Ai mà mỗi niệm xuất ra đều từ thiện tâm, nhất cử đều là hành thiện, sẽ dẫn đến Thần tích xuất hiện – những Thần tích như vậy tựa hồ như không nhìn thấy trong thời hiện tại. Vì điều gì mà con người hiện tại nhìn không thấy Thần tích cải biến vận mệnh con người?

Nhân sinh thực sự đều có vận mệnh, hãy xem câu chuyện về hai người tàn tật dưới đây đã cải biến nhân sinh của họ như thế nào? 

Đứa trẻ hành khất tàn tật trong mười tám năm đã thay đổi vận mệnh của mình như thế nào?

Vào thời nhà Nguyên, ở thành Hoạch Phú, huyện Vạn Tải, có một cậu bé tàn tật họ Quách kiếm sống bằng nghề hành khất. Với tay trái và cả hai bàn chân bị quặp lên trên, cậu chỉ có thể dùng tay phải kéo lê thân xác mình trên mặt đất, nên người ta gọi cậu là “Quách Sát”. Mẹ của Quách Sát khi về già bị bệnh phong thống nặng, và em trai của cậu cũng mắc chứng bệnh tương tự. Quách Sát đi hành khất vào ngày mồng một và mười lăm hàng tháng, người trong thành thấy tình cảnh cậu bé thật đáng thương, nên cho cậu thức ăn; cậu đã mang thức ăn về cho mẹ và em trai, hết năm này qua năm khác, suốt mười tám năm không một lời oán thán.

Vào mùa đông năm Nguyên Trinh năm thứ hai, Quách Sát gặp một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ thấy cậu quá bần khổ, lại tình nguyện đi hành khất để phụng dưỡng mẹ và em trai, nên ông đã đưa cho Quách Sát năm viên dược hoàn và nói: “Con hãy uống thuốc của ta, dị tật có thể được chữa khỏi ngay.” Sau khi Quách Sát uống viên thuốc của vị đạo sĩ, tay và chân của cậu lập tức bình phục như người bình thường.

Không ngờ, sau khi khỏi bệnh tật, không có lý do gì phải đi hành khất, cũng không ai bố thí cho thức ăn nữa, nhưng lại không có bất cứ kỹ năng nào, Quách Sát không biết phải mưu sinh như thế nào. Lúc này, cậu gặp lại vị đạo sĩ. Quách Sát thập phần cảm tạ ông, rồi cầu xin ông, cậu nói: “Nhờ ân huệ của tiên sinh đã cho tôi mấy viên thuốc, lúc đó tôi quên mất mẹ tôi cũng bị bệnh, đã không chia mấy viên thuốc cho mẹ uống, nên bây giờ mẹ tôi vẫn bệnh.”

Vị đạo sĩ lại cho cậu năm viên thuốc, mẹ cậu chỉ uống hai viên là các bệnh đều biến mất, còn lại ba viên thuốc. Tình cờ, một phú ông ở gần đó biết được, người này cũng mắc bệnh tương tự. Phú ông này nói với Quách Sát: “Ta nghe nói rằng cậu có ba viên thuốc thần diệu, ta muốn dùng năm mươi quan tiền đổi lấy viên thuốc của cậu.”

Quách Sát trả lời: “Tôi không muốn tiền. Nếu ông uống thuốc và khỏi bệnh, tôi chỉ hy vọng ông có thể dung dưỡng gia đình ba người của chúng tôi, cho chúng tôi chỗ ăn chỗ ở, và chúng tôi cũng có thể làm việc cho ông, không phải lang bạt xin ăn nữa.” Phú ông nhận lời.

Vì vậy, Quách Sát đã đưa thuốc cho phú ông, phú ông đã dùng thuốc và quả nhiên hiệu quả, phú ông cũng giữ lời hứa giúp gia đình ba người của Quách Sát, cung cấp thức ăn và việc làm cho họ.

Tấm lòng hiếu thảo của Quách Sát đã cảm động các vị Thần, và Thần tích đã xuất hiện, cuối cùng đã cải biến vận mệnh cả gia đình hành khất. Quách Sát cũng chưa bao giờ vì tàn tật mà mất đi tinh thần chăm chỉ chịu khó của mình. Nếu một người hành khất vẫn có thể bảo trì tấm lòng hiếu thảo và tình yêu thương, thì chẳng phải một người bình thường còn có nhiều cơ hội hơn để cải thiện không gian của mình và đề cao tâm tính hướng thượng sao?! (Nguồn: “Hồ Hải tân văn di kiên tục chí”)

Vậy vì sao Thần tích không hiển hiện? Con người hiện đại làm thế nào để Thần tích lai xuất hiện? (ảnh: pixabay)

Quả báo không sai – nhất niệm hiển thần tích, lưng gù biến thẳng

Thời nhà Thanh, vùng Động Đình, Đông Sơn, Trung Quốc có một truyền thuyết được lưu truyền về “Kim Đà Tử”. Ông họ Kim, và mọi người quen gọi ông là “Kim Đà” vì lưng ông cong như cánh cung và trông giống như một thỏi vàng. Đương thời, những người biết Kim Đà Tử, thì phàm khi trong nhà có việc hỉ khánh cát lợi, nhất định sẽ thỉnh mời ông đến xông nhà, đây được coi là điềm lành. Vào những ngày cát nhật của Tết Nguyên đán và các ngày lễ, mọi người đổ xô mời ông bất kể xa gần. Kim Đà Tử cứ đến nơi, là những nhà đó đều cho ông tiền, thức ăn và rượu. Kim Đà Tử luôn ăn uống no say, về nhà tiền đầy túi, cứ như vậy, trong vòng vài năm, gia cảnh nhà ông trở nên giàu có, mua được hơn 20 mẫu đất màu mỡ.

Có một đại gia ở gần nhà Kim Đà Tử luôn muốn chiếm hữu những mảnh ruộng mà Kim Đà Tử đã mua, nhưng không được như nguyện. Lần này họ nhìn thấy cánh đồng màu mỡ mà Kim Đà Tử mua được, họ thập phần giận dữ và đố kị, đã thiết kế mưu đồ hãm hại Kim Đà Tử, khiến Kim Đà Tử phải ra tòa và thụ án oan lao dịch. Kim Đà Tử khánh kiệt vì vụ kiện, cuối cùng đã phải nhượng lại thửa ruộng cho đại gia này.

Kim Tử Đà bị đả kích, trở nên bần cùng, toàn thân trở nên thê thảm và ảm đạm, lúc này không ai còn mời ông đến xông nhà trong đám hỉ nữa.

Một hôm, Kim Tử Đà đang đi dạo trên cánh đồng màu mỡ thủa nào, trong tâm thập phần cảm thán. Những người làm ruộng đều là những người ông đã thuê trước đây, họ kể cho Kim Tử Đà nghe câu chuyện nội tình về âm mưu tư thông với quan huyện của vị đại gia kia. Kim Tử Đà đã tường tận mọi chuyện, trong tâm đầy phẫn nộ khi biết rằng vị đại gia trong thị trấn đã thiết kế âm mưu hãm hại ông. Khi trở về nhà, ông tìm thấy một lưỡi đao vô cùng sắc bén nên đã mang theo bên thân, từ đó, ngày đêm nghĩ đến chuyện báo thù.

Một ngày nọ, ông cuối cùng đã phát hiện ra một thời cơ thích hợp để hạ thủ. Hôm đó, vị đại gia kia đi ăn tiệc ở nhà bà con. Lúc đó, đầu tiên định ông mai phục hắn ta dưới mái hiên bên đường. Đợi sau chín giờ, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong tâm Kim Tử Đà, ông tự nhủ: “Làm trái lương tâm là việc hắn ta đã phạm phải; còn mình thì, có lẽ vì đó là mệnh của mình, tại sao mình phải làm điều ác?”

Thế là ông nhất quyết ném lưỡi đao xuống sông, quay lưng bỏ đi. Trên đường về nhà, trong bóng tối, ông va vào trụ cầu, loạng choạng ngã xuống đất. Cơn đau kịch liệt do va chạm khiến ông ngã xuống đất một lúc lâu mới có thể từ từ bò dậy. Đứng dậy xong, ông cảm thấy giữa lưng và eo có gì đó dị thường, nhưng ông nghĩ có thể là do cú ngã đã tạo thành cảm giác dị thường.

Về đến nhà, ông dùng lực gõ mạnh vào cửa. Vợ ông ra mở cửa, vừa nhìn thấy ông, bà đã tròn mắt ngạc nhiên, nói: “Chà! Sao hôm nay mình đứng thẳng được như thế?”. Vợ ông vì ngạc nhiên mà bật cười lớn. Hàng xóm hai bên nghe thấy tràng cười của bà, đều bước ra kiểm tra. Trước mắt họ, Kim Đà Tử dường như đã biến thành một người khác, trạng thái gù như lạc đà trước đây không còn nữa.

Câu chuyện kỳ ​​lạ này lan truyền nhanh chóng. Có người hỏi ông, làm thế nào lưng gù có thể thẳng được? Ông tuyên bố rằng ông đã nhận được một dược phương thần kỳ, giấu kín quá trình hình thành ý định hành thích bằng đao và rồi hối cải của mình.

Vài tháng sau, gia đình vị đại gia trong thôn đột nhiên đến thăm ông và tặng ông rất nhiều thứ, tỏ vẻ rất ân cần. Trong chuyến thăm, đại gia còn thân mật mời Kim Đà Tử đến nhà của mình. Lúc đầu, Đà Tử đã từ chối. Nhưng sau đó, đại gia càng mời nhiệt tình hơn, nhất quyết đưa ông đến nhà họ.

Vào đến phòng khách của nhà đại gia, họ đã bày ra sẵn một bàn tiệc rượu thịnh soạn, tiếp đón ân cần niềm nở. Sau khi ăn uống no say, đại gia mời Đà Tử sang một phòng khác hàn huyên tâm sự.

Đà Tử bối rối, không biết đối phương đang che giấu điều gì. Nửa đêm gần đến lúc họ chuẩn bị rời đi, vị đại gia nói: “Từ khi bác khỏi bệnh gù lưng, nội tâm tôi được an ủi vô cùng. Tại hạ tự bất lượng lực cầu cứu bác, bác nhất định có thể giúp chúng tôi rất nhiều!”

Khi Kim Đà Tử định hỏi cần giúp điều gì đó, vị đại gia đột nhiên quỳ xuống đất và nói: “Tôi tuổi đã qua năm mươi tuổi mới chỉ có một đứa con trai. Nó năm nay đã bảy tuổi, vẻ ngoài vô cùng thanh tú. Vậy mà, trong một đêm khi con đang chơi đùa rượt đuổi dưới ánh đèn, chân bị mắc vào tấm bình phong mà ngã sấp, từ đó lưng bị cong và không thể duỗi thẳng được. Mẹ đứa trẻ ngày đêm lo lắng, không biết phải làm gì. Tôi nghĩ bác có thể chữa lành cho nó, chẳng phải bác có phương dược thần kỳ sao? Nếu bác có thể xuất thủ giúp tôi, hàng trăm lượng vàng sẽ được trao cho bác nhân ngày chúc thọ của bác.”

Nghe hết những lời này, Kim Tử Đà chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, một lúc lâu không thốt nên lời. Đại gia cười rồi nói: “Một trăm lượng vàng còn ít sao? Nếu bác cần thêm nữa, tôi sẽ không hẹp hòi.” Kim Tử Đà không khỏi mười phần cảm thán, phút chốc bật khóc nức nở. Vị đại gia lại càng cảm thấy kỳ quái, tự hỏi là câu nệ gì?

Vào lúc này, Kim Đà Tử cuối cùng cũng đã dốc ra nội tình mà ông đang ẩn giấu. Ông giải thích cặn kẽ những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, và nói rằng khi ông ném con dao xuống sông vào đêm hôm đó, đó chính là đêm mà con trai vị đại gia bị ngã bệnh.

Nghe xong chuyện này, vị đại gia đều cảm thấy kinh hãi, sởn tóc gáy, vô cùng hổ thẹn, sau đó liền khóc rống lên. Ngày hôm sau, vị đại gia đưa vợ chồng Kim Đà Tử về nhà, xin lỗi họ và trả lại những thửa ruộng màu mỡ cho họ. Hai năm sau, vị đại gia lại sinh được một cậu con trai, và đứa con trai bảy tuổi lưng gù đã qua đời.

Từ câu chuyện trên, có thể thấy báo ứng của họ đã xảy ra ngay lập tức, không có một chút chậm trễ hay sai sót nào. Khi trong nhân tâm xuất ra một thiện niệm, một khi hối cải, cánh cửa cho hạnh phúc nhân sinh sẽ được mở ra. (Nguồn: Thanh Trữ nhân hoạch “Kiên hồ tập”)

Tác giả: Thái Nguyên – Epoch Times, Hương Thảo biên dịch