Nhắc đến Trương Tam Phong là nhắc đến một nhân vật huyền thoại, một bậc chân tiên ẩn sĩ trên núi Võ Đang. Ông vốn xem nhẹ chuyện nhân gian, nhưng đối với việc đoán mệnh ông cũng từng để lại vài lời nhắn nhủ cho hậu thế. 

Sách “Thái Cực Quyền” mô tả Trương Tam Phong có vẻ người tiên phong đạo cốt, dáng như rùa, vóc như hạc, tai to mắt sáng, đặc biệt có bộ râu dài lãng tử, phi phàm. 

Là vị ẩn sỹ tiêu diêu tự tại, đi lại như Thần, Trương Tam Phong đã để lại rất nhiều thần tích truyền kỳ trong dân gian. Dẫu là mùa hè hay mùa đông, thời tiết nóng hay lạnh, ông chỉ mặc một chiếc áo mỏng và một cái nón mê, có lúc ăn rất nhiều nhưng lại có lúc không ăn trong vài tháng, một ngày đi được ngàn vạn dặm, nhập táng rồi vẫn có thể sống lại, vân du tứ hải, hành tung thần bí…

Tương truyền, Trương Tam Phong từng là thuộc hạ của thái thú Hoa Châu. Một lần nọ ông cùng vị thái thú đến Hoa Sơn bái kiến Trần Đoàn. Lúc ấy có một vị Đạo sĩ mặc áo bào lam, đầu đội nón vải, dáng vẻ ung dung tự tại cũng đến. Vị Đạo sĩ nọ rút từ ống tay áo ra ba hạt táo, một đỏ, một trắng, một xanh và nói: “Tôi đến đây không mang theo vật gì, chỉ có ba hạt táo này, chúng ta cùng ăn nhé”, nói rồi ăn một hạt màu đỏ, hạt trắng chia cho Trần Đoàn, hạt xanh tặng viên thái thú.

Thái thú Hoa Châu tưởng rằng Đạo nhân coi thường mình nên trao hạt xanh ấy cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong vừa ăn vào liền cảm thấy tinh thần khác lạ, thân thể nhẹ nhàng, có thể cưỡi mây lướt gió giống như một bậc chân nhân. Thì ra vị Đạo nhân kia chính là Lã Động Tân, còn ba hạt táo là táo tiên: màu đỏ dành cho bậc Thượng, màu trắng bậc Trung, còn màu xanh bậc Hạ là dành cho người phàm.

Những bậc ẩn sĩ chân nhân cũng là một phần chân thực của lịch sử và văn hóa Thần truyền. Bên cạnh văn hóa tu luyện còn có những thứ thuộc thế gian tiểu đạo, vốn được lưu truyền trong dân gian, trong đó phải kể đến bói mệnh và toán số. Tuy là thế gian tiểu đạo, nhưng trong toán mệnh cũng cần phải có sự giác ngộ và thấu hiểu thâm sâu. Trong phần “Thiên khẩu” và “Bốc tướng” của cuốn “Trương Tam Phong toàn tập” có ghi chép chi tiết quan điểm của Trương Tam Phong về việc toán quái đoán mệnh. Vậy những ghi chép ấy như thế nào?

Trương Tam Phong cho rằng, con người phân thành ba thứ hạng là Thượng, Trung, Hạ. Những người thuộc hạng Thượng phẩm và Hạ phẩm đều “hữu mệnh”, chính là số mệnh đã được định sẵn, muốn thay đổi thật vô cùng khó khăn. Cũng giống như Khổng Tử từng giảng: “Duy thượng tri dữ hạ ngu bất di”, ý nói rằng người có tầm hiểu biết rộng và kẻ ngu đần là khó có thể thay đổi được. Nói cách khác, người cực tốt và cực xấu đều rất khó thay đổi số phận và mệnh lý của mình.

Vậy người thuộc hạng Trung phẩm thì sao? Trương Tam Phong cho rằng người thuộc Trung phẩm chính là “vô mệnh”. Ý tứ là gì? 

Chính là, số mệnh của họ thường mơ hồ và không ổn định, thuộc loại “không trên không dưới”, hoặc “có thể trên, cũng có thể dưới”. Giống như những người thuộc hạng “trung sĩ văn đạo” mà Lão Tử nhắc đến trong Đạo Đức Kinh, vốn thuộc về trạng thái “nhược tồn nhược vong”, cảm thấy học cũng được mà không học cũng được, cho nên luôn ở trạng thái không ổn định. Vậy mới nói, người Trung phẩm tùy lúc mà “có thể trên cũng có thể dưới, hoặc trên hoặc dưới”.

Như vậy, nếu người Trung phẩm không chịu kiên trì học hỏi thì sẽ mất đi cơ duyên tu Đạo, họ cần phải kiên định ý chí của mình, nhất định không để trở thành người Hạ phẩm.

Từ đó, Trương Tam Phong kết luận: “Tướng có thể sửa, mệnh do mình tạo”. Chỉ có bản chất tâm tính của con người mới thực sự là gốc rễ của vận mệnh, hơn nữa còn có thể cải biến được. Vậy thì số phận của con người chẳng phải cũng có thể thay đổi được hay sao?

Tượng Trương Tam Phong trên núi Vũ Đang (nguồn: Wikipedia).

Như vậy, toán mệnh chỉ có thể đoán ra thân mệnh bề mặt của một người mà không thể đoán được tâm tính của người đó, đoán được mệnh lý nhưng không thể đoán ra phẩm đức của một người.

Vậy thì có thể suy ngược lại: Không thể đoán được bản chất tâm tính và phẩm đức của một người, vậy làm sao có thể tính ra được vận mệnh của người đó? Cho nên nói, đừng dễ dàng bị vẻ bề ngoài mê hoặc, chỉ cần có tấm lòng cao thượng, đạo đức tốt đẹp thì tướng mệnh cũng sẽ tốt rồi. Đừng để những trò múa may và quỷ kế của kẻ giả bói đoán mệnh lường gạt, bởi vì phẩm đức của con người là điều vô cùng quý giá. Người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp và thuần chính mới là những người có mệnh tốt.

Chúng ta nên nắm chắc được tâm tính và phẩm đức của mình thì tự nhiên cũng có thể đoán biết được vận mệnh của bản thân. Trương Tam Phong khuyên những vị thầy tướng số khi xem bói toán mệnh cho người ta thì hãy khuyên họ nên tu tâm tích đức, làm nhiều việc thiện. Có như vậy họ mới có thể thúc đẩy vận khí của chính mình, vận mệnh nhờ đó mà dần dần được cải biến tốt đẹp.

Hy vọng rằng, chúng ta có thể phần nào sáng tỏ về toán mệnh, từ đó có được sự thăng hoa về cảnh giới tinh thần, thật sự cải biến bản thân trở thành người có phẩm đức và lương thiện.

Ngọc Linh
Theo Secretchina

Video: Vì sao nói đến thời mạt Pháp, đắc Chính Pháp còn khó hơn lên trời?

videoinfo__video3.dkn.tv||97a1f6ac8__

Ad will display in 09 seconds