Trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta sẽ tạm gác lại những tin đồn và những cuộc đấu đá âm ỉ bên trong Trung Nam Hải. Thay vào đó, chúng ta sẽ đi thẳng vào một kịch bản kinh hoàng nhưng lại vô cùng thực tế, một kịch bản mà cả thế giới đang nín thở chuẩn bị: Ngày mai, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, ai sẽ tiếp quản cỗ máy chiến tranh khổng lồ của nó? Điều gì sẽ xảy ra với hàng triệu quân nhân, hàng triệu cây súng, và kho vũ khí hạt nhân đủ sức hủy diệt cả hành tinh?
Câu trả lời không phải là dân chủ, không phải là bầu cử, cũng không phải là một chính phủ chuyển tiếp ôn hòa. Câu trả lời thực sự, theo một báo cáo chiến lược tối mật từ Viện Nghiên cứu Hudson, một trong những bộ não chính sách hàng đầu của Hoa Kỳ, chỉ gói gọn trong hai chữ: Đứt gãy và Cướp đoạt. Một kịch bản hỗn loạn mà ở đó, mối đe dọa lớn nhất không đến từ người dân căm phẫn, mà đến từ chính những kẻ mang súng, những kẻ từng thề trung thành với một lá cờ đỏ đã không còn tồn tại.
Báo cáo này không phải là một bài phân tích thông thường. Viện Hudson, một tổ chức tư vấn bảo thủ, có ảnh hưởng sâu sắc đến chính quyền Cộng hòa hiện tại. Nhiều quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump và các nhà hoạch định chính sách tại Quốc hội đều có mối liên hệ chặt chẽ với viện nghiên cứu này, tạo thành một “cánh cửa xoay” nơi các ý tưởng chiến lược nhanh chóng biến thành hành động chính sách. Các đạo luật cứng rắn nhất nhắm vào Bắc Kinh gần đây, từ việc cấm mua đất nông nghiệp của Hoa Kỳ cho đến việc đe dọa đóng băng tài sản của các quan chức cấp cao nếu họ có ý định động đến Đài Loan, đều mang đậm dấu ấn của Hudson.
Vì vậy, việc chúng ta cùng nhau bóc tách từng lớp của kế hoạch này không chỉ là để thỏa mãn trí tò mò. Đây là một cái nhìn cận cảnh, một sự chuẩn bị cho tương lai, để hiểu được nước đi của Hoa Kỳ khi cơn địa chấn chính trị lớn nhất thế kỷ 21 xảy ra. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ chúng ta sẽ cùng nhà bình luận thời sự người Mỹ gốc Hoa, Giang Phong, khám phá xem người Mỹ đã chuẩn bị những gì để đối phó với ba quả bom hẹn giờ lớn nhất của Trung Quốc: Giải phóng quân, Cảnh sát Vũ trang, và Dân quân.
PHẦN 1: KHI BỨC TƯỜNG ĐỎ SỤP ĐỔ – CƠN ÁC MỘNG MANG TÊN “HẬU CỘNG SẢN”
Hãy tưởng tượng một buổi sáng, bạn thức dậy và thấy một tin tức động trời: chế độ ở Trung Nam Hải đã không còn nữa. Cờ trắng đã được treo lên. Phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Vui mừng? Hy vọng? Tự do?
Có lẽ, nhưng đó chỉ là những cảm xúc ban đầu. Thực tế phũ phàng sẽ ập đến ngay sau đó. Điều đầu tiên xảy ra không phải là sự hân hoan, mà là sự im lặng chết chóc. Toàn bộ hệ thống truyền thông của đảng sẽ đứt gãy. Sẽ không còn chương trình thời sự, không còn những bài xã luận hùng hồn trên Nhân Dân Nhật Báo. Toàn bộ mạng lưới thông tin, thứ đã kiểm soát tư duy của 1.4 tỷ người trong nhiều thập niên, sẽ đột ngột bị cắt đứt.
Đây chính là giai đoạn “Đứt gãy”. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên toàn xã hội. Người dân ở địa phương không biết trung ương đang xảy ra chuyện gì. Các quan chức cấp tỉnh không nhận được chỉ thị. Không một ai biết chính phủ sẽ sắp xếp ra sao, không có một kế hoạch dự phòng nào, không có một tia sáng nào cho tương lai. Trung Quốc, trong một khoảnh khắc, sẽ rơi vào một hố đen của sự sợ hãi và bạo lực.
Đừng nghĩ rằng đây là một sự cường điệu. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cách chế độ này đối phó với các thảm họa trong quá khứ. Từ trận lụt ở Hà Nam, cho đến trận xả lũ ở Trác Châu, Hà Bắc năm 2023, hay gần đây nhất là vụ xả lũ hồ chứa Mật Vân ở Bắc Kinh. Người dân có được thông báo không? Không. Họ có được di tản không? Không. Sinh mạng của họ bị coi như cỏ rác, chỉ cần một mệnh lệnh từ trên xuống là có thể nhấn chìm tất cả. Đó là khi chế độ vẫn còn đang vững mạnh. Vậy thì khi nó sụp đổ, liệu có ai quan tâm đến người dân nữa không? Quân đội cứu trợ ư? Họ chỉ xuất hiện sau khi thảm họa đã qua, không phải để cứu người, mà là để chụp ảnh, để tuyên truyền về sự hiện diện hùng mạnh của chính quyền, và quan trọng hơn, để răn đe, để cảnh báo người dân đừng manh động.
Vậy nên, khi trung ương quyền lực không còn tồn tại, giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu: “Cướp đoạt”. Cướp cái gì? Cướp súng, cướp quyền lực. Trong sự hỗn loạn đó, ai nắm trong tay lực lượng vũ trang, người đó sẽ kiểm soát cục diện. Ai có thể huy động được binh lính, người đó sẽ tạm thời trở thành vua.
Bạn có thể thấy các tư lệnh chiến khu ngày nay cúi đầu kính cẩn trước “Chủ tịch Tập”, nhưng đó là vì ông ta vẫn còn ngồi ở đó. Một khi hạt nhân quyền lực sụp đổ, một khi mệnh lệnh trở nên vô hiệu, đội quân mang danh “Đảng vệ quân” này sẽ ngay lập tức trở thành sự tồn tại nguy hiểm nhất đối với toàn xã hội.
Đây không phải là lời lẽ giật gân, gây hoang mang của chúng tôi. Đây là điều được viết rõ ràng trong báo cáo của Viện Hudson. Rủi ro lớn nhất của một Trung Quốc hậu cộng sản không phải là các cuộc bạo loạn của quần chúng, mà là sự phân liệt của quân đội.
Báo cáo của Hudson không phải là một hành động “can thiệp nội bộ” hay “lật đổ chính quyền” theo cách nói của Bắc Kinh. Nó phải được nhìn nhận như một hành động “phòng thủ tích cực”. Bởi vì một chế độ cộng sản đang sụp đổ, với nền kinh tế đã ăn sâu vào toàn cầu, sẽ gây ra một mối họa khổng lồ cho cả thế giới. Việc Hoa Kỳ và các đồng minh chuẩn bị đối phó, về bản chất, là để tự vệ, và cũng là để cứu giúp chính người dân Trung Quốc, những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Họ đã lên kế hoạch khai triển lực lượng đặc nhiệm để ngăn chặn vũ khí hạt nhân và sinh học bị lạm dụng. Họ đã có kế hoạch đóng băng tài sản của đảng để ngăn chặn một thảm họa tài chính toàn cầu. Và hôm nay, chúng ta sẽ đi vào phần gây sốc nhất: họ sẽ làm gì với quân đội?
PHẦN 2: BA LƯỠI DAO CHẾT NGƯỜI – BỘ MÁY QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG VÀ MỐI ĐE DỌA BIẾN THÀNH SỨ QUÂN
Khi bạn hỏi một người Trung Quốc bình thường rằng “Trung Quốc có bao nhiêu quân đội?”, hầu hết sẽ trả lời “Một, là Giải phóng quân”. Một số ít có thể sẽ bổ sung “Còn có Cảnh sát Vũ trang”. Nhưng gần như không ai nghĩ đến lưỡi dao thứ ba, thứ vũ khí bí mật và rộng khắp nhất trong hệ thống kiểm soát của Đảng Cộng sản: Dân quân.
Nếu bạn chỉ tin rằng có Giải phóng quân, điều đó có nghĩa là bạn chỉ xem diễn hành trên TV mà chưa đọc báo cáo của Hudson. Báo cáo này đã chỉ rõ: Chế độ cộng sản tồn tại đến ngày nay không phải nhờ “tự tin chế độ”, mà là nhờ vào ba lưỡi dao sắc bén: Giải phóng quân, Cảnh sát Vũ trang, và Dân quân. Đảng kiểm soát súng, súng không bao giờ rời tay. Ai dám buông tay, kẻ đó sẽ gặp họa. Cấu trúc quyền lực thực sự của Trung Quốc không nằm ở Quốc hội, không nằm ở Quốc vụ viện, mà nằm ở điểm giao nhau của ba lực lượng vũ trang này.
Lưỡi dao thứ nhất: Quân Giải phóng Nhân dân (PLA).
Đây là đội quân số một của Đảng. Mặc dù mang tên “Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc”, nhưng đây lại là đội quân ít bị quốc gia hóa nhất trên thế giới. Bộ Quốc phòng chỉ là một cơ quan hữu danh vô thực. Quân đội chỉ nghe lệnh của Quân ủy Trung ương, và Chủ tịch Quân ủy không ai khác chính là Tổng Bí thư của Đảng. Nói cách khác, một chính đảng đang trực tiếp lãnh đạo một trong những đội quân chính quy lớn nhất hành tinh.
Với khoảng 2.5 triệu quân nhân tại ngũ, được chia thành Lục quân, Hải quân, Không quân, Lực lượng Hỏa tiễn và Lực lượng Chi viện Chiến lược, PLA đã trải qua nhiều cuộc “cải cách quân đội” dưới thời lãnh đạo Tập Cận Bình. Nhìn bề ngoài, đó là quá trình hiện đại hóa, tinh giản biên chế, tăng cường khả năng cơ động. Nhưng thực chất, tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất: làm cho đội quân này nghe lời đảng hơn, và đặc biệt là nghe lời một mình lãnh đạo Tập Cận Bình hơn. Câu hỏi đặt ra là: khi ông Tập gặp sự cố, hoặc bị chính các đồng chí của mình lật đổ, 2.5 triệu quân nhân này sẽ nghe theo ai?
Lưỡi dao thứ hai: Lực lượng Cảnh sát Vũ trang (PAP).
Lực lượng này, nói một cách thẳng thắn, chính là các “chuyên viên nội chiến” của Đảng. Nhiệm vụ của họ không phải là chống ngoại xâm, mà là để dẹp nội loạn. Khi bạn thấy các hoạt động duy trì ổn định, chống bạo động, cứu trợ lũ lụt (thực chất là kiểm soát), bắt giữ người khiếu kiện, vây ráp phóng viên… gần như toàn bộ đều do Cảnh sát Vũ trang thực hiện.
Lực lượng này có khoảng 700,000 quân nhân tại ngũ. Trước đây, họ chịu sự lãnh đạo song song của Quân ủy và Bộ Công an, nhưng kể từ năm 2018, lãnh đạo Tập Cận Bình đã thu toàn bộ quyền chỉ huy về cho Quân ủy Trung ương, biến họ thành “lưỡi dao cận thân” của Đảng. Cảnh sát Vũ trang được chia thành các tổng đội nội vệ, tổng đội cơ động, và tổng đội cảnh sát biển. Trang bị của họ có thể không bằng quân chính quy, nhưng lại vượt xa cảnh sát địa phương. Họ được trang bị từ súng trường, súng tiểu liên, khiên chống bạo động, cho đến xe bọc thép chống bạo động và thậm chí cả súng cối. Nói một cách đơn giản, để đàn áp người dân và cảnh sát địa phương, họ hoàn toàn đủ sức.
Lưỡi dao thứ ba: Hệ thống Dân quân (Militia).
Đây là lực lượng dễ bị xem nhẹ nhất, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ lớn nhất. Nhiều người nghĩ rằng dân quân là một danh từ của quá khứ, của những năm 60. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Theo các tài liệu công khai, Trung Quốc hiện có khoảng 8 triệu dân quân, trải dài khắp các tỉnh, huyện, xã. Gần như ở đâu có tổ chức đảng, ở đó có ban chỉ huy quân sự. Và ở đâu có ban chỉ huy quân sự, ở đó có danh sách dân quân.
Họ không mặc quân phục hàng ngày, nhưng vẫn được huấn luyện định kỳ. Khi có lệnh, họ ngay lập tức được tập hợp và vũ trang. Mặc dù trang bị không thể so với quân chính quy, nhưng một số đơn vị dân quân nòng cốt vẫn được trang bị vũ khí quân dụng hạng nhẹ như súng trường, súng carbine. Những vũ khí này do các quân khu địa phương quản lý, chịu sự chỉ huy song song của Quân ủy Trung ương và chính quyền địa phương. Khi biến cố xảy ra, lực lượng dân quân là đội quân dễ bị các cán bộ địa phương huy động nhất để làm “đội duy trì ổn định”, thực chất là trở thành tay sai cho họ.
Điểm chung lớn nhất của ba lực lượng này là gì? Họ không thuộc về nhà nước, không chấp nhận sự giám sát từ bên ngoài, và chỉ trung thành với một tổ chức duy nhất: Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây chính là nan đề đầu tiên mà báo cáo của Hudson phải xử lý. Khi cái đảng đó sụp đổ, ba lưỡi dao này sẽ chĩa vào đâu? Vào nhau? Vào chính phủ mới? Hay vào chính người dân?
PHẦN 3: KỊCH BẢN “BALKAN HÓA” – TRUNG QUỐC BIẾN THÀNH LÒ LỬA CHIẾN TRANH SỨ QUÂN
Hiến pháp của Trung Quốc ghi rất rõ: quân đội nhân dân phục tùng sự chỉ huy của Đảng. Nhiều người ngây thơ tin rằng khi Đảng sụp đổ, Giải phóng quân sẽ ngoan ngoãn nghe theo lệnh của một chính phủ mới. Đây chính là suy nghĩ sai lầm và nguy hiểm nhất. Hiến pháp không hề nói đến điều đó. Báo cáo của Hudson đã chỉ ra một cách tàn nhẫn rằng, quân đội của ĐCSTQ không chỉ không được quốc gia hóa, mà nó còn bị “phi quốc gia hóa”. Nghĩa là, một khi mất đi sự kiểm soát của Đảng, nó sẽ trở thành kẻ thù của chính hình thái nhà nước.
Cấu trúc “đảng kiểm soát vũ trang” này, một khi mất đi bộ chỉ huy tối cao, sẽ không tự nhiên tan rã. Nó sẽ phân liệt ngay tại chỗ. Ai có binh, kẻ đó có quyền. Ai giữ được căn cứ, kẻ đó có thể xưng hùng xưng bá. Nói một cách trắng trợn: Giải phóng quân sẽ không giải tán, mà sẽ biến thành các tập đoàn quân phiệt.
Và tiến trình quân phiệt hóa này không phải đợi đến “sau khi sụp đổ” mới bắt đầu. Nó đã được âm thầm bố trí từ lâu. Theo báo cáo của Hudson, hệ thống chiến khu hiện tại của PLA đã vạch ra những “phạm vi ảnh hưởng địa lý” rõ ràng:
Chiến khu Tây, án ngữ vùng Tây Bắc rộng lớn.
Chiến khu Đông, chĩa mũi nhọn vào Đài Loan.
Chiến khu Nam, giám sát Biển Đông.
Chiến khu Bắc, bảo vệ các khu công nghiệp nặng ở Đông Bắc.
Chiến khu Trung ương, quấn chặt lấy trái tim chính trị là Bắc Kinh.
Mỗi tư lệnh chiến khu về cơ bản đã là một “chư hầu liên tỉnh”. Họ có quyền chỉ huy, quyền kiểm soát vật tư, quyền huy động binh lính, và thậm chí cả quyền bổ nhiệm các sĩ quan cấp trung và thấp. Nếu trung ương không còn, những người này có “nghe lời” hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của họ. Hiến pháp chỉ yêu cầu họ tuân theo Đảng. Giờ Đảng không còn, họ không còn ai để tuân theo nữa. Họ hoàn toàn có thể đứng trên lập trường đạo đức “bảo vệ sự an toàn cho một phương” để lãnh đạo hàng chục vạn quân, hình thành một lãnh địa lợi ích vững chắc.
Cảnh sát Vũ trang, bề ngoài là một lực lượng thống nhất toàn quốc, nhưng trên thực tế, hoạt động của họ luôn mang tính khu vực hóa cao độ. Mệnh lệnh từ Quân ủy Trung ương, nhưng việc thực thi thường do các tỉnh ủy và sở công an địa phương phối hợp. Như đã nói, khi “đứt gãy và cướp đoạt” xảy ra, khi trung ương tê liệt, mệnh lệnh của ai sẽ có hiệu lực? Đó sẽ là mệnh lệnh của các lãnh đạo địa phương. Đặc biệt là tổng đội Cảnh sát Vũ trang ở Bắc Kinh, vốn đã được củng cố thành “Cấm vệ quân Tường Đỏ”, sẽ trở thành lực lượng chủ chốt trong cuộc tranh giành quyền kiểm soát trung ương.
Còn dân quân thì càng không có quy tắc. Ai nắm được ban chỉ huy quân sự địa phương, kẻ đó chính là “thổ hoàng đế”. Báo cáo của Hudson đặc biệt nhấn mạnh, một khi dân quân thoát khỏi sự ràng buộc của trung ương, họ sẽ rất dễ bị các nhóm lợi ích địa phương thu biên – tức thâu tóm, trở thành các lực lượng vũ trang mang màu sắc xã hội đen hoặc gia tộc. Hãy tưởng tượng, 8 triệu dân quân phân bố ở hàng nghìn huyện, thị, xã, chắc chắn sẽ tạo ra vô số “địa đầu xà” cát cứ.
Đây không phải là thuyết âm mưu, đây là kinh nghiệm lịch sử. Chính ĐCSTQ đã đi lên bằng con đường “nông thôn bao vây thành thị”, bằng cách các tỉnh độc lập làm suy yếu chính quyền trung ương. Họ đã dùng sự chia rẽ để đoạt quyền, làm sao có thể dùng sự đoàn kết để kết thúc?
Báo cáo của Hudson không quan tâm đến chuyện báo ứng hay luân hồi. Họ phải đưa ra cảnh báo và đề ra đối sách. Trong “thời kỳ cửa sổ” sau khi ĐCSTQ sụp đổ, nguy cơ “hành động tự chủ” của các lực lượng quân sự và bán quân sự là cực kỳ cao. Báo cáo đã rất thực tế khi cho rằng, nếu cộng đồng quốc tế không can thiệp, không nhanh chóng thiết lập một chính phủ mới và một khuôn khổ an ninh, thì lực lượng quân sự của Trung Quốc có thể sẽ bước vào một tiến trình “Balkan hóa”.
“Balkan hóa” là gì? Giống như Nam Tư cũ: chia rẽ, nội chiến, xung đột sắc tộc, buôn lậu vũ khí, các tập đoàn quân phiệt đánh lẫn nhau. Nhưng quy mô của Balkan chỉ có thể ảnh hưởng đến Nam Âu. Còn Trung Quốc thì sao? Một đội quân phiệt ở Tây Bắc kiểm soát vũ khí hạt nhân, một đội dân quân ở Vũ Hán chiếm giữ phòng thí nghiệm virus… họ có thể gây ra một thảm họa nhân đạo cho toàn nhân loại bất cứ lúc nào.
Báo cáo của Hudson kết thúc chương này bằng một câu hỏi lạnh gáy: “Ai có thể bảo đảm, một sĩ quan của ĐCSTQ hôm nay, sẽ không trở thành một thủ lĩnh quân phiệt vào ngày mai?” Câu nói này không phải dành cho người Trung Quốc, mà là dành cho cả thế giới, những người cần phải chuẩn bị.
PHẦN 4: KẾ HOẠCH CỦA HOA KỲ – KHÔNG TIẾP QUẢN, NHƯNG VÔ HIỆU HÓA CỖ MÁY CHIẾN TRANH
Nói đến đây, có lẽ nhiều người sẽ bật cười, cho rằng Hudson và cả chúng ta đang nói chuyện viển vông. Hàng triệu quân nhân với súng ống, xe tăng, làm sao có thể quản lý? Chẳng lẽ Hoa Kỳ định đưa quân vào chiếm đóng Trung Quốc? F-35 trên trời làm sao kiểm soát được một đội trưởng dân quân dưới mặt đất?
Đừng vội, Hudson không ngây thơ như vậy. Họ đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu. Câu trả lời của báo cáo, chỉ có bốn chữ rất quả quyết: “Sẽ không tiếp quản”. Vậy thì họ sẽ làm gì? Khoanh tay đứng nhìn nội chiến tàn phá và lan ra thế giới ư? Không. Chiến lược của họ rất rõ ràng: không tiếp quản, nhưng phải triệt tiêu động năng quân phiệt hóa.
Đây không phải là kịch bản phim ảnh về việc “CIA phù thực”)” – tức nâng đỡ, các quân khu nổi dậy”. Đây là một bộ giải pháp cực kỳ thực tế và mang đậm phong cách Hoa Kỳ, có thể tóm gọn trong ba mục tiêu và bốn bộ giải pháp.
Ba mục tiêu cốt lõi là:
[1]. Quân đội không thể huy động được tài chính. [2]. Vũ khí không thể được bán lại hoặc chuyển giao. [3]. Các thủ lĩnh quân sự không thể một mình làm lớn.Để đạt được ba mục tiêu này, báo cáo đã đề xuất bốn hành động cụ thể. Những hành động này đòi hỏi một hệ thống tình báo hùng mạnh, sự hợp tác của các quan chức ĐCSTQ đã bị “sách phản”)” – tức mua chuộc, lôi kéo làm phản, và sự hậu thuẫn của tiềm lực kinh tế cũng như quân sự Hoa Kỳ.
Hành động thứ nhất: Bóp nghẹt túi tiền của quân đội.
Báo cáo chỉ rõ, quân đội ĐCSTQ có thể trở thành các thế lực địa phương là vì họ “nắm giữ tài nguyên, kiểm soát thương mại, và có mạng lưới quan hệ”. Đừng quên rằng hệ thống PLA vốn đã kinh doanh từ lâu. Từ buôn bán vũ khí, bất động sản, viễn thông cho đến hệ thống bệnh viện, không gì là họ không làm. Chính sách “quân đội toàn diện rút khỏi hoạt động thương mại” của trung ương chỉ làm cho các hoạt động này trở nên ngầm hóa, bí mật và tư nhân hóa hơn, khiến chúng càng trở nên nguy hiểm hơn trong một tương lai không có ĐCSTQ.
Vì vậy, báo cáo đề nghị, ngay khi ĐCSTQ sụp đổ, Hoa Kỳ và các đồng minh phải lập tức đóng băng toàn bộ tài sản ở nước ngoài của các doanh nghiệp có liên quan đến PLA. Danh sách này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: các công ty xuất nhập cảng quân sự, các doanh nghiệp nhà nước có liên kết với quân đội như Tập đoàn Công nghiệp Binh khí, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy, hệ thống y tế, hậu cần và các công ty hợp tác nghiên cứu khoa học của quân đội. Mục đích là để những kẻ nắm giữ quân quyền mất đi nguồn tài chính hậu cần. Không có tiền, không thể gây chiến. Không có tiền, không thể lôi kéo người. Dù có đánh nhau, quy mô cũng sẽ không thể mở rộng.
Hành động thứ hai: Tháo dỡ các nút giao vũ khí rủi ro cao.
“Nút giao” ở đây là gì? Báo cáo giải thích rất rõ: các trung tâm thông tin liên lạc của quân khu, các căn cứ trung chuyển vũ khí, các kho quân giới quan trọng, và các đơn vị chỉ huy phóng hoả tiễn. Hành động này đòi hỏi sự can thiệp trực tiếp của quân đội Hoa Kỳ. Hudson đề nghị, trong giai đoạn đầu sau khi chế độ sụp đổ, không quân Hoa Kỳ có thể tiến hành các cuộc không kích chính xác để phá hủy một số hệ thống kiểm soát hoả tiễn nhất định, đồng thời đạt được “thỏa thuận phong tỏa” với các quân khu sẵn sàng hợp tác. Các chuyên gia kỹ thuật của các nước trung lập hoặc Liên Hợp Quốc sẽ được đưa vào để niêm phong các loại hoả tiễn và vũ khí này, cắt đứt hoàn toàn dòng chảy quân giới. Những phương pháp này không nhằm “trực tiếp quản lý quân đội”, mà là để tước đi vương miện của những kẻ muốn tự lập làm vua.
Hành động thứ ba: Thiết lập cơ chế tái hòa nhập và bảo đảm an toàn cho sĩ quan.
Đây là một nước cờ cực kỳ thông minh và thực tế. Báo cáo đề nghị, trong giai đoạn đầu của chính quyền mới, cần thiết kế một “chương trình cam kết an toàn và tái hòa nhập” dành cho các sĩ quan cấp trung, các chuyên gia kỹ thuật, và các cán bộ quản lý “không chống đối, không gây rối”. Nội dung rất đơn giản: bảo đảm cuộc sống cho họ, mời họ tham gia tư vấn cải cách quốc phòng, cung cấp các vị trí cố vấn quân sự có giới hạn và minh bạch. Đổi lại, họ bị cấm tham gia vào các hoạt động chính trị vũ trang, nếu vi phạm sẽ bị hủy bỏ mọi cam kết bảo đảm. Chiến lược này sẽ cho những sĩ quan muốn bảo toàn tính mạng, muốn sống một cuộc sống ổn định một lý do để không trở thành quân phiệt, và cũng là một lý do để họ không ủng hộ các thủ lĩnh quân phiệt. Nó sẽ làm cho các đại quân phiệt mất đi sự ủng hộ của các chỉ huy thực quyền trong quân đội.
Hành động thứ tư: Đưa Dân quân và Cảnh sát Vũ trang vào cải cách quản trị địa phương.
Báo cáo chỉ ra rằng, vấn đề lớn nhất của Dân quân và Cảnh sát Vũ trang là “một khi chính quyền sụp đổ, sẽ không có ai quản lý”. Phương pháp của Hudson không phải là giải tán họ ngay lập tức, vì không ai có thể ra lệnh và buộc họ tuân theo. Thay vào đó, là “hợp pháp hóa và minh bạch hóa” để họ không có cơ hội tự phát triển thành một thế lực riêng. Tức là, không phải tước vũ khí của họ, mà là đưa họ vào các “ủy ban an ninh địa phương” của chính quyền mới, tiến hành đăng ký biên chế, thành lập các ủy ban giám sát lâm thời, cùng các tổ chức quốc tế quản lý việc phân phát trang bị và các nhiệm vụ tuần tra. Mục tiêu là để biến một lực lượng vô chủ thành một lực lượng được giám sát.
Toàn bộ tư duy của báo cáo là: thay vì để thế giới chờ đợi một cuộc nội chiến nổ ra, tốt hơn là hãy thiết kế ngay từ bây giờ một khuôn khổ thể chế “phi trung tâm hóa vũ lực” nhưng “không thể mất kiểm soát”.
PHẦN 5: BÓNG MA TRƯƠNG HỰU HIỆP VÀ KỊCH BẢN CHÍNH PHỦ QUÂN NHÂN
Phân tích của Hudson không chỉ là lý thuyết. Nó đang phản ánh một thực tế đang diễn ra. Hiện tại, chính trường Trung Quốc đang ở trong một tình thế cực kỳ kỳ lạ. Lãnh đạo Tập Cận Bình dường như đã bị gạt ra bên lề. Các cơ quan ngôn luận của đảng và quân đội không còn coi ông ta là trung tâm nữa. Người thực sự nắm giữ quân quyền được cho là Phó Chủ tịch Quân ủy Trương Hựu Hiệp.
Các cuộc thanh trừng liên tiếp trong quân đội, từ Lực lượng Hỏa tiễn cho đến việc các ủy viên quân ủy, các tướng lĩnh thân tín của ông Tập lần lượt biến mất hoặc bị điều tra, tất cả đều cho thấy một cuộc đấu đá nội bộ đang diễn ra để sắp xếp lại quyền lực.
Nhưng câu hỏi đặt ra là, các nguyên lão trong đảng có thể không tin tưởng ông Tập, nhưng họ có thể kiểm soát được Trương Hựu Hiệp đến mức nào? Bản thân Trương Hựu Hiệp, xuất thân từ hệ thống trang bị quân đội, một hệ thống đầy dầu mỡ và lợi ích, liệu có đang hành động vì đảng, hay chỉ vì mục đích tự bảo vệ cho bản thân và phe cánh của mình?
Và logic này rất có thể sẽ dẫn đến một bước tiếp theo, một kịch bản đáng sợ nhất: quân nhân tiếp quản. Sau khi ĐCSTQ sụp đổ, người có khả năng bước vào khoảng trống quyền lực cao nhất không phải là các nhà bất đồng chính kiến, không phải các doanh nhân, mà chính là những người quân nhân. Họ có hệ thống chỉ huy, có kỷ luật, có vũ khí, và có khả năng duy trì sự ổn định cơ bản.
Chúng ta phải đối mặt với một câu hỏi cực kỳ thực tế: Khi chính quyền sụp đổ, đảng tan rã, truyền thông im bặt, ai sẽ đứng trên đỉnh cao của thể chế? Liệu có một “Hoàng bào gia thân” thời hiện đại, nơi Giải phóng quân sẽ dùng súng để đưa một “nguyên soái nhân dân” lên nắm quyền, hô hào khẩu hiệu “ổn định quốc gia” để tiếp quản toàn cục? Một chính phủ quân nhân phiên bản Trung Quốc.
Điều này không hề hoang đường. Quân đội vốn đã có “điều lệ công tác chính trị” có thể được dùng để hợp pháp hóa việc “bảo vệ sự lãnh đạo”. Cảnh sát Vũ trang và Dân quân vốn đã có chức năng thực thi pháp luật ở địa phương. Các doanh nghiệp quân đội và hệ thống chính quyền địa phương vốn là một thể cộng sinh giữa “kim tiền đen và quân quyền”.
Khi các cuộc khủng hoảng kinh tế như “nợ công thành phố”, “tài chính địa phương cạn kiệt” xảy ra, câu hỏi cuối cùng luôn là: ai sẽ ra đường để duy trì ổn định? Ai vẫn còn tiền để trả lương cho những người cầm súng? Khi đó, tất cả các phe “cải cách”, “tinh hoa tri thức” đều sẽ phải đứng sang một bên. Họ có súng không? Họ có tiền không?
PHẦN 6: CON ĐƯỜNG CHO TƯƠNG LAI – SỰ THẬT VÀ TÁI THIẾT
Để tránh kịch bản một chính phủ quân nhân độc tài thay thế cho một chế độ độc tài khác, tương lai của Trung Quốc phải được khởi động đồng thời trên hai hệ thống.
Thứ nhất, một Ủy ban Sự thật và Hòa giải.
Giống như Nam Phi và các nước Đông Âu sau thời kỳ cộng sản, cần phải công khai toàn bộ những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra: thảm sát Thiên An Môn, cuộc bức hại Pháp Luân Công, sự đàn áp các nhà hoạt động, luật sư nhân quyền, các cuộc tra tấn và mổ cướp nội tạng, sự diệt chủng văn hóa đối với các dân tộc thiểu số. Tất cả phải được đưa ra ánh sáng. Mục đích không phải là để báo thù, mà là để tạo ra một sự đồng thuận trong toàn xã hội, để xây dựng lại lòng tin, và để bảo đảm rằng những thảm kịch đó sẽ “không bao giờ tái diễn”. Khi người dân đã thức tỉnh, bất kỳ tập đoàn quân phiệt nào cũng không thể mượn danh nghĩa “bảo vệ an ninh quốc gia” để làm lá chắn cho tham vọng của mình.
Thứ hai, một kế hoạch tái cấu trúc lực lượng vũ trang.
Điều này không chỉ đơn giản là “giao quân đội cho các quan chức dân sự”. Đó là một suy nghĩ quá ngây thơ. Cần phải thực hiện một kế hoạch ba giai đoạn như Hudson đã đề xuất:
Giai đoạn 1: Tiếp quản và Phi chính đảng hóa. Ngay lập tức chấm dứt hệ thống chính ủy trong quân đội, cắt đứt hoàn toàn cơ chế “đảng chỉ huy súng”.
Giai đoạn 2: Thành lập Ủy ban An ninh Quân sự Chuyển tiếp. Ủy ban này sẽ bao gồm đại diện từ chính phủ chuyển tiếp và cộng đồng quốc tế, có nhiệm vụ giám sát một cách trung lập các lực lượng vũ trang, ngăn chặn việc mất kiểm soát hoặc quân phiệt hóa ở địa phương.
Giai đoạn 3: Tái thiết lập một quân đội quốc gia mới. Xây dựng một quân đội thực sự của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của chính quyền dân sự, với mục đích phòng thủ, và triệt để xóa bỏ cấu trúc đảng-quân đội hợp nhất trước đây.
Toàn bộ kế hoạch này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của bốn hành động mà chúng ta đã phân tích, cùng với sự hậu thuẫn mạnh mẽ về chính trị và tài nguyên từ cộng đồng quốc tế, và quan trọng nhất là khả năng “tiến vào nhanh chóng” để kiểm soát các nút giao chỉ huy và quân giới ngay tại thời điểm sụp đổ.
Cùng với đó, sự nỗ lực của các kênh truyền thông tự do, của những người có thể tiếp cận sự thật, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến tâm lý. Cần phải làm cho các sĩ quan và binh lính cấp cơ sở đang do dự tin rằng, việc quay lưng lại với quá khứ và tuân theo một chính phủ mới, một thể chế mới, là con đường duy nhất để tồn tại và có một tương lai.
Nói tóm lại, để có một tương lai thực sự, trước hết phải giải phóng quân đội khỏi quá khứ. Trung Quốc không phải là không có lối thoát. Chỉ là, ở lối vào con đường đó, không thể có xe tăng chặn đường nữa.
***