Hiệp hội Công dân Canada sẽ phối hợp với Thư viện Công cộng Richmond tổ chức một buổi tọa đàm mang tên “Tự do đọc sách tại Canada” vào ngày 20 tháng 2. Buổi tọa đàm mời Giáo sư Trần Kiện Dân từ Đài Loan, nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa Lịch sử Đại học British Columbia – ông Chu Thụ Phong, và đạo diễn kiêm giám đốc sản xuất phim Hồ sơ mất tích – bà La Ân Huệ, cùng nhau thảo luận về chủ đề tự do đọc sách.
Giáo sư Trần Kiện Dân và ông Chu Thụ Phong gần đây đã tham gia xuất bản cuốn sách mới mang tên Sau cơn sóng dữ — Hồng Kông và người Hồng Kông thời đại Luật An ninh Quốc gia, do Ngô Giới Dân và Lương Khải Trí đồng biên soạn, trong đó hai ông Trần và Chu lần lượt viết hai chương. Họ sẽ chia sẻ với công chúng về ý tưởng của cuốn sách và những vấn đề chính được thảo luận. Đạo diễn La Ân Huệ đảm nhiệm vai trò khách mời điều phối và diễn giả, cũng sẽ chia sẻ trải nghiệm đọc sách của chính mình.
Buổi tọa đàm cũng sẽ giới thiệu loạt bài viết trên tạp chí Tư tưởng do Giáo sư Trần Kiện Dân thúc đẩy, được Nhà xuất bản Liên lạc Đài Loan tập hợp thành sách với tiêu đề Hồng Kông: Ly tán và Kết nối.
Tại Hồng Kông ngày nay, việc tổ chức một buổi tọa đàm như vậy là điều không thể, nhưng ngược lại, Vancouver đã cung cấp một không gian tự do cho người Hồng Kông. Tôi rất quan tâm đến buổi tọa đàm này, tuy nhiên vì lý do cá nhân không thể trực tiếp tham dự. Dẫu vậy, với hơn 30 năm tham gia ngành xuất bản tại Hồng Kông, tôi hiểu biết đôi chút về tình hình xuất bản những năm đó và cũng muốn chia sẻ đôi điều với mọi người.
Vào thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, khi Đài Loan chưa dỡ bỏ lệnh cấm, Hồng Kông là nơi duy nhất trong ba vùng lãnh thổ (Đại lục, Đài Loan, Hồng Kông) có thể xuất bản “sách cấm”. Sau này khi dấn thân vào ngành này, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng tự do của Hồng Kông năm xưa thực sự là vô giá.
Việc xuất bản “sách cấm” chính trị ở Hồng Kông chủ yếu chỉ những cuốn sách về chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa Trung Quốc có quan điểm trái ngược với hệ tư tưởng của Trung Cộng. Khái quát lại có hai loại ấn phẩm: một loại là chính sử, một loại là dã sử. Loại trước là những cuốn sách nghiêm túc mang giá trị học thuật văn hóa, loại sau nhằm mục đích ám chỉ thực tại hoặc châm biếm chính trị.
Chính sử đa số có nguồn gốc rõ ràng, tác giả là những người trực tiếp trải qua các sự kiện chính trị lịch sử, họ thu thập tư liệu, tiết lộ nội tình và phân tích sâu sắc với thái độ nghiêm túc, nhằm trình bày diện mạo nguyên bản của các sự kiện và nhân vật lịch sử.
Dã sử cũng không hoàn toàn là bịa đặt vô căn cứ, có thể dựa trên một vài mảnh ghép truyền văn lịch sử, kết hợp với suy đoán chủ quan và các tài liệu công khai sẵn có để tổ chức lại, lựa chọn một góc nhìn gây sốc để sắp đặt những tình tiết thật thật giả giả.
Các đơn vị xuất bản nhiều chính sử bao gồm Cosmos Books (Thiên Địa Đồ Thư), Minh Báo, Oxford, Open Magazine (Khai Phóng), New Century (Tân Thế Kỷ)… Các đơn vị xuất bản dã sử có Mighty Current (Cự Lưu Truyền Mai), Summer Field (Hạ Phỉ Nhĩ)… và một số nhà xuất bản khác mà tôi đã quên tên. Mighty Current chính là nhà xuất bản do Lý Ba và Quế Mẫn Hải kinh doanh — những người sau này bị Trung Cộng bắt cóc. Theo tôi được biết, thực chất hai người họ điều hành các nhà xuất bản riêng biệt, chỉ chung công ty phát hành. Lý Ba từng xuất bản cuốn Hoàng hôn của băng đảng Thượng Hải, một thời rất nổi tiếng.
Thiên Địa Đồ Thư có lẽ là nhà xuất bản sớm nhất in các loại sách chính sử. Bản thảo sách cấm đầu tiên tôi tiếp xúc là lời kể của Mạnh Cẩm Vân — nữ hộ lý bên cạnh Mao Trạch Đông những năm cuối đời, do nhà văn Quách Kim Vinh chấp bút. Cuốn sách lần đầu ghi lại cuộc sống đời thường của lão Mao, viết về sự mê tín và những lần ông ta khóc lóc. Ít lâu sau, chúng tôi xuất bản cuốn Tuyết trắng máu hồng của Trương Chính Long, vạch trần bi kịch quân Cộng sản làm chết đói hàng chục vạn thường dân Trường Xuân trong chiến dịch Liêu Thẩm. Sau đó, cuốn tiểu thuyết dài kỳ Búp bê Thượng Hải cũng có ảnh hưởng lớn; tác giả miêu tả những thay đổi to lớn trong tâm lý xã hội Đại lục thời kỳ đầu cải cách, giúp độc giả hải ngoại hiểu rõ thực tế Đại lục.
Một cuốn sách có giá trị khác là phóng sự dài kỳ Bia mộ của Dương Kế Thằng — phóng viên cao cấp của Tân Hoa Xã. Tác giả sử dụng tư liệu uy tín để kể chi tiết thảm trạng thời kỳ Đại nhảy vọt, khẳng định có 40 triệu người chết đói. Ngoài ra, Đại giang đại hải của Long Ứng Đài, Bất Nhị của Phùng Đường đều là những cuốn không thể xuất bản tại Đại lục. Cuốn “sách cấm” cuối cùng chúng tôi xuất bản có lẽ là Song Chiếu Lâu thi từ cảo của Uông Tinh Vệ; tôi tin rằng ngày nay, cuốn sách này cũng không có cơ hội được ra mắt.
Nhà xuất bản Oxford từng in loạt hồi ký của tác giả Chương Di Hòa, trong đó Chuyện xưa không như khói có tầm ảnh hưởng rất lớn. Minh Báo từng xuất bản Gọi cha thật quá nặng nề, viết bởi một nữ tác giả Đại lục tự xưng là con riêng của Chu Ân Lai; lúc đó cũng gây chấn động nhưng rất khó xác định là thật hay hư cấu. Hai nhà xuất bản trên đều là những đơn vị nghiêm túc, xuất bản không ít sách cấm, chỉ là tôi đã quên phần lớn.
Nhà xuất bản đáng được coi trọng hơn cả là New Century Press (Nhà xuất bản Tân Thế Kỷ), người đứng đầu là Bào Phác — con trai của Bào Đồng (thư ký chính trị của Triệu Tử Dương). Ông chuyên xuất bản hồi ký của các cấp cao Trung Cộng tại Hồng Kông, cực kỳ có giá trị, bao gồm: Hành trình cải cách: Tuyển tập Triệu Tử Dương, Nhật ký Lục Tứ của Lý Bằng, Hồi ký bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai những năm cuối đời… tất cả đều có ảnh hưởng vang dội trong và ngoài nước.
Trên đây đều là những ấn tượng từ ký ức, khó tránh khỏi sai sót, nhưng cũng đủ để hé lộ một phần bức tranh xuất bản Hồng Kông năm xưa.
Có một chuyện thú vị đáng ghi lại. Đầu thế kỷ này, một nữ phóng viên (xin ẩn tên) mang bản thảo đến cho tôi, viết về những vướng mắc tình cảm của cô ta với hai anh em Ngụy Kinh Sinh, hy vọng Thiên Địa Đồ Thư xuất bản. Loại sách tự phơi bày đời tư này căn bản không thể xác chứng thật giả, dù là người quen nhưng tôi vẫn từ chối. Sau đó cuốn sách được một nhà xuất bản vô danh ấn hành, tác giả nói cô ta nhận được 250.000 tệ tiền nhuận bút, tôi chỉ cười trừ. Theo kinh nghiệm của tôi, hoặc là cô ta nói quá, hoặc số tiền đó có lai lịch không rõ ràng. Những năm đó ở Hồng Kông làm xuất bản rất dễ, chỉ cần đăng ký một công ty, điền một tờ đơn gửi chính phủ là xong. Ai cũng có thể làm xuất bản, miễn là bạn có tiền và có nhàn tâm.
Đó là thời kỳ tươi đẹp nhất của Hồng Kông, trên đường tràn ngập các tạp chí thời sự chính trị, tin tức thật giả bay đầy trời, trong hiệu sách luôn có khu vực riêng bày đầy các loại sách lịch sử chính trị thượng thượng vàng hạ cám. Thường thấy rất nhiều khách từ Đại lục nán lại trước những kệ sách đó, mua đầy túi mang về. Họ vận chuyển lậu về Đại lục để làm quà tặng cho các quan chức cao cấp, hoặc để khoe khoang khi chén tạc chén thù với bạn bè.
Cảnh tượng tốt đẹp này bắt đầu biến chất dần từ đầu thế kỷ này. Việc chúng tôi xuất bản các sách nhạy cảm chính trị bắt đầu gặp đủ loại can nhiễu, đôi khi phải đau lòng từ chối nhiều cuốn sách hay, đôi khi gượng ép xuất bản xong còn phải lo lắng thay cho ông chủ. Đến cuối cùng, mọi người đều nản lòng, may mắn thay, lúc đó tôi cũng đến tuổi nghỉ hưu.
Khi tôi học tập và làm việc trong ngành xuất bản, đó chính là thời đại môi trường văn hóa tự do nhất của Hồng Kông. Chúng tôi được làm theo ý muốn, chỉ nhìn vào chất lượng, không màng hậu quả, đã xuất bản được nhiều cuốn sách hay, đủ để bản thân không hối tiếc về sự nghiệp. Chính Hồng Kông đã cho tôi tất cả, khiến cuộc đời tôi không trôi qua vô ích. Ngày nay nhớ lại những chuyện cũ này, tôi mãi mãi giữ lòng biết ơn đối với một Hồng Kông xưa cũ.
(Bài viết chỉ đại diện cho lập trường và quan điểm cá nhân của tác giả)
( Tác giả: Yan Chungou đăng ngày 14/02 trên trang Vision Times)