Trong suốt ba mươi năm qua, nền kinh tế Trung Quốc luôn mang một đặc điểm nổi bật là dư thừa năng lực sản xuất và cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tuy nhiên, có một nghịch lý là rất ít doanh nghiệp chấp nhận rút lui, thay vào đó họ lại liều mạng cạnh tranh đến cùng. Trong ngắn hạn, có thể họ hy vọng đánh bại đối thủ để giành vị thế bá chủ, nhưng tại sao tình trạng dư thừa năng lực này lại kéo dài dai dẳng đến vậy?
Thứ nhất, chi phí chìm của ngành sản xuất tại Trung Quốc quá cao, khiến việc rời bỏ thị trường trở nên vô cùng đắt đỏ.
Thứ hai, mặc dù năng suất lao động trong ngành sản xuất của Đức và Nhật Bản cũng cao hơn Hoa Kỳ, nhưng họ không gặp phải tình trạng sản xuất thừa nhờ vào giá trị gia tăng của thương hiệu, điều mà các doanh nghiệp Trung Quốc còn thiếu.
Thứ ba, nguồn thu thuế của địa phương là nguyên nhân, chu kỳ công nghiệp là điều kiện bên ngoài, và tham vọng của doanh nhân là chất xúc tác. Tất cả cộng hưởng lại tạo ra kết quả là sự dư thừa năng lực.
Thứ tư, doanh nghiệp Trung Quốc kiếm tiền không chỉ dựa vào tích lũy lợi nhuận kinh doanh, mà chủ yếu dựa vào việc làm lớn giá trị sản lượng. Một khi có sản lượng lớn, họ như có “phép thuật” để nhận được ưu đãi thuế, phân bổ đất đai, vay vốn thế chấp, định giá cao và lên sàn chứng khoán. Trong vài thập niên qua, nhiều doanh nghiệp tư nhân có kỹ thuật không cao nhưng nhờ quy mô sản lượng lớn mà phát triển vượt xa những doanh nghiệp làm ăn ổn định. Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá này hiện vẫn còn tồn tại.
Thứ năm, doanh nghiệp vẫn có thể kiếm chác được từ sự dư thừa. Việc mọi người đổ xô vào một ngành chứng tỏ ngành đó có lợi ích, hoặc công khai như hoàn thuế xuất cảng, hoặc ngầm như các ưu đãi thu hút đầu tư của địa phương. Dưới sự điều tiết của “bàn tay hữu hình”, các ngành dư thừa thường chính là các ngành được chính quyền nâng đỡ. Những ngành không được nâng đỡ thì hoặc là không có cơ hội gia nhập, hoặc là chẳng ai thèm làm.
Về nguyên nhân sâu xa của tình trạng này, cần phân rõ tỷ trọng giữa khu vực quốc doanh và tư nhân. Nhìn chung, việc duy trì chỉ số kinh tế và việc làm, nhu cầu thành tích chính trị của quan chức địa phương, cùng với việc thuế giá trị gia tăng được thu ở khâu sản xuất đã khuyến khích việc mở rộng năng lực.
Bên cạnh đó, các yếu tố về thể chế kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều ngành công nghiệp tràn ngập các doanh nghiệp nhà nước. Họ nắm giữ các nguồn lực ưu tiên, đặc biệt là các khoản vay lãi suất thấp, nhưng hiệu quả hoạt động lại thấp. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trung ương trong cùng ngành càng làm trầm trọng thêm tình trạng “nội cuốn”, khiến các doanh nghiệp tư nhân vì sinh tồn buộc phải tham gia vào cuộc chiến “biển đỏ” này. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp nước ngoài để duy trì biên lợi nhuận cao đã tận dụng lợi thế quy mô và công nghệ để dần rút khỏi các thị trường có biên lợi nhuận thấp.
Một yếu tố tâm lý quan trọng là Trung Quốc chưa từng trải qua một cuộc đại suy thoái thực sự, nên phần lớn mọi người chưa nếm trải nỗi đau phá sản. Các chu kỳ suy thoái trước đây rất ngắn, khiến doanh nghiệp tin rằng chỉ cần cầm cự một hai năm là sẽ sống sót và kiếm tiền trở lại, do đó không ai muốn rút lui. Chỉ đến khi chứng kiến thảm cảnh “toàn quân bị diệt” của các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu và tương lai mịt mù phía trước, sự sợ hãi mới thực sự len lỏi vào tâm trí những kẻ đầu cơ. Ngành dịch vụ ăn uống cũng là một ví dụ, dù là “biển đỏ” nhưng người ta vẫn nườm nượp lao vào với hy vọng mình sẽ là kẻ may mắn.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ thực tế đã mất khả năng duy trì hoạt động nhưng vẫn cố gượng ép vận hành. Các chính sách như hoàn thuế xuất cảng càng làm gia tăng mức độ cạnh tranh khốc liệt. Thêm vào đó, sự phát triển của Trung Quốc trong hơn 40 năm qua dựa quá nhiều vào đầu tư và xuất cảng, tạo ra sự phụ thuộc vào lối mòn, mà điện mặt trời và thép là những ví dụ điển hình. Cộng với sự dung túng cho hàng giả, hàng nhái và sản phẩm chất lượng thấp, nhiều ngành đã rơi vào vòng xoáy ác tính: không đấu lại chất lượng thì đấu giá cả, không đấu lại giá cả thì cắt giảm nguyên liệu. Kết quả là những doanh nghiệp không thể cầm cự sẽ ra đi trước, những kẻ ở lại thì tiếp tục cuộc đua xuống đáy.