại cảm thấy đói muốn ăn cơm, thần thái như người không bệnh. Ông lão vô cùng kinh ngạc, liền đi mời thầy thuốc lúc trước về tái khám. Thầy thuốc nói: “Bệnh tình đã từ nghịch chuyển sang thuận rồi. Nếu không nhờ tôi dùng trọng liều Lục Vị Địa Hoàng thì bệnh không thể chuyển biến nhanh như vậy được. Giờ không cần dùng thuốc cũng có thể tự khỏi.” Ông lão trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, sớm tối tận tình chăm sóc Hoàng Đại. Quả nhiên mười ngày sau, vảy đậu dần bong ra, cơ thể Hoàng Đại hồi phục khỏe mạnh như xưa.

Hoàng Đại vô cùng cảm kích ơn cứu mạng, bèn làm gà nấu thịt để tạ ơn thầy thuốc, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của ông lão hàng xóm. Thầy thuốc nâng chén lớn tiếng nói: “Nếu không có diệu thủ của ta, e rằng bệnh này sớm đã không chữa được rồi. Ta đã gặp nhiều bệnh nhân như thế này, người trưởng thành bị đậu mùa, mười người thì có chín người chết.” Ông lão nói: “Giả như chứng bệnh này mà uống nhầm phải thương truật, bạch chỉ thì sẽ thế nào?” Thầy thuốc đáp: “Chỉ một giọt vào miệng là đã chết từ lâu rồi.”

Ông lão lập tức về nhà lấy gói thuốc ra nói: “Xin ông xem thử, đây có phải là thuốc do tiên sinh kê không?” Thầy thuốc xem xong nói: “Đúng vậy.” Ông lão nói: “Nếu vậy thì đã nhầm rồi, là do hai gói thuốc tôi mua bị lẫn lộn, thứ mà Hoàng Đại uống thực ra là thương truật và bạch chỉ.”

Thầy thuốc nói: “Đừng tranh công với ta. Ta đọc nhiều sách thuốc, chưa từng có thuyết nào nói thương truật, bạch chỉ có thể phát đậu. Chắc chắn là người ở tiệm thuốc vội vàng, gói nhầm hai liều thuốc giống nhau, thực ra không có thương truật, bạch chỉ đâu.”

Ông lão liền bảo vợ Hoàng Đại mang bã thuốc ra cho ông ta xem, thì ra đúng là thương truật và bạch chỉ. Ông lão nói: “Tôi không phải đến đây để tranh công với ông. Nếu thật sự là do thương truật, bạch chỉ chữa khỏi, thì sau này liệu có di chứng gì không? Vì vậy tôi mới đến thỉnh giáo.” Thầy thuốc lắc đầu, nói lắp bắp, rồi cầm lễ tạ mà đi.

Hai người vẫn chưa hết nghi ngờ, bèn đi hỏi khắp các thầy thuốc đương thời, ai cũng nói không có lẽ nào như vậy; hoặc có người nói bệnh đậu mùa tạm thời bị thương truật, bạch chỉ dồn vào nội tạng, khi tái phát sẽ không thuốc nào chữa được. Lúc này hai người lại càng thêm lo lắng.

Khi ấy, có một gia đình giàu có dùng ngàn vàng mời danh y Tiết Sinh Bạch (một nhà y học nổi tiếng thời Thanh, cùng thời và cùng danh với Diệp Thiên Sĩ) đến huyện chữa bệnh. Hoàng Đại và ông lão cầm hương quỳ trước cửa xin ông chẩn bệnh. Tiết Sinh Bạch thương tình sự thành tâm của họ, liền cho vào bắt mạch. Sau khi bắt mạch, ông nói với Hoàng Đại: “Mạch tượng rất hòa hoãn, không có bệnh gì để chữa cả.” Lúc này ông lão mới đem chuyện uống nhầm thương truật, bạch chỉ kể lại.

Tiết Sinh Bạch cười lớn, nói: “Đúng rồi, đây chắc chắn là do tổ tiên của Hoàng quân có công đức, không đáng phải tuyệt tự, nên mới có sự nhầm lẫn này. Nếu uống thang Lục Vị Địa Hoàng, thì đã bị uất khí nghẹt thở mà chết từ lâu rồi. Các thầy thuốc thời nay không biết sự linh hoạt biến hóa trong dùng thuốc, mà chỉ cứng nhắc bám vào phương thuốc cổ, khiến cho không ít người chết oan. Ông ta cho rằng vợ chồng ắt có chuyện phòng the, có chuyện phòng the thì sẽ tổn thương kinh Thận, nên cho rằng người trưởng thành bị đậu mùa thì phải bổ trước. Lại không biết chuyện vợ chồng là đạo thường của trời đất, có tác dụng bổ ích cho nhau. Nếu cho rằng có chuyện phòng the là có tổn hại, thì trên đời này làm gì có những cặp vợ chồng sống thọ tám chín mươi tuổi, còn những người góa bụa cô độc lại có thể sống đến ngàn vạn tuổi sao? Chỉ có ham mê sắc dục quá độ mới gây ra tổn hại. Hoàng quân một chồng một vợ, là lẽ thường tình của con người, có gì tổn hại đâu? Bệnh đậu của anh ta sở dĩ bị uất kết không phát ra được, chắc chắn là do ngày thường làm lụng vất vả ngoài đồng, ngâm mình trong nước lâu ngày, bị thấp khí cản trở nên không thông thoát, vì vậy mới cảm thấy đau đớn. Thương truật, bạch chỉ mà ông lão mua chắc chắn có đến vài lạng, dùng liều lượng lớn như vậy, thủy khí lập tức tiêu tan, sao còn có thể không thông suốt được? Thầy thuốc tầm thường làm sao thấy được những điều này? Cho nên tôi mới nói: Đây là do công đức của tổ tiên, được quỷ thần sắp đặt vậy. Huống hồ mạch của Hoàng quân to mà dài, không những bệnh đậu mùa không tái phát, mà chắc chắn sẽ sống thọ.”

Lúc này, hai người mới có thể yên lòng, vui mừng khôn xiết, liền cúi đầu lạy tạ rồi ra về.

Nguồn: “Tục Khách Song Nhàn Thoại”

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch