Một mùa lễ hội truyền thống mỗi năm một lần lại sắp long trọng diễn ra! Từ ngày 23 tháng Chạp theo Hoàng lịch là “Tiểu niên” (Tết ông Công ông Táo), đến tối 30 cả nhà sum họp ăn bữa cơm tất niên, đón Giao thừa, chào năm mới, đi chúc Tết, tiếp đó là đến ngày 15 tháng Giêng náo nhiệt với lễ Nguyên Tiêu, ngắm hoa đăng, chuỗi hoạt động lễ hội mừng năm mới thật náo nhiệt. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem, từ Tiểu niên đến rằm tháng Giêng, Trung Quốc có những phong tục truyền thống và kiêng kỵ ngày Tết nào nhé?

Từ Tiểu niên 23 đến Đại niên 30

Ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân về trời. (Nguồn ảnh: Tranh vẽ tay Vision Times – Lý Tề)

Tết dân gian bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp và dần đi vào cao trào. Ngày 23 tháng Chạp, tục gọi là “Tiểu niên”. Theo truyền thuyết, ngày này là ngày “Táo Quân về trời”. Từ Tiểu niên đến ngày 29 tháng Chạp, khoảng thời gian này có rất nhiều việc phải chuẩn bị đấy!

Ngày 24 tháng Chạp là ngày đưa tiễn thần linh. Truyền thuyết dân gian kể rằng, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ phái nhiều vị thần cai quản nhân gian, giám sát lời nói và việc làm của người đời. Người xưa đối đãi với thần linh bằng thái độ khiêm cung, sùng thiện trọng đức, nên mới có câu “trên đầu ba thước có thần linh”.

Hàng năm các vị thần linh các giới phải quay về Thiên giới để báo cáo chức trách. Bách tính để cảm tạ sự che chở của thần, sẽ tổ chức tế lễ vào ngày 24 tháng Chạp hàng năm để cung tiễn thần linh.

Ngày này cũng là ngày dọn dẹp theo quy ước dân gian. Nhà nhà quét bụi dọn phòng, để chuẩn bị chào đón tân thần (thần mới) đến.

Ngày 25 tháng Chạp làm đậu phụ. (Nguồn ảnh: Tranh vẽ tay Vision Times – Lý Tề)

Ngày 25 tháng Chạp, phải xay cối làm đậu phụ. Truyền thuyết kể rằng, ngày này Ngọc Hoàng Đại Đế tuần du nhân gian. Mọi người ăn bã đậu phụ để bày tỏ sự thanh bạch của cả gia đình với Thiên Đế, cầu mong trời cao ban cho nhiều phúc đức.

Ngày 26, 27 tháng Chạp, mọi người đi chợ sắm đồ Tết, chuẩn bị đón năm mới.

Ngày 28 tháng Chạp, thời xưa phải treo bùa gỗ đào để trừ tà, sau này được thay thế bằng câu đối giấy đỏ. Ngày này, nhà nhà còn phải giã bánh dày, hấp bánh bao, dán tranh Tết nữa! Trung Quốc cổ đại giảng “lấy Nhân ở Cha, lấy Nghĩa ở Tổ”, học chữ Nhân từ cha đã khuất, học chữ Nghĩa từ tổ tiên.

Tiếp theo, phải nói đến “Tiểu trừ tịch” và “Đại trừ” mà dân gian vô cùng coi trọng.

Ngày 29 tháng Chạp, còn gọi là Tiểu trừ tịch, đêm Tiểu niên, đại biểu cho ngày trước đêm Giao thừa; còn đêm Giao thừa thì được gọi là Đại trừ, đêm Đại niên.

Chữ “Trừ” (除) trong “Trừ tịch” (Giao thừa – 除夕) có nghĩa là “đi; thay đổi; giao thay”, Trừ tịch có nghĩa là “trăng cùng năm tận”, mọi người đều phải tống cựu nghinh tân (bỏ cũ đón mới), có ý nghĩa là năm cũ đến đây là hết (trừ), năm sau đổi sang năm mới, là đêm cuối cùng của cả năm theo Hoàng lịch. Vì vậy các hoạt động trong thời gian này đều xoay quanh trọng tâm là tống cựu nghinh tân, tiêu tai cầu phúc.

Xua đuổi quỷ dịch bệnh (Nguồn ảnh: Tranh vẽ tay Vision Times – Lý Tề)

Được biết, vào thời Chu, Tần thời xưa, khi mỗi năm sắp hết, trong hoàng cung phải tổ chức nghi thức “Đại Na”, đánh trống xua đuổi quỷ dịch bệnh.

Về ngày 29 tháng Chạp, dân gian có câu: “Hai mươi chín tháng Chạp, lên mộ mời tổ tiên cúng lớn”, ý là: thắp hương dẫn lối tổ tiên về nhà, để tưởng nhớ ân đức của tổ tiên.

Ngày 30 tháng Chạp, cũng chính là Đại niên, “Trừ tịch” đã nói ở trên. Nhà nhà vào tối ngày này đều phải thức canh tuổi (thủ tuế), gọi là “Trừ tịch”, ý là một năm đến đêm nay là hết (trừ), cũng gọi là từ niên (từ biệt năm cũ).

Ngày này kiêng đổ nước bẩn, đổ rác, động kim chỉ; kiêng tranh cãi khóc lóc, nói lời ác độc; kiêng để bã thuốc trong nhà qua năm mới.

Tóm lại. Trừ tịch chỉ đêm cuối cùng của tháng Chạp theo Hoàng lịch hàng năm. Nó nối liền đầu đuôi với ngày mồng Một tháng Giêng năm mới.

Theo Vision Times