Tôi lại đi trên đê Yên Phụ
Vào một chiều thu nắng rất tươi
Mấy cô thiếu nữ ngồi ăn mía
Không biết vui chi khúc khích cười.
Dăm chú trâu gặm cỏ rất giòn
Bé mục đồng nằm ngủ đến ngon
Hồ Tây trải rộng mờ trong nắng
Tưởng thoáng nghe tiếng rống trâu vàng.
Hỡi cô thôn nữ em đi đâu?
Đi chợ về hay đi hái dâu
Có đến Nghi tàm tôi theo với
Gió mơn man quên cả lối vào.
Tôi ghé Tây Hồ nhớ Ức Trai
Lòng đang vui sao bỗng thở dài
Bên hồ phủ lạnh thơm hương khói
Tôi nhớ đến người, chợt nhớ thôi.
Đứng trên đê ngó xuống Nhật Tân
Thu quê hương cây lá vẫn xanh
Hẹn sẽ về thăm vào dịp Tết
Ngắm hoa đào run đón gió xuân.
Đan Tâm