Từng nhiều lần cận kề cái chết, anh Bình của hiện tại vẫn luôn cảm thấy mình là một trong những người hạnh phúc nhất, bởi trải qua gần nửa đời người, giờ đây anh đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Mời quý độc giả nghe bài qua audio:

Chúng tôi gặp anh Lữ Trọng Bình (46 tuổi) chủ doanh nghiệp nhỏ tại quận Thủ Đức, vào một buổi sáng tại công viên Bình Triệu (Sài Gòn). Vừa nâng niu một cuốn sách trên tay, với khuôn mặt bình thản và nụ cười hiền hòa, anh đã kể cho chúng tôi nghe về cơ duyên có được điều trân quý cũng như bí quyết nắm giữ hạnh phúc của đời mình.

Anh Bình và Đại tá Trần Văn Thống tại một điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp.

Ba lần đại nạn không chết…

Người xưa có câu “đại nạn không chết, tất có hậu phúc”. Cuộc đời tôi đã trải qua ba lần đại nạn thập tử nhất sinh, nhưng cuối cùng đều bình an vô sự. 

Năm lên 7, tôi bị kiết lỵ nặng trong thời gian dài và cơ thể rất yếu ớt, chỉ còn da bọc xương. Bố đã ôm tôi khóc vì nghĩ rằng tôi không sống nổi, tuy nhiên tôi đã vượt qua được thời thời khắc khó khăn đó.

Lớn lên, tôi đi khai thác khoáng sản. Trong khi đang làm việc, một quả bom còn sót lại sau chiến tranh phát nổ cách tôi chừng 4 mét. Lúc đó tôi đang cúi người sát đất nên không bị thương; chứng kiến sự việc đó, nhiều người bảo tôi gặp được đại phúc.  

Năm 2007, tôi làm việc cho công ty khai thác cát tại Bình Dương. Buổi sáng ngày 26/09 (ngày sập cầu Cần Thơ), trên lòng hồ Dầu Tiếng, tôi đang bơm cát vào sà lan thì một quả bom theo máy bơm hút vào phát nổ khiến tôi bị thương nặng. Mọi người gọi xuồng cao tốc đưa tôi vào bờ rồi xe cấp cứu chuyển gấp tôi về bệnh viện Chợ Rẫy…

Anh Bình trước đó thường đến các chùa tụng kinh niệm Phật nhưng chưa thực sự hiểu về tu luyện.

Khi đó, phần cổ chân trái của tôi bị gãy đôi, bắp đùi và ống chân phải gãy nát. Do mất quá nhiều máu, bệnh viện yêu cầu gia đình ký giấy cam kết để cưa bỏ chân phải của tôi vì nó đã gần đứt lìa. Tuy nhiên sau một cuộc đàm phán của sếp tôi với các bác sĩ và lãnh đạo bệnh viện, họ đã đồng ý ghép nối chân cho tôi. Cuộc phẫu thuật thành công và tôi xuất viện 6 tháng sau đó. 

Trong nửa năm nằm viện, tôi có nhiều thời gian để trầm tĩnh và suy nghĩ về cuộc đời. Tôi nhận thấy cuộc sống con người quá đỗi mong manh vô thường. Có những người dù cả đời vinh hoa nhưng họa phúc khôn lường, sống chết vô định, nay giàu mai nghèo, chẳng thể biết ngày mai ra sao.

Tôi cũng tin rằng, những tai ương tôi gặp phải nhưng không chết, chắc hẳn là tôi có người phù hộ. Sau này đọc nhiều sách về tâm linh, về tu luyện, tôi hiểu rằng, những sự việc xảy ra đối với tôi không hề ngẫu nhiên. Đó là cách tôi hoàn trả những món nợ nghiệp mình đã gây ra trong quá khứ đồng thời có được phúc báo về sau.

Cơ duyên gặp được Đại Pháp

Trước đó tôi luôn có tín ngưỡng vào Thần Phật. Tôi cũng được trải nghiệm một số điều kỳ diệu của Phật Pháp. Tôi từng nhìn được một số cảnh tượng không gian khác, nhưng do còn nhỏ tôi cũng không biết đó là gì và cũng không để tâm nhiều. Lớn lên, niềm tin ấy vẫn thường hằng trong tôi không hề thay đổi, tôi cùng gia đình vẫn đều đặn đến chùa, nghe kinh, ăn chay, niệm Phật. Đối với những gì liên quan đến tu luyện và Phật Pháp tôi rất hứng thú, tôi tìm hiểu cũng như tham gia các khóa tu xa gần nhưng vẫn không thực sự hiểu về tu luyện.  

Một lần tôi được anh bạn mời qua nhà người thân ăn tất niên, tôi vui vẻ nhận lời. Trong lúc dọn đồ ăn, anh bạn tôi lấy những lon bia đặt trước mặt mọi người, còn riêng anh mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, tôi hơi ngạc nhiên, thắc mắc hỏi anh có vấn đề gì về sức khoẻ sao. Anh mỉm cười đáp anh đang tu Đại Pháp. 

Một cảm giác chấn động ngay lập tức khi tôi nghe hai từ Đại Pháp. Tôi liền hỏi anh “Đại Pháp là gì?”. Anh trả lời anh đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, môn tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Lúc đó, lòng tôi cảm thấy rất thôi thúc muốn vì muốn hiểu tu luyện là gì – điều mà bấy lâu tôi thường thắc mắc. Anh bạn giới thiệu trang www.phapluan.org để tôi tìm hiểu thêm về môn tập. Về nhà, tôi lên mạng nghe 9 bài giảng và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. 

Cùng lúc đó, tôi tham gia khoá tu thiền Vipassana tại Lâm Đồng nên không duy trì nghe bài giảng Pháp Luân Công nữa. Tuy vậy hai chữ “Đại Pháp” vẫn vang mãi trong tâm trí tôi, cứ thôi thúc tôi nên 1 tháng sau, tôi quyết định tìm hiểu nghiêm túc về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghe lại 9 bài giảng và đọc các sách của pháp môn. Tôi cũng bắt đầu luyện công theo hướng dẫn trên mạng, sau đó liên hệ với một học viên gần chỗ mình ở. Học viên này đã nhiệt tình giúp tôi chỉnh sửa những động tác chưa chuẩn xác, khi ấy tôi mới bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Từ khi nghiêm túc đọc sách, tôi không còn suy nghĩ về những môn từng tập trước kia. Tôi cảm thấy được sự bình an, thanh thản trong tâm hồn, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Những nguyên lý trong sách Chuyển Pháp Luân đã giúp tôi lý giải được về nguồn gốc của sinh mệnh, vũ trụ, phúc đức, nghiệp báo… những điều mà tôi chưa từng biết đến. Tôi hiểu được rằng những đau khổ, bất hạnh và tai ương tôi gặp trong đời đều có nguyên nhân, chính là do nghiệp lực mà tôi đã nợ từ trước, đến bây giờ mới hoàn trả. Hiểu được điều ấy cho nên khi đối diện với những điều không như ý, tôi có thể xem nhẹ rồi dùng thiện tâm để vượt qua. 

Cuốn sách còn chỉ cho tôi biết cách hóa giải những khổ đau đó là chỉ khi con người tu sửa tâm tính và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức theo Chân- Thiện- Nhẫn, con người mới tìm thấy cuộc sống hạnh phúc. Tôi nhận ra cơ duyên tu luyện pháp môn này là điều trân quý và là phúc báo lớn nhất trong đời mình.

Vượt qua thử thách

Sau một thời gian tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bỏ được một số thói hư tật xấu như rượu bia, sự cám dỗ của phụ nữ… Tôi đã bắt đầu nhận thức được những hành vi nào của mình là không phù hợp với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Không phải tất cả mọi việc đều diễn ra suôn sẻ trong 2 năm tu luyện. Cũng có những vấn đề trong gia đình và công việc của tôi. Tôi sống theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn, nhưng có lúc cũng làm không tốt. Nhưng tôi hiểu rằng trong lúc gặp rắc rối, tôi cần phải soi vào nội tâm và tìm ra tại sao những chuyện không vui xảy đến với tôi. Sau khi tìm ra thiếu sót của mình và tu sửa, tình hình sẽ được cải thiện, bởi vì tôi không thể thay đổi người khác, chỉ có thể thay đổi bản thân. Với suy nghĩ như vậy tôi thấy tâm mình thật nhẹ nhàng vì không phải đổ lỗi cho người khác.

Gia đình 4 thành viên của anh Bình.

Chẳng hạn ban đầu khi biết tôi tu luyện, vợ tôi (một Phật tử trong Phật giáo) đã phản đối rất gay gắt. Cô ấy tìm mọi cách để tôi từ bỏ đức tin của mình. Nói nhẹ, khuyên ngăn tôi không được, cô ấy chuyển sang đả kích thậm tệ về con đường mà tôi đã lựa chọn. Đây là khoảng thời gian khó khăn bởi trước đó tôi là trụ cột gia đình, tôi nói một thì vợ không dám nói hai, nhưng lần này vợ tôi lấn lướt bất chấp những giải thích thiện ý của chồng. Đây là một thử thách về khả năng nhẫn chịu của tôi. Khi ấy tôi nghĩ, cách hành xử của mình quan trọng hơn những lời tôi nói. Mặc dù không hề dễ dàng khi phải chịu đựng những bất công nhưng thật may mắn tôi đã vượt qua. Sau những ma sát về tâm tính trong gia đình, khả năng Nhẫn của tôi cũng ngày càng tốt hơn. Chứng kiến những thay đổi tích cực cả về tâm lẫn thân của tôi trong khoảng thời gian ngắn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sau nửa năm vợ tôi đã không còn phản đối việc tu luyện của tôi nữa, hoàn cảnh gia đình ngày càng trở nên hòa ái, tốt đẹp hơn.

Giờ đây, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ đọc sách Chuyển Pháp Luân, luyện 5 bài công Pháp và cảm nhận sự thăng hoa trong cảnh giới tư tưởng của mình, cảm nhận sự may mắn khi được tu luyện giữa đời thường và tận hưởng niềm hạnh phúc mỗi ngày khi được chia sẻ những điều tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp cho người thân, bè bạn và những người hữu duyên. 

Tâm chân thành gửi đến người hữu duyên

Pháp Luân Đại Pháp với nguyên lý Chân Thiện Nhẫn là những giá trị tích cực dành cho nhân loại, giúp mọi người sống hài hoà với chính bản thân, tìm thấy tự chủ và niềm vui an hòa.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người mang thái độ nghi ngại đối với Pháp Luân Công. Tôi tin rằng, đó là do họ bị những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi quy chụp cho Pháp Luân Công là tà giáo, là một tổ chức chính trị và lấy cớ để đàn áp Pháp Luân Công suốt hơn 20 năm qua. Tuy nhiên cuộc bức hại  đó bị dư luận thế giới lên án gay gắt. Hiện nay, Pháp Luân Công đã được phổ truyền đến hơn 114 quốc gia, với hơn 100 triệu người theo tập. Tôi thấy buồn vì những tuyên truyền không đúng sự thật của chính quyền Trung Quốc, mà vô số người mất đi cơ hội tìm hiểu về môn tu luyện tốt cho cả thân lẫn tâm như thế này. 

Là một người may mắn khi đắc được những điều tốt đẹp từ Đại Pháp, tôi không thể giữ riêng cho mình mà tôi cần chia sẻ điều trân quý này cho nhiều người, giúp ích cho nhiều người hơn nữa hiểu rõ về Pháp Luân Công, giúp cho những ai đang bị những tuyên truyền lừa dối kia có cơ hội biết được sự thật, không lỡ mất cơ duyên. 

 Tôi tin rằng, khi tất cả đều nhận ra sự thật thì kẻ ác sẽ không còn cơ hội nào nữa, và thế giới tương lai sẽ được sống trong bình yên, hạnh phúc, và có tự do để thực hành tín ngưỡng của mình. 

Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp có thể liên hệ với anh Lữ Trọng Bình qua số điện thoại 0915215159.

Ảnh do nhân vật cung cấp.