Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên.
Kính thưa quý vị, trị bệnh cho người dân qua đường dây nóng của đài phát thanh địa phương, phóng viên đài truyền hình bắt tay Sư Phụ Lý liền khỏi bệnh cảm lạnh, Pháp Luân Công giúp làm giảm tội phạm, thúc đẩy đạo đức xã hội, giúp phạm nhân chuyển biến tốt, thanh niên nghiện ma túy cai dứt cơn nghiện sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân v.v… là những thần tích chữa bệnh giúp đời của đại sư Lý Hồng Chí mà thanh tra công an Chung Quế Xuân đã trực tiếp chứng kiến và chia sẻ trong phần đầu của “Hồi ức những ngày bên Sư Phụ”.
Ông Chung Quế Xuân, nguyên trưởng phòng An ninh Chính trị của hệ thống Công an Bắc Kinh, thanh tra cảnh sát cấp 2, là người từng tháp tùng Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công trong những chuyến đi truyền công giảng Pháp khắp Trung Quốc vào những năm 1992-1994. Ông không chỉ được tận mắt chứng kiến, mà còn trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động chữa bệnh thần kỳ của Đại sư Lý Hồng Chí trong thời kỳ đầu hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Quý vị chưa xem phần 1 hãy xem lại trong link dưới phần bình luận để không bỏ sót những tư liệu lịch sử trân quý này.
Bây giờ, chúng ta sẽ theo dõi phần 2 cuộc phỏng vấn của nhà báo Vũ Hân với ông Chung Quế Xuân tại trường quay chương trình “Thì thầm cuộc sống”.
Chào ông Chung, trong chương trình kỳ trước, ngoài những ấn tượng sâu sắc mà đại sư Lý Hồng Chí mang lại cho ông, còn điều gì đặc biệt đáng nhớ khiến ông có thể kiên trì đến ngày hôm nay?
Những điều tôi đã nói ở trên về cuộc sống, sinh hoạt, cử chỉ, lời nói và hành động của Sư phụ, toàn bộ cách đối nhân xử thế, là tấm gương mẫu mực, chính là giáo dục bằng hành động và lời nói. Mọi cử chỉ, mọi lời nói đều là tấm gương cho chúng tôi.
Đừng nói là tu luyện, ngay cả làm một người bình thường, một người tốt trong xã hội, rất nhiều điều ở Sư phụ chúng tôi học mãi không hết. Vậy nên khi tu luyện theo Sư phụ, tôi cũng muốn cố gắng hòa thuận các mối quan hệ trong gia đình, bởi vì Sư phụ cũng dạy chúng tôi tu tâm tính là phải nhẫn nại, xả bỏ mới đắc được, phải ngộ, phải quan tâm đến người khác, phải tốt với người khác, phải tốt với tất cả mọi người, không chỉ với người nhà, với những người xung quanh, với tất cả mọi người đều phải tốt, đây đều là những điều Sư phụ đã giảng cho chúng tôi.
Tôi nhớ vào năm 91 thì phải, quan hệ với vợ tôi rất căng thẳng. Lúc đó chính là tôi không điều hòa tốt, không điều hòa được. Thế là tôi quyết định đến Trường Xuân, đến quê hương của Sư phụ để gặp Sư phụ, muốn kể hết những ấm ức của mình với Sư phụ.
Sau khi tôi nói những điều này với Sư phụ, Sư phụ của chúng tôi lại mỉm cười nói với tôi: “Tiểu Đông à, sau này về nhà nhất định phải đối xử tốt với vợ con.”
Lúc đó tôi rất xấu hổ, tôi cũng hiểu ra, tôi hiểu ý của Sư phụ. Lúc đó tôi nghĩ chúng ta là người tu luyện, chúng ta tu Đại Pháp, tu theo Sư phụ. Khi Sư phụ bảo tôi đối xử tốt hơn với vợ mình, tôi cảm thấy rất xấu hổ, hình như mình không nên nói những điều này với Sư phụ, nhưng tôi tự mình hiểu ra phải làm thế nào. Đồng thời tôi cũng liên tưởng đến việc Sư phụ của chúng tôi quả thực rất chính trực, quả thực rất phi thường.
Khi tôi tiếp xúc với các khí công sư khác trong xã hội, tôi cũng nói về tình hình mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn với vợ, có những khí công sư khuyên tôi nên ly hôn, bảo tôi ly dị vợ, bảo rằng người tốt thiếu gì, nói rằng tôi thế này thế kia, không lo không tìm được người tốt hơn. Tôi còn cảm thấy họ bênh vực mình, những khí công sư đó nói, cái ông thầy tu này linh thiêng lắm, cái tháp kia linh thiêng lắm, bảo tôi cứ đến bái lạy là sẽ tìm được vợ tốt.
Ví dụ như có lúc tôi đến một ngôi chùa, lúc đó tôi đã đến cầu xin cái tháp của ngôi chùa đó, một vị hòa thượng đã viên tịch. Sau khi ông ấy viên tịch, thì ở trong cái tháp đó. Cái tháp rất lớn.
Ở Bắc Kinh à?
Vâng, ở Bắc Kinh. Cho nên rất nhiều người đến đó cầu xin rất linh… Rất linh, cho nên tôi cũng muốn thử xem, đến đó cầu xin. Ý là, muốn tìm một người trẻ trung, xinh đẹp làm vợ, muốn thay đổi.
Mặc dù những chuyện này nói ra thì rất buồn cười. Sau khi theo Sư phụ tu luyện, tôi liên tưởng đến lần tới Trường Xuân gặp Sư phụ, Sư phụ đã nói với tôi câu đó, “về nhà nhất định phải đối xử tốt với vợ con”. Tôi đem những điều này so sánh với những khí công sư đó, và với những gì tôi đã làm, những gì tôi đã làm trong quá khứ, tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Tôi cũng cảm thấy Sư phụ của chúng tôi rất vĩ đại. Tôi cảm thấy Sư phụ của chúng tôi thực sự là người có trách nhiệm với người khác, có trách nhiệm với đệ tử.
Vậy có nghĩa là tiên sinh Lý Hồng Chí, lời nói của ông ấy khác hẳn với tất cả những khí công sư trước đây của ông, và cả những người bạn tốt của ông?
Đều khác hẳn, họ đều thuận theo những gì tôi nói. Ví dụ như, tôi nói tôi phát hiện ra tôi và vợ tôi có mâu thuẫn, họ liền nói, à, phải tìm người tốt hơn, phải ly hôn, còn khuyên tôi nên ly hôn.
Vậy là càng củng cố thêm suy nghĩ của ông?
Khi tôi xảy ra mâu thuẫn với lãnh đạo, họ nói ông có quan hệ không? Cứ làm tới đi. Chính là họ sẽ thuận theo những chấp trước của tôi mà nói. Sư phụ của chúng tôi không như vậy. Lúc đó có những người, bên công an, bên quân đội, còn bên địa phương, cũng có rất nhiều cô gái vây quanh tôi, vậy nên tìm một người không phải là chuyện khó. Nhưng thông qua tu luyện Đại Pháp của Sư phụ, thông qua sự giáo dục bằng lời nói và hành động của Sư phụ, chúng tôi cảm thấy đây mới là Sư phụ chân chính, là người thực sự có trách nhiệm với người khác, có trách nhiệm với đồ đệ, có trách nhiệm với xã hội, đây là một việc rất nghiêm túc. Chính là Đại Pháp của Sư phụ đã thay đổi tôi.
Tức là ông đối xử tốt với bà ấy, bản thân ông đã thay đổi?
Ừm, đúng, là như vậy.
Vợ ông thấy sự thay đổi của ông như vậy, bà ấy cũng thay đổi?
Sau này vợ tôi cũng rất tôn kính, rất sùng kính Sư phụ. Tôi cũng thường nghĩ đến chuyện này, nếu không có Đại Pháp, không thể tưởng tượng tôi sẽ làm ra những chuyện hoang đường gì. Quả thực là như vậy. Đây là ảnh cả gia đình tôi, bức ảnh gia đình này, chúng tôi đều cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp, Sư phụ và Đại Pháp đã mang lại những điều tốt đẹp cho chúng tôi, cho nên những gì tôi nói, chính là muốn người ta nhìn vào là thấy, Sư phụ rất chân chính, rất ngay thẳng.
Vậy là mọi lời nói, mọi hành động, mọi cử chỉ của Sư phụ đều được đệ tử ghi nhớ. Chính là rất ngay thẳng.
(Nhạc Retro đăng ký học Pháp Luân Công online)
Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy tiếp tục trở lại với chương trình “Thì Thầm Cuộc Sống”, tiếp tục lắng nghe ông Chung Quế Xuân kể những câu chuyện nhỏ về việc ông Lý Hồng Chí truyền Pháp, truyền công năm xưa.
Thưa ông Chung, tôi đặc biệt muốn đề cập đến việc ông đã bắt đầu theo học Pháp Luân Công từ người sáng lập là ông Lý Hồng Chí vào năm 1990.
Vâng.
Vậy là, năm 1992 Pháp Luân Công mới bắt đầu được truyền bá rộng rãi ở đại lục Trung Quốc?
Vâng.
Vậy vào năm 1990, khi ông theo Sư phụ, có những câu chuyện nhỏ đặc biệt nào mà ông muốn chia sẻ với mọi người không?
Năm đó, khi cùng Sư phụ tu luyện, chúng tôi chủ yếu luyện công trong khuôn viên Bảo tàng Quân sự Bắc Kinh. Ở đó, một vài đệ tử ban đầu của Sư phụ luyện công ở đó. Về những câu chuyện thần kỳ thì, thực sự cũng rất nhiều.
Tôi chỉ kể một câu chuyện nhỏ thôi, ví dụ như có một lần luyện công ở trong khuôn viên quân đội, Sư phụ ngồi trên một tảng đá lớn trong rừng thông của quân đội, Sư phụ ngồi đó đả tọa, lúc đó luyện công chưa xong, luyện được một nửa thì, trời nổi mây đen. Lúc đó trời âm u rất dữ dội. Một lát sau, sấm chớp nổi lên, mây đen kéo đến.
Tầng mây dày đặc vô cùng, tầng mây gần như ở ngay trên ngọn thông. Chớp lóe liên tục, ngay trên ngọn thông. Bởi vì có Sư phụ ở đó, các đệ tử chúng tôi liếc nhìn Sư phụ, chúng tôi thấy Sư phụ vẫn đang đả tọa trên một tảng đá lớn trong khuôn viên quân đội.
Tay phải Sư phụ giơ kiếm chỉ lên trời, Sư phụ nhắm mắt, chỉ khẽ nhắm mắt, ngồi đả tọa trên đá, bất động.
Vậy nên chúng tôi cũng không dám động đậy, chúng tôi chỉ có luyện tiếp, kiên trì luyện xong bài công pháp.
Nhưng lúc đó đang luyện, luyện nửa tiếng, sau đó…
Trời có mưa không?
Không mưa. Cả bầu trời sấm chớp, tầng mây càng lúc càng thấp, tầng mây càng lúc càng dày, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang rền, chưa bao giờ có cảnh tượng như vậy, chúng tôi chưa từng thấy nhiều như vậy, chính là nói, những cảnh tượng như vậy tôi chưa từng thấy bao giờ, cái kiểu mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang rền, mà lại rất thấp, ngay trên ngọn thông, ngay trong khuôn viên quân đội, tất cả mọi người đều đã về nhà.
Ồ, ông nói là sấm sét ngay trên ngọn cây đó à?
Đúng vậy. Thấp như vậy à! Người đi đường đều dừng lại, chính là xe cộ, người đi xe đạp đều dừng hết, đều trốn vào rồi. Chỉ có mấy đệ tử của Sư phụ vẫn tiếp tục luyện công trong rừng thông. Sư phụ ngồi trên đá, dùng tay chỉ kiếm chống lên, kiên trì luyện xong bài công pháp. Luyện công xong, Sư phụ nói còn nửa tiếng nữa trời mới mưa được.
Trong số chúng tôi có một đồng tu đi xe đạp về nhà, cần vừa đúng nửa tiếng đi xe đạp, nhà người đó xa nhất, gần như ở ngoại ô rồi. Sư phụ bảo anh ta nhanh đi đi, nói là trong vòng nửa tiếng nữa trời không mưa được, không mưa xuống được. Luyện công xong, chúng tôi chia tay nhau, mỗi người đi một hướng. Vậy là đồng tu đó đạp xe nhanh về nhà, người xa nhất, vừa đến nhà, chân trước vừa bước vào cửa, chân sau thì mưa lớn đổ xuống.
Trận mưa đó lớn đến mức nào?
Mưa như trút nước. Giống như trời bị thủng một lỗ vậy, nước đổ xuống như trút từ trên trời xuống, trời bị thủng một lỗ, mưa lớn như vậy. Sau đó, có một đồng tu nhỏ của chúng tôi thực sự cảm thấy rất thần kỳ, thực tế là vậy.
Mà thời gian nói ra rất chính xác, nửa tiếng sau mới mưa. Đó là Sư phụ dùng pháp lực, Sư phụ dùng pháp lực chống đỡ ở đó, không cho mưa xuống.
Tại sao vậy? Chính là để đệ tử, để đồ đệ luyện xong công, rồi trời mới mưa, đúng vậy, là Sư phụ dùng pháp lực làm vậy. Chúng tôi cảm thấy rất thần kỳ, cũng cảm thấy Sư phụ vừa thần kỳ, vừa vĩ đại, khiến chúng tôi tăng thêm niềm tin vào Đại Pháp mà chúng tôi đang tu luyện.
Thưa ông Chung, có lẽ những câu chuyện thần kỳ còn rất nhiều, sau này có dịp sẽ cùng quý vị khán giả chia sẻ tiếp. Do thời gian có hạn, vậy chúng ta sẽ nói đến chủ đề tiếp theo. Pháp Luân Công được công khai truyền ra ở đại lục vào năm 1992, đặc biệt là Pháp Luân Công đã tham gia Hội chợ Sức khỏe Phương Đông năm 92 và năm 93. Lúc đó ông có tham gia những hội chợ như vậy không?
Tôi đã tham gia. Vào thời điểm đó, sau khi Đại Pháp của Sư phụ được công khai truyền ra xã hội vào năm 92, người truyền người, tâm truyền tâm, cứ như vậy, Đại Pháp đã được truyền bá. Dựa vào chính khí của Sư phụ, sự chính trực của Đại Pháp, sự thần kỳ của Đại Pháp, hiệu quả của Đại Pháp rất thần kỳ. Lần đầu tiên, năm đó, ở Trung tâm Thương mại Quốc tế Bắc Kinh.
Những gì ông tận mắt chứng kiến?
Vâng, năm 93 là ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế Bắc Kinh, cả hai kỳ hội chợ tôi đều tham gia. Những người tổ chức tham gia lúc đó đều là các đoàn thể khí công.
Có bao nhiêu đoàn thể khí công tham gia?
Có hơn trăm đoàn thể khí công thì phải, các khí công sư, cái đoàn đội đó có hơn trăm, còn có cả Đông y nữa.
Việc tham gia triển lãm ở hội chợ đó diễn ra như thế nào?
Hội chợ này chủ yếu là chữa bệnh. Trưng bày các môn phái công pháp, chính là trưng bày các môn phái công pháp về hiệu quả chữa bệnh. Bởi vì là hội chợ sức khỏe mà, vậy những người đến đó đều là muốn tìm hiểu công pháp, trước hết họ muốn xem hiệu quả chữa bệnh của công pháp này như thế nào. Nhận thức của mọi người lúc đó là như vậy.
Vậy những người đến hội chợ xem khí công, cũng đều là những người ở các bệnh viện, họ đều có những bệnh khác nhau, có người trên người có rất nhiều bệnh?
Vâng, thế họ mới đến hội chợ này để xem, bác sĩ chữa không khỏi thì đến xem khí công, là như vậy, đều là tình huống như vậy. Rất nhiều khí công sư cũng đến, hơn trăm khí công sư đến.
Vậy Pháp Luân Công thì sao?
Sư phụ dẫn chúng tôi tham gia hai kỳ hội chợ, ở cả hai kỳ hội chợ, Pháp Luân Công của chúng tôi được bình chọn là, một là giải thưởng tiến bộ khoa học cận biên, còn một là giải vàng. À, đây là cái giấy chứng nhận mà hội chợ cấp cho những người tham gia hội chợ khi kết thúc Hội chợ Sức khỏe năm 93.
Vậy ông có thể kể một vài ví dụ về một số ca bệnh đặc biệt bên trong đó không? Nghe nói lúc đó có rất nhiều câu chuyện thần kỳ phải không?
Lúc đó là như thế này. Những người đến khám bệnh trực tiếp, đến trước gian hàng Pháp Luân Công, xem Pháp Luân Công. Cả hai kỳ hội chợ gian hàng chúng tôi đều đông nhất, xếp hàng dài dằng dặc, đặc biệt là kỳ hội chợ thứ ba, người đông đến mức không thể tưởng tượng được, một biển người chen chúc ở gian hàng Pháp Luân Công. Một hàng thì lấy số buổi sáng, một hàng thì lấy số buổi chiều, còn một hàng nữa là xếp hàng tìm Sư phụ xin chữ ký.
Chính là chính là như vậy, chính là xếp ba hàng, đều chật kín người. Chúng tôi nhìn thấy, những người này trên người đều có bệnh, đều là bệnh rất nặng.
Đều là những bệnh nhân như thế nào?
Ồ, bệnh gì cũng có. Ví dụ như gù lưng, còn có những bệnh như vậy, chính là những gì tôi thấy, Sư phụ có chữa một người bị gù lưng thẳng lại.
Gù lưng mà thẳng lại?
Tôi biết chính là Sư phụ chữa gù lưng cho một người. Người này thì, tôi cũng biết người này, ở hiện trường, người này cũng đến. Đến rồi, cái lưng gù của anh ta gù đến chín mươi độ, không thể đứng thẳng lưng lên được, vừa hay Sư phụ ở chỗ đó, Sư phụ chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh ta. Trong quá trình vỗ, chỉ nghe thấy cái lưng anh ta kêu răng rắc, Sư phụ nhẹ nhàng vỗ từ trên xuống dưới lưng anh ta, vỗ xuống, rất nhẹ nhàng, nhưng trong quá trình đó, cột sống của anh ta kêu răng rắc. Sư phụ bảo anh ta đứng thẳng lên, anh ta liền đứng thẳng lên, anh ta liền đứng thẳng lên được. Đúng vậy, sau khi đứng thẳng lên, anh ta liền đi lại được.
Đây là ông tận mắt chứng kiến?
Đây là chúng tôi thấy tận mắt, tất cả đệ tử chúng tôi đều tận mắt chứng kiến. Nhưng mà ở hiện trường, lúc đó cảm thấy rất bình thường, chính là Sư phụ luôn chữa khỏi như vậy, chúng tôi cảm thấy rất dễ dàng.
Những ví dụ như vậy rất nhiều phải không?
Anh ta liền đứng thẳng lên. Nhưng đối với người đó mà nói, đối với tất cả mọi người mà nói, ồ, nói cái lưng gù mà thẳng lên được, không ai tin cả. Nhưng đối với chúng tôi thì rất bình thường, chúng tôi đều coi như chuyện thường.
Chúng tôi đều không để ý chuyện đó, nói cái lưng gù để Sư phụ, để Sư phụ chữa cho, lưng gù được Sư phụ nắn thẳng lại.
Chà, chuyện này khiến người ta nhìn vào rất kinh ngạc! Còn có những ví dụ nào khác như vậy không?
Tôi biết ở Bắc Kinh có một nữ học viên, sau khi bị tai nạn xe hơi thì bị liệt, không thể xuống giường được nữa. Đến các bệnh viện lớn đều chữa rồi, đã không còn hy vọng cứu chữa, liệt hơn mười năm thì phải. Sau khi được Sư phụ điều trị, bà ấy lập tức tại chỗ đã hồi phục, đã hồi phục tri giác, đứng dậy được.
Hồi phục tri giác, bà ấy liền đứng dậy. Sư phụ bảo bà ấy đi, bà ấy liền đi được. Sư phụ lúc đó nói:
“Cô đi đi, cô đi đi.” Bà ấy liền đi. Bà ấy vui vẻ rời đi. Sau này người này liền khỏi hẳn, bà ấy trở thành học viên. Cái lưng gù kia, và người bị liệt do tai nạn xe hơi, đó đều là ngoại thương.
Vậy những biến đổi ở nội tạng, ví dụ như ung thư, u bướu, bệnh thận, bệnh tim, u não các loại, chữa khỏi được bao nhiêu?
Thông qua lời kể của bệnh nhân, chúng tôi biết bệnh của họ rất nặng, họ giới thiệu bệnh của mình, toàn thân đều là bệnh, không có chỗ nào lành, chính là như vậy, gần như là hết hy vọng. Tại hiện trường chỉ vài phút, sau khi được điều trị, vài phút sau, họ vui vẻ ra về. Có người thì lập tức quỳ xuống đất, chuyện này rất thường xuyên. Sau khi gặp Sư phụ thì quỳ xuống trước Sư phụ, dập đầu lạy Sư phụ, hoặc là bệnh nhân, hoặc là người nhà của họ, gặp Sư phụ là quỳ xuống. Tình huống này ở hội chợ triển lãm là rất thường xuyên, không phải một hai trường hợp, quá nhiều. Những tình huống như vậy rất nhiều.
Vậy nên lúc đó Pháp Luân Công đã nhận được những giải thưởng như “Ngôi sao công pháp” mà ông vừa nói, và hình như nhà sáng lập Lý Hồng Chí cũng có một giải… Khí công sư được yêu thích nhất?
Vâng, một là giải khí công sư được yêu thích nhất, còn một là giải vàng. Còn một giải thưởng tiến bộ khoa học, đây là những giải thưởng cao nhất ở hai kỳ hội chợ. Giải cao nhất đều trao cho Pháp Luân Công.
Vậy thưa ông Chung, tôi muốn hỏi ông một cách khái quát, lúc đó ông biết khí công ở đại lục rất thịnh hành, vậy cả nước có bao nhiêu loại khí công?
Vào thời điểm đó, cả nước có hơn 2000 loại khí công.
Chà, vậy có bao nhiêu người tu luyện Pháp Luân Công?
Những người tu luyện Pháp Luân Công, lúc đó có một trăm triệu người.
Một trăm triệu người ư?
Chính là vào năm 99 thì phải, đạt đến một trăm triệu người, hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công.
Vậy nên, thưa ông Chung, ông đã nói rất nhiều về sự bác đại tinh thâm của Pháp Luân Công.
Chính vì sự thần kỳ, hiệu quả chữa bệnh của Pháp Luân Công, công pháp của Pháp Luân Công rất chính, Sư phụ của Pháp Luân Công rất chính, cho nên mới có nhiều người học như vậy, một trăm triệu người.
Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đó đã được truyền ra. Trong mấy năm ngắn ngủi này, người truyền người, tâm truyền tâm, tu luyện Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp khắp nơi trải rộng, thiên thượng nhân gian đều thấy ánh dương soi sáng.
Rất cảm ơn ông Chung, chủ đề của chúng ta hôm nay nói đến đây thôi. Trong chương trình kỳ sau, xin mời ông Chung tiếp tục nói về chủ đề tiếp theo, tại sao ĐCSTQ lại phát động một cuộc đàn áp tàn khốc như vậy đối với Pháp Luân Công.