Kẻ sát nhân đã cao chạy xa bay, cứ ngỡ “trời không biết, quỷ không hay”, nào ngờ chạy đâu cũng không thoát khỏi số trời.

Vào thời nhà Đường có một người nông dân tên là Vương An Quốc sống ở vùng ngoại ô Kinh Nguyên. Anh Vương hiền lành, tốt bụng, lại chăm chỉ làm lụng, cuộc sống hoàn toàn tự cung tự cấp. 

Một đêm mùa đông năm Bảo Lịch thứ ba đời Đường Kính Tông (năm 827), có hai tên trộm trèo tường lẻn vào nhà anh Vương, tay chúng lăm lăm chiếc dao sắc nhọn, chúng ra sức vơ vét tài sản, toàn bộ quần áo và đồ đạc trong nhà đều bị lấy sạch. Con trai của Vương An Quốc tên là Hà Thất lúc ấy chỉ mới 6, 7 tuổi. Cậu bé đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc và sợ hãi la lên nhưng bị tên trộm dùng dao giết chết. Cả hai con lừa màu tím buộc đằng sau nhà cũng bị bọn chúng dắt đi.

Trời vừa sáng, dân trong thôn đã đến nhà anh Vương thăm hỏi, họ cùng bàn cách đuổi theo để bắt trộm. Đúng lúc ấy hồn ma của Hà Thất về đến cửa, cậu bé vừa khóc vừa nói: “Cháu chết như thế này cũng là do số mệnh, mong các ông các bà đừng quá đau buồn. Cháu chỉ buồn vì phải vĩnh biệt cha mẹ mà thôi!”.

Hà Thất khóc rất lâu khiến cha mẹ cậu cũng khóc theo, mấy chục người hàng xóm thấy vậy cũng đều khóc thương cho cậu bé. Hà Thất lại nói: “Mọi người không cần phải đuổi theo toán trộm nữa, chỉ cần kiên nhẫn đợi đến tháng 5 năm sau, chúng sẽ tự đến đây nộp mạng”. Dứt lời cậu gọi cha mình tới và thì thầm vào tai, nói rõ tên của kẻ trộm và dặn rằng cha nhất định không được quên.

Đến vụ mùa năm sau, khi Vương An Quốc đang gặt trên thửa ruộng thì bỗng có hai con bò chạy tới giẫm đạp hỏng hết ruộng lúa. Vương An Quốc bực tức bèn lôi bò về thôn và đi hỏi khắp nơi: “Bò nhà ai chạy lung tung giẫm hỏng hết lúa nhà tôi rồi. Giờ tôi xin phép giữ bò lại, chủ bò là ai thì đem tiền qua mà chuộc về, bằng không tôi sẽ cáo quan”. Người dân trong thôn đều lắc đầu trả lời rằng đây không phải bò của họ.

Lúc đó có hai người lạ mặt tới, nói rằng: “Đây là bò của chúng tôi, tối qua nó đã chạy ra ngoài, không ngờ lại chạy tới tận đây. Lúa bị giẫm, chúng tôi sẽ đền gấp đôi, chỉ cần anh trả lại bò cho chúng tôi”.

Vương An Quốc và người dân trong thôn liền hỏi họ từ đâu tới, yêu cầu họ đưa ra chứng cứ thì được biết một trong hai con bò này là được đổi từ con lừa màu tím. Vương An Quốc lập tức nhớ lời con trai căn dặn, liền hỏi tên tuổi của họ, kết quả đúng như những gì Hà Thất đã tiên đoán. Anh liền trói họ lại và nói rằng: “Các ngươi chính là hai tên trộm đã giết con trai ta vào mùa đông năm ngoái, lại còn cướp mất gia tài của ta!”.

Hai tên trộm vô cùng kinh ngạc, mặt biến sắc, không dám giấu diếm thêm nữa. Cả hai vội nói: “Đây đúng là số trời, chúng tôi số chết không thoát được nữa rồi!”.

Hai tên trộm liền kể rõ sự tình: “Lần đó, sau khi phạm tội chúng tôi đã chạy về hướng bắc, đến ngoài vùng Ninh Khánh thì dừng lại nghỉ. Chúng tôi cứ tưởng rằng việc đã trót lọt không ai biết nên đã mua bò để chuẩn bị quay về Kỳ Sơn. Hôm qua, khi dắt bò đến khu vực cách thôn 20 dặm, con bò cứ nhất quyết giằng kéo không chịu đi tiếp. Chúng tôi định để đến đêm mới tiếp tục lên đường, nhưng khi vừa chìm vào giấc ngủ thì bỗng mơ thấy một cậu bé độ 6, 7 tuổi cứ nhảy múa lung tung, làm chúng tôi hoa mắt chóng mặt. Sau đó chúng tôi ngủ mê man, cứ như thế cho đến sáng nay mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì phát hiện dây buộc bò đã bị tuột ra như thể có ai đó tháo chứ không phải do bò giằng đứt, còn bò thì đã chạy đi đâu mất. Chúng tôi lần theo dấu vết thì đến được chỗ này”.

Hai tên trộm than thân trách phận mà rằng: “Đây là quả báo cho tội lỗi mà chúng tôi gây ra. Giờ hai chúng tôi đã hiểu: Đây là do ma quỷ khiến chúng tôi tới đây, đến rồi mới biết sự việc đã bại lộ. Là do ma xui quỷ khiến, ý Trời đã định, chúng tôi không dám cãi!”.

Sau đó, người trong thôn đã dẫn cả hai lên công đường, quan huyện xử án theo quy định.

Theo Vương Cận, Epoch Times
Quỳnh Chi biên dịch

Video: Con đường sáng cho một sinh mệnh lạc lối

videoinfo__video3.dkn.tv||23ecf54f2__

Ad will display in 09 seconds