Nhạc Phi (1103 -1141), tự là Bằng Cử, là người huyện Thang Âm, Tương Châu, nay là tỉnh Hà Nam. Ông là nhà quân sự lỗi lạc thời Nam Tống, là danh tướng chống quân Kim nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Nhạc Phi là một vị anh hùng dân tộc trong lịch sử Trung Quốc. Tinh thần tận trung báo quốc của ông được người dân Trung Quốc các thời đại kính phục. Trong thời gian dẫn quân Bắc phạt, với tâm trạng đau buồn và phẫn uất vì chí lớn chưa thành, ông đã sáng tác thiên cổ tuyệt xướng “Mãn giang hồng”, đến nay vẫn khiến cho người đời cảm thấy kính phục sâu sắc. Ông thống lĩnh một đội quân được xưng danh là “Nhạc gia quân”. Câu danh ngôn: “Hám sơn dịch, hám nhạc gia quân nan” (Tạm dịch: Làm núi lay động thì dễ, làm quân Nhạc lay động thì khóđược người đời lưu truyền nhằm bày tỏ sự tán dương cao nhất đối với “Nhạc gia quân”.

Tóm lược về cuộc đời của Nhạc Phi

Vào năm đầu tiên của đời vua Tĩnh Khang (1126), Nhạc Phi tham gia kháng Kim. Ông liên tiếp lập được nhiều chiến công, nên được Tông Trạch đề bạt làm Thống chế. Năm Kiến Viêm thứ 3 (1129), Tông Trạch qua đời, tướng quân nước Kim là Hoàn Nhan Tông Bật lại xâm lược phía nam, Tống quân đại bại, vua Cao Tông phải đi lưu vong.

Nhạc Phi lúc ấy đang nhậm chức Giang Hoài tuyên phủ sứ ti hữu quân Thống chế, đã dẫn quân chiến đấu đánh bại quân Kim ở địa khu Quảng Đức (nay thuộc tỉnh An Huy), Nghi Hưng (nay thuộc tỉnh Giang Tô), tại Thanh Thủy Đình…chỉ một trận là thu phục được Kiến Khang, rồi truy kích Ngột Thuật 4 lần chiến thắng cả 4, được thăng chức Thông thái trấn phủ sứ.

Năm Thiệu Hưng thứ 3 (1133), nhà Kim nâng đỡ cho chính quyền Ngụy Tề Lưu Dự phái quân đánh chiếm các quận ở Tương Dương (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc). Tháng 4 năm sau, Nhạc Phi từ Giang Châu (nay là Cửu Giang, tỉnh Giang Tây) dẫn quân tiến về phía Bắc, đánh bại quân của Lưu Dự, thu phục được 6 quận. Bởi công lao này, ông được phong làm Thanh viễn quân tiết độ sứ.

Vào mùa hè năm Thiệu Hưng thứ 5 (năm 1135), triều đình nhà Tống nghi ngờ Dương Yêu cấu kết với Ngụy Tề mưu toan đánh chiếm Nam Tống, Nhạc Phi nhận lệnh đánh bại quân Dương Yêu, triệt để loại bỏ được mối họa bên trong.

Năm Thiệu Hưng thứ 6 (1136), ông nhậm chức Hồ Bắc kinh Tây lộ Tuyên phủ Phó sứ, cho quân tấn công bất ngờ quân của Lưu Dự. Ông lấy một số quân tiến về phía Đông, Thái Châu (nay là Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam) nhử địch ra đánh, còn quân chủ lực từ Tương Dương tiến về Y Dương (nay là huyện Tung, tỉnh Hà Nam), chiếm được một vùng đất rộng lớn ở Dự Tây, Thiểm Nam của nhà Kim.

Năm Thiệu Hưng thứ 7 (1137), nhân thời cơ nhà Kim phế bỏ Lưu Dự, Nhạc Phi đưa ra chủ trương xuất quân thu phục Trung Nguyên, sau đó nhiều lần dâng sớ phản đối việc giảng hòa với nhà Kim, nhưng đều bị vua Cao Tông và tể tướng Tần Cối cự tuyệt.

Năm Thiệu Hưng thứ 10 (1140), Hoàn Nhan Tông Bật hủy hiệp ước và tiến đánh Nam Tống. Nhạc Phi phái người liên lạc với nghĩa quân ở phương Bắc, tập kích và gây rối quân Kim từ phía sau lưng, còn đích thân ông dẫn quân chủ lực tiến về phía Bắc, đánh bại quân chủ lực của quân Kim tại Yển Thành, Dĩnh Xương. Đang lúc Nhạc Phi chuẩn bị dẫn quân vượt sông truy kích tàn quân địch, thì Cao Tông và Tần Cối ra chiếu chỉ lệnh cho các cánh quân Tống phải điều quân quay trở về. “Nhạc gia quân” bị ép buộc phải rút lui, làm cho kế hoạch thu phục Trung Nguyên sắp thành công lại bị phá hỏng.

Năm 1141, trở về Lâm An, ông bị tước bỏ binh quyền, giáng xuống làm Xu Mật phó sứ. Ngày 29 tháng 12, ông bị Cao Tông, Tần Cối chụp cho tội danh “Mạc tu hữu” (không cần có tội danh gì) rồi sát hại. Con trai ông là Nhạc Vân và thuộc hạ tên là Trương Hiến cũng bị sát hại. Khi vua Tống Hiếu Tông lên ngôi đã giải nỗi oan khuất cho Nhạc Phi, sửa lại án oan. Năm Thuần Hy thứ 6 (1179) ban tên thụy cho Nhạc Phi là Vũ Mục, đến đời Ninh Tông năm Gia Định thứ 4 (1204) truy phong tước vị cho ông là Ngạc Vương. Năm Bảo Khánh thứ nhất (1225), vua Tống Lý Tông đổi tên thụy của ông thành Trung Vũ.

Thưởng phạt phân minh, cự tuyệt nữ sắc

“Đống tử bất sách ốc, ngạ tử bất đả lỗ” (Tạm dịch: Thà chết rét cũng không cướp nhà của dân, thà chết đói cũng không cướp lương thực của dân), đó là khẩu hiệu của “Nhạc gia quân”, đồng thời cũng là lời mô tả chân thực về đội quân này.

Những kẻ làm hư hại trang trại, hoa màu, làm trở ngại đến việc của nhà nông, mua bán bất công … đều bị xử trảm! Thời cổ đại, kẻ nào không thi hành theo mệnh lệnh thì bị xử trảm, điều này rất nhiều đội quân làm được. Cũng có không ít đội quân tự xưng là xử chém những kẻ làm hư hại trang trại, hoa màu, mua bán bất công, nhưng thực sự làm được như lời đã nói thì chỉ có “Nhạc gia quân” mà thôi.

Vì thế, “Nhạc gia quân” đi đến đâu thì dân chúng ở đó đều hân hoan chào đón, thậm chí nhiều người xúc động mà bật khóc. Quân sỹ bị bệnh, Nhạc Phi đích thân tới ân cần thăm hỏi, vỗ về. Gia đình quân sỹ gặp khó khăn, ông sai các cơ quan tặng nhiều lụa là và bạc trắng. Tướng sỹ hy sinh, thì ngoài việc quan tâm an ủi, thậm chí ông còn bảo con trai lấy con gái của người đã hy sinh, không có ai chăm sóc ấy làm vợ.  Đồng thời ông cũng thường xuyên thăm hỏi góa phụ của các tướng sỹ đã hy sinh. Bởi vì các tướng sỹ đều đồng tâm nhất trí, có chế độ thưởng phạt công minh rõ ràng nên “Nhạc gia quân” trở thành một đội quân hùng mạnh, khó có thể phá vỡ.

Trong số các tướng quân triều đại Nam Tống, chỉ có Nhạc Phi kiên quyết một vợ, hơn nữa ông cũng không bao giờ đi đến những nơi thanh lâu buông thả. Ngô Giai từng dùng 2.000 quan tiền để mua một cô gái con nhà có học để tặng cho Nhạc Phi, Nhạc Phi nấp sau tấm bình phong nói: “Người nhà tôi đều mặc áo vải, ăn thức ăn thô, nếu có thể đồng cam cộng khổ thì xin mời ở lại, còn nếu không tôi không dám giữ”.

Người con gái nghe xong cười thầm và không mong muốn ở lại. Nhạc Phi liền sai người đưa trả về. Thuộc hạ khuyên can nói không nên làm tổn thương giao tình với Ngô Giai, nhưng Nhạc Phi trả lời: “Nay mối nhục của đất nước còn chưa được rửa sạch, sao là lúc đại tướng an nhàn vui chơi?”. Về sau, Ngô Giai biết chuyện lại càng thêm kính trọng Nhạc Phi.

Tài năng văn chương, võ lược phi phàm

Tài năng văn chương của Nhạc Phi chắc hẳn không cần phải bàn đến, bởi hơn 10 bài thơ của ông đã cho thấy rõ điều này rồi. Ngoài ra, ông còn rất thích đọc sách, viết thư pháp, người đương thời dùng những câu như “Thất hữu nghiệp giá” (Tạm dịch: Trong phòng có rất nhiều sách), “Tự thượng tô thể” (Tạm dịch: Viết chữ theo thư pháp của Tô Đông Pha) để tả về sở thích này của ông. Ông cũng rất thích kết giao với những người có học và người trí thức, khách lui tới nhà ông đều là văn sĩ.

Nhạc Phi có sở trường về sử dụng nhiều loại binh khí. Khi còn nhỏ, tài dùng thương thuật của ông đã là “vô địch toàn huyện”. Lúc trưởng thành rồi tham gia quân ngũ, ông chưa bao giờ gặp được đối thủ, xông pha chiến trận liên tục đánh bại đại tướng của quân địch. Ông lập được kỷ lục cao nhất về bắn cung tên trong triều đình nhà Nam Tống, có thể nói là “Dũng quan tam quân”.

Làm một vị tướng, chiến lược, chiến thuật của ông càng cao minh hơn. Trong chiến lược, ông dựa vào đặc điểm của quân Kim là quân lực mạnh, nhưng phương pháp thống trị thấp kém không được lòng dân chúng, từ đó đề ra chiến lược liên kết với các đạo quân nhằm đối kháng nhà Kim nên thu được hiệu quả rất tốt đẹp.

Nhạc Phi vận dụng chiến thuật rất linh hoạt. Đơn cử như, sau trận chiến Thanh Thủy Đình, khi đối mặt với quân địch đông hơn, Nhạc Phi dùng một toán quân 100 người mặc quần áo màu đen, ban đêm tập kích, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến quân Kim kinh hãi, rối loạn rồi tự bại.

Ông còn linh hoạt trong việc sử dụng bộ binh và kỵ binh. Ông căn cứ theo đặc điểm của từng binh chủng mà đánh bại được quân của Lý Thành có binh lực đông hơn rất nhiều.

Lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của nhà Kim, ông dùng kế phản gián giết được Lưu Dự, giáng cho chính quyền Ngụy Tề một đòn nặng nề…Ông còn nhắm vào đặc điểm quân đội của Dương Yêu không được lòng dân, từ đó bao vây, dụ chiêu hàng, kết quả khiến cho quân Tống liên tục đánh bại được thủy quân của Dương Yêu.

Lời kết

Nhạc Phi đưa ra tư tưởng: “Võ tướng không sợ chết, quan văn không ham tiền”, đây thực sự là khuôn mẫu mực thước cho hành vi của quan lại không chỉ thời xưa mà cả ngày nay. Nhạc Phi thực sự là một tấm gương mẫu mực được người dân Trung Quốc ngàn đời kính phục.

Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: