Những năm cuối đời Thanh (Trung Quốc), ở huyện Hoa Đình có một đại phú ông tên là Hàn Thấu Sơn. Người này luôn dốc sức làm việc nghĩa, tuy rất giàu có nhưng không kiêu ngạo, phóng túng. Làng xóm gọi ông là đại thiện nhân. Nói đến nguyên nhân Hàn Thấu Sơn trở thành cự phú thì có một câu chuyện khiến người ta phản tỉnh sâu sắc.

Xuất thân bần hàn nhưng lại chăm làm việc thiện – nghĩa

Tổ tiên Hàn Thấu Sơn xuất thân bần hàn. Cha ông là Hàn lão ông là một thợ may, mở một cửa hiệu nhỏ phía Tây Tú Dã Kiều. Thu nhập từ tay nghề tuy ít ỏi nhưng Hàn lão ông rất vui làm việc thiện trợ giúp người, chỉ sợ không kịp.

Một năm gần đến giao thừa, trời đổ tuyết lớn, Hàn lão ông bận làm việc đến nửa đêm mới chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên, ông nghe thấy có tiếng vòng cửa kêu, sau đó lại nghe thấy tiếng than thở. Ôi chao, có lẽ có người đang dựa lên cửa? Thế là Hàn lão ông xách đèn ra mở cửa, thì nhìn thấy một người đang ôm một cái bọc ngồi bên cửa. Hỏi ra mới biết là người làm của một cửa hàng ở Thượng Hải, đi thu tiền hàng ở Sạ Phố trở về, nhưng đêm khuya rồi không kịp bắt thuyền tá túc, đành tính ngồi đây đợi trời sáng. Hàn lão ông cảm thấy rất kinh ngạc nói rằng: “Ông thu tiền hàng trở về, trên người nhất định là đem theo rất nhiều tiền của, sao lại có thể ngủ ngoài trời như thế này? Cho dù có không xảy ra chuyện gì thì cũng không chịu nổi giá lạnh như thế này. Cửa hàng này của tôi tuy nhỏ nhưng vẫn có thể tránh được gió tuyết”.

Thế là Hàn lão ông mời khách vào nhà. Thấy người khách toàn thân ướt đẫm, ông lại lấy bộ quần áo mới dành để ăn Tết ra đưa cho khách thay. Ông chuẩn bị ít rượu thịt và nói: “Đây là tôi ban ngày chuẩn bị dùng để chiêu đãi khách, ông hãy dùng để xua đuổi hàn khí đi, xin đừng chê”.

Lúc đó người khách vừa đói vừa rét, đến mức sắp chịu không nổi nữa rồi, được Hàn lão ông nhiệt tình lưu giữ khoản đãi như thế này, cảm kích nói cảm ơn mãi không thôi. Ăn xong, Hàn lão ông lại sắp xếp chăn giường cho ông khách, xong xuôi rồi mới đi ngủ.

Sau khi trời sáng thì gió tuyết lại càng lớn, thuyền không thể nào đi được. Hàn lão ông lại lưu giữ ông khách đợi hết gió tuyết rồi hãy đi, đồng thời chuẩn bị rượu thịt cho ông ấy, không hề có ý chán ghét nào. Đêm đó, người khách nói với Hàn lão ông rằng: “Cảm tạ nghĩa cử của ông, tôi không biết lấy gì báo đáp. Nghe nói gạo ở huyện Hoa Đình rất rẻ, vận chuyển đến Thượng Hải có thể thu được lời lớn. Tôi có đem theo chút tiền, cho ông mượn 300 lạng bạc làm tiền vốn kinh doanh”.

Hàn lão ông kiên quyết không nhận, nên ông khách đành không nói gì thêm.

Hôm sau trời tạnh gió ngừng, Hàn lão ông thuê thuyền đích thân tiễn đưa ông khách. Khi thuyền chuẩn bị khởi hành, ông khách mới nói với Hàn lão ông rằng: “300 lạng bạc tôi nói hôm qua đó để ở dưới gầm giường. Xin ông hãy nhận lấy, sang năm vào tết đèn lồng, tôi cung kính chờ đón ông ở cửa hiệu”.

Hàn lão ông rất kinh ngạc, muốn về lấy trả lại cho ông khách nhưng thuyền đã đi xa rồi.

(Ảnh minh họa: kknews.cc)

Có tín có nghĩa, thu lợi lớn không quên chu tế người nghèo khó

Hàn lão ông về đến nhà, quả nhiên dưới gầm giường ông khách có 300 lạng bạc, đành phải nhận lấy. Đến năm mới, ông đem toàn bộ số tiền này mua gạo rồi vận chuyển đến Thượng Hải. Dọc đường hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được cửa hiệu đó. Vừa may ông khách trước kia từ trong nhà bước ra, vừa trông thấy Hàn lão ông liền vỗ tay cười lớn nói rằng: “Ông quả thực là người có tín có nghĩa”.

Hàn lão ông nói với ông khách rằng đã mua toàn bộ gạo, được bao nhiêu tạ, đã vận chuyển đến đây rồi. Thế là ông khách dẫn Hàn lão ông vào gặp ông chủ cửa hiệu và giới thiệu rằng: “Ông ấy chính là Hàn tiên sinh năm ngoái tôi gặp ở huyện Hoa Đình. Hôm nay ông ấy đã vận chuyển gạo đến đây rồi”.

Ông chủ cảm tạ rằng: “Người làm cửa hiệu chúng tôi trong người đem theo nhiều tiền ngủ ngoài trời, nếu không có nghĩa cử cao cả của ông, e sẽ gặp chuyện bất trắc. Hôm nay ông lại đến như đã hẹn, thấy lợi không lấy, quả đúng là bậc tiên hiền cổ đại thời hiện đại”.

Ông chủ cửa hiệu mở cửa chính đường, mời Hàn lão ông vào, bày tiệc thịnh soạn như chiêu đãi thượng khách. Sau bữa tiệc, ông chủ lại bảo người làm đó dẫn Hàn lão ông đi dạo chơi du ngoạn, đồng thời giữ ông lưu lại.

Sáng hôm sau, Hàn lão ông đem sổ mua gạo giao cho người làm kia, căn dặn ông sai người vận chuyển gạo lên bờ, đồng thời nói muốn mau trở về huyện Hoa Đình. Người làm đó cười nói: “Việc gạo lúa đó đã sắp đặt xong xuôi rồi. Xin ông ở thêm vài ngày, chớ vội về”.

Thế là Hàn lão ông lại ở thêm vài ngày.

Mấy hôm sau, ông chủ cửa hiệu lại mở tiệc thịnh soạn mời Hàn lão ông ngồi vị trí trên, đồng thời nói: “Số gạo tiên sinh vận chuyển đến đã bán hết rồi, thu lời khá lớn. Hôm nay tôi đưa thêm ông một số bạc, xin tiên sinh chớ quản khó nhọc giúp tôi mua vận chuyển gạo, số lợi thu được chia đôi”.

Nói rồi ông chủ tiện tay lấy ra một nén bạc lớn đặt trước mặt Hàn lão ông và nói: “Đây là lợi nhuận mà tiên sinh đáng được có”.

Hàn lão ông từ chối không được bèn nhận lấy, đồng thời nói với ông chủ cửa hiệu rằng: “May mắn được ông chủ ủy thác, tôi nhất định sẽ dốc sức. Nhưng tôi có một thỉnh cầu, không biết ông chủ có thể đáp ứng không?”

Ông chủ cửa hiệu nói: “Xin ông cứ nói”.

Hàn lão ông nói: “Tôi nghe nói hành thiện ắt sẽ hưng thịnh. Hôm nay tôi muốn lấy ra 2 phần trong số tiền lãi này dùng để chu cấp cứu tế người nghèo khó. Gặp việc thiện ở địa phương cũng dốc sức làm. Nhưng tôi xuất thân bần hàn, số bạc này là do ông chủ bỏ ra, nên phải được ông chủ đồng ý thì tôi mới dám làm”.

Ông chủ đồng ý rồi lấy ra 2000 lạng bạc giao cho Hàn lão ông.

Từ đó, Hàn lão ông càng dốc sức hành thiện, và hàng hóa mà ông vận chuyển đều thu được lợi nhuận lớn.

(Ảnh minh họa: nnews.eu)

Cây mai giấu bạc, từ một người nghèo khó sau một đêm trở thành phú ông

Chỉ sau mấy năm, số tiền của tích lũy được cũng khá giàu có rồi, Hàn lão ông bèn mua một ngôi nhà ở Tú Nam Kiều, đồng thời mua lại toàn bộ đồ đạc trong nhà.

Trước khi người nhà chuẩn bị dọn đồ vào, Hàn lão ông vào nhà quét dọn một lượt. Thấy trên một chiếc bàn có rất nhiều giấy, Hàn lão ông liền đem một chiếc bếp lò để dưới nền nhà, vừa xem xét kiểm tra đống giấy, vừa đốt. Trong đống giấy vụn đó ông lại nhặt được một quyển sổ như quyển nhật ký, trên đó có viết: “Nếu muốn được bạc, ở dưới cây mai”.

Hàn lão ông cảm thấy rất kỳ lạ, ông ra sân xem xét một lượt, chẳng thấy cây mai nào cả. Trong lòng nghĩ đây nhất định là trò đùa, thế là ông cũng chẳng để ý, để quyển sổ đó sang một bên.

Phía sau ngôi nhà có mấy gian lầu, cầu thang đã mục nát, hiện tại tháo đi, chuẩn bị lắp cầu thang mới. Hàn lão ông xuất thân bần hàn, quen tự mình lao động, bèn cầm chổi xuống dưới cầu thang quét dọn. Ông trông thấy bức tường bên có vẽ một cây mai, cành mai nghiêng nghiêng, tư thế và màu sắc cảm giác như có cơn gió nhẹ lay động. Hàn lão ông chợt vỡ lẽ nghĩ đến câu viết trong quyển sổ đó, biết rằng bên dưới nhất định có giấu đồ. Sau khi trời tối, ông và người nhà thắp đèn đến đó, thấy dưới gốc mai toàn là những tấm đá lát phẳng, cạy thử thấy động. Dùng sức lật các tấm đá lên, thấy ở dưới có 4 cái vại lớn xếp hàng, bên trong chứa đầy vàng bạc. Thế là nhà ông Hàn liền trở thành cự phú.

Hàn lão ông từ đó trở đi lại càng dốc sức hành thiện. Con trai ông là Hàn Thấu Sơn kế thừa gia huấn, hễ thấy việc thiện liền làm ngay. Con trai của Hàn Thấu Sơn là Hàn Lạc Khanh cũng đỗ khoa cử, các con cháu khác cũng đều học hành và được ca ngợi vinh danh. Quả là “Nhà hành thiện ắt có thừa phúc lành”.

Vương Đạo Đỉnh, tác giả của “Tọa hoa chí quả” nói: “Khi tôi ở Tùng Giang, đã được nghe kể chuyện chi tiết tỉ mỉ về Hàn lão tiên sinh. Lão tiên sinh không được học hành nhiều, nhưng phong cách đối nhân xử thế của ông rất cao, lời nói ra ắt là lời xuất phát từ lòng chân thành, làm việc chưa bao giờ giả dối gian trá. Ông vui thích làm việc thiện, chí thành khẩn thiết, hoàn toàn chân thực, không hề có chút miễn cưỡng nào. Do đó tuy tay nghề ông thấp kém nhưng Thượng Thiên bỗng nhiên ban cho món tài sản vô cùng lớn. Mọi người chỉ thấy ông có được thật dễ dàng mà không biết nguyên nhân khiến ông có thể đắc được, đó hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên”.

Hàn lão ông một đêm trở thành phú ông là do tiền nhân hậu quả. Con người nếu không tu tâm hướng thiện thì Thượng Thiên cũng sẽ không ban cho phúc phận. Hiện nay, xã hội cũng có những người phất lên sau một đêm, nhưng khi họ có tiền liền mua nhà mua đất, mua xe sang, bao vợ bé, nuôi tình nhân để thỏa mãn các chủng dục vọng và mục tiêu cuộc đời, do đó chẳng bao lâu số tiền lớn đó vung phí hết. Ngược lại, Hàn lão ông sau khi phất lên qua một đêm lại khiến gia tộc hưng thịnh, phúc lộc lâu dài, con cháu đời sau đều học hành có thành tựu. Đây chính là kết quả của Hàn lão ông trọng đức hành thiện, đồng thời lấy đó làm gia huấn giáo dục cháu con.

Kiến Thiện

Tài liệu tham khảo:

Vision Times (Lý Chân Âm)

“Tọa hoa chí quả”, quyển thượng

Bạn đang đọc bài viết: “Vì đâu chỉ sau một đêm kẻ người nghèo khó bỗng trở thành phú ông?” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi:  facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video2.dkn.tv||2e4d56f7b__