Chữa bệnh cứu người vốn là thiên chức của bác sĩ, tuy nhiên, dưới sự cai trị của Trung Cộng (ĐCSTQ), một bác sĩ mang sứ mệnh thiêng liêng này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không chỉ vậy, vì biết quá nhiều, ông luôn phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng của mình. Điều ông chứng kiến chính là tội ác tà ác chưa từng có trên thế giới này – mổ cướp nội tạng sống.

Vào ngày duyệt binh “Ngày 3 tháng 9” của ĐCSTQ, một đoạn đối thoại giữa nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin một lần nữa gây chấn động toàn thế giới. Ông Putin nói: “Nội tạng của con người sẽ không ngừng được cấy ghép, thậm chí càng sống càng trẻ, thậm chí sẽ trường sinh bất lão.” Ông Tập Cận Bình đáp lại: “Dự đoán, thế kỷ này, có thể, tương lai có thể sống đến 150 tuổi.”

Rất nhiều người cho rằng, cuộc đối thoại của ông Putin và ông Tập Cận Bình rất có thể liên quan đến việc mổ cướp nội tạng sống, đây là sự thật mà chính quyền ĐCSTQ luôn phủ nhận, nhưng hiện nay cả thế giới đã không thể phớt lờ cuộc bức hại tàn ác như ma quỷ này.

Vào ngày 10 tháng 10, người dẫn chương trình “Sức khỏe 1+1” JOJO đã mời ông Trịnh Trị (Zheng Zhi), cựu bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Quân y Thẩm Dương và là nhân chứng của việc mổ cướp nội tạng sống trong bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” (State Organs). Ông một lần nữa kể cho khán giả nghe về trải nghiệm đau đớn tột cùng của mình: tận mắt chứng kiến quân đội Giải phóng thực hiện “nhiệm vụ quân sự bí mật” – mổ cướp nội tạng sống tại chỗ của một người lính trẻ chưa đầy 18 tuổi! Ông còn nghe nói rằng, trong tầng hầm ở sân sau của Sở Công an Vũ Hán có nhốt một nhóm học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả trẻ vị thành niên, bị nghi là kho nội tạng người.

Bác sĩ thực tập bị sắp xếp tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự bí mật

Từ năm 1994 đến 1995, bác sĩ Trịnh Trị thực tập tại Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Quân khu Thẩm Dương. Một ngày nọ, khoa tiết niệu này nhận được một cuộc điện thoại từ quân khu, yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ quân sự bí mật.

Ông Trịnh Trị nói: “Lúc này, chủ nhiệm khoa liền thông báo những người được gọi tên thì ở lại, những người không được gọi tên thì rời khỏi văn phòng khoa. Vì vậy, ba bác sĩ quân y cùng với tôi là một bác sĩ thực tập, còn có một y tá trưởng và một y tá, chúng tôi được gọi tên và ở lại. Lúc đó, chúng tôi được thông báo là không được phép sử dụng bất kỳ thiết bị liên lạc nào, kể cả điện thoại, cũng không được cho gia đình biết, cũng không được cho bất kỳ ai biết, bởi vì đây là một nhiệm vụ quân sự bí mật.”

Tất cả những người được sắp xếp tham gia thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức tập trung khẩn cấp, lên hai chiếc xe cứu thương đã được cải tạo. Ông Trịnh Trị mô tả: “Chính là cửa sổ xe cứu thương đã được dán kín bằng vải mổ màu xanh nhạt, ghế ngồi đều đã bị tháo dỡ, chỉ có hai bên hông là có thể ngồi, ở giữa đều là trống.”

Một chiếc xe mở đường có đèn cảnh sát và chiếc xe cứu thương mà bác sĩ Trịnh Trị ngồi đã nhanh chóng lao ra khỏi cổng Bệnh viện Đa khoa Quân khu, nhanh chóng lên đường cao tốc, tất cả các xe trên đường đều nhường đường cho họ, xe chạy với tốc độ cực nhanh đến một nhà tù quân đội rất gần Đại Liên, trên bức tường cao của nhà tù có lưới điện, còn có lính gác.

Sĩ quan của quân đội này đã tiếp đãi nhóm của bác sĩ Trịnh Trị và để họ nghỉ đêm tại nhà khách của quân đội. Trong bữa ăn tối hôm đó, viên sĩ quan đã giới thiệu về tình hình của “vật sống” (người sống) sẽ bị lấy tạng vào ngày hôm sau.

Bác sĩ Trịnh Trị nói: “Anh ta là một người lính, chưa đủ 18 tuổi, bởi vì năm đó anh ta chưa đủ 18 tuổi, cha mẹ anh ta đã tốn 10.000 Nhân dân tệ, vào những năm 90, 10.000 Nhân dân tệ lúc đó đối với một gia đình bình thường đã là rất nhiều rồi, đã chi 10.000 Nhân dân tệ để một sĩ quan đưa anh ta vào quân ngũ. Sau khi vào quân ngũ, anh ta không hiểu quy củ trong quân ngũ của Giải phóng quân Trung Cộng, tức là anh ta muốn xin nghỉ phép hoặc về thăm nhà, cuối tuần muốn ra khỏi quân ngũ, đều cần phải tặng quà hoặc đưa tiền cho sĩ quan, nhưng anh ta không biết, nên đã xảy ra xung đột với viên sĩ quan này, sau đó bị nhốt vào nhà tù quân đội này. Sau khi xét nghiệm máu trong nhà tù quân đội, phát hiện ra rằng anh ta vừa hay trùng khớp với nhóm máu của một sĩ quan cấp cao nào đó, vì vậy họ quyết định giết anh ta, bởi vì muốn lấy thận của anh ta.”

Ngày hôm sau, nhóm của bác sĩ Trịnh Trị đến nhà tù quân đội này từ rất sớm, để làm đối chiếu nhóm máu lần cuối cùng, sau đó lên chiếc xe cứu thương đã được cải tạo. Xe chạy đến một nơi đặc biệt trống trải, xung quanh có đầy lính Giải phóng quân đứng gác, họ quay mặt ra ngoài, lưng quay vào trong, đều cầm súng tiểu liên. Rất nhanh sau đó, có quân nhân áp giải một người lên xe cứu thương, đầu của anh ta bị một chiếc áo quân phục bọc lại, hai tay bị trói sau lưng, hai chân cũng bị dây trói lại, có một sợi dây thừng siết cổ anh ta, nối liền với tay và hai chân ở phía sau.

Chứng kiến toàn bộ quá trình mổ cướp tạng sống, Bác sĩ: Họ đang bảo vệ cái gì vậy? Một tội ác!

Bác sĩ Trịnh Trị tiếp tục giới thiệu chi tiết về toàn bộ quá trình ông chứng kiến việc mổ cướp tạng sống, cũng như cảm xúc của ông sau đó.

Ông nói: “Lúc đó, chúng tôi đã trải sẵn một chiếc túi nhựa màu đen dài hơn hai mét trên sàn xe cứu thương, để ngăn máu nhỏ giọt xuống sàn xe. Sau khi người lính này bị áp giải lên, người lính đối diện bảo tôi nhanh lên, giẫm lên anh ta, lúc đó chúng tôi nhanh chóng đè anh ta xuống sàn, sau đó dùng chân giẫm lên sợi dây thừng phía sau anh ta, đè chân anh ta lại thì người này không thể cử động được nữa, nhanh chóng đóng cửa xe lại. Sau khi đóng cửa, y tá bật một ngọn đèn pin sáng mạnh, sau đó lấy một chậu dung dịch khử trùng, chính là dung dịch khử trùng đã pha sẵn, sau đó, lấy kéo cắt xoẹt một nhát áo của anh ta, dùng dung dịch khử trùng đó tạt lên ngực và bụng anh ta, nhanh chóng thực hiện khử trùng cục bộ ba lần.”

Ông tiếp tục: “Lúc này, bác sĩ quân y đối diện phối hợp với y tá, chúng tôi liền lập tức đeo găng tay vô trùng, và cả áo choàng dùng trong phẫu thuật, tức là sau khi đã mặc xong xuôi, ông ta cầm một con dao phẫu thuật rạch trực tiếp từ dưới mỏm ức của anh ta, chính là vị trí phía trước ngực, rạch một đường cắt lớn, tức là mổ phanh lồng ngực và bụng. Khi tôi thấy ruột lập tức trào ra, bác sĩ quân y liền gọi tôi, bảo tôi nhanh lên! Bởi vì lúc đó chúng tôi được chia làm hai nhóm, lấy hai quả thận ở hai bên trái phải, hai nhóm chúng tôi mỗi nhóm lấy một quả thận. Vì vậy, tôi là trợ lý, lúc đó cắt động mạch và tĩnh mạch, nên ông ta bảo tôi nhanh lên, dùng kéo, lúc này hoàn toàn không tiêm bất kỳ loại thuốc tê nào, tức là không dùng bất kỳ loại thuốc nào, lúc đó tôi thấy ông ta đã cầm được quả thận đó rồi. Khi tôi đưa kéo xuống, máu lập tức phun trào ra, toàn bộ khoang bụng ngay lập tức tràn ngập máu tươi đang chảy.”

“Lúc đó tôi sững sờ, tôi sợ đến mức đầu óc trống rỗng,” bác sĩ Trịnh Trị tiếp tục: “Bác sĩ quân y đối diện nói, nhanh lên, nói cậu phải làm nhanh lên. Bởi vì phải ngăn máu đông lại trong nội tạng, nếu máu đông lại trong nội tạng, thì nội tạng này sẽ vô dụng, tỷ lệ tử vong của nội tạng này, tức là khi cấy ghép vào cơ thể người, tỷ lệ tử vong sẽ đặc biệt cao. Vì vậy, bác sĩ quân y đối diện lập tức lấy một ống tiêm cỡ lớn, dùng nước muối sinh lý nhanh chóng rửa quả thận, sau khi rửa xong liền đặt vào chiếc hộp giữ nhiệt mà y tá cầm.”

Bác sĩ Trịnh Trị cho biết: “Lúc này tôi đã sợ đến mức ngồi sụp xuống chiếc ghế dựa. Lúc này, bác sĩ quân y đối diện ra lệnh cho tôi, nói cậu nhanh lên, cậu lập tức lấy một con mắt của nó. Lúc đó tôi thực sự không thể làm được, quá kinh khủng. Sau khi bác sĩ quân y đối diện giật chiếc áo quân phục bọc trên đầu anh ta ra, tôi liền thấy hai mắt của người đó vô cùng đáng sợ, khi một ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi, tim tôi run lên. Tôi nói thật sự không làm được. Viên bác sĩ quân y đó liền dùng lòng bàn tay trái đè lên trán anh ta, sau đó hai ngón tay kẹp lấy mí mắt trên, tay phải cầm một chiếc kẹp cầm máu, dùng chiếc kẹp cầm máu vô trùng đó móc một cái, toàn bộ nhãn cầu liền bị móc ra.”

Kể lại cảnh tượng lúc đó, bác sĩ Trịnh Trị vẫn còn run sợ: “Lúc đó tim tôi như vọt lên cổ họng, dường như muốn nhảy ra ngoài. Khi đó đầu óc tôi ong ong, tức là cả người sững sờ. Tôi chỉ máy móc nhìn bác sĩ quân y đó lấy nhãn cầu đặt vào hộp giữ nhiệt, lúc đó tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy những người lính Giải phóng quân cầm súng tiểu liên, tôi liền nghĩ, ôi, họ đang bảo vệ cái gì vậy? Đây thực sự là một tội ác, không thể dùng ngôn ngữ của con người để diễn tả sự kinh hoàng này!”

Bác sĩ Trịnh Trị kể tiếp: “Lúc này, sau khi chúng tôi lấy xong một cách nhanh chóng, ông ta dùng chiếc túi nhựa dài hơn hai mét đó, lại lấy thêm một chiếc nữa lồng trực tiếp vào, sau đó người lính liền kéo thứ đó đi. Vì vậy, sau khi cửa xe cứu thương của chúng tôi đóng lại, ngay lập tức chiếc xe phía trước hú đèn cảnh báo, chúng tôi nhanh chóng lên đường cao tốc, tức là lái xe trở về Bệnh viện Đa khoa Quân khu Thẩm Dương. Chúng tôi quy định lúc đó là trong vòng 1 đến 4 tiếng đồng hồ, tỷ lệ sống sót của nội tạng là rất cao, là nội tạng sống được cấy ghép tốt nhất. Vì vậy, khi chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Quân khu, lập tức đi thang máy lên lầu, lên lầu chúng tôi thấy đèn phòng phẫu thuật đang sáng, đã có một nhóm nhân viên y tế khác chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép.”

Bác sĩ Trịnh Trị nói: “Sau khi mang nội tạng lên, viên chủ nhiệm đó nói tôi còn rất trẻ, nên muốn đào tạo tôi làm toàn bộ quy trình, từ mổ cướp nội tạng người sống đến việc cấy ghép nội tạng vào cơ thể người như thế nào. Nhưng tôi nói tôi thật sự không làm được nữa, bởi vì tôi sắp kiệt sức rồi, cả người sụp đổ hoàn toàn. Viên chủ nhiệm nói vậy thì cậu ngồi bên cạnh, xem họ cấy ghép nội tạng này vào cơ thể người đó như thế nào. Tôi liền ngồi trên chiếc ghế rất gần bàn mổ, tôi ngồi đó nghỉ ngơi và nhìn họ. Lúc đó đầu óc cứ ong ong, cả đầu óc hoàn toàn trống rỗng.”

“Sau khi ca phẫu thuật này kết thúc, lúc chúng tôi cùng nhau xuống lầu ăn cơm, tôi nhìn thấy thịt trên bàn ăn, tôi thực sự muốn nôn, bởi vì trước mắt tôi toàn là máu chảy trong khoang bụng, thịt bị cắt ra, lật ra, quá đáng sợ.” Bác sĩ Trịnh Trị nói, ông nói với chủ nhiệm khoa là muốn về nhà, thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Chủ nhiệm khoa đồng ý cho ông về nhà ngay.

“Tôi về đến nhà thì sốt cao. Mẹ tôi hỏi tôi, ôi con làm sao thế, sao lại sợ hãi đến thế này. Nhưng tôi không dám nói, tôi chỉ nói đơn giản, con vừa làm một ca phẫu thuật lấy nội tạng của một người sống. Tôi không dám nói nhiều, vì nói nhiều sợ sẽ mang lại nguy hiểm đến tính mạng cho người nhà, bởi vì tôi biết một khi bị tiết lộ ra ngoài, có thể người nhà tôi và tôi đều sẽ phải đối mặt với việc bị diệt khẩu.” Bác sĩ Trịnh Trị cho biết, lúc đó ông đã quyết định, quân đội này quá đen tối, quá kinh khủng: “Trung Quốc này, Đảng Cộng sản này làm sao có thể giết chết người lính, con em của nhân dân, chưa đầy 18 tuổi, cứ thế mổ cướp nội tạng khi còn đang sống, trong thâm tâm tôi thực sự không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ trên thế giới này sao lại có một quốc gia kinh khủng đến vậy. Từ nhỏ đến lớn [tôi được dạy] đây là tổ quốc, đây là đóa hoa của tương lai. Tôi đã tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh tươi sống ngay dưới chân mình, cứ thế mà chết, mà không còn nữa, mà còn tàn khốc như vậy, vì vậy lúc đó tôi đã quyết định không làm việc tại bệnh viện của quân đội Giải phóng quân này nữa, tôi quay về làm ở địa phương.” 

Xem tiếp Phần 2

Theo NTDTV