“Tôi đã từng khổ sở và hoang mang vì bị bệnh tật hành hạ… Trong những ngày tháng sống chung với thuốc và châm cứu, tôi chỉ ước ao được sống một cuộc sống bình thường, tự do và thanh thản. Cuối cùng, điều kì diệu cũng đến với tôi…” 

Tôi sinh ra tại một làng quê nghèo thuộc tỉnh Thái Bình, nhưng cuộc đời đưa đẩy tôi lập nghiệp ở một phương trời khác; hiện tại, tôi là giáo viên một trường THPT thuộc tỉnh Bình Phước. Được đào tạo là giáo viên dạy văn nhưng do có thêm bằng đại học thứ hai: kinh tế chính trị, nên tôi được phân công dạy môn Giáo dục công dân ở trường. Dù không chính thức giảng dạy môn Văn nhưng những người đã từng học cùng tôi, dạy cùng tôi luôn tin tưởng mang con cháu đến nhờ tôi dạy văn để thi vào các trường chuyên, các trường đại học.

Tôi dạy tận tâm nên hàng năm có nhiều học trò đậu thủ khoa vào các trường chuyên, các trường đại học. Vì vậy, lượng học sinh từ khắp nơi đổ về xin học ngày một nhiều. Tôi cũng càng ngày càng đam mê dạy dỗ. Rồi tôi xin nghỉ không làm cán bộ quản lý nữa, chỉ để thời gian dạy thêm. Trong lúc tiền lương cho giáo viên còn vô cùng khiêm tốn, giữa thời buổi giá cả cái gì cũng tăng, tiền dạy thêm ở nhà đã giúp tôi và gia đình có cuộc sống đỡ chật vật hơn. Dần dần, tôi xây được nhà lầu, mua được xe hơi, và cuộc sống ngày càng thoải mái.

Chị Biên Linh (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Tôi luôn tự hào vì mình không giống các giáo viên khác dạy giấu kiến thức, ép học sinh học thêm, kiếm tiền bất chính. Tôi có đông học sinh tìm đến học là vì sự tin tưởng. Tuy nhiên, như một cái giá phải trả cho việc đắm chìm trong công việc, tôi hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi, và mắc nhiều chứng bệnh; đau nhức, mệt mỏi kéo dài.

Tháng 5/2016, tôi được một người bạn thời thơ ấu từ Hà Nội vào thăm và mang đến cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tập hợp những bài giảng về Pháp Luân Đại Pháp của Đại sư Lý Hồng Chí, cùng một đĩa CD có hướng dẫn luyện 5 bài công pháp. Tôi trân quý tình cảm của bạn dành cho mình nhưng chưa thực sự hiểu được ý nghĩa vô giá của món quà đặc biệt ấy. Tôi chỉ làm theo lời bạn dặn: “Đặt cuốn sách và đĩa hình vào tủ, nơi trang trọng nhất!”, rồi… quên đi mất bởi cuộc sống của tôi quá bận rộn.

Lịch dạy ở trường cũng như ở nhà của tôi luôn dày đặc. Thời gian nghỉ ngơi cũng rất hiếm hoi. Mọi công việc gia đình, tôi đều phải nhờ người giúp việc. Mệt mỏi và đau rất nhiều, tôi đi khám tổng quát ở bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, bác sỹ kết luận tôi bị mắc 6 bệnh: Mỡ máu, men gan tăng, bao tử, cột sống, giãn tĩnh mạch chi dưới, viêm đa xoang.

Vẫn chưa hết, trước đó, tháng 12/2015, tôi bị ngã, hai chân chấn thương nặng. Tôi đã khám và điều trị ở tuyến địa phương rồi tuyến trung ương, uống tiêm bao nhiêu thuốc tây, bấm huyệt liên tục trong 3 tháng. Mỗi ngày, đến giờ phải châm cứu, tôi lại run lên vì sợ hãi khi những mũi kim đâm chệch huyệt, có khi chảy máu. Kim trên đỉnh đầu, trên mặt, sau tai, sau vai gáy, ngay thắt lưng, cánh tay, bắp chân, bàn chân,… chỗ nào cũng là kim.

Chữa trị nhiều như vậy nhưng sức khoẻ của tôi không được cải thiện. Tôi lại tìm đến thuốc bắc, ròng rã gần 3 tháng trời với 40 thang thuốc. Nhưng kết quả khi tôi đi tái khám ở bệnh viện, bác sĩ phải kêu lên: “Men gan tăng ghê gớm quá!”. Khi biết tôi uống thuốc bắc thời gian dài, bác sĩ vội kê đơn cho mua thuốc giải độc, điều chỉnh men gan do “nhiễm độc hóa chất”. Cứ mỗi lần đi khám, mua thêm bọc thuốc to đủ loại mang về là mỗi lần số tiền tôi tích cóp được lại lặng lẽ ra đi. Nhưng đau vẫn hoàn đau! Bác sĩ nói rằng tôi chỉ có thể uống thuốc cải thiện triệu chứng ở hai chân, nhưng không thể chữa khỏi hẳn được.

Suốt thời gian này, mỗi khi đi dạy (dù đi bằng ô tô) tôi vẫn phải uống thuốc giảm đau. Tôi mua cả tất chân dành cho người bị giãn tĩnh mạch, khi mang vào chân tôi cảm thấy ngứa và khó chịu vô cùng… Bao nhiêu cực hình, tôi đã nếm trải. Ngay cả thú vui lớn của bản thân là chơi đàn piano mỗi khi vui buồn tôi cũng đành từ bỏ vì trên bàn tay phải của tôi, toàn bộ những sọc gân đều co cứng đau buốt. Tôi cũng hoàn toàn không thể đánh máy được (kể cả những văn bản cần thiết nhất). Tất cả mọi việc tôi phải nhờ người khác. Bất tiện vô cùng!

Giữa lúc hoang mang, lo sợ, tôi chợt nhớ đến cuốn Chuyển Pháp Luân và đĩa tập bạn tôi tặng. Tôi lập tức mang cuốn sách ra và bắt đầu đọc. Lúc đầu, tôi cảm thấy không hiểu được những gì viết trong sách, nhưng càng đọc, tôi càng thấy mình minh bạch. Khi hiểu được nội hàm của từng câu từng chữ, tôi thật sự chấn động. Vũ trụ, sinh mệnh quá mênh mang mà tôi chưa biết hết được, và chỉ khi sống thuận theo Chân – Thiện – Nhẫn, con người mới tìm thấy hạnh phúc thực sự ở trong tâm, thoát khỏi bể khổ của những gánh nặng mưu sinh và bệnh tật. Tôi thật may mắn khi được Đại Pháp khai sáng!

Chị Biên Linh đang tập bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Sau đó, tôi bắt đầu tập các bài công pháp. Thời gian đầu vì còn chưa quen nên tôi khá lúng túng, nhưng khi tập nhuần nhuyễn rồi thì tôi thích thú, say mê. Suy nghĩ và lối sống của tôi dần dần thay đổi. Tôi cố gắng điều tiết thời gian làm việc để có những khoảng nghỉ ngơi và nhìn nhận lại bản thân mình. Tôi nhận ra, chỉ kiếm tiền đảm bảo đời sống vật chất là chưa đủ, tôi còn phải vun đắp cho nội tâm của chính mình.

Tôi miễn học phí cho những học sinh có gia cảnh khó khăn, dùng một phần thù lao dạy thêm để giúp đỡ những gia đình nghèo khổ. Tôi rủ thêm những đồng nghiệp và học trò cũ cùng tham gia. Mỗi lần làm được việc tốt, dù nhỏ thôi, tôi cũng thấy lòng thật vui và thanh thản.

Mỗi lần làm được việc tốt, dù nhỏ thôi, tôi cũng thấy lòng thật vui và thanh thản. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Ngày trước, tôi thấy mình quá bận, không có thời gian cho đọc sách và luyện tập. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong công việc để luyện công, đọc sách. Và kì diệu thay, tôi đã khỏi bệnh một cách thần kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn, những chỗ đau đớn, gò tức ở chân, ở tay, ở vai, ở cổ tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi đi lại nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Tôi đã chạy được mà không cần mang tất y tế (của người giãn tĩnh mạch) nữa. Tôi lại được dạo ngón tay trên những phím đàn và được nghe những âm thanh trong trẻo vang lên. Tôi thấy mình tìm lại được sự an yên, bình lặng đã đánh mất từ lâu…

Nhưng trong tôi, bản nhạc kì diệu nhất mà tôi thấy được, đó chính là bản nhạc ngợi ca về phép nhiệm màu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ước ao bản nhạc ấy vang ngân đến được với nhiều người hơn nữa, nhanh chóng hơn nữa, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người còn đang phải vật lộn với những cơn đau về thể xác hay tinh thần ở khắp mọi nơi, để họ hiểu được rằng Chân – Thiện – Nhẫn sẽ giúp họ quay trở về với sự hồn nhiên, trong trẻo nơi tâm hồn và cứu rỗi những ai đang lạc hướng…

Bùi Thị Biên Linh

Số điện thoại: 0976492939