Vào cuối năm 2024, một tin tức chấn động được lan truyền. Miêu Hoa, Ủy viên Quân ủy Trung ương xếp thứ năm và là Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy, đã “ngã ngựa”.

Vài tháng sau, sau kỳ họp “Lưỡng hội” của ĐCSTQ vào tháng 3 năm 2025, Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, bị nghi đã “ngã ngựa” và biến mất khỏi công chúng.

Miêu Hoa và Hà Vệ Đông là những thân tín, được coi là cánh tay phải, cánh tay trái của Tập Cận Bình trong quân đội. Một trong những lý do khiến họ bị hạ bệ được cho là có liên quan đến việc mua quan bán chức. Họ là những người nắm giữ cửa ải quan trọng trong việc đề bạt các sĩ quan cấp cao trong quân đội của Tập Cận Bình; bất kỳ ai muốn được thăng chức đều phải qua tay họ.

Quyền lực càng lớn, sự cám dỗ của tham nhũng cũng càng lớn. Việc mua quan bán chức trong quân đội ĐCSTQ từ lâu đã không còn là chuyện mới. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại một vài vụ án mua quan bán chức gây chấn động cả nước.

Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng: Đỉnh cao của tham nhũng quân đội

Vào năm 2014 và 2015, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng lần lượt “ngã ngựa”. Hai người này là đại diện tiêu biểu cho sự tham nhũng trong quân đội, và một trong những tội ác của họ là mua bán chức tước một cách trắng trợn.

Từ Tài Hậu qua đời vì bệnh tật trước khi bị xét xử, còn Quách Bá Hùng bị kết án tù chung thân. Theo báo cáo, vào những giây phút cuối đời, Từ Tài Hậu đã thú nhận rằng hầu hết các tướng lĩnh đứng đầu các đại quân khu đều đã hối lộ tiền cho ông ta. Điều này có nghĩa là, từ Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân ủy Trung ương, đến các lãnh đạo quân sự và chính trị của các đại quân khu, thậm chí cả lãnh đạo của Học viện Khoa học Quân sự và Đại học Quốc phòng, gần như tất cả đều đã đưa tiền cho ông ta.

Trong kỳ họp “Lưỡng hội” năm 2015, Thiếu tướng Dương Xuân Trường của Học viện Khoa học Quân sự tiết lộ rằng Từ Tài Hậu nắm trong tay quyền lực rất lớn. Có lần, một tư lệnh quân khu đã hối lộ cho ông ta 10 triệu nhân dân tệ. Sau đó, một quan chức cấp cao khác cũng vì cùng một việc mà đưa cho ông ta 20 triệu, thế là ông ta đã trả lại 10 triệu trước đó.

Con trai của Quách Bá Hùng là Quách Chính Cương còn ngạo mạn tuyên bố: “Hơn một nửa số cán bộ trong toàn quân là do nhà tôi đề bạt!” Mặc dù câu nói này có phần khoa trương, nhưng trong mười năm tại vị của Quách Bá Hùng, số lượng tướng lĩnh cấp cao mua quan từ ông ta là một con số đáng kinh ngạc. Ví dụ, cựu Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trương Dương được cho là đã “cống nạp” cho Quách Bá Hùng 25 triệu nhân dân tệ.

Điều gây sốc hơn nữa là sau khi Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng “ngã ngựa”, trên mạng đã lan truyền một bảng giá mua quan trong quân đội: sĩ quan cấp đại quân khu giá 10 triệu NDT, sĩ quan cấp quân đoàn giá 5 triệu NDT, cấp sư đoàn từ 1 đến 3 triệu NDT, cấp trung đoàn 1 triệu NDT, cấp tiểu đoàn từ 300.000 đến 400.000 NDT, và cấp đại đội từ 200.000 đến 300.000 NDT. Ngay cả việc nhập ngũ cũng có giá: nam quân nhân 30.000 NDT, nữ quân nhân 60.000 NDT; ở Tây Tạng, nam quân nhân là 60.000 NDT và nữ là 100.000 NDT. Việc thăng cấp hạ sĩ quan cũng được niêm yết giá công khai, từ 10.000 đến 30.000 NDT.

Theo những người am hiểu nội tình quân đội ĐCSTQ, bảng giá trên là hoàn toàn có thật. Trong mười năm nắm quyền tại Quân ủy Trung ương, Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng đã biến quân đội thành một khu chợ lớn, nơi việc mua quan bán chức diễn ra tràn lan.

Tô Vinh: “Sở giao dịch quyền – tiền” của quan trường địa phương

Tham nhũng trong quân đội thật đáng kinh sợ, nhưng quan trường địa phương cũng không hề kém cạnh. Năm 2014, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Tô Vinh bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, trở thành “lãnh đạo Đảng và Nhà nước” đầu tiên “ngã ngựa” sau Đại hội 18 của ĐCSTQ. Vào tháng 1 năm 2017, Tô Vinh bị kết án tù chung thân, một trong các tội danh là mua quan bán chức.

Trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây, nạn mua quan bán chức của Tô Vinh đặc biệt điên cuồng. Trong “bản sám hối” của mình, ông ta thú nhận rằng hơn 40 cán bộ cấp phó cục trở lên đã đưa tiền và quà cho ông ta. Ông ta mô tả nhà mình đã trở thành một “sở giao dịch quyền – tiền”, bản thân là “giám đốc sở”, còn vợ là “nhân viên thu ngân”.

Tô Vinh bán chức cho bất kỳ ai, từ cán bộ cấp tỉnh đến cấp phó huyện; tài sản ông ta nhận cũng vô cùng đa dạng, từ những khoản tiền mặt khổng lồ đến thư pháp và đồ sứ quý giá, thậm chí cả những món đồ trang trí nhỏ trị giá vài nghìn nhân dân tệ ông ta cũng không từ chối. Việc thành công cũng nhận, không thành công cũng nhận, thậm chí có khi nhận tiền mà không làm việc.

Vợ của Tô Vinh, Vu Lệ Phương, còn “thần thông quảng đại” hơn, trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo tỉnh, thành phố để đề bạt cán bộ, thậm chí gây áp lực lên những quan chức làm việc không hiệu quả. Bà ta còn thường xuyên hỏi “có cần ông Tô giúp không”, ám chỉ các quan chức phải đưa tiền, quà. Con trai của Tô Vinh cũng can thiệp vào việc bổ nhiệm cán bộ, và người thân của ông ta đều lợi dụng ảnh hưởng của Tô Vinh để trục lợi.

Một cán bộ ở Giang Tây đã phải than rằng: “Dùng người mà sai thì mọi thứ khác cũng sẽ hỏng theo.”

Mậu Danh: Vụ án ổ nhóm tham nhũng quan trường

Năm 2011, Bí thư Thành ủy Mậu Danh (Quảng Đông) La Ấm Quốc bị bắt, phanh phui tấm màn tham nhũng của quan trường Mậu Danh. La Ấm Quốc đã khai ra hơn 100 quan chức đã đưa tiền và quà cho ông ta, liên quan đến các quan chức chủ chốt của hai quận và ba thành phố trực thuộc Mậu Danh, có thể gọi là một vụ án tham nhũng ổ nhóm quy mô lớn.

Khi khám xét nhà La Ấm Quốc, các điều tra viên đã tìm thấy một phong bì chưa mở, bên trong chứa khoảng 300.000 đô la Mỹ do một phó chủ tịch thường trực quận gửi đến, chỉ để mua chức chủ tịch quận.

Qua điều tra, vụ án tham nhũng ổ nhóm của La Ấm Quốc liên quan đến 24 quan chức cấp cục, 218 quan chức cấp huyện, 105 cơ quan đảng và chính quyền, và 159 người bị tình nghi hối lộ mua quan. Tất cả các quan chức chủ chốt của hai quận và ba thành phố trực thuộc Mậu Danh đều có liên quan.

Trong những năm trước khi vụ án bị phanh phui, nạn mua quan bán chức ở Mậu Danh đã trở thành một bí mật công khai trong giới quan chức, thậm chí trong dân gian còn lưu truyền một “bảng giá” từ vài trăm nghìn nhân dân tệ cho chức trưởng phòng đến vài triệu cho chức phó thị trưởng. Số tiền mua quan thường trên 200.000 NDT, phổ biến nhất là từ 400.000 đến 500.000 NDT.

Trong số các quan chức mua quan, phần lớn là mua cho chính mình, nhưng cũng có trường hợp anh trai mua cho em, cha mua cho con gái, doanh nhân mua cho bạn bè trong quan trường, và chồng mua cho vợ.

Một trưởng trấn địa phương, dù nhiều lần được khen ngợi nhưng không được đề bạt, cuối cùng đã hiểu ra lý do. Ông ta đã cắn răng, thế chấp vay 50.000 NDT, cuối cùng gom đủ 200.000 NDT để mua cho mình chức bí thư đảng ủy trấn.

Dưới sự “làm gương” của Bí thư Thành ủy La Ấm Quốc, nạn mua quan bán chức ở Mậu Danh cũng rất điên cuồng. Chu Dục Anh, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Mậu Danh, người đã mua quan từ La Ấm Quốc, sau đó đã bán ra 57 “chiếc mũ ô sa” (chức quan), thu lợi 17 triệu NDT.

Nghê Tuấn Hùng, khi đó là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Ủy ban Chính pháp kiêm Giám đốc Công an Mậu Danh, còn trắng trợn hơn. Ông ta thậm chí còn áp dụng logic lố bịch “trong điều kiện như nhau, ai trả giá cao hơn sẽ được” để bán các vị trí cán bộ trong hệ thống công an.

Năm 2013, La Ấm Quốc bị kết án tử hình treo vì tội nhận hối lộ 20 triệu NDT và sở hữu khối tài sản không rõ nguồn gốc trị giá 50 triệu NDT.

Sau đó, truyền thông đưa tin, trong số các quan chức bị tình nghi hối lộ mua quan, có 8 người bị giáng chức, 63 người bị miễn nhiệm, và 71 người bị điều chuyển công tác.

Mã Đức: Trung tâm bán buôn mũ ô sa

Vụ án mua quan bán chức ở thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, bùng nổ vào năm 2005, được mệnh danh là vụ án bán quan lớn nhất kể từ khi ĐCSTQ cướp chính quyền, không phải vì số tiền khổng lồ mà vì số lượng người liên quan quá đông.

Bí thư Thành ủy Tuy Hóa Mã Đức vì vụ này mà bị kết án tử hình treo. Chức quan của Mã Đức là mua từ Hàn Quế Chi, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hắc Long Giang lúc bấy giờ.

Mã Đức sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Sau này nhờ học giỏi, ông được giữ lại làm việc ở huyện, rồi thi đỗ vào Đại học Phục Đán ở Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp, ông trở về quê nhà làm việc trong chính quyền địa phương, nhờ nỗ lực và thành tích, ông trở thành phó chủ tịch huyện, rồi dần dần được thăng chức lên phó thị trưởng Mẫu Đơn Giang.

Sau đó, ông tham gia tranh cử chức thị trưởng Mẫu Đơn Giang, nhưng không hiểu sao, một người có nhiều thành tích như ông lại không được Hội đồng Nhân dân thành phố công nhận, cuộc tranh cử thất bại, thậm chí cả chức phó thị trưởng cũng mất.

Sau cú sốc này, Mã Đức, lúc đó 43 tuổi, cuối cùng đã hiểu ra một chân lý. Trong quan trường của ĐCSTQ, chỉ có năng lực thôi là chưa đủ, cần phải “vừa chạy chọt vừa quà cáp”, nếu không, những người “không chạy chọt, không quà cáp” như ông thực sự chỉ có thể bị “giáng chức sử dụng”.

Sau khi “khai sáng”, Mã Đức bắt đầu tạo mối quan hệ với Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hàn Quế Chi, để vợ mình nhận Hàn làm mẹ nuôi, và hiếu kính mẹ nuôi 800.000 NDT. Không lâu sau, ông ta được thăng chức.

Sau khi mua được chức, Mã Đức cũng bắt đầu bán chức. Chính ông ta đã bán ra hơn 260 “chiếc mũ ô sa”, liên quan đến nhiều cán bộ cấp phòng trở lên tại 10 huyện, thành phố trực thuộc Tuy Hóa, chỉ riêng các vị trí đứng đầu các cơ quan trực thuộc thành phố đã có hơn 50 người.

Từ trưởng trấn đến bí thư huyện ủy, từ các chức vụ chính đến phó trong các cơ quan trực thuộc thành phố, các chức vụ đều được niêm yết giá công khai, sân của Thành ủy đã trở thành một “trung tâm bán buôn mũ ô sa”.

Cấp dưới của Mã Đức cũng đua nhau làm theo. Ví dụ, Lý Cương, Chủ tịch huyện Tuy Lăng thuộc thành phố Tuy Hóa, đã hối lộ Mã Đức 300.000 NDT để mua quan, sau đó ông ta cũng bắt đầu bán quan và thu lợi hơn 5 triệu NDT trong hai năm.

Trước khi vợ chồng Lý Cương bị bắt, các điều tra viên đã tịch thu và thu giữ tại nhà ông ta số tiền lên tới 5,799 triệu NDT, gồm 31 sổ tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi.

Vì sao nạn mua quan bán chức không thể dẹp bỏ?

Tại sao nạn mua quan bán chức trong quan trường của ĐCSTQ lại tràn lan như vậy? Chúng tôi tổng kết ba nguyên nhân chính.

1. Quyền lực tập trung dẫn đến sự vô hiệu hóa của thể chế ĐCSTQ là một quốc gia độc tài độc đảng, nhà lãnh đạo cao nhất nắm giữ toàn bộ quyền lực của đảng, chính quyền và quân đội. Quyền lực của người đứng đầu địa phương cũng cực kỳ tập trung. Cơ chế lựa chọn và giám sát cán bộ chỉ tồn tại trên danh nghĩa; đề bạt ai, điều tra ai, thường do người đứng đầu quyết định. Ban tổ chức không dám làm trái, cơ quan kiểm tra kỷ luật khó có thể điều tra độc lập. Ví dụ, tại Tuy Hóa, Mã Đức đã đề xuất “chế độ thông báo trước khi khảo sát cán bộ” và “chế độ công khai trước khi bổ nhiệm”, nhưng những thể chế này chỉ là hình thức, nạn mua quan bán chức vẫn diễn ra như thường.

2. Sự buông lỏng tham nhũng thời Giang Trạch Dân Năm 1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Để lôi kéo sự ủng hộ của các quan chức, ông ta đã áp dụng chiến lược “càng tham nhũng càng được đề bạt”, cất nhắc một loạt phần tử tham nhũng nghiêm trọng. Đồng thời, ông ta dung túng cho con trai mình là Giang Miên Hằng vừa thăng quan vừa “âm thầm phát tài lớn”, hình thành quy tắc ngầm “quyền đổi tiền” trong quan trường. Từ đó, “không chạy chọt, không quà cáp thì bị giáng chức; chỉ chạy chọt mà không quà cáp thì đứng yên tại chỗ; vừa chạy chọt vừa quà cáp thì được đề bạt thăng chức” đã trở thành luật sắt trong quan trường, và nạn mua quan bán chức trở nên thịnh hành.

3. Tư tưởng chỉ đạo tôn sùng quyền lực và kim tiền ĐCSTQ luôn miệng giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác, nhưng trên thực tế, trong quan trường lại thịnh hành chủ nghĩa tôn sùng quyền lực và chủ nghĩa tôn sùng tiền bạc một cách trần trụi! Quyền lực đã trở thành “ngai vàng tối thượng” mà các quan chức hằng mơ ước, còn tiền bạc chính là “con đường vàng” dẫn đến ngai vàng đó.

Mã Đức, người đã “ngã ngựa”, chính vì đã hiểu rõ điều này nên mới bắt đầu hối lộ để được lãnh đạo trọng dụng.

Có quyền lực là có thể vơ vét thỏa thích, có tiền là có thể mua chuộc các mối quan hệ, và mua quan bán chức đã trở thành “cách chơi cuối cùng” trong trò chơi quyền – tiền này.

Theo Epoch Times