Kính thưa quý vị,

Nền kinh tế Trung Quốc đang đứng trước thách thức lớn, khi Tổng thống Donald Trump trong thời gian vừa qua, đặt mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 145%, và hiện đang tạm giảm xuống 30% trong 3 tháng. Cộng thêm cuộc khủng hoảng nhà đất, kinh tế suy thoái kể từ COVID, mất uy tín trên trường quốc tế, và những bất ổn nội tại trong hàng ngũ lãnh đạo và trong lòng dân chúng, nhiều người cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị “thập diện mai phục” và thuế quan chính là đòn quyết định kết liễu sinh mạng chính trị của nó. Tuy nhiên, dự ngôn ĐCSTQ diệt vong nói từ năm này qua năm khác vẫn chưa thấy ứng nghiệm. Liệu có phải vì “con át chủ bài” của Hoa Kỳ, hay là “con át chủ bài” của Trời diệt Trung Cộng vẫn chưa được tung ra?

Theo Epoch Times đưa tin, vào thứ Hai tuần trước (ngày 5/5), Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”. Dự luật yêu cầu Mỹ ngăn chặn hành vi thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, bao gồm người tập Pháp Luân Công, do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn, đồng thời yêu cầu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân ở Trung Quốc tham gia hoặc hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng.

Dự luật được Dân biểu đảng Cộng hòa Scott Perry đến từ tiểu bang Pennsylvania giới thiệu tại Hạ viện, đồng thời Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz từ tiểu bang Texas cũng đệ trình một dự luật song hành tại Thượng viện.

Tại sao nói “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” có thể là con át chủ bài khiến ĐCSTQ sụp đổ?

Trước tiên, chúng ta xem xét phát biểu và biểu quyết thông qua Dự luật H.R. 1540 – “Đạo luật chấm dứt thu hoạch nội tạng năm 2025 và Bảo vệ Pháp Luân Công” tại Hạ viện Mỹ:

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Phật gia, gồm 5 bài công pháp nhẹ nhàng, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh và tăng cường sức khỏe. Từ khi được truyền ra tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992, pháp môn này đã nhanh chóng được đông đảo quần chúng đón nhận. Trước năm 1999, số người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc ước tính từ 70 triệu đến 100 triệu người, vượt qua cả số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì ghen tị và lo sợ, lãnh đạo ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân đã ra lệnh phát động cuộc bức hại triệt để.

Tiến sĩ Lưu Ninh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với tờ Epoch Times: “Ở mức độ đơn giản nhất, việc tên dự luật có chứa từ ‘Pháp Luân Công’ cũng đã giúp nhiều người chưa biết đến Pháp Luân Công hiểu được cuộc bức hại suốt hàng thập kỷ của ĐCSTQ đối với môn tập này.”

Tại sao toàn bộ dân chúng hiểu được cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ khiến chính quyền ĐCSTQ sụp đổ?

Mặc dù chính quyền Trung Quốc vẫn luôn đàn áp tín ngưỡng và tôn giáo, nhưng cho đến ngày nay, rất nhiều người nước ngoài vẫn còn thắc mắc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bởi vì ở nhiều quốc gia tự do, hoạt động của Pháp Luân Công vẫn xuất hiện thường nhật, những người tập Pháp Luân Công cũng hòa đồng trong xã hội và có thể gặp ở bất kỳ ngành nghề hay địa phương nào. Do vậy người ta luôn thắc mắc tại sao duy nhất ở Trung Quốc lại diễn ra một cuộc đàn áp quy mô lớn, huy động đến toàn bộ bộ máy nhà nước trong suốt 26 năm và vẫn tiếp diễn cho đến nay. Phải chăng chính quyền Trung Quốc lo sợ điều gì?

Câu trả lời thực sự đơn giản. Giang Trạch Dân và ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công xuất phát từ nỗi sợ hãi hoang tưởng về quyền lực thống trị của mình bị ảnh hưởng. Mặc dù Pháp Luân Công quy định rõ người tu luyện chân chính không làm chính trị, chỉ chân tu hướng thiện, nhưng cuộc bức hại phi lý của ĐCSTQ vừa khéo đã biến nỗi sợ hãi của nó trở thành sự thực: ĐCSTQ đã mất lòng dân. 

Khi người dân Trung Quốc ngày càng hiểu rõ hơn về những lời tuyên truyền dối trá bấy lâu nay, rằng Pháp Luân Công tự thiêu, Pháp Luân Công phản khoa học, Pháp Luân Công không yêu nước, v.v. đều là bôi nhọ và bịa đặt, và hiểu được mức độ tàn bạo của cuộc bức hại, không chỉ tuỳ ý bắt bớ, đánh đập người tu luyện, mà còn mổ sống người lấy nội tạng, thì hình ảnh của ĐCSTQ cũng dần sụp đổ. 

Năm 2005, sau khi trốn sang Úc, ông Trần Dụng Lâm, cựu nhân viên ngoại giao Trung Quốc và ông Hác Phượng Quân, cựu nhân viên Phòng 610 Thiên Tân và Cục An ninh Quốc gia Thiên Tân, đã thẳng thắn phơi bày về những tội ác của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự chán ghét của họ khi phải làm việc trong nội bộ đảng. Đặc biệt từ sau sự kiện Vương Lập Quân, thân tín của Bạc Hy Lai chạy đến Đại sứ quán Mỹ năm 2012 và tiết lộ thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đa số quan chức của ĐCSTQ đều hiểu rõ rằng bất cứ ai đều là nạn nhân của cuộc bức hại và không thể đặt niềm tin vào đảng cầm quyền.

Dân không tin thì không đứng vững được

Cách đây hơn 2000 năm, Tử Cống từng hỏi về quản lý quốc gia. Khổng Tử nói: “Lương thực đầy đủ, quân đội đầy đủ, dân chúng tin theo”.

Tử Cống nói: “Bất đắc dĩ phải bỏ đi một điều thì 3 điều đó bỏ đi cái nào trước?”

Khổng Tử trả lời: “Bỏ quân đội”.

Tử Cống hỏi: “Bất đắc dĩ phải bỏ đi một điều thì 2 điều đó bỏ đi cái nào trước?”

Khổng Tử trả lời: “Bỏ lương thực. Từ xưa đến nay con người đều chết, dân không tin thì không đứng vững được”.

Có thể thấy đối với Khổng Tử, bất kể là quân đội lớn mạnh hay kinh tế giàu có đều không sánh được với niềm tin của người dân. Người dân tín nhiệm với quốc quân mới là cái gốc lập quốc.

Một người không coi trọng chữ Tín thì về nhân cách đã bị phá sản rồi, chỉ giống như cục thịt biết đi, không thể nào có chỗ đứng trong xã hội. Cũng như vậy, nếu người cầm quyền quốc gia mất đi thành tín, người dân không còn tín nhiệm họ nữa, chính quyền của họ cũng chỉ tồn tại cái danh hão mà thôi, ngày sụp đổ không còn xa nữa.

Do đó, người cầm quyền thời xưa đồng thời với việc làm cho lương thực đầy đủ, quân đội đầy đủ thì rất chú trọng thực hiện nền chính trị nhân đức, lấy chữ Tín mà thu phục lòng dân, bảo vệ giang sơn bền vững. Nếu không, một khi đạo nghĩa sụp đổ thì dẫu quân đội cường thịnh, quốc gia giàu mạnh đến mấy thì diệt vong cũng sẽ đến. “Gió lớn không hết buổi sáng, mưa lớn không hết cả ngày”, sức mạnh cuồng bạo của trời đất đều không kéo dài huống hồ con người.

Trong lịch sử, nước Tần bạo ngược “vứt bỏ lễ nghĩa mà lập công đầu”, “dùng quyền lực sai khiến quan lại, dùng mắng nhiếc sai khiến người dân”, đã rất nhanh chóng đánh mất sự tín nhiệm của người dân đối với họ, từ đó dẫn đến nội loạn và diệt vong. 

Nhiều năm nay, chính quyền Trung Quốc đã lợi dụng toàn cầu hoá, lợi dụng nhân công rẻ mạt, thậm chí là lao động cưỡng bức, lợi dụng kẽ hở từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ để làm giàu. ĐCSTQ cũng xây dựng quân đội hùng hậu, ăn cắp công nghệ từ phương Tây để hiện đại hoá quân đội, dùng tuyên truyền tẩy não để biến quân đội thành công cụ của chính nó chứ không vì bảo vệ người dân. Tuy rằng trong lịch sử của ĐCSTQ, gần như cứ mỗi 10 năm một lần nó lại trấn áp một nhóm người, nhưng nó vẫn dùng bộ máy tuyên truyền để bịa đặt tính đúng đắn cho sự đàn áp của nó, để duy trì niềm tin trong dân chúng.

Những năm vừa qua, chiến tranh thương mại Mỹ Trung đã dần tước đi sự giàu có bất chính của chính quyền Trung Quốc, ngăn chặn sự xâm nhập và ăn cắp công nghệ của gián điệp Trung Quốc, nói cách khác là đánh vào yếu tố “lương thực” và “quân đội”. Nhưng chừng nào ĐCSTQ còn duy trì được niềm tin, dẫu là niềm tin bị thao túng và mù quáng, trong dân chúng, thì khi đó khí số của nó còn chưa tận. 

Tuy nhiên, cuộc bức hại Pháp Luân Công lại là tử huyệt của ĐCSTQ. Lý do chính vì một khi cuộc bức hại này bị phơi bày, những bịa đặt vu khống của ĐCSTQ bị phơi bày, tội ác mổ cướp nội tạng sống tàn bạo bị phơi bày cho cả thế giới thấy, cho toàn bộ người Trung Quốc thấy, thì chút niềm tin cuối cùng của dân chúng kia cũng hoàn toàn biến mất! Người ta có thể tin một nhà cầm quyền đang gặp khó khăn về kinh tế, nhưng không thể tin một nhà cầm quyền ăn thịt chính con dân của mình.

Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công vừa được Hạ viện Mỹ thông qua, sẽ được đưa ra Thượng viện để bỏ phiếu. Nếu Thượng viện thông qua và được Tổng thống ký ban hành, nó sẽ ngay lập tức trở thành luật có hiệu lực. Tới nay, hơn 440 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Dị tượng liên tiếp xuất hiện báo trước thời khắc diệt vong của nó. Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công có hiệu lực có lẽ sẽ là chiếc đinh cuối cùng đóng nắp quan tài cho ác đảng giết người này. 

Quý vị có suy nghĩ gì về nhận định trên? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần bình luận. Kính chúc quý vị và gia đình mạnh khỏe và bình an.

Phụ lục:

Giới thiệu nội dung liên quan đến “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”:

Đối với các cá nhân tham gia vào việc thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công, dự luật quy định các hình phạt kinh tế và hạn chế thị thực. Dự luật yêu cầu Tổng thống, trong vòng 180 ngày kể từ ngày luật có hiệu lực, phải trình danh sách những người “cố ý tham gia trực tiếp hoặc hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng” cho các ủy ban có liên quan của Quốc hội Mỹ. Những người có tên trong danh sách sẽ bị xử phạt, bao gồm đóng băng tài sản, trừng phạt kinh tế và cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Dự luật cũng yêu cầu Tổng thống phải cập nhật danh sách này trong vòng 5 năm, với tần suất ít nhất là mỗi năm một lần.

Theo dự luật, Ngoại trưởng Mỹ phải trình lên Quốc hội một báo cáo chi tiết về tình hình cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, bao gồm số lượng, nguồn gốc nội tạng và thời gian tìm kiếm cơ quan nội tạng phù hợp tại các cơ sở y tế Trung Quốc.

Dự luật cũng cho phép Tổng thống Mỹ miễn trừng phạt cho một số cá nhân vì lý do an ninh quốc gia hoặc viện trợ nhân đạo, nhưng Tổng thống phải báo cáo với Quốc hội mỗi 4 tháng về việc thực hiện quyền miễn trừ này.