Mở mắt,
vẫn vầng trăng thửa ấy,
Kém ngây thơ, kém sáng, thêm quẩng…

Gió mùa Đông,
Mùa Đông nào trên ấy?
Mây lạnh về,
Em đắp mấy tấm chăn?

Nhắm mắt,
cho mông lung trời thẳm
Cho se se Nam Bắc , rét bắc cầu
Nghe nỗi đơn côi,
hai bờ sông , hai bến,
Biệt ly dài, năm tháng vợ chồng Ngâu…

Nhắm mắt, cho mông lung trời thẳm (ảnh: Pinterest).

Thương đàn quạ đội đá vá cầu,
Ô Thước ấy đầu quạ đen, trụi trắng,
Có ai tìm câu hát, nước nông sâu?

Nhắm mắt,
Ta vẫn thấy trăng co ro đơn độc,
Trăng già rồi, một mảnh giữa trời không…

Ta chẳng chịu thân già,
Ta nhập cõi mênh mông,
Lấy Khổ làm vui,
Cô đơn làm kiêu hãnh…
Lấy chữ Tình xé ra từng mảnh,
Thấy dối gian, trí trá trái tim người.

Nhắm mắt, ta vẫn thấy trăng co ro đơn độc (ảnh: read01.com).

Ta nhắm mắt, để trăng mọc lại đời,
Trong cơn gió lạnh về,
Có rỡ ràng, ngời ngợi,
Có cửa tam quan,
Có cố hương đang đợi…

Thân nhẹ bỗng,
Trăng ơi, ta đang tới…
Qua đám mây kia ta gặp nữa,
Những vầng Trăng…

Clip hay: 

videoinfo__video3.dkn.tv||9eab68a8f__