Đó là một buổi sáng mùa Xuân tuyệt đẹp. Ngay khi tỉnh giấc, tôi với lấy chiếc điện thoại của mình và kiểm tra tin nhắn. Một vài tin nhắn là từ những người bạn cũ mà tôi đã không liên lạc trong một thời gian. Bộ phim đoạt giải “Trở về nguồn cội” của hãng phim New Century đã được đưa lên mạng ngày hôm trước. Tôi đã chia sẻ đường link với bạn bè của mình vào tối hôm trước. Khi đọc những lời bình luận của họ, tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Một người bạn viết: “Tớ xem phim rồi. Tớ xúc động thật sự! Tớ rất mừng cho cậu. Cậu đã tìm thấy một đức tin thật tuyệt vời!”.

Một người bạn khác viết: “Chúc mừng cậu nhé! Bộ phim hay tuyệt. Diễn xuất của cậu thật tuyệt vời. Tớ không hề biết rằng Pháp Luân Công lại tuyệt vời đến vậy. Tớ sẽ đọc cuốn sách mà cậu bảo tớ đọc. Cảm ơn nhé!”.

Có một người còn viết: “Tớ khóc như một đứa trẻ khi xem bộ phim này! Quả thực là cảm động! Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chia sẻ bộ phim này nhé! Tớ rất tự hào về cậu! Cậu đã tìm thấy đức tin của mình. Cậu trông rất hạnh phúc!”.

cd27c419ddce5b9682b8dd79fd81a807.jpg
Anh Khương Quang Vũ (trái) nhận giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Xứ Wales cho diễn xuất của mình trong bộ phim “Trở về nguồn cội” của hãng phim New Century. Ảnh phía trên bên phải: “Trở về nguồn cội” được công bố là Phim truyện xuất sắc nhất tại liên hoan phim “Buổi trình chiếu lớn nhất của mọi thời đại” ở New York năm 2019 (Ảnh do hãng phim New Century cung cấp)

Tất cả câu chuyện đã bắt đầu như thế nào

Những suy nghĩ của tôi quay trở về mùa Xuân năm 1998. Tháng 4 năm 1998, sê-ri phim truyền hình dã sử Trung Quốc “Vương triều Ung Chính” được quay ở Đại Giác Tự, ngoại ô Bắc Kinh. Tôi là một trong những diễn viên chính. Được bao quanh bởi những cây thông cao lớn, ngôi chùa yên tĩnh dường như là nơi hoàn hảo cho việc tu hành.

tu luyện, niềm vui, Khương Quang Vũ, cuộc đời, Bài chọn lọc,
Khương Quang Vũ vào vai diễn “Tam A Ka” trong phim Vương Triều Ung Chính. Ảnh: Epoch Times.

Đại Giác Tự là nơi mà lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và được giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân.

Trong phim “Trở về nguồn cội”, nhân vật chính, Howard Vương, đã quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Anh ấy đã khóc cảm ơn Sư phụ vì đã ban cho anh một cuộc đời mới. Một câu chuyện y hệt như vậy đã xảy ra vào một đêm mùa Đông năm 1998. Quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, tôi đã hợp thập và nguyện rằng: “Sư phụ! Con muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”.

Bất cứ khi nào tôi gặp phải khó khăn hoặc có điều gì nghi hoặc, tôi nhớ tới đêm hôm đó và tôi được bao bọc bởi một trường năng lượng từ bi, năng lượng ấy lấp đầy từng tế bào trong cơ thể của tôi. Dũng khí và sức mạnh của tôi được khôi phục, và tôi biết rằng sức mạnh của sự từ bi đến từ Sư phụ Lý.

Nhìn lại con đường tu luyện hơn 22 năm của mình, tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi trong từng bước đi.

Mọi người thường hỏi tôi tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (cũng còn được biết đến là Pháp Luân Công).

Đây là câu trả lời của tôi: Sức mạnh và động lực chân chính của một đời người đến từ tín tâm mạnh mẽ. Chỉ khi một người tu luyện chính Pháp mới có thể có được sức mạnh này. Một khi bạn tìm thấy chính Pháp thì bạn sẽ trân quý nó. Liệu bạn có từ bỏ không? Không, bạn sẽ không từ bỏ.

Như tất cả chúng ta đều biết, kể từ tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo. Để giữ vững đức tin của mình và nói cho mọi người biết về chân tướng, vô số các học viên đã phó xuất và hy sinh lớn lao, cũng giống như hay có lẽ thậm chí còn lớn hơn cả những tín đồ thành kính của những Tôn giáo chân chính bị đàn áp khác. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi vừa buồn vừa tự hào.

Tôi buồn vì cuộc đàn áp tàn bạo đã được che đậy bởi những dối trá vô lý. Nhưng người mà bị hại thực sự thì lại không phải là các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà là những người đã bị những lừa dối này làm cho mù quáng và lạc lối.

Tôi tự hào vì mình là một trong những con người tuyệt vời này, những người đang duy hộ và giữ gìn Chân-Thiện-Nhẫn.

Cuộc bức hại bắt đầu

Tôi có vài trải nghiệm mà không thể nào quên. Tháng 8 năm 1999, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi được chọn là diễn viên nam chính thứ hai của một Công ty sản xuất chương trình Truyền hình lớn cho Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Tất cả các diễn viên đều bị yêu cầu ký tờ cam kết, chứng minh rằng họ sẽ không tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã từ chối ký tờ giấy đó.

Tôi đã mất cơ hội đó. Nhưng khi bước ra ngoài, tôi ngẩng cao đầu và không hề hối tiếc. Tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi biết rằng Chân-Thiện-Nhẫn đã cắm rễ sâu trong tâm tôi, mặc dù tôi chỉ mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa đầy chín tháng.

Trong khi ngồi đợi xe buýt thì điện thoại của tôi reo lên. Đó là từ một Công ty sản xuất Truyền hình khác. Tôi được mời gặp vị Giám đốc cho một vai diễn. Trên đường đến đó tôi phân vân liệu họ có yêu cầu tôi ngừng tu luyện Pháp Luân Công không.

Vị Giám đốc đã hỏi liệu gần đây tôi đã nhận vai diễn nào chưa. Tôi trả lời rằng: “Tôi vừa từ chối một vai nam diễn viên chính thứ hai.” “Ồ! Tại sao vậy?” “Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công”. Vị Giám đốc nhìn tôi hồi lâu không nói gì. Cuối cùng ông ấy mỉm cười và nói: “Cậu thật cừ! Tôi thích sự can đảm và chân thành của cậu. Vai diễn này là dành cho cậu đấy!”.

Tôi ký hợp đồng ngay lập tức, và rời đi với nụ cười trên môi. Tôi đã ngộ ra và được trải nghiệm Pháp mà Sư phụ giảng. Sư phụ dạy chúng ta rằng là một học viên thì cái gì của chư vị là của chư vị. Chúng ta sẽ chẳng mất bất cứ điều gì vì tu luyện Pháp Luân Công.

Chuyện thứ hai xảy ra vào tháng 4 năm 2000. Tôi bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau 24 giờ ở trong trại tạm giam, tôi đã được thả.

Khi đi bộ qua trung tâm Bắc Kinh, tôi đột nhiên cảm thấy cô đơn. Ở một đất nước rộng lớn đến vậy mà chẳng có nơi nào cho tôi được tự do thực hành đức tin của mình. Tôi nên làm gì đây? Tôi cảm thấy buồn và vô vọng.

Tinh thần của tôi đi xuống trong những ngày sau đó. Tôi đi cùng với bạn bè trong giới giải trí đến các quán rượu và sàn nhảy. Tôi đã không còn đi đến những nơi này sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Giờ đây những nơi này lại hấp dẫn tôi.

Tôi đã dằn vặt trong tâm, nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc. Tôi cẩn thận đặt cuốn Chuyển Pháp Luân lên giá sách. Tôi cảm thấy mình đã hy sinh rất nhiều. Tôi quyết định hưởng thụ.

Nhưng tôi không hề cảm thấy hạnh phúc. Thực ra nó rất đau đớn. Một trong những lý do mà ngay từ đầu tôi muốn tu luyện là do tôi sợ chết. Tôi đã từng tự hỏi: thậm chí cả khi mình thành công và giàu có thì làm sao mình có thể thoát khỏi số mệnh cuối cùng là cái chết kia chứ? Điều này khiến tôi nghĩ về việc tại sao chúng ta đến đây.

Pháp Luân Đại Pháp như một tia sáng cuối đường hầm. Từ trong sâu thẳm tâm mình tôi biết nó đem lại con đường hy vọng cho tôi. Con đường này có thể đầy chông gai, nhưng cuối cùng sẽ là sự tươi sáng vĩnh hằng.

Trong cuộc bức hại, tôi đã đối mặt với những khảo nghiệm khó khăn. Tôi vượt qua được khảo nghiệm sinh tử nhưng lại trượt ngã trước “hưởng thụ” con người. Tôi khá là đau buồn.

Một hôm, một học viên, người mà đã từng ở chung điểm luyện công với tôi, đã gọi điện cho tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy có một “món quà” cho tôi. Tôi hiểu đó là cách nói mật mã. Niềm vui khởi trong tâm tôi và ngay lập tức tôi hẹn gặp anh ấy.

Món quà mà anh ấy đem đến là bài kinh văn mới đầu tiên mà Sư phụ đăng kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu: Tâm tự minh–Tinh tấn yếu chỉ II.

Tôi đọc đi đọc lại. Tôi đã khóc ít nhất nửa giờ đồng hồ. Thậm chí đến hôm nay tôi còn nhớ rất rõ mình đã cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên đọc bài “Tâm tự minh”.

ec074c4ec7c2ea0f989ef9aaad5d7c13.jpg
Nam diễn viên Khương Quang Vũ biểu lộ sự tôn kính và cảm ân đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đại sư Lý Hồng Chí (Ảnh do hãng phim New Century cung cấp).

Tôi lấy làm xấu hổ vì trong vài tháng qua mình đã yếu đuối đến như thế nào. Qua bài “Tâm tự minh”, sự từ bi của Sư phụ đã làm tan biến đám mây đen bủa vây quanh tôi. Tôi cảm thấy sự ấm áp thân quen. Tôi tìm lại được sự can đảm của mình. Tôi lại cảm thấy hạnh phúc! Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp!

Cơ hội ngàn vàng

Chuyện thứ ba diễn ra trong thời gian quay phim “Trở về nguồn cội”.

Mùa Hè năm 2019, hai tháng sau khi bộ phim hoàn thành thì tôi nhận được tin rằng tôi đoạt Giải thưởng Xứng đáng cho diễn viên nam chính trong Liên hoan Phim Quốc tế Accolade ở Hoa Kỳ.

Tôi nói không nên lời. Một vài ký ức ùa về trong tôi.

Kể từ hồi học cấp hai tôi đã thích diễn xuất rồi. Hồi là sinh viên năm thứ nhất, tôi đã bỏ học lên Bắc Kinh để theo đuổi mơ ước trở thành diễn viên của mình. Sau khi trải qua những khó khăn ở Bắc Kinh và đóng rất nhiều vai phụ, cuối cùng tôi cũng thành công trong việc ký được hợp đồng một diễn viên thực thụ. Sau đó tôi đóng trong các loạt phim phim truyền hình như “Vương triều Ung Chính”, “Câu chuyện phương bắc”, và những bộ phim khác cho đến phim truyện “Trở về nguồn cội”.

Tôi thực sự thích diễn xuất và muốn dành toàn bộ cuộc đời mình cho nghệ thuật. Tôi đã nghĩ chắc hẳn tôi sẽ có nhiều vai diễn đáng nhớ như những diễn viên nổi tiếng khác. Nhưng sự nghiệp diễn xuất của tôi đã bị cắt ngắn. Tháng 4 năm 2001, tôi 26 tuổi đang ở thời kỳ vàng son trong sự nghiệp của mình đã phải từ bỏ và rời khỏi quê hương của mình do cuộc bức hại. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có được một cơ hội khác để nổi bật trước công chúng. Tôi cảm thấy có cái gì đó mất mát.

Năm 2017, hãng phim New Century thành lập ở Hoa Kỳ và mời tôi tham gia. Năm 2018, tôi tham gia sản xuất phim “Trở về nguồn cội”, là phim truyện đầu tiên của hãng.

Năm 2019, phim “Trở về nguồn cội” đã đoạt 34 giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế khác nhau gồm có giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch hay nhất, Chỉnh sửa tốt nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Niềm vinh dự và thành công đã lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tôi tràn ngập vui sướng.

Là khán giả xem phim, có thể bạn nhớ cảnh phim cuối cùng. Sau khi trải qua vở kịch sinh tử, Howard Vương đi bộ cùng Sue Lý dọc bờ biển khi bình minh lên. Hàng trăm con nhạn biển bay liệng trên nền hào quang rực rỡ của những tia nắng bình minh, biểu hiện cho sự hy vọng và niềm hạnh phúc. Vài khán giả đã cảm động đến rơi nước mắt trong suốt cảnh phim này.

Vào hôm quay cảnh này, chúng tôi đến bờ biển trước khi bình mình ló lên. Cả đoàn làm phim chuẩn bị và chúng tôi chờ đợi mặt trời lên. Hàng nghìn con chim nhạn ngồi yên lặng trên bờ biển.

Anh quay phim đùa rằng: “Nhìn những chú chim kìa! Cảnh tượng sẽ tuyệt thế nào nếu chúng bắt đầu bay khi mặt trời mọc!”.

Chắc hẳn lũ chim hiểu được điều chúng tôi muốn. Ngay khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, tất cả những chú chim đều sải cánh và bay vút lên bầu trời. Kỳ lạ thay, chúng cứ bay lượn trong tầm ngắm của camera. Trông như là chúng đang phối hợp với anh quay phim vậy, thay đổi hướng bay đúng khi góc quay và vị trí của camera thay đổi. Lũ chim vẫn ở lại cho đến tận lúc quay phim xong. Chúng khiến cảnh quay cuối cùng này thật hoàn hảo.

Tôi đã tham dự vài lễ trao giải thưởng khi bộ phim được trình chiếu toàn cầu trong mùa liên hoan phim.

Tôi nhớ rất rõ buổi lễ trao giải ở Liên hoan phim quốc tế Xứ Wales vào tháng 9 năm 2019. Tối hôm đó, khi giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất được công bố, thì màn hình cỡ lớn hiện lên “Trở về nguồn cội” và tên tôi. Đây là giải thưởng Diễn viên nam chính xuất sắc nhất lần thứ ba mà tôi được nhận nhờ bộ phim này. Thật khó có thể tin được rằng chỉ vài năm trước đây thôi, tôi đã nghĩ rằng sự nghiệp điện ảnh của tôi đã kết thúc!

Tôi bắt đầu bài phát biểu khi nhận giải thưởng với những lời như sau: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Ở Trung Quốc, Pháp Luân Công đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo. Bộ phim này cho chúng ta biết chân tướng về Pháp Luân Công”.

Tôi rất tự hào là một học viên Pháp Luân Công và tôi rất biết ơn Sư phụ! Đó là nhờ Sư phụ, Người đã luôn bảo hộ tôi, và từ bi dẫn dắt tôi từ một người chẳng biết gì trở thành một người chân chính.

Tôi rất biết ơn Đại Pháp! Trong suốt 22 năm qua, tín tâm của tôi vào Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp tôi can đảm đối mặt với cuộc đàn áp và cho phép tôi giữ gìn sự thiện lương và bảo trì từ bi của mình.

Nhiều vị giám khảo và nhà tổ chức các cuộc liên hoan phim đã nhận xét một điều giống nhau: “Bộ phim này đem lại hy vọng cho mọi người. Nhân vật chính cuối cùng cũng tìm được đức tin tuyệt vời (Pháp Luân Đại Pháp), làm động lực để cứu lấy chính mình. Thực sự rất cảm động.”

Tôi tin rằng sự thiện lương, từ bi và lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện ở trong phim đã xúc động trái tim các vị giám khảo. Qua bộ phim này, họ thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và họ cảm nhận được sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn.

Một vài vị khán giả đã không ngừng lau nước mắt khi xem phim. Bộ phim khiến họ nghĩ về ý nghĩa và giá trị đích thực của một đời người. Họ cảm nhận được sức mạnh của Đại Pháp.

Mùa Xuân năm 2020 thật đặc biệt. Đại dịch toàn cầu đã khiến cho nhiều xã hội phát triển phải đóng băng. Chỉ một con virut nhỏ xíu, không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, mà có thể dễ dàng hủy hoại, hoặc thậm chí có thể kết thúc một đời người. Đã đến lúc mọi người cần suy ngẫm: Ý nghĩa cuộc đời là gì? Tương lai của loài người sẽ ra sao? Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta sẽ đi về đâu?

Hỡi những người bạn của tôi, để tôi nói cho các bạn biết là hàng triệu người đã tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi này ở đâu: hãy cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý Hồng Chí lên và đọc nhé!

Chuyển Pháp Luân chứa đựng những điều kỳ diệu của Đại Pháp và đó là nguồn gốc của niềm hạnh phúc đích thực. Để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để tỏ lòng cảm ân vô bờ đến Sư phụ và niềm vui mà Đại Pháp đã đem lại cho tôi. Tôi hợp thập và muốn nói rằng: Con cảm tạ Sư phụ Lý! Cảm tạ Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

(Bài viết của diễn viên Khương Quang Vũ đăng trên Minh Huệ Net. Ảnh bài do ĐKN biên tập)

Video: Người dân Pháp chia sẻ về lợi ích và sự thật về Pháp Luân Công

videoinfo__video3.dkn.tv||ab5ef3664__

Ad will display in 09 seconds